Old school Swatch Watches
Thaochip9x.Wap.Sh
Wapsite For Mobile Portal
Trang Chủ Anh biết nói yêu không !

Anh biết nói yêu không !

Anh biết nói yêu không ! - Trang 10

Xuống Cuối Trang



Thực tế ư? Là thực tế gì? Tôi hỏi. Nàng thản nhiên đáp, tôi là người ngoại tỉnh, thu nhập chưa đầy 4000 tệ một tháng, nếu muốn ở Bắc Kinh mua nhà, mua xe, nói tóm lại là sắm sửa đầy đủ điều kiện để kết hôn thì chút thu nhập này là muối bỏ bể. Trầm ngâm hồi lâu tôi nói, được, nhưng chúng ta cũng không cần đóng vai bạn bè bình thường làm gì cho mệt, chia tay hẳn cho xong. Nàng đồng ý ngay, và với một vẻ rất dứt khoát khiến tôi kinh ngạc. Lẽ nào nàng thật sự không chút lưu luyến gì? Ô kìa, nhưng chính đưa ra giải pháp đó cơ mà?

Đêm đó tôi thức trắng, chỉ mong trời mau sáng để lê tấm thân mệt mỏi đi làm. Thế rồi ngay chiều hôm sau nàng đã gọi điện tới, nói là mẹ nàng muốn gặp tôi, dặn thêm nhớ mang theo bằng tốt nghiệp, thẻ nhà báo, và cả… chứng minh thư nữa. Hôm đó lại đúng vào ngày Quốc khánh. Lần đầu tiên trong đời được gặp nhạc mẫu tuơng lai, tôi ôm lỉnh kỉnh túi này bọc nọ. Có thể thấy ngay là mẹ nàng rất hài lòng về tôi, và đã nói thẳng ra về chuyện kết hôn, chuyện tạo dựng cuộc sống gia đình, nhiều nhất là chuyện nhà cửa. Đó là những gì mà mọi bậc bề trên đều nghĩ tới, vì thế tôi cũng không thấy là sự khác lạ, bèn cũng thẳng thắn trình bày dự định của mình. Cơ quan tôi có khu tập thể, vậy trước tiên không nên vội mua nhà, nhân còn trẻ trung, hãy tranh thủ kiếm tiền, lập nghiệp, dù sao tôi tốt nghiệp cũng mới chưa đầy hai năm. Mẹ nàng rất tán thành, nhưng bà nói muốn con gái phải có được gia đình yên ấm, đầy đủ để bậc cha mẹ có cảm giác an toàn.

Tôi hiểu mong muốn ấy không có gì là quá đáng, bèn hứa với bà, ngay khi có số tiền vừa đủ tôi sẽ mau nhà ngay, mặc dù với tôi, đó là một lời hứa không mấy sáng suốt. Nhưng tôi hy vọng khi tình cảm của chúng tôi sâu nặng hơn, nàng sẽ hiểu được nỗi khổ của tôi, sẽ ủng hộ tôi tập trung xây dựng sự nghiệp. Tối đó, nàng dựa vào vai tôi, nói rằng ngủ như vậy có cảm giác an toàn, vững chắc. Tôi nghe mà sung sướng.

Nhưng rồi lại chỉ được mấy hôm nàng đã không thèm trả lời tin nhắn của tôi, không nhận những thứ tôi tặng, thậm chí còn đem trả lại những quà tặng mà tôi đã đem tới trong lễ ra mắt mẹ nàng, và lại vẫn chỉ với lý do chúng ta không hợp nhau chứ chẳng còn gì khác. Tôi thấy nàng giống hệt một đứa trẻ, mặc dù chỉ ít hơn tôi 2 tuổi, và mặc dù đi làm sớm hơn tôi mấy năm. Tôi nghĩ, chắc là do khởi điểm của chúng tôi không giống nhau nên mục tiêu sống cũng khác nhau. Rồi tuần sau, vào một buổi tối, nàng đột nhiên nhắn tin vào máy di động xin lỗi tôi, nói nàng vẫn luôn thật lòng yêu tôi, sở dĩ rút lui chỉ vì không tự tin vào tương lai vợ chồng. Lúc đó tôi mới biết nàng có nỗi khổ không dễ nói ra.

Ngay tối đó, tôi đến nhà nàng. Chúng tôi ghì siết lấy nhau, hôn nhau mê mệt ở cầu thang, cho tới khi đôi chân mỏi rũ ra. Những ngày đó, tâm trạng tôi rất tệ, lại thêm biếng ăn, mết ngủ. Nàng trách tôi là chưa một lần nói ra lời yêu nàng mãi mãi, rồi lại bảo không bao giờ muốn nghe tôi nói lời chia tay.

Cuối tuần, tôi dẫn nàng tới chơi nhà một người bạn học cũ. Bạn tôi trước đây làm chủ tịch hội sinh viên ở trường đại học, có chồng là nhân viên công vụ. Tôi muốn nàng biết điều kiện của bạn tôi tốt hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng họ vẫn sống trong căn nhà tập thể mà cơ quan phân cho. Cuộc sống hạnh phúc chỉ cần đến bàn tay và khối óc hai chúng tôi đồng tâm hiệp lực tạo dựng mà thôi.

Hôm sau nàng mời tôi đi ăn cơm. Không biết hành vi bất thường này có ý gì, tôi từ chối, nói rằng bận. Hai tuần tiếp sau đó tôi rất ít liên lạc với nàng. Vả lại nàng đang chuẩn bị thi, tôi cũng không muốn làm nàng mất tập trung. Buổi tối hôm nàng thi xong, tôi rất bình tĩnh khi một lần nữa nghe nàng nói chúng ta không hợp nhau. Hôm đón chúng tôi đi ăn tối, ăn xong tôi còn nắm tay nàng tiễn về nhà. Tôi chìm trong đau khổ, càng nghĩ càng không hiểu chúng tôi không hợp nhau ở điểm nào. Khi bên nhau hai đứng vui vẻ thế cơ mà?

Nghĩ vậy, tôi thực không cam tâm chịu đựng. Hôm sau tôi tới gặp mẹ nàng, chỉ để muốn biết nàng có thực sự yêu tôi, hay tình yêu của nàng chỉ là lời nói? Mẹ nàng nói đâu thấy con gái nói chia tay với ai và gia đình đâu có ai phản đối chúng tôi yêu nhau. Hơn nữa bà còn tin rằng tôi sẽ thành công về sự nghiệp. Tôi hỏi, “Tiểu Lỗi có phàn nàn với bác điều gì về cháu không ạ?”. Bà ngạc nhiên nhìn tôi. “Tiểu Lỗi luôn khen cậu trước cả nhà, nói cậu là người tốt, làm việc cũng giỏi.” Tôi nghe mà đờ đẫn cả người.

Đúng lúc đó, Tiểu Lỗi về. Nàng sẵng giọng bảo sau này đừng có tự động tới nhà nàng nữa. Khi tôi chào tạm biệt, nàng còn đem trả lại toàn bộ quà tặng trước đây của tôi. Khi tôi dùng ánh mắt bất hạnh nhất, nặng tình cảm nhất, hy vọng và mong đợi nhất nhằm níu kéo thì nàng bực tức gắt lên, “Một khi người ta đã đánh mất lòng tự trọng thì chẳng còn gì cả.” Tối đó, nàng còn đâm cho tôi một vết thương cuối cùng bằng tin nhắn Xin lỗi, tôi không yêu anh. Tất cả tình yêu mà tôi thể hiện trước đây đều là giả tạo! Thế này là thế nào? Nhất định đã có chuyện gì hệ trọng xảy ra với nàng.

Lòng trĩu nặng, tôi trở về nhà với ý nghĩ nếu Tiểu Lỗi không chịu kể ra hết sự thật thì tình yêu của chúng tôi dứt khoát tiêu tan. Và tôi không dễ dàng chấp nhận, bởi là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời. Hôm đó tôi một mình uống rất nhiều rượu, bời quá phiền não và đau khổ. Khi đầu óc choáng váng, không hiểu ma xui quỷ khiến nào, tôi bỗng bấm số gọi cho Tiểu Lỗi. Rượu làm đầu óc tôi mụ mị, và tôi đã nói rất nhiều, rất nhiều lần câu Anh yêu Em. Tôi thề qua điện thoại rằng dù nàng có một vạn lần nói chia tay thì tôi sẽ một vạn lần nói Anh Yêu Em. Sau đó tôi nghe thấy tiếng khóc cảu mình, oan ức và bất hạnh. Đàn ông lẽ ra không nên khóc nhưng tôi không kiềm chế nổi bi phẫn trong lòng, chí muốn trút hết đau khổ cùng phiền muộn đã phải kìm nén bao lâu nay. Tiểu Lỗi cũng khóc, nói rằng thực ra rất yêu tôi nhưng không thể tiếp tục được. Tôi hỏi lý do, và hỏi có nhất định phải tàn nhẫn vậy không?

Tiểu Lỗi khóc dữ hơn, đòi gặp để kể về cái chuyện xảy ra với nàng vào đúng hôm sinh nhật tôi. Tôi vặn hỏi chuyện gì, nàng bảo nói qua điện thoại không tiện, vì bố mẹ đang ở nhà, rồi hứa sẽ đến gặp tôi ngay. Vừa đặt điện thoại xuống tôi đã tỉnh phắt ra. Hôm sinh nhật tôi đã xảy ra chuyện gì? Còn có thể xảy ra chuyện gì, với tôi và nàng?

Khi Tiểu Lỗi tới, tôi đang nôn trong nhà vệ sinh. Hôm đó tôi uống quá nhiều. Tiểu Lỗi dịu dàng lau mặt cho tôi, nước mắt tuôn lã chã. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương phải khóc, tôi xiết bao đau khổ. Sau đó, Tiểu Lỗi dìu tôi lên giường, rồi giống như buổi tối trước hôm sinh nhật tôi, hai đứa tôi lại ngực áp ngực, ma95t kề mặt, môi sát môi. Nàng âu yếm nhìn tôi, như muốn để tôi tin rằng nàng yêu tôi thật, và cứ lặp đi lặp lại “Em yêu anh.” Tôi tin! Một người phụ nữ có thể nói Em Yêu Anh tới kiệt sức thì nhất định phải là đáng tin. Tôi hỏi, “Hôm đó xảy ra chuệyn gì khiến em nhẫn tâm đòi bỏ anh hết lần này tới lần khác?”

Im lặng hồi lâu, rồi nàng ngước nhìn tôi, thổn thức kể lại.

Nghe xong, tôi nhỏm phắt dậy, cười và vỗ yêu liên tục lên đầu nàng mà mắng. “Đồ ngốc, sao em lại ngốc nghếch thế không biết. Cái vật cản đó quan trọng đến thế sao? Có hơn tình vợ chồng của chúng ta không?”

Thì ra đầu đuôi nó là thế này.

Hôm sinh nhật tôi, cơ quan Tiểu Lỗi đi chơi rất vui. Nàng còn vui hơn mọi người vì vừa hôm trước đã cùng với tôi có một ngày vui vẻ, một tối nằm ôm nhau, mặt kề mặt môi áp môi. Vì ở nhà về muộn nên Tiểu Lỗi chuẩn bị không tốt lắm, con gái leo núi ai lại mặc váy và đi dép, vì vậy nàng theo đoàn đi rất vất vả. Lúc lên núi thì không cảy ra chuyện gì. Đùa nghịch cho tới khi mặt trời sắp lặn họ mới xuống núi ra về. Đáng ghét là lúc đó 1 đồng nghiệp nam của nàng bỗng phởn chí đưa ra lời thách đố, rằng ai xuống nhanh nhất sẽ được thưởng còn ai xuống cuối cùng sẽ phải mua đồ giải khát cho cả đoàn, khoảng 50 tệ. Thế tất cả ra sức mà chạy. Đường mòn xuống núi tuy không nguy hiểm nhưng cũng có chỗ gập ghềnh, vả lại, xuống bao giờ chẳng khó hơn leo lên. Tiểu Lỗi xúi quẩy nhất, đi dép vốn đã không thuận tiện nhưng lại vẫn muốn thi với mọi người, nên mới xuống được lưng chừng dốc thì nàng bị ngã. Cú ngã thật ác, toàn bộ thân thể không hề bị sây sát, chỉ đúng cái vật cản cần gìn giữ nấht của phụ nữ thì lại bị hư hại. Thoạt đầu nàng không để ý, chỉ thấy nơi đó hơi đau nên vẫn tiếp tục xuống núi. May nàng không phải là người cuối cùng nên không mất 50 tệ ngớ ngẩn.

Sau đó Tiểu Lỗi còn vui vẻ trêu chọc cô bạn gái xuống cuối cùng, nghĩa là nàng vẫn không có cảm giác gì hết. Nhưng khi về nhà, nàng thấy phía dưới mỗi lúc một đau hơn. Vào phòng tắm kiểm tra, nàng giật mình khi thấy quần lót ướt máu. Sờ nắn khắp người một lượt, nàng không thất vết thương nào, vậy thì máu chỉ có thể từ chỗ kín mà ra. Nàng sợ phát run, chỉ lo vật cản bị rách hỏng. Nhưng lúc đó bố mẹ đều ở nhà, lại khuya rồi, nên không thể đến bệnh viện, nàng đánh nhịn đau chờ đến hôm sau. Sáng ra, nàng thấy chổ đó vẫn rất đau và vẫn rỉ máu. Không phải kỳ kinh, sao máu lại ra nhiều vậy? Tiểu Lỗi sợ hết hồn vội chạy tới phòng phụ khoa trong bệnh viện mà nàng làm việc. Bác sĩ kiểm tra là một phụ nữ hơn 40 tuổi, quan hệ với nàng vốn rất tốt. Kiểm tra xong, bà nhìn Tiểu Lỗi bằng ánh mắt rất kỳ lạ rồi cười mà hỏi có phải nàng đã từng làm tình với người yêu trước khi cưới không? Tiểu Lỗi đỏ mặt lắc đầu quầy quậy. Bà bác sĩ nạgc nhiên. “Thế sao màng trinh lại bị rách? Tiểu Lỗi giật mình oà khóc. Rồi kệ lại sự việc leo núi hôm qua. Bà bác sĩ nghe xong cứ lắc đầu. “Làm thế nào bây giờ? Đối với phụ nữ thì là chuyện lớn đấy. Cô chứa kết hôn mà màng trinh đã rách thế này, sau giải thích với chồng ra sao?” Rồi bà kể một loạt chuyện có liên quan tới việc đàn ông coi trọng cái vật cản đó thế nào. Tiểu Lỗi nghe xong sợ quá, khóc rất lâu, mãi mới bình tĩnh lại được. Bà bác sĩ an ủi. “Thôi, đã vậy thì phải tìm cách qua lọt đêm tân hôn. Hay là làm phẫu thuật vá nó lại?” Tiểu Lỗi hồi hộp. “Phẫu thuật ấy có tác dụng không?” Bà bác sĩ do dự. “Khó mà nói chắc chắn, chỉ chắc chắn là không bảo đảm trăm phần trăm.”

Từ sau sự việc đó, nàng luôn nghĩ tới việc chia tay với tôi, bời cho rằng tôi là một người đàn ông truyền thống thì nhất định sẽ đòi hỏi vợ mình phải trong trắng theo nghĩa còn nguyên vẹn cái vật cản kia.

Đó chính là nguyên nhân của việc Tiểu Lỗi năm lần bảy lượt đòi chia tay tôi. Nghe xong, tôi muốn cười ra nước mắt. Hỏi sao không kể hết ngay cho tôi nghe, nàng lập tức hỏi lại, vậy lúc đó liệu tôi có tin đó là sự thật không? Miệng tôi đáp Tin nhưng trong lòng thì tự hỏi có thật là mình sẽ không chút nghi ngờ? Rất khó nói, quả thực rất khó nói. Nhưng bây giờ thì tôi lại hoàn toàn tin tưởng vào nàng.

Thế là đám mây u ám vẫn đè nặng trong lòng tan biến, chúng tôi lại quay về với sự ngọt ngào vốn có trước đây, và càng yêu thương nhau hơn, vô chừng vô kể. Nếu hôm đó tôi không say tới mức khóc lóc như vậy, có thể nàng vẫn chưa chịu kể hết sự thật. Tiểu Lỗi cũng bảo do thời gian yêu nhau còn quá ngắn nên những lần nói chia tay trước không cảm thấy đau đớn lắm, nhưng khi nghe tiếng khóc lóc của tôi trong điện thoại tim nàng đột nhiên thắt lại, lòng dạ cực kỳ đau đớn, và đánh quyết định nói ra sự thật, mặc cho tôi tin hay không.

Đó chính là sự kiện suýt phá vỡ hạnh phúc của cả tôi và Tiểu Lỗi, người vợ thân yêu đang âu yếm chăm sóc tôi đây. Tôi muốn nói với mọi người rằng, dù đàn ông hay đàn bà cũng không cần phải quá coi trọng cái chuyện trinh tiết đó nếu không muốn tự mình gây ra nỗi đau đớn cho người mình yêu, và cho cả mình.


14

ĐÊM ĐẦU TIÊN MÃI MÃI LÀ NỖI ĐAU CỦA TÔI


Người kể: Vương Đào, nam, 26 tuổi, cảnh sát ở Bắc Kinh.
Nhật ký phỏng vấn: Trên một bãi đất trống ở câhn tháp truyền hình Bắc Kinh, trong xe của anh, suốt cả buổi tối tôi chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt một bên người anh. Anh hút thuốc nhiều, khói mù mịt khắp xe. Tối đó không có gió. Cây cối bên hồ Côn Ngọc im phắc.

Tôi lập gia đình được 3 năm rồi. Đáng tiếc là tôi không thể yêu vợ, dù cô ấy là một phụ nữ vừa xinh đẹp vừa đoan trang. Nhưng không có tình yêu thì hôn nhân cũng sẽ trở nên vô nghĩa, và tôi vẫn thực hiện tốt mọi trách nhiệm người chồng, và vợ chồng tôi vẫn rất êm ấm, hoà hợp, mặc dù thiếu tình yêu. Vợ tôi chẳng có lỗi gì. Chỉ có thể trách tôi, vì toàn bộ tình yêu, sự rung động đều đã trao cho người yêu đầu tiên và nàng đã mang nó tới nơi xa xôi xứ người. Tại sao tôi và nàng không thể thành đôi như ước nguyện? Chỉ có thể trách số phận trớ trêu. Và điều khiến tôi luôn ân hận là tôi đã lấy đi sự trong trắng của nàng. Mặc dù không một lời trách móc tôi nhưng tôi biết, chính vì chuyện này, nàng phải chịu đựng rất nhiều nỗi thống khổ. Chẳng biết sống ở nước ngoài nàng có thoát khỏi những giày vò đó không? Tôi thực sự căm hận cái đầu óc chật hẹp của bọn ích kỷ. Nếu được lựa chọn một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự trong trắng của bất kỳ cô gái nào sẽ không phải vợ mình.

Tôi sinh ra tại một thành phố nhỏ ven núi. Chu Lâm, người yêu đầu tiên của tôi, là bạn thanh mai trúc mã. Hai nhà rất gần nhau. Bố nàng là lãnh đạo huyện, cũng là bạn tốt của bố tôi. Nhà nàng có rất nhiều đồ chơi hấp dẫn, vì thế tôi thường sang để được cùng chơi với nàng.

Không chỉ có đồ chơi, từ nhỏ chúng tôi đã cùng nhau trèo lên ngọn núi cao bên khu thành cổ, cùng nhau chân trần lội xuống sông bắt cá, cùng nhau hái nấm dại trong rừng sau cơn mưa. Từ nhỏ nàng đã thuộc loại người sau này sẽ cao lớn. Không giống đám bạn gái thường để một bím tóc, thô kệch sau gáy, nàng cắt tóc ngắm như tôi, đi lại thì rất uyển chuyển, nom thật đẹp mắt. Có điều, đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.

Lúc nhỏ, chúng tôi thường tay trong tay, ít khi chịu rời nhau, suốt ngày chơi đùa. Nàng tham gia vào các trò chơi con trai với chúng tôi như chọc tổ chim, ném vỡ cửa kính, bắn đạn đất. Tôi luôn chỉ thấy tôi và nàng là đôi anh em tốt, không bao giờ để ý rằng nàng là con gái, một cái kem cũng liếm ăn chung, một cái bánh bao cũng bẻ đôi. Mùa đông khi đánh trận tuyết, chân nàng bị lạnh cóng, tôi chẳng nề hà, vội hà hơi vào xoa cho ấm lại. Thấy vậy, rất nhiều người đùa rằng, chúng tôi hẳn đã đính hôn từ bé.

Niềm vui thời thơ ấu luôn khiến người ta lưu luyến khó quên. Thời gian trôi đi, chớp mắt chúng tôi đã đến tuổi cắp sách đến trường. Tôi thường chạy sang đón nàng từ sáng sớm, mẹ nàng không để tôi tự do tìm kiếm nữa, mà gọi nàng dậy mặc quần áo xong xuôi mới cho gặp. Thời gian vẫn trôi. Mãi cho đến một ngày, tay tôi vô tình chạm vào ngực nàng. Lập tức mặt nàng đỏ bừng, rồi tức giận đá tôi một cái, lại còn mắng tôi là đồ lưu manh. Vì thế tôi bắt đầu chú ý tới những biến đổi nhỏ nhất trên cơ thể nàng, phát hiện ngực nàng bỗng nhô cao hơn ngực tôi, và còn nhiều thứ khác hẳn với tôi. Nhưng tôi không nói, bởi thấy khác như vậy rất đẹp. Cùng với thời gian khôn lớn dần, tôi cảm nhận được hương thơm thoảng dịu trên người nàng, mà chỉ những thiếu nữ mới có, rất đặc biệt.

Rất may, chúng tôi lại cùng ngồi chung bàn ở trường. Vì lớn hơn tôi hơn 1 tháng tuổi nên nàng thường bắt tôi gọi là chị, nếu không, trên bàn sẽ bị vạch một đường “biên giới”, không cho tôi vượt qua, nếu không dưới gầm bàn, nàng sẽ giẫm mạnh lên chân tôi khiến tôi phải bật hét lên. Thầy giáo liền đi tới. Kỳ lạ là tôi thà chịu phạt chứ không chịu khai sự thật.

Bây giờ, tôi không thể còn nhớ hết đã xảy ra những gì giữa hai đứa nữa. Trong ấn tượng của tôi chỉ còn đọng lại một số câu nói không đầu không cuối cùa nàng như “Cậu đừng nói nữa, được không?”. “Lên lớp rút cục là nghe cậu nói hay nghe thầy giáo giảng bài?”. “Cậu không nghe lời, tớ sẽ mách mẹ cậu!”. “Hôm nay tớ phải trực nhật, làm hộ tớ được không? Về nhà tớ sẽ mời cậu ăn kem, loại rẻ ấy. Nếu không, đừng sang nhà tớ chơi nữa!”. “Nhớ đấy, trực nhật xong thì tới sân vận động tớ bảo”. “Không được, hôm nay thầy giáo khen cậu, cậu nhất định phải mời mình ăn kem. Loại đắt nấht chứ sao nữa, đúng, loại đồng rưỡi ấy.”

Huyện chúng tôi chỉ có một trường trung học điểm. Cả hai chúng tôi đều thi đỗ vào đó và lại được phân vào cùng một lớp, nên đều rất vui.

Chúng tôi cùng ăn, học, chơi đùa, và cùng lớn lên. Tôi cũng bắt đầu phát triển, cao hơn nàng, giọng nói biến thành ồm ồm, râu ria lún phún, lại thêm cặp kính cận, nom tôi càng già dặn hơn. Nhiều người mới quen biết còn cho rằng tôi là anh trai của nàng. Cũng chính từ đó, tôi bắt đầu không chịu gọi nàng là chị nữa, lại còn dám chỉ gọi tên, Chu Lâm, còn nàng gọi tôi là Lợn con.

Lên cấp III, nàng từ một đứa con gái nghịch ngợm lắm trò tai quái bỗng trở nên cô gái dịu dàng, gương mặt trái xoan, nước da trắng bóc. Tuy nàng có phần béo hơn trước nhưng tôi vẫn thấy nàng rất xinh đẹp. Nàng không còn ham chơi như trước nữa, ngày nào cũng chăm chỉ học tiếng Anh, làm toán, đọc sách… Còn tôi vẫn như vậy, vẫn ham đá bóng, lại còn ôm mộng trở thành ngôi sao cảu môn thể thao vua này.

Sau đó tôi dần dần phát hiện sự “áp bức” bao năm qua của nàng cũng có tác dụng với tôi. Tôi đã quen với việc giúp nàng trực nhật, lau bàn ghế, lấy nước uống hoặc phải đi rất xa để mua giúp nàng một cuốn sách tham khảo, hoặc vô tình hay hữu ý mang theo rất nhiều đồ ăn vặt mà nàng hằng ưa thích hoặc dám đánh vỡ đầu đứa bạn nam nào dám nói thích nàng.

Tôi hồi học cấp III tôi đã mê đọc tiểu thuyết, nhất là hai loại võ hiệp và tình yêu. Vì thế thứ tình cảm đẹp nhất, mơ màng nhất của tuổi thanh xuân đã đâm chồi bén rễ trong tôi, và đứa con trai vốn vô tư, ngượng ngập đã bắt đầu biết say đắm, mơ màng…

Cũng trong thời gian này, tôi bắt đầu ghi nhật ký, kể tỉ mỉ những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi, cả những chuyện vụn vặt không đáng nói tới.

Chẳng hạn, tôi nhớ trong nhật ký có những đoạn như:
“Hôm nau Chu Lâm mắng mình là trên lớp không chú ý nghe giảng. Hừ, mai nhất định phải bắt cô ấy xin lỗi. Nhưng không xin lỗi cũng không sao, coi như cô ấy mắng đúng đi…

“Thầy giáo nói Chu Lâm gần đây không tập trung học hành, có thế mà tan học cô ấy oà lên khóc. Mình tới an ủi, nói là không sao đâu, tớ cũng rất hay nghĩ ngợi lan man và khuyên đừng quá để tâm tới lời thầy, không ngờ cô ấy lại hét lên với mình: Cút sang bên, đồ thiếu suy nghĩ!...

Chu Lâm ốm đến mức phải nghỉ học. Bố mẹ cô ấy lại đang ở quê. Cả nhà mình đi thăm. Bữa tối, mình nấu cho một bát mỳ trứng và cô ấy ăn hết sạch khiến mình vui quá…

“Hôm nay Chu Lâm chê mình để móng tay quá dài, nhất là ở ngón út, và hỏi mình có phải dùng để ngoáy mũi không. Mình nói dối là không phải, sợ nếu thừa nhận thì mất mặt quá, rồi còn chống chế là nhiều nam sinh khác cũng để dài như vậy. Suýt nữa chúng mình cãi nhau. Có điều, nhìn thấy cô ấy cáu giận cũng rất thích. Nhưng mình sẽ thay đổi…

Đến Trang
Lên Đầu Trang
Anh biết nói yêu không !
Đọc full Anh biết nói yêu không ! tại yeugiaitri.mobi
Xem Anh biết nói yêu không !
Cập nhật Anh biết nói yêu không !