Quen nhau chưa đầy ba tháng, chúng tôi bay sang Singapore làm đám cưới. Trừ một bạn gái thân, gia đình và bạn bè tôi không ai hay biết về việc kết hôn này. Tôi nói dối họ là sang đó du học.
Những ngày tháng ở Singapore không tươi đẹp như tôi hằng tưởng tượng. Lý Thành Minh chẳng những không được liệt vào hàng giàu có, mà thậm chí ngay cả mức trung bình cũng chưa lọt vào nổi. Sau khi ăn ở với nhau, những nhược điểm nơi ông già này mới bộc lộ rõ nét. Thực chất ông ta rất bủn xỉn chứ không giống như khi theo đuổi luôn rộng rãi tiêu tiền vì tôi. Thậm chí, những chuyện chợ búa bếp núc ông ta cũng đo nước mắm, đếm củ hành. Nhưng tôi vẫn được trở thành sinh viên đại học của Singapore. Và đó là lý do duy nấht tôi cảm tạ ông ta.
Nói thẳng ra, tôi và ông ta chỉ kết hôn trên giấy tờ hay nói đúng hơn là “Cuộc hôn nhân lừa đảo”. Tuy sống chung một nhà nhưng chúng tôi không có cuộc sống vợ chồng thực sự. Ba năm sau, khi lấy được thể đăng ký cư trú, tôi li dị ông ta, trở về Bắc Kinh. Lý Thành Minh căm hận vì đã bị một con ranh cho vào bẫy, và tôi thì cũng hiểu mình như vậy là rất tệ. Li dị xong, tôi và ông ta đứt liên lạc luôn.
Bây giờ nhớ lại, cuộc hôn nhân không giả mà giả ấy chẳng để lại mấy tí dấu ấn trong tôi. Song, ngoại trừ vẫn còn là gái trinh, hầu như tôi đã biến thành con người hoàn toàn khác sau cuộc hôn nhân đó. Suốt ba năm, tôi vừa học vừa đi làm thuê. Tôi không chỉ có được một tấm bằng ra hồn mà còn tích luỹ được một món tiền lớn, đủ để ngày cảng tự tin hơn, là phụ nữ hơn.
Trở lại Bắc Kinh, tôi làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài có danh tiếng. Cộng thêm nỗ lực bản thân, tôi có những bước tiến trong sự nghiệp mà ba năm về trước cho tiền tôi cũng không dám mơ đến, và còn có được cuộc sống sung túc, tất nhiên.
Nhưng tôi luôn không gặp may về đường tình duyên. Có lẽ là do báo ứng. Trước kia tôi lừa đàn ông thì nay bị đàn ông lừa lại. Những gã giả nhân nghĩa, quen nhau chưa bao lâu đã lộ hết ra dục vọng tầm thường. Đối với những kẻ đó, dù mê thân xác hay mê tiền tài của tôi, cũng đều bị tôi ghét bỏ như nhau. Vì thế, trong mấy năm sau khi quay về Bắc Kinh, trái tim tôi hầu như vẫn trống trơn. Cũng may áp lực công việc quá nặng nên tôi cũng chẳng có mấy thời gian để mà buồn với chả tủi.
Cho đến hồi năm ngoái thì tôi quen với Thẩm Hào - người yêu hiện tại, niềm vui lớn nhất của cuộc đời. Nếu như tôi hâm mộ tính khí khái của đấng nam nhu nơi anh thì trong con mắt anh, tôi lại như một thiên thần, nghĩa là rất hoàn hảo. Nhưng mỗi lần nghe anh so sánh vậy tôi lại thấy xấu hổ. Tôi còn gì để là hoàn hảo cơ chứ? Một phụ nữ lừa đảo hôn nhân thì ngay cả hai chữ lương thiện cũng không được ví đến.
Khi một người đang yêu say đắm thì không thể lừa dối người mình yêu. Bất kỳ lời nói dối nào, dù nhỏ nhất, cũng khiến tôi có cảm giác tội lỗi. Vì vậy, yêu nhau không lâu, tôi kể hết cho anh nghe về quá khứ, nhất là cuộc hôn nhân với “ông già” Sinhgapore nọ. Anh thực sự là một nam nhi, đầy lòng vị tha. Khi biết tôi đã từng lấy chồng anh không chê bai, cũng không hề giảm sút tình yêu. Tôi cảm động bởi sự rộng lượng ấy và tin rằng anh là người đàn ông xứng đáng để mình gửi gắm suốt đời.
Chúng tôi dự định kết hôn. Nhưng ngày hôn nhân càng gần, sự phiền muộn trong tôi càng tăng. Thẩm Hạo biết tôi đã từng kết hôn, nhưng sao tôi không đủ dũng cảm thú thật nốt với anh ấy cuộc hôn nhân đó chỉ là giả tạo? Tôi sợ anh biết sự thật ư? Ai biết được sự thật mà chẳng kết luận tôi là một phụ nữ ích kỷ, độc ác, và cả lừa đảo nữa. Tôi không dám tưởng tượng khi Thẩm Hạo biết tôi đã từng tồi tệ như thế anh sẽ phản ứng ra sao? Vì vậy, mãi cho đến trước ngày kết hôn, tôi vẫn không thể nói thật với anh rằng tôi vẫn còn là trinh nữ.
Mỗi lần anh thắm thiết bên tôi, lòng tôi lại nặng trĩu, luôn không dám đi tới bước cuối cùng, mặc dù thực lòng muốn dâng hiến tất cả cho anh, bởi chỉ sợ nếu phát hiện ra tôi vẫn còn con gái hẳn anh sẽ bất ngờ và sẽ cho rằng bị tôi lừa gạt, vậy thì hình tượng nữ thần trong anh chắc chắn sẽ sụp đổ, và anh sẽ rời xa tôi.
Thế rồi một cô bạn bèn bày cho tôi cái giải pháp quái đản là làm tình với người đàn ông nào đó trước rồi mới kết hôn với Thẩm Hạo. Thật điên rồ. Sự trinh tiết là niềm tự hào của phụ nữ sao tôi lại không thể dâng hiến cho người mình yêu mà phải đem cho một kẻ xa lạ. Quả là bi kịch. Nhưng nếu không thì phải làm sao đây?
Cuối cùng tôi đành nghe cô bạn, bởi thấy nó là đỡ tồi tệ nhất trong các phương pháp tôi có thể nghĩ ra. Rồi trong một đêm mất ngủ, tôi đã khóc để quyết định rằng trước khi là vợ Thẩm Hạo tôi phải tìm bằng được một người đàn ông lạ mặt “giúp” tôi phá huỷ đời con gái. Vấn đề là người đàn ông đó phải phù hợp với hai điều kiện sau: Thứ nhất, không biết tôi là ai và sẽ không bao giờ gặp lại. Thứ hai, phải có kinh nghiệm tình dục để chỉ coi đó là chuyện qua đường.
Suy đi tính lại, một buổi tối, tôi tìm đến với cái quán bar nổi tiếng là thường xuyên xảy ra các cuộc tình một đêm bởi đám đàn ông tới đây phần lớn chỉ là để thưởng thức của lạ. Thật phù hợp với mục đích của tôi.
Trang điểm kỹ lưỡng, tôi tớ đó, tìm một chỗ ngồi thật lộ liễu rồi gọi ly rượu. Chẳng bao lâu, một gã ngoại hình phong lưu đã sà xuống bên tôi. Thoáng cái cũng nhận thấy đây là một gã thợ săn lão luyện. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn thấy vô cùng căng thẳng, hầu như chẳng nghe được gã nói gì, lại càng không dám nhìn vào ánh mắt mời mọc của gã, và cuối cùng là chỉ muốn chạy đi. Sau đó, tôi tự nhủ cứ chọn quách hắn cho xong, còn định chờ ai nữa? Thế là tôi bình tĩnh lại, dần hoà nhập vào vai diễn, nào đưa đẩy gợi tình, nào cụng ly trăm phần trăm, hệt như một ả phóng đãng. Từ thần thái phấn khích nơi gã, tôi đọc được sự vô lại của mình. Không muốn kéo dài sự gợi tình giả tạo đó, tôi đột ngột hỏi gã ta có phải muốn đi thuê phòng, rồi lạnh lùng nói. “Đừng lãng phí thời gian nữa, tôi biết anh muốn gì rồi.” Thoạt đầu, gã nhìn tôi đầy nghi ngờ, tưởng tôi chỉ trêu cợt gã, tôi bèn đứng dậy, trước khi đi còn buông lại một câu. “Nếu muốn làm tình, hãy theo tôi.”
Bất kỳ gã đàn ông chơi bời nào cũng không từ bỏ cơ hội này. Bởi nó chẳng khác gì mỡ rơi miệng mèo vậy. Trên đường, gã rất ít nói, có lẽ thấy cũng chẳng cần phải nói gì với “con mồi” tự nguyện này. Còn tôi thì thấy mình đáng thương vô hạn.
Rồi chúng tôi tới một khách sạn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi thuê phòng với đàn ông, lại là một kẻ hoàn toàn lạ mặt, đến cái tên cũng không thèm biết.
Vào phòng, khi gã ta bạo liệt ôm chầm lấy tôi đòi lột ngay quần áo ra, tôi thấy thật kinh tởm, luồn lách tránh né cái thân thể xa lạ đang bừng bừng lửa dục kia, cố tình làm ra vẻ dạn dày bảo phải tắm rửa sạch sẽ mới gây hứng thú rồi dùng ánh mắt quyến rũ đẩy lùi gã vào toilet. Rồi như một cơn gió, tao lao như bay ra khỏi khách sạn.
Quả là tôi không thể làm tình với người đàn ông mà tôi không có tình cảm gì, dù với bất kỳ mục đích gì. Song tôi vẫn không biết giải thích ra sao với chồng sắp cưới rằng mình vẫn là gái trinh, dù đã từng kết hôn và ly hôn? Tôi quay về nhà, chìm đắm trong phiền muộn. Cuối cùng tôi tìm ra được lý do cũng không đến nỗi tệ lắm, là chồng cũ của tôi tuổi tác cao, bất lực về quan hệ sinh lý nên chỉ là cặp vợ chồng hữu danh vô thực. Giải thích như vậy, chắc Thẩm Hạo sẽ đễ chấp nhận. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cách này là khả thi nhất.
Đám mây u ám như đã tan đi. Tôi vui sướng chuẩn bị đám cưới và tràn đấy niềm tin vào cuộc sống tương lai.
Những ngày đó, Thẩm Hạo cũng đang bận túi bụi, nào lo làm lại nội thất nhà, mua đồ dùng gia đình, nào đặt tiệc, nào lo chụp ảnh đám cưới. Nhìn anh ngập tràn hạnh phúc lo trước lo sau, tôi vừa vui vừa đau đớn. Một người đàn ông như thế, sao tôi có thể lừa dối được? Những ngày đó, càng cảm nhận được tình yêu của anh, trái tim tôi càng thắt lại. Tôi luôn nghĩ, một khi đã cùng người đàn ông mà mình yêu thương thật lòng bước vào căn nhà hôn nhân thì điều đó có nghĩa là cả hai đều phải tuyệt đối chân thành với nhau, nếu tôi lừa dối anh thì có khác gì tôi lừa dối người chồng cũ trước đây? Tôi vẫn chỉ là người phụ nữ ích kỷ, độc ác mà thôi.
Cuối cùng vào buổi tối trước hôn lễ, tôi kéo tay Thẩm Hạo hỏi liệu anh có thể tha thứ được cho quá khứ của tôi không. Anh băn khoăn giây lát rồi đáp. “Anh không câu nệ quá khứ, lại càng không câu nệ cuộc hôn nhân cũ của em!”
Tôi khóc mà thổn thức rằng, “Không, em đã lừa dối anh, vì giờ đây em vẫn là gái trinh.”
Anh nhìn tôi rất ngạc nhiên và hỏi có phải tôi chưa từng kết hôn? Tôi kể thật rằng cuộc hôn nhân lần trước chỉ là lừa đảo, chẳng qua vì tấm thẻ cư rú tại Singapore. Lấy nhau xong, tuy tôi và chồng cũ cùng ở một nhà nhưng chưa từng xảy ra chuyện ân ái, và khi lấy được tấm thẻ cư trú, tôi li dị liền. Tôi khóc và nói rằng, tôi không phải nữ thần và công chúa trong lòng anh. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi nói tiếp. “Quá khứ của em thật không ra gì, giờ đây có kết hôn nữa hay không tuỳ anh quyết định, em không tuỳ anh quyết định, em không dám oán trách nửa lời.”
Nói xong, tôi nhìn anh chằm chằm. Thấy anh không phản ứng gì, tôi đoán chắc cuộc hôn nhân mà tôi hằng ao uớc này sẽ tan vỡ. Không ngờ, anh cười rồi nghịch tóc tôi như một đứa trẻ, dịu dàng nói. “Dù sao bây giờ em đã cảm thấy xấu hổ về việc đó và đã kể với anh thì nghĩa là em đã rất chân thành, nghiêm túc và đã không nỡ lừa dối anh. Vì vậy anh vẫn yêu em và vẫn muốn em là vợ anh.”
Một tuần sau, chúng tôi tay trong tay bước vào lễ cưới. Từ đó tôi trở thành một phụ nữ với ý nghĩa thực sự. Tấm thân gái trinh đã từng khiến tôi khổ sở là như vậy đó.
16
HỠI ĐÀN ÔNG, HÃY NGHĨ KHÁC ĐI
Người kể: Lý duyệt, nữ, 25 tuổi, giám đốc hạng mục của một công ty ở Bắc Kinh.
Nhật ký phỏng vấn: Trong quán trà yên tĩnh, hương trà Thiết Quan Âm thoang thoảng. Cô ngồi đối diện tôi, tựa thoải mái vào lưng ghế, dáng điệu nhàn tản.
Tôi tự cho rằng mình là một phụ nữ luôn lấy lạc quan làm lẽ sống. Mặc dù cũng đã trải qua nhiều thương tổn, song đó đều là những chuyện xưa cũ mà tôi không muốn hoặc không nhớ nổi. Còn giờ đây tôi phải được coi là một phụ nữ hạnh phúc. Năm ngoái, tôi kết hôn với người đàn ông yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Về sự nghiệp, chúng tôi đều có ít nhiều thành đạt. Cuộc sống vợ chồng xem ra hoà hợp, vui vẻ.
Nhưng từ tối hôm qua, tôi trở nên buồn bực.
Đó là một ngày nghỉ cuối tuần. Chồng đang đi công tác, một mình ở nhà tôi bèn lên mạng giết thời gian. Tôi không bao giờ lên mạng tán phét vì thấy rất dễ sinh chuyện, mà chỉ dùng để gửi và nhận email, xem tin tức, hoặc cùng lằm là gửi vài bài viết cho trang Diễn đàn về vật nuôi trong nhà. Tôi cực kỳ thích động vật, và đang nuôi một con bướm rất đáng yêu.
Khoảng hơn 10 giờ, tôi không thấy buồn ngủ, liền mở một 9dịa chỉ hòm thư mà lâu lắm không đụng tới. Năm năm trước, tôi đã từng yêu, và đây là địa chỉ liên lạc của tôi và người yêu cũ. Được 3 năm thì tôi phải nói lời chia tay vì không thể chịu đựng tiếp những ngờ vực bệnh hoạn và màn kịch tự sát mà anh ta liên tục diễn đi diễn lại. Mấy năm qua, tôi chưa một lần mở lại hòm thư, và vẫn còn đôi chút hận anh ta.
Tôi cũng không ngờ mình còn giữ hòm thư đó, thậm chí còn nhớ cả mật mã mở. Nó chính là 4 con số sau cùng của ngày sinh nhật tôi và anh ta. Sao bỗng tối đó tôi lại nhớ tới hòm thư này? Chịu! Cuộc đời vốn đầy rẫy những chuyện mà chẳng ai có thể lý giải được.
Trong suốt hai năm lấy chồng tôi chưa từng liên lạc với anh ta bằng bất cứ hình thức nào, và đã từng cả quyết là người đàn ông không làm cho mình vui vẻ đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Đương nhiên, đôi lúc tôi cũng có nhớ tới, song những ký ức đó ngày càng mờ nạht, hầu như chỉ là những bóng hình vỡ vụn, lẻ tẻ hé lộ ra rồi nhanh chóng biến mất.
Nhớ lại chuyện cũ, tôi không hề ngậm ngùi gì mặc dù nhớ rất rõ khi đó tôi đã phải đau khổ, tuyệt vọng đến mức nào. Khi chuyện cũ vụt xuất hiện trong trí nhớ, có lúc thậm chí tôi thấy như đang được xem những đoạn phim không liên quan gì tới mình, như đang nghe những bài hát đau thương nói về ai đó. Con người dần dần trở nên mệt mỏi, kiệt sức, kí ức cũng vậy. Những ký ức giữa tôi và anh ta cũng giống như chiếc máy quay đĩa cổ lỗ, không thể nào phát ra được một ca khúc hoàn chỉnh, rõ ràng, có thể khiến người nghe cảm động.
Nhưng tối hôm đó, chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi tôi gõ lên mật mã hòm thư, trong lòng lại có cảm giác như bị cáci gì đó nhọn hoắt thúc vào, rất đau đớn. Tôi vẫn còn quan tâm tới anh ta sao? Vẫn còn chú ý tới những chuyện cũ sao? Lòng tôi bấn loạn, tim tôi đập dồn, ngực như có tảng đá đè nặng lên. Linh tính mách bảo tôi rằng, sau khi chia tay, nhất định anh ta vẫn viết thư cho tôi.
Đúng vậy, khi hòm thư mở ra, có hơn chục lá thư tôi chưa đọc, lá cuối cùng cách đây ba tháng, đúng hôm sinh nhật tôi.
Chưa đọc hết thư mà mắt tôi đã bắt đầu ướt. Chia tay đã hơn 2 năm, tôi đã là vợ người khác, mà trong thư, anh ta vẫn giữ cách xưng hô âu yếm Bảo Bảo như lúc yêu nhau.
Tôi đã khóc khi đọc lá thư gửi đúng hôm sinh nhật tôi, khóc như một đứa trẻ.
Hai năm trôi qua rồi, anh ta vẫn còn nhớ nói Chúc mừng sinh nhật trong ngày đó, mặc dù biết rất rõ khả năng tôi nậhn lời chúc này hầu như là con số 0.
Trong thư anh ta viết, Bảo Bảo, khi vừa gõ xong 4 chữ Chúc Mừng Sinh Nhật, trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh em vui sướng ôm đàn chó bông anh tặng trong ngày sinh nhật em 4 năm về trước. Bây giờ em có được vui vẻ như hồi đó không? Chia tay hơn 2 năm rồi, anh không dám ao ước em vẫn nhớ anh, mặc dù cho đến giờ phút này anh vẫn luôn nhớ về em, về ngày tháng đẹp đẽ của chúng ta… Xin em đừng lo lắng, bây giờ anh đã khá hơn rất nhiều, không còn làm chuyện dại dột như trước nữa, vì giờ đây, anh đã hiểu tại sao lúc đó em bỏ anh. Tất cả là tại anh quá dựa dẫm vào em, quá lo sợ mất em, để rồi cuối cùng biến thành một gã thần kinh bất thường, hết lần này đến lần khác làm em bị tổn thương, bởi những ngờ vực vô cớ. Khi em không còn chịu đựng nổi những giày vò ấy nữa, anh lại liên tiếp bày trò tự sát hòng giành giật lại em, hòng cứu vãn cái gọi là tình yêu của chúng ta. Bây giờ anh đã hiểu, con người như anh lúc đó không đáng để ai lưu luyến. Nhưng giờ đây anh đã thay đổi, khoan dung hơn và lành mạnh hơn rất nhiều. Bảo Bảo, anh thật lòng chúc cho những ngày tháng sắp tới của em ngập trản hạnh phúc!
Tôi khóc ròng, những giận hờn, oán trách trước kia tan dần theo nước mắt. Ký ức cũng trở nên dịu ngọt hơn. Tôi nhớ về những gì tốt đẹp nhất của anh đối với tôi. Trong suốt 3 năm yêu nhau, sự quan tâm chăm sóc ấy không phải là nhỏ.
Tôi xem hết những lá thư anh ta gửi cho tôi sau khi chia tay. Tôi đọc rất chậm, rất kỹ, miệng còn khẽ đọc tên anh ta và tưởng tượng ra tâm trạng của anh khi viết những dòng đó. Chắc hẳn là mọt bộ dạng rất đau thương, hút rất nhiều thuốc lá, trong máy tính sẽ vang lên những ca khúc buồn mà anh ta ưa thích. Tôi hiểu anh ta, dù sao cũng đã ở bên nhau gần 3 năm, ít gì?
Tôi khóc tới mức mắt đau nhức, không hề nhớ tới chồng đang đi công tác xa, mà cả đêm chỉ nhớ về những kỷ niệm của mối tình cũ.
Tôi quen anh ta, Nguỵ Vũ, từ thời đại học, trong cuộc liên hoan do một người bạn tổ chức. Nguỵ Vũ hơn tôi 3 tuổi, hình thức rắn rỏi, nói năng khúc triết, làm biên tập trong một tạp chí văn học có tiếng ở Bắc Kinh. Anh ta đã để lại cho tôi ấn tượng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Rồi những cuộc gặp ngày càng nhiều, và rất tự nhiên chúng tôi yêu nhau.
Nhưng yêu nhau không lâu, tôi phát hiện tâm tính Nguỵ Vũ không chín chắn và cứng cỏi như ngoại hình. Thậm chí có lúc còn khiến tôi thấy anh ta nhỏ tuổi hơn và mềm yếu hơn cả tôi, song lại có biểu hiện rất thích quản lý người khác. Hằng ngày, cứ tan giờ làm là anh ta đến trường đón tôi đi ăn, đi dạo, đi xem phim. Vừa chia tay lại đã gọi điện đến kí túc xá của tôi, và luôn không cho tôi gác máy trước. Mỗi lần nói chuyện điện thoại thường phải mất cả tiếng đồng hồ. Nếu tối nào tôi tự học ở thư viện, về phòng muộn một chút là anh ta làm như phát điên lên.
Hồi đầu, tôi thích sự mê mẩn, cuồng nhiệt đó, cho rằng nếu không quan tâm như vậy thì không thể coi là tình yêu thực sự. Sau đó, việc học hành của tôi ngày càng bận rộn nhưng anh ta lại tỏ ra bực bội, cáu giận vì tôi không có nhiều thời gian căhm sóc anh ta.
Chỉ sau khi tôi bắt đầu đi làm, tình yêu mới ngày càng trở nên tồi tệ. Trước hết vì chúng tôi không có điều kiện ở cùng nhau. Anh ta người Bắc Kinh, nhà ở một khu ngoại thành phía Đông, còn cơ quan tôi lại nằm gần vùng ba phía Đông. Chúng tôi chưa đủ sức mua nhà riêng. Nếu ở nhà anh ấy thì tôi đi làm không thuận tiện, vì vậy đành phải thuê tạm một phòng ở gần cơ quan. Từ nhà anh ấy đến chỗ tôi ở mất hơn một tiếng đồng hồ. Tôi đi làm rất bận và mệt nên chỉ có thể gặp anh ta vào cuối tuần, còn hàng ngày chỉ gọi điện thoại. Đối với tôi, đó là chuyện bất đắc dĩ vì thực ra tôi cũng muốn được gặp người yêu mỗi ngày.
Hồi đó, sau khi hết giờ làm việc tôi đều về nhà ngay để đợi điện thoại của anh ta, mỗi lần chuyện trò đều rất dài. Nhưng có hôm do công việc đột xuất, tôi về nàh muộn, hoặc cũng có hôm vì quá mệt mỏi, tôi không đủ kiên nhẫn nghe anh ta nói hết, đành phải xin phép dập máy. Nhưng anh ta không hiểu điều đó, thoạt đầu thì giận dỗi, bực tức, sau thì nghi ngờ rằng tôi có người đàn ông khác. Hồi đầu tôi còn giải thích, xoa dịu anh ta, nhưnglâu dần, tôi kệ. Rồi chúng tôi thường xuyên cãi nhau.
Một buổi tối, tôi phải làm thêm giờ. Anh ta chẳng nó chẳng rằng tới thẳng công ty tìm tôi. Lúc đó ở phòng tôi còn có một đồng nghiệp nam cũng phải làm thêm. Vừa thấy trong phòng tôi có đàn ông, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, lôi tôi ngay ra phía ngoài, lớn tiếng căn vặn, nói rất nhiều câu khó nghe, ánh mắt đầy căm giận. Đó là lần đầu tiên tôi sợ anh ta, lần đầu tiên phải đặt câu hỏi liệu anh ta có phải người đàn ông xứng đáng để tôi gửi gắm cả cuộc đời?
Sau đó, những việc tương tự liên tục xảy ra. Do những ầm ĩ vô cớ của Nguỵ Vũ, công việc cảu tôi bị ảnh hưởng. Vì vậy tôi phải chuyển tới mấy cơ quan, để rồi đến mức tinh thần tôi kiệt quệ. Mùa hè ba năm trước, lần đầu tiên tôi đề nghị chia tay, vừa nói vừa khóc, vì thực lòng tôi không nỡ rời bỏ anh ta. Thoạt đầu anh ta xin lỗi tôi, nhưng rồi lại hỏi vặn vẹo có phải tôi đã có người khác không. Tôi không có ai khác. Trong suốt ba năm yêu anh ta, tôi không hề có quan hệ thân mật với bất cứ người đàn ông nào. Nhưng anh ta không tin, rồi khcó và nói rằng không thể không có tôi. Nhìn anh ta khóc tôi đã mềm lòng, nhưng miệng vẫn cương quyết nói chia tay.
Sự việc sau đó khiến tôi không thể tưởng tượng nổi. Đêm thứ ba sau đó anh ta gọi điện tới, giọng rất chán chường, nói rằng chỉ muốn nghe tiếng nói người yêu. Tôi hỏi anh ấy làm sao