Vừa nói tôi vừa vỗ vỗ vào mặt Thanh Phong nhưng xem ra không có hiệu quả gì. Cậu ấy dường như đã bất tỉnh thật rồi. Tuy vậy nhưng tôi vẫn muốn cho cậu ấy tỉnh lại, không muốn cậu ấy bị xỉu trước nhà tôi, không khéo một người nào đó đi ngang qua chứng kiến được cảnh này lại đồn thổi lên rằng tôi …giết người mất! nghĩ như vậy nên tôi lấy hết sức mình để lay Thanh Phong chỉ mong sao cậu ấy có thể mở mắt.
- Cái gì vậy? – Thanh Phong lờ đờ mở mắt trước những cái vỗ vỗ của tôi vào mặt cậu ấy – Là Hạnh Như, Hạnh Như à?
Vừa nói Thanh Phong vừa nắm lấy 2 bên vai tôi, lắc lắc. Ánh mắt Thanh Phong nhìn thẳng vào tôi khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh của mình được nữa. Tim tôi cứ nhảy nhót lung tung mà không chịu đứng yên một chỗ. Đúng thật là… sao lại có thể như thế này được chứ?
- Thanh Phong, cậu làm ơn tỉnh lại giùm tôi được không hả?
- Anh yêu em….
Trời đất, cậu ấy nói cái quái quỷ gì vậy? sao lại có thể?
- Hạnh Như, anh yêu em….
Câu nói ấy vừa được thốt ra thì Thanh Phong lại nhắm mắt mà ngủ thiếp đi. Tôi chợt cảm thấy tay mình dường như không còn một chút sức lực gì nữa. Một cảm giác hụt hẫng trong lòng, một cảm giác phải nói là gì đây? Khó chịu? Bực mình? Hay thất vọng? tôi không trả lời được, thật sự tôi không thể trả lời được.
Nhìn Thanh Phong thiếp đi trước mặt tôi, tôi khẽ đưa tay mình lên mái tóc cậu ấy. Bàn tay tôi lướt qua những sợi tóc đen và xuề xòa, không ngờ, khi nhìn Thanh Phong với một khoảng cách gần như vậy lại có thể khiến tôi phát hiện ra, lúc say rượu, trông Thanh Phong đáng yêu hơn bao giờ hết. Đôi môi mỏng đôi lúc lại khẽ chép lên như muốn uống thêm rượu, lông mi dài và đen cụp xuống để cậu ấy chìm vào trong giấc ngủ…. những cảnh ấy, tự dưng khiến lòng tôi ấm áp hơn bao giờ hết.
Sau khi dìu Thanh Phong vào trong nhà, tôi chỉ có thể ngồi đấy mà thở hổn hển. phải chi Thanh Phong lùn đi một chút, hay cũng khoảng 1m50 thì đã rất dễ dàng để tôi đưa được vào trong nhà. Tình hình là cửa nhà tôi được thiết kế cho người có chiều cao khiêm tốn 1m50 như tôi nên khi đưa được Thanh Phong qua cửa là một cuộc hành trình vô cùng khó khăn và gian nan. Lại thêm cái thân hình nồng nặc mùi rượu khiến tôi chỉ muốn nôn mửa. Và còn một điều đau lòng hơn nữa, là tôi phải cho Thanh Phong chiếm giữ cái giường yêu quý của mẹ con tôi. Á! Nhắc đến mẹ tôi, tôi chợt nhớ rằng, còn một điều vô cùng vô cùng đau lòng, lát nữa mẹ tôi đi bán về mà trông thấy một thanh niên cao hơn 1m8 đang chiễm chệ mà chiếm lĩnh cái giường của bà, chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào. Còn nữa, mẹ tôi cực kỳ có thành kiến với Thanh Phong, nếu để mẹ tôi mà nhìn thấy gương mặt ấy, chắc bà sẽ không ngần ngại mà vứt Thanh Phong vào lò than. Chắc chắn là vậy!
CHAP 27: DỰ TIỆC (1)
(Thanh Phong là tên biến thái)
Suy đi nghĩ lại 1 hồi, tôi nhận thấy rằng không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này, ngoại trừ điện cho Thanh Nam,bảo cậu ấy đưa Thanh Phong về. Dù tôi biết cách giải quyết này không được khả quan cho lắm, bởi vì anh em họ từ lâu đã có hiềm khích với nhau, bây giờ tôi lại bảo Thanh Nam đưa Thanh Phong về, có khi nào có án mạng xảy ra không nhỉ? Hàng loạt những cảnh tượng máu me ghê gớm hiện lên trong đầu tôi (công nhận trí tưởng tượng của tôi thật phong phú ^.^). Rồi tôi chợt lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Đó đã là cách duy nhất rồi, nếu để mẹ tôi thấy Thanh Phong đang nằm chiễm chệ trên chiếc giường yêu quý của bà, hậu quả lại còn nghiêm trọng hơn cả việc Thanh Nam ám sát ông anh sinh đôi của mình như tôi đã từng tưởng tượng ban nãy. Vì thế cho nên, cách duy nhất và cũng là cách cuối cùng, đó là, phải điện thoại cho Thanh Nam.
Nhấn từng con số trong tờ giấy mà hồi chiều Thanh Nam đưa, tôi run rẩy nhấn nút CALL.
- Alo
Ở đầu dây bên kia là giọng một cô gái, giọng nói ấy ngọt như mật ong khiến tôi phải nổi da gà. Sao lại là con gái nhỉ? Đây không phải là số điện thoại mà Thanh Nam đưa cho tôi hay sao?
- Alo cho hỏi ai đấy ạ?
Đầu dây bên kia dường như không kiên nhẫn được nữa nên đã ra giọng hối thúc, tôi vội vàng lên tiếng:
- À cho hỏi phải số điện thoại của Thanh Nam không ạ?
Im lặng, bên ấy im lặng hết 3 giây, rồi giọng cô gái cất lên nhẹ nhàng:
- Xin lỗi, chị nhầm số rồi ạ, em không biết ai tên Thanh Nam hết!
Sao lại có thể như vậy chứ, rõ ràng đây là số điện thoại mà Thanh Nam đưa cho tôi mà. Có khi nào, cậu ấy chơi xỏ tôi không? Mà tại sao cậu ấy lại làm như thế? Không phải, không phải vậy đâu, chắc có sự nhầm lẫn ở đây rồi… Tôi cố lắc lắc đầu để không phải suy luận lung tung beng nữa. Tôi đang định nói tiếng xin lỗi rồi tắt máy thì ở đầu dây bên kia có giọng một người con trai:
- Ai tìm anh thế?
Giọng nói ấy… là của Thanh Nam? Giọng nói ấy tuy rằng tôi chỉ mới nghe qua có một vài lần khi tiếp xúc với Thanh Nam, nhưng cái chất giọng đó thì không nhầm vào đâu được. Chắc chắn là của Thanh Nam, nghĩ đến đấy tôi mừng rỡ lên tiếng:
- Thanh Nam phải không? Trả lời tôi đi, là Thanh Nam phải không?
Dường như đầu dây bên kia không hiểu được nỗi lòng trong lúc này của tôi. Dường như họ không nghe thấy những gì tôi đang nói và họ không biết tôi đang nóng lòng như thế nào. Và cũng dường như ở bên ấy có tiếng cãi vã. Tôi cố ép tai nghe vào tai mình để lắng nghe những gì họ nói và tôi nghe được loáng thoáng:
- Sao em lại lấy điện thoại của anh?
- Em là vợ hứa hôn của anh, em không có quyền sao?
- Dù là vậy, em cũng không có quyền xâm phạm riêng tư của người khác.
- Anh không phải là người khác, anh không phải người người xa lạ với em, anh có biết không hả??
- Em im đi, biến khỏi nhà anh, NHANH!!!!!
- Anh Nam…..
- BIẾN!!!!!!!
- Anh Nam, đừng như vậy với em mà, tại em yêu anh nên…..
- Giang Hạnh Như, tôi nói cho cô biết, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa. Làm ơn, biến khỏi nhà tôi!
- Anh…. Anh thật là quá đáng!!!!!!!
Và rồi tôi chỉ nghe tiếng khóc thút thít và tiếng bước chân của một người chạy vội đi. Tôi căng thẳng như muốn nín thở. Thôi thì không nên làm phiền Thanh Nam vào lúc này, lát nũa khi nào cậu ấy bình tĩnh trở lại hãy điện cho cậu ấy. Tôi chán nản suy nghĩ như vậy rồi định cúp máy nhưng tôi nghe được giọng nói của Thanh Nam trong điện thoại:
- Hà Vy, cậu còn nghe máy không?
- À, còn… - Tôi sợ hãi trả lời thật nhanh vì sợ rất có thể mình là Hạnh Như thứ 2 để Thanh Nam trút giận.
- Hồi nãy… có làm cậu sợ không?
- À không không, không có…
Tất nhiên là không sợ, chỉ muốn chết đứng tại chỗ mà thôi. Cả Thanh Nam lẫn Thanh Phong, người nào cũng có một lực sát thương nhất định, nếu nói chuyện với 2 người họ mà không biết cách ứng phó thì chỉ có nước chết mà thôi.
- À, điện tôi có gì?
- Thanh Phong, cậu ấy… đang trong nhà tôi…
Tôi rụt rè nói ra cái sự thật đau lòng đó. Ôi Hà Vy ơi, mày có thể khiến một thằng con trai ngủ trong nhà mày, mày đúng là tài!
- Thanh Phong đang làm gì? – Thanh Nam hỏi.
- Ngủ….
- Hả???
Thanh Nam không giấu được sự tò mò, khi tôi nhận ra lời nói của mình có khả năng giết chết bản thân mình thì đã quá muộn. Tôi vội vàng phân bua:
- Không phải, ý tôi không phải vậy, cậu đừng hiểu lầm….
- Thì tôi có hiểu gì đâu, lát tôi qua đón Thanh Phong về. Vậy nghe.
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút, tôi thở dài đặt ống nghe xuống. Thật không hiểu nổi, gia đình họ chỉ có 3 người nhưng sao lại phức tạp đến như thế? Tôi lờ mờ nhận ra dây mơ rễ má của cô nàng tên Hạnh Như đối với gia đình họ. Cô nàng này, đúng thật là không đơn giản.
**
Khi Thanh Nam đã hộ tống ông anh quỷ quái của mình về rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mẹ tôi chưa về nên không chứng kiến được cái cảnh hay ho đó. Sực nhớ ra mình còn việc chưa làm. Tôi chạy vội lại tủ đồ, lấy cái hộp mà ban nãy Thanh Phong không thương tiếc mà ném qua cho tôi trong lúc say xỉn. Tôi mở nó ra và thoáng bất ngờ. trong hộp là một chiếc váy màu xanh nhạt, và một bộ phấn trang điểm. Chưa kịp vui vì món quà trên trời rơi xuống đó, tôi phát hiện bên cạnh đó có một chiếc hộp nhỏ, không ngần ngại mở ra và… ôi trời ơi, một chiếc áo ngực silicon đang nằm chiễm chệ trong đó, còn có một mảnh giấy ghi chữ ngoằn nghèo thật khó đọc:
- Vịt con xấu xí, nhớ mặc cái này vào cho … “có điện có nước” giùm cái! Tôi mà phát hiện ngày mai cậu không mặc nó, cậu chết với tôi!
Cái quái quỷ gì thế này, tặng cái này, cũng được á? Tôi đỏ mặt cất vội vào trong hộp, nếu mẹ tôi biết, một thằng con trai vứt cho tôi cái thứ quỷ này, bà sẽ giết tôi chết mất.
Giờ đây tôi nhận ra một chân lý, Thanh Phong rất là biến thái!
CHAP 28: DỰ TIỆC (2) (Người yêu bất đắc dĩ)
6h 30 phút chiều thứ 7:
- Xấu xí, xong chưa?
- Vẫn chưa, còn tận 30 phút nữa mà!
6h 45 phút chiều thứ 7:
- Rồi chưa? Con vịt kia, làm gì mà lề mề như thế hả?
- Cậu….
Thanh Phong cứ liên tục điện thoại cho tôi khiến tôi không thể tập trung cho công việc chuẩn bị của mình. Tôi bực mình muốn cắt dây điện thoại để không thể bị cái cậu ấm kia làm phiền nữa. Đúng là có nhiều người vô công rồi nghề, chẳng có việc gì làm, cứ thích hối thúc người khác như vậy đấy.
- Hù!!!!!!!!!!
Tôi vừa định bước ra khỏi cửa thì suýt té ngã bởi có một vật thể lạ đen thui từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt mình và kèm theo đó là tiếng hù ghê rợn, tôi sợ hãi hét lớn:
- Á, ma!!!!!!!!!!!!
- Ma cái đầu cậu – Thanh Phong cú một cái vào đầu tôi – Cái tật sợ ma không bỏ à?
- Là ….là….cậu à? – Sau khi định thần lại, tôi mới phát hiện hôm nay Thanh Phong thật lịch lãm với bộ vest màu đen. Lúc này trông cậu ấy rất ra dáng người lớn, rất phong độ @_@
Thanh Phong nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, tôi nín thở để nghe lời nhận xét của cậu ấy:
- Thế nào?
- Xấu quá!!!!!!!!
Thanh Phong không cần suy nghĩ rồi phang cho tôi một câu như thế. Mặc dù rất đau lòng nhưng chắc đó là sự thật. Tôi buồn bã hỏi:
- Thế, hôm nay tôi không đi được không?
- Không được! – Thanh Phong trả lời ngắn gọn.
- Ơ, thế này… sao được? – Tôi ngơ ngác, đã xấu thế này thì làm sao mà đi dự tiệc ở một gia đình quyền thế như vậy.
- Nói cho tôi biết – Thanh Phong áp miệng vào tai tôi – Cậu không mặc nó à?
Tôi đỏ mặt trước câu nói của cậu ấy. Chợt nhớ lại cái áo ngày hôm qua, tôi ngại ngùng hỏi:
-Sao… cậu… biết?
Thanh Phong không kiên nhẫn được nữa, cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng ken két:
- Mau! Đi vào trong mặc nó vào!
- Tôi….
- Đi mau!
Thanh Phong lại giở giọng ra lệnh,vì thế tôi chỉ còn biết lủi thủi làm theo lời của cậu ấy.
**
Từ trong phòng bước ra, tôi rụt rè hỏi Thanh Phong:
- Thế này… đã được chưa?
Thanh Phong nhìn tôi trong chốc lát, đôi mắt cứ dán vào chỗ không nên nhìn, rồi khẽ mỉm cười:
- Được rồi, trông đỡ hơn ban nãy…
- Cậu….
- Được rồi, đừng cãi nhau nữa, mệt cậu quá, cậu không trang điểm à?
- À… không…
- Vịt Con Xấu Xí kia, làm cái trò gì mà không sử dụng hết đồ mà bổn thiếu gia tặng, muốn chết hả?
- Tôi….
- Cậu… không biết trang điểm à?
Tôi xấu hổ gật gật đầu, Thanh Phong ngẩn người trong giây lát rồi không ngần ngại mà kéo tôi vào trong nhà, đẩy tôi ngồi xuống ghế.
- Cậu định làm gì? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Đừng quậy nữa, ngồi yên đấy.
Khi Thanh Phong bắt đầu cuộc hành trình vẽ hươu vẽ vượn lên mặt tôi thì tôi mới lờ mờ hiểu ra cậu ấy đang làm gì.
- Vịt con xấu xí, cậu phải công nhận một điều rằng, không có tôi, cậu sẽ không làm được việc gì không?
- Há?
Tôi giật mình trước câu nói của Thanh Phong và theo một phản xạ tự nhiên, tôi quay ngoắt ra sau khiến cả công trình của thiếu gia Thanh Phong trên đầu tôi bỗng chốc tan thành mây khói.
- Có ngồi yên đấy không thì bảo? – Thanh Phong tức giận quát tôi.
Tôi im lặng không dám nói gì cũng không dám cứ động thêm nữa. Chả biết cậu ấm này có biết cách trang điểm không đây? Hay lại biến tôi thành trò hề? Tôi rất không bình tĩnh mà suy nghĩ như thế.
Sau 15 phút hành trình vẽ hươu vẽ vượn, cuối cũng Thanh Phong cũng chịu ngừng tay, cậu ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi thẳng thắn mà nhận xét:
- Cũng tạm chấp nhận được!
Tôi đang định lấy gương soi xem mình “tạm chấp nhận được” là như thế nào, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ của mình thì tiếng còi xe ngoài cửa vang lên. Thanh Nam thiếu gia đã đến.
Thanh Nam bước ra khỏi xe, cậu ấy thật đẹp trong bộ vest màu trắng, mái tóc xuề xòa đã được chải lên gọn gàng làm nổi bật lên gương mặt đẹp như thiên sứ ấy. Tôi phải mất hết 5 giây để lấy lại bình tĩnh và mỉm cười với Thanh Nam.
Thanh Nam ngây người nhìn tôi trong chốc lát rồi lên tiếng:
- Đi chưa?
- À, đi!
Tôi vội trả lời rồi luống cuống chuẩn bị cuộc hành trình bị bắt ép của mình.
- Phiền anh rước Hạnh Như giùm.
Thanh Nam chủ động nói chuyện với Thanh Phong, tôi còn đang ngạc nhiên không hiểu mô tê gì đang xảy ra thì đã bị Thanh Phong đẩy đi.
- Mày đưa Hà Vy đi cẩn thận đấy!
**
Ngồi trên xe, nhìn qua gương chiếu hậu, dường như tôi không nhận ra mình nữa. Đôi mắt to tròn chứ không còn một mí ti hí như trước, gương măt trắng hồng chứ không còn là con bé đen nhẻm, đôi môi đỏ mọng lúc cười trông thật duyên. Đây có phải là Hà Vy xấu xí của trước kia không đây? Đây có phải là một vịt con xấu xí đã từng bị chà đạp và xúc phạm hay không đây? Tôi chợt nhận ra rằng mình như cô bé lọ lem, chỉ có thể rực rỡ khi có phép màu, và sau ngày hôm nay, tôi lại trở thành 1 vịt con xấu xí, một vịt con tiếp tục bị người đời chà đạp, tiếp tục bị cuộc sống vùi dập.
Thanh Nam dường như không để ý đến sự có mặt của tôi, cậu ấy cứ tập trung cho cuộc hành trình lái xe của mình, bỏ mặt tôi với hàng tá suy nghĩ trong đầu.
- Hà Vy!
Thanh Nam đã chịu mở miệng trước, trời à, hôm nay chắc có bão?
- Gì?
- Tôi nhờ cậu 1 chuyện nhé!
- Ừ, cứ nói!
Đôi với người trước giờ không biết từ chối người khác là gì, thì đây chỉ là chuyện thường mà thôi. Không cần bận tậm Thanh Nam nhờ việc gì, nếu có thể, tôi sẽ giúp.
- Cậu làm bạn gái tôi, 1 ngày nhé!
- Hả?
Tôi há hốc mồm khi nghe Thanh Phong nói xong câu đó. Sao lại như thế? Thanh Nam, cậu ấy đang suy nghĩ cái gì mà đưa ra 1 yêu cầu như vậy.
- Không được… thì thôi vậy!
- À không phải… - Chẳng biết sao tôi lại nhanh miệng đến như thế.
- Vậy là cậu đồng ý?
- Không.. không phải…
Trời ạ, Hà Vy ơi, mày đang nói cái quái gì vậy.
Thanh Nam thắng xe đột ngột, cậu ấy quay người lại nhìn tôi một hồi lâu rồi chợt nói:
- Chỉ hôm nay thôi!
- À….
Tất nhiên, với lập trường của tôi, nếu có thể giúp, tôi sẽ giúp. Và cái yêu cầu này không quá khó, nói chung cũng nằm trong giới hạn của tôi. Nên tôi không có lý do gì để từ chối cả. Nhưng có một điều tôi không hiểu, tại sao, cậu ấy cứ chọn tôi mà không phải một cô gái khác, ít ra cũng xinh đẹp và dễ thương hơn tôi?
- Cậu không cần hỏi gì cả. Hôm nay, chỉ cần tôi nói gì cậu không cãi lại là được rồi. nhiệm vụ của cậu là phải cười, cười với mọi người, kể cả không quen, nghe rõ chưa?
- Có khi nào, người ta nghĩ tôi bị khùng không? – Tôi rất bạo gan mà hỏi như vậy - có khi nào mình cười với người không quen mà người đó nghĩ mình bị tâm thần hay hại não không?
- Cậu đúng là… có trí tưởng tượng thật phong phú!
Nói rồi Thanh Nam tiếp tục lai xe đi, nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy cậu ấy đang cười, một nụ cười hiếm hoi mà đến tận bây giờ tôi mới được nhìn lại.
CHAP 29: DỰ TIỆC (3)
(đêm định mệnh)
Chiếc xe Thanh Nam từ từ lăn bánh, không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. Phải khó khăn lắm tôi mới kiềm nén được tiếng thở dài đầy mệt mỏi của mình. Thanh Nam không thèm để ý đến cảm nhận của tôi, cậu ấy cứ tập trung lái xe, cứ như rằng cậu ấy rất tôn trọng luật giao thông vậy. Nhắc đến chuyện ấy tôi lại nhớ ngay đến lần đầu tiên tôi và Thanh Nam gặp nhau, cũng do tay lái lụa của Thanh Nam thiếu gia mà tôi phải nghỉ học mất 1 buổi, còn phải chịu sự đả kích của bọn con gái trong lớp, nhất là Huyền Trân. Nhớ đến chuyện ngày ấy, lòng tôi dâng lên 1 cảm giác rất lạ, hồi hộp? Khó tả? Y hệt như cảm giác lần đầu chạm mặt với một người con trai mang vẻ đẹp thần bí như thiên sứ, gương mặt lạnh nhạt như băng tuyết mùa đông. Tôi chợt bật cười, cảm thấy như mình thật may mắn vì đã gặp được một thiên thần như thế.
- Có chuyện gì à Hà Vy? - Thanh Nam thấy tôi bật cười, vừa lái xe vừa hỏi.
- À… không… không…
Tôi cố phân bua. Không biết khi nhìn qua gương chiếu hậu, Thanh Nam có phát hiện được mặt tôi đang đỏ như quả gấc hay không. Tôi khẽ mỉm cười nhìn Thanh Nam lái xe, tim tôi chợt xao động và nó như muốn nhảy tót ra ngoài.
- Nhớ những gì tôi dặn đấy, lát nữa khi mẹ tôi về, phải tạo cho bà một sự bất ngờ, tôi đã chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ cần lát nữa cậu đi theo tôi là được!
- À… tôi biết rồi…
Nói thật ra, cậu ấm Thanh Nam ấy nói gì gì tôi cũng không hiểu cho lắm, với người có phản ứng vô cùng chậm chạp như tôi thì chỉ biết gật gật đầu cho qua chuyện, dù gì chỉ một đêm nay thôi mà.
Khi tôi và Thanh Nam đến nơi thì Thanh Phong và Hạnh Như đang ở đấy tự lúc nào. Tôi không có gì ngạc nhiên cho lắm khi Thanh Phong đến trước Thanh Nam. Ngồi trên xe, tôi phát hiện Thanh Phong và Hạnh Như đang nói chuyện gì đó. Hình như 2 người ấy không được vui vẻ cho lắm. Thanh Phong cứ liên tục níu lấy Hạnh Như nhưng cô nàng này thật bướng bỉnh. Mà tôi cũng phát hiện ra, Hạnh Như thật xinh đẹp trong bộ váy màu hồng làm tôn lên dáng chuẩn như người mẫu của cô ấy. Chợt nhìn lại mình, tuy rằng có nhiều thay đổi trong đêm nay, nhưng thực tế, tôi không thể nào so sánh với Hạnh Như ở bất kỳ góc độ nào. Tôi xấu hổ đến nổi không dám bước xuống xe. Thanh Nam thấy vậy nên vô cùng ngạc nhiên:
- Cậu làm sao thế? Sao không xuống xe?
- À… không có gì…
Tôi hoảng hốt bước vội xuống xe nhưng chẳng biết thế nào mà không thể mở nổi cửa kính. Thanh Nam cũng bước xuống rồi chợt cậu ấy mở cửa xe cho tôi rồi đưa tay ra:
- Khoác lấy tay tôi! – Thanh Nam ra lệnh, giọng nhỏ nhưng đủ sức để uy hiếp một đứa dễ bị bắt nạt như tôi.
- Tại sao?
Tôi chần chừ không bước ra, Thanh Nam nhìn tôi với vẻ mặt không được thiện cảm cho lắm nhưng cũng kiên nhẫn đưa tay ra trước mặt tôi:
- Cậu nhớ đã hứa gì không?
- ………
Thế là tôi chỉ biết lẳng lặng làm theo lời Thanh Nam dặn dò. Vì tôi đang đứng trên đôi guốc cao gần cả tấc nên bước đi loạng choạng không khác gì dân nhà quê. Khi hai người vừa bước xuống xe, mọi người đều đổ dồn cặp mắt về tôi và Thanh Nam. Tôi run rẩy bấu lấy tay Thanh Nam vì linh cảm rất có khả năng hôm nay tôi sẽ bị ám sát. Thanh Nam đặt bàn tay còn lại lên tay tôi trấn an:
- Đừng hồi hộp như thế, tôi sẽ bảo vệ cậu!
Thanh Phong và Hạnh Như đang bất đồng về chuyện gì đó, khi thấy tôi bước xuống xe, hai người ấy nhìn tôi không chớp mắt. Ánh mắt Thanh Phong chứa đầy nỗi ngạc nhiên thì ánh mắt Hạnh Như hiện lên ngọn lửa như muốn thêu sống tôi vậy. Tôi nhận ra điều đó nhưng không biết Thanh Phong và Thanh Nam có nhận ra điều đó hay không mà cứ cười cười nói nói với những vị khách mời. Hạnh Như chợt đến gần tôi và Thanh Nam, nở một nụ cười tươi như hoa: