Insane
Thaochip9x.Wap.Sh
Wapsite For Mobile Portal
Trang Chủ Truyện : Sẽ có thiên thần thay Anh yêu Em

Truyện : Sẽ có thiên thần thay Anh yêu Em

Truyện : Sẽ có thiên thần thay Anh yêu Em - Trang 18

Xuống Cuối Trang



Bùi Chấn Hoa bỗng nhiên già đi giống như một ông lão.

"Nhưng mà,cháu đã từng nhìn thấy bác."Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười với bố của Dực,nụ cười nhẹ mang theo sự run rẩy,"Dực luôn đặt ảnh của bác ở đầu giường.Có lẽ là ảnh hai mươi năm trước của bác,bối cảnh là một sân bóng đá,bác mặc quần áo thể thao,trông rất phong độ."

Cô cười nhẹ:

"Bác yên tâm,Dực rất kiên cường,anh ấy sống rất tốt.Khi học tiểu học,có một số trẻ hư hay trêu Dực không có ba.Chúng quây đánh Dực,nói Dực là kẻ đáng thương,nói là Dực đáng ghét nên ba không thèm Dực nên chết đi.Dực đánh nhau với chúng,bị kỷ luật rất nhiều lần,cả người thường xuyên bị đánh đến chảy máu.Có một lần,cháu đỡ Dực về nhà,anh ấy hỏi cô Bùi,có phải là bởi vì anh ấy đáng ghét hay không,cho nên ba mới chết đi.Cô Bùi tức giận tát anh ấy.

Bùi Chấn Hoa rùng mình.

Tiểu Mễ cười,tiếp tục nói:

"Từ đó về sau,anh ấy không hỏi về bác nữa,anh ấy bắt đầu cố gắng học tập.Dực học rất giỏi,tất cả các kỳ thi anh ấy đều xếp thứ nhất.À,anh ấy lại không phải là thiên tài đâu,có lúc học đến rất muộn,anh ấy rất giỏi thể thao,đá bóng rất hay,là tiền đạo trên sân,đã từng đại diện cho đại học Thanh Viễn đá trận chung kết đại học toàn quốc.Anh ấy đối xử rất tốt với mọi người,tất cả các thầy cô giáo,bạn học,hàng xóm đều rất quý anh ấy.Ảnh của bác anh ấy đặt ở đầu giường,ngày nào trước khi đi ngủ anh ấy cũng nói cho bác biết xảy ra chuyện gì.Anh ấy hoàn hảo ưu tú giống như một thiên sứ,anh ấy nói,mặc dù bác không còn nữa,nhưng mà anh ấy vẫn muốn trở thành đứa con trai mà bác tự hào nhất."

"Tiểu Mễ!"

Bùi Ưu không nhẫn tâm nhìn ba mình đau khổ như vậy,muốn ngăn cản cô tiếp tục nói.

Chiếc váy trắng,bờ vai mỏng manh,mái tóc ngắn bóng mượt,Tiểu Mễ yên lặng ngồi trên ghế sofa,im lặng nhìn Bùi Chấn Hoa,dường như không nghe thấy Bùi Ưu nói gì,đôi mắt sáng dần dần mờ đi:

"Bác biết không?Dực rất yêu bác....."

"Bác có thể đến thăm Dực mà,tại sao không đến thăm anh ấy một chút?"Cô nhẹ nhàng nói,không khóc,"nếu như anh ấy có thể gặp bác,gặp được ba của mình,bác biết là anh ấy sẽ hạnh phúc như thế nào không?"

................

..........

Trong phòng rất yên lặng.

Anh cầm khung ảnh trên bàn lên,bên trong là ảnh của mẹ anh.Anh dùng chiếc khăn mềm mại tỉ mỉ lau tấm kính trên khung ảnh,như sợ rằng có thể xuyên qua tấm kính làm hỏng ảnh của mẹ anh.

Cô ngồi bên cạnh anh,không dám nói gì.

Cô Bùi qua đời đã một tháng rồi,anh chỉ có một người thân duy nhất,sau này không còn mẹ nữa,anh phải làm như thế nào đây?

"Tiểu Mễ....."

"Hả?"

"Anh muốn quay trở về......"

"Quay về?Quay về đâu?"

"Anh muốn quay trở về nơi mà ba và anh trai từng sống."Anh chăm chú nhìn khuôn mặt trong ảnh của mẹ anh,"mẹ anh khi còn sống rất không thích nhắc đến họ,cũng không cho phép anh trở lại nơi đó.

"Ba và anh trai anh đã....."Cô cẩn thận nói,cố gắng tránh nói những điều có thể làm cho anh đau lòng.

Cô đã nghe anh nhắc đến điều đó.

Ba và anh trai anh khi anh còn rất nhỏ đều đã chết rồi,có lẽ lúc đó anh quá nhỏ,không có chút ký ức nào về họ.Trong nhà anh có một vài bức ảnh đã ố vàng,ba anh rất phong độ,anh trai còn là một đứa bé.Anh tên là Dực,anh trai là Ưu,có lẽ có ý nghĩa là "xuất chúng" đây.Nếu như anh trai anh còn sống,không biết chừng sẽ có một cặp song sinh rất tuyệt vời đây.

"Mặc dù họ đã không còn nữa,nhưng mà ở đó có lẽ vẫn còn hơi thở của họ chăng."

Ánh mắt anh buồn buồn.

"Rốt cuộc họ sinh ở đâu,chôn ở đâu,bùn đất và không khí sẽ có một chút hơi thở của họ.Anh nghĩ,họ cũng sẽ muốn nhìn thấy anh.......không biết họ còn nhớ anh không....."

Cô cắn chặt môi,không biết nên nói gì mới phải.

"Ba và anh trai có thích anh không?"Anh bỗng nhiên hơi lo lắng,xoa xoa mũi,"Nếu như họ không thích anh,vậy......."

Cô mở to mắt,cúi xuống trước mặt anh nhìn trái nhìn phải.

"Trời ơi!"

Cô tỏ vẻ kinh ngạc,hai mắt sáng lên.

"Sao vậy?"

"Trên đời này sao lại có một người hoàn hảo như thế này?Học hành giỏi giang,nhân cách ưu tú,hoàn hảo giống hệt như một thiên sứ!Hơn nữa,anh ta lại vô cùng khiêm tốn,thế mà lại còn lo lắng rằng sẽ có người không thích anh ta........chao ôi......"

"Em thì......."Anh mỉm cười,ôm cô đang làm động tác pha trò cười vào lòng.

"Dực,anh thật sự muốn quay về à?"

"Ừ."

"Được thôi,thế thì em đi cùng với anh!"Cô gục mặt vào ngực anh,ôm lấy anh,nụ cười dễ thương.

"Không cần đâu,anh tự đi được mà."

"Không được.Nếu như anh đi một mình,anh sẽ cảm thấy cô đơn."Cô lắc lắc đầu,"Em đã nói rồi,sau này em sẽ luôn ở bên anh,không để anh cô đơn một mình."Nếu như quay trở về quê cũ của anh,không có người thân,chỉ

Added 0.0030815109343936
---------------------------------------------
Bùi Chấn Hoa im lặng hồi lâu,nhẹ giọng nói:

"Bác cho rằng,mẹ của Tiểu Dực sẽ không nói với nó sự tồn tại của bác."

Tiểu Mễ hít thở sâu,cô nhìn người đàn ông tên là Bùi Chấn Hoa đó,lục phủ ngũ tạng đầy vẻ phức tạp.Ông ta là ba của Dực,người ba mà Dực chưa từng gặp mặt nhưng luôn ghi nhớ trong lòng.

"Vâng,cô Bùi từ nhỏ đã kể cho Dực,bác đã qua đời từ rất lâu rồi."

Bùi Chấn Hoa nắn nắn vai,thở dài:"Bác biết là cô ấy sẽ làm như vậy."Cô ấy hận ông đã đến mức không thể cứu vãn được.Nhớ lại lần cuối cùng gặp cô ấy,trong mắt cô đầy thù hận,điên cuồng hét lên với ông,cô ấy mãi mãi sẽ không tha thứ cho ông,nói với người con trai mà cô ấy đã mang đi,ông là một kẻ đê tiện đã chết rồi,cô ấy muốn ông mãi mãi không được làm phiền đến cô ấy nữa,mãi mãi không được xuất hiện trước mặt cô ấy.

Cô ấy hận ông.

Cô ấy được quyền hận ông.

Ông cho rằng tình cảm của ông với người phụ nữ đó là một bí mật mà không ai phát hiện ra.Ông chôn chặt tình cảm đó trong lòng,giống như một hũ rượu bị chôn dưới lòng đất,không nhìn thấy và cũng không ngửi thấy.Để không lộ ra bất cứ dấu vết nào,ông thậm chí đã lấy vợ sinh con,người ngoài nhìn vào sẽ thấy ông và vợ rất yêu quý nhau.Nhưng mà,vợ ông cuối cùng cũng phát hiện ra,cô ấy tổn thương,khóc lóc,cãi vã,van nài,ông cũng đã thử từ bỏ tình cảm của mình với người phụ nữ đó đi.

Nhưng mà,ông không làm được.

Tình cảm của ông với người phụ nữ đó dường như đã đi vào xương tủy,khi cuộc sống của ông vẫn tiếp diễn,tình cảm đó sẽ không thể mất đi.

Ông có lỗi với vợ mình.

Bởi vì cảm giác tội lỗi,bởi vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của vợ,bởi vì không còn mặt mũi đối diện với cô ấy,cho nên ông không đến làm phiền cô ấy.Đến bây giờ,ông vẫn không muốn nói ra bí mật đó,cũng sợ rằng Tiểu Ưu biết mẹ không muốn gặp mặt nó mà buồn.Ông không kể cho Tiểu Ưu về Tiểu Dực,coi như là hai mẹ con họ đã ra đi rồi.

Bùi Ưu lần đầu tiên nghe thấy ba kể về quá khứ.

Anh sững người nhìn ba.

Làn môi đắng lại,Tiểu Mễ cúi đầu,cô không muốn thất lễ với ba của Dực,nhưng mà cô có thể cảm thấy vẻ mặt mình đang lạnh lùng vô cảm.

"Cho nên,đối với Dực,bác coi như là mình đã qua đời rồi à?"

Bùi Chấn Hoa bỗng nhiên già đi giống như một ông lão.

"Nhưng mà,cháu đã từng nhìn thấy bác."Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười với bố của Dực,nụ cười nhẹ mang theo sự run rẩy,"Dực luôn đặt ảnh của bác ở đầu giường.Có lẽ là ảnh hai mươi năm trước của bác,bối cảnh là một sân bóng đá,bác mặc quần áo thể thao,trông rất phong độ."

Cô cười nhẹ:

"Bác yên tâm,Dực rất kiên cường,anh ấy sống rất tốt.Khi học tiểu học,có một số trẻ hư hay trêu Dực không có ba.Chúng quây đánh Dực,nói Dực là kẻ đáng thương,nói là Dực đáng ghét nên ba không thèm Dực nên chết đi.Dực đánh nhau với chúng,bị kỷ luật rất nhiều lần,cả người thường xuyên bị đánh đến chảy máu.Có một lần,cháu đỡ Dực về nhà,anh ấy hỏi cô Bùi,có phải là bởi vì anh ấy đáng ghét hay không,cho nên ba mới chết đi.Cô Bùi tức giận tát anh ấy.

Bùi Chấn Hoa rùng mình.

Tiểu Mễ cười,tiếp tục nói:

"Từ đó về sau,anh ấy không hỏi về bác nữa,anh ấy bắt đầu cố gắng học tập.Dực học rất giỏi,tất cả các kỳ thi anh ấy đều xếp thứ nhất.À,anh ấy lại không phải là thiên tài đâu,có lúc học đến rất muộn,anh ấy rất giỏi thể thao,đá bóng rất hay,là tiền đạo trên sân,đã từng đại diện cho đại học Thanh Viễn đá trận chung kết đại học toàn quốc.Anh ấy đối xử rất tốt với mọi người,tất cả các thầy cô giáo,bạn học,hàng xóm đều rất quý anh ấy.Ảnh của bác anh ấy đặt ở đầu giường,ngày nào trước khi đi ngủ anh ấy cũng nói cho bác biết xảy ra chuyện gì.Anh ấy hoàn hảo ưu tú giống như một thiên sứ,anh ấy nói,mặc dù bác không còn nữa,nhưng mà anh ấy vẫn muốn trở thành đứa con trai mà bác tự hào nhất."

"Tiểu Mễ!"

Bùi Ưu không nhẫn tâm nhìn ba mình đau khổ như vậy,muốn ngăn cản cô tiếp tục nói.

Chiếc váy trắng,bờ vai mỏng manh,mái tóc ngắn bóng mượt,Tiểu Mễ yên lặng ngồi trên ghế sofa,im lặng nhìn Bùi Chấn Hoa,dường như không nghe thấy Bùi Ưu nói gì,đôi mắt sáng dần dần mờ đi:

"Bác biết không?Dực rất yêu bác....."

"Bác có thể đến thăm Dực mà,tại sao không đến thăm anh ấy một chút?"Cô nhẹ nhàng nói,không khóc,"nếu như anh ấy có thể gặp bác,gặp được ba của mình,bác biết là anh ấy sẽ hạnh phúc như thế nào không?"

................

..........

Trong phòng rất yên lặng.

Anh cầm khung ảnh trên bàn lên,bên trong là ảnh của mẹ anh.Anh dùng chiếc khăn mềm mại tỉ mỉ lau tấm kính trên khung ảnh,như sợ rằng có thể xuyên qua tấm kính làm hỏng ảnh của mẹ anh.

Cô ngồi bên cạnh anh,không dám nói gì.

Cô Bùi qua đời đã một tháng rồi,anh chỉ có một người thân duy nhất,sau này không còn mẹ nữa,anh phải làm như thế nào đây?

"Tiểu Mễ....."

"Hả?"

"Anh muốn quay trở về......"

"Quay về?Quay về đâu?"

"Anh muốn quay trở về nơi mà ba và anh trai từng sống."Anh chăm chú nhìn khuôn mặt trong ảnh của mẹ anh,"mẹ anh khi còn sống rất không thích nhắc đến họ,cũng không cho phép anh trở lại nơi đó.

"Ba và anh trai anh đã....."Cô cẩn thận nói,cố gắng tránh nói những điều có thể làm cho anh đau lòng.

Cô đã nghe anh nhắc đến điều đó.

Ba và anh trai anh khi anh còn rất nhỏ đều đã chết rồi,có lẽ lúc đó anh quá nhỏ,không có chút ký ức nào về họ.Trong nhà anh có một vài bức ảnh đã ố vàng,ba anh rất phong độ,anh trai còn là một đứa bé.Anh tên là Dực,anh trai là Ưu,có lẽ có ý nghĩa là "xuất chúng" đây.Nếu như anh trai anh còn sống,không biết chừng sẽ có một cặp song sinh rất tuyệt vời đây.

"Mặc dù họ đã không còn nữa,nhưng mà ở đó có lẽ vẫn còn hơi thở của họ chăng."

Ánh mắt anh buồn buồn.

"Rốt cuộc họ sinh ở đâu,chôn ở đâu,bùn đất và không khí sẽ có một chút hơi thở của họ.Anh nghĩ,họ cũng sẽ muốn nhìn thấy anh.......không biết họ còn nhớ anh không....."

Cô cắn chặt môi,không biết nên nói gì mới phải.

"Ba và anh trai có thích anh không?"Anh bỗng nhiên hơi lo lắng,xoa xoa mũi,"Nếu như họ không thích anh,vậy......."

Cô mở to mắt,cúi xuống trước mặt anh nhìn trái nhìn phải.

"Trời ơi!"

Cô tỏ vẻ kinh ngạc,hai mắt sáng lên.

"Sao vậy?"

"Trên đời này sao lại có một người hoàn hảo như thế này?Học hành giỏi giang,nhân cách ưu tú,hoàn hảo giống hệt như một thiên sứ!Hơn nữa,anh ta lại vô cùng khiêm tốn,thế mà lại còn lo lắng rằng sẽ có người không thích anh ta........chao ôi......"

"Em thì......."Anh mỉm cười,ôm cô đang làm động tác pha trò cười vào lòng.

"Dực,anh thật sự muốn quay về à?"

"Ừ."

"Được thôi,thế thì em đi cùng với anh!"Cô gục mặt vào ngực anh,ôm lấy anh,nụ cười dễ thương.

"Không cần đâu,anh tự đi được mà."

"Không được.Nếu như anh đi một mình,anh sẽ cảm thấy cô đơn."Cô lắc lắc đầu,"Em đã nói rồi,sau này em sẽ luôn ở bên anh,không để anh cô đơn một mình."Nếu như quay trở về quê cũ của anh,không có người thân,chỉ

Added 0.0030815109343936
---------------------------------------------
có hơi thở của người lạ,Dực nhất định sẽ buồn.Mặc dù cô rất vụng về,không biết cách để an ủi anh,nhưng mà,cô sẽ cố gắng để làm cho anh vui trở lại.

Anh ôm chặt cô.

Trong phòng rất yên tĩnh,cô Bùi trong khung ảnh im lặng nhìn anh và cô,trong mặt dường như có một vẻ phức tạp khó đoán.

"Tiểu Mễ......"

"..........?"

"Ba và anh trai nhất định sẽ thích em."Hương thơm tươi mát từ cơ thể cô tỏa lên mũi anh,anh ôm chặt cô,chờ đợi học có thể nhìn thấy người con gái mà anh yêu.

"Ha ha,thế thì anh phải nói với họ,em rất dễ thương đấy."

"Được."

"Dực,em cũng sẽ thích họ."

Anh hôn lên mái tóc ngắn của cô.

Cô cười ha ha:"Bởi vì em thích anh như vậy,cho nên chỉ cần là người nhà của anh,em đều yêu quý!"

........

.................

Cuối cùng cũng gặp được họ rồi.

Nhưng mà,tại sao không có chút cảm giác vui nào vậy?Dực,anh có buồn không?Ông ấy làm tổn thương anh,đúng không?.......

Mọi thứđã trở nên quá muộn rồi......

Nếu như anh vẫn còn,em nhất định sẽ rất giận ba anh,bắt ông ấy phải xin lỗi anh,bắt ông ấy phải trả lại cho anh gấp nhiều lần.

Nhưng mà-----

Bây giờ thì còn ý nghĩa nào nữa đây?

Tiểu Mễ cắn chặt môi,chầm chầm cất tấm ảnh của Dực vào trong ví.Bất kể thế nào,vẫn đã gặp họ rồi đúng không?Cuộc sống của họ dường như rất đầy đủ,không có gì phải băn khoăn lo lắng.Có lẽ,chỉ là sự xuất hiện của chúng ta sẽ phá hỏng cuộc sống yên ổn của họ mà thôi.

Cô đứng lên,cúi người nói với Bùi Chấn Hoa đang ngồi trên ghế sofa:

"Cháu phải về đây."

Bùi Chấn Hoa thở dài,bỗng nhiên già hẳn đi:"Bác là một người ba không có trách nhiệm.Cháu hận bác,phải không?"

Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa.

Không một âm thanh.

Tiểu Mễ yên lặng đứng đó,một hồi lâu nhìn Bùi Chấn Hoa,lâu đến mức thậm chí Bùi Chấn Hoa cho rằng Tiẻu Mễ sẽ từ chối trả lời mà quay lưng bước đi.

"Vâng,cháu hận bác."

Cô cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói.

"........Đối với bác là một việc rất đơn giản,có thể mang lại cho Dực rất nhiều niềm vui,nhưng bác lại không làm."

Bùi Chấn Hoa nắm chặt lấy tay ghế.

"Nhưng mà,cháu không thể hận bác."Tiểu Mễ hít thở sâu,đau khổ nói,"bởi vì Dực yêu bác.Bất kể bác làm điều gì,cháu biết Dực cũng sẽ tha thứ cho bác.Anh ấy sẽ giữ nỗi đau ở trong lòng,nhưng bác là ba của anh ấy,cho nên anh ấy yêu bác,mãi mãi cũng sẽ không hận bác.Như thế,cháu có tư cách gì để hận bác đây?"

Lại một hồi yên lặng.

Cô cúi chào Bùi Chấn Hoa:

"Chỉ xin bác.Xin hãy nhớ rằng,bác từng có một người con trai,một người con trai rất tuyệt vời.Mặc dù bác chưa từng gặp anh ấy,nhưng mà---xin đừng quên anh ấy đi."

*** ***

Tiểu Mễ đi khỏi nhà họ Bùi.

Làn gió mùa hè thổi về phía sau lưng cô,trong vườn nhà đầy hương thơm của hoa,ngôi biệt thự trắng của nhà họ Bùi dưới ánh nắng giống như một tòa thành cổ.

Trong tòa thành có rất nhiều câu chuyện nhỉ.

Còn những người đã ra đi đó có quay trở lại đây không?

Ra khỏi vườn nhà họ Bùi,Tiểu Mễ ngẩng đầu,nhìn về phía tòa biệt thự gần như giống hệt ở phía đối diện.

Đó là nhà Doãn Đường Diêu.

Không lâu trước đây,cô còn vui vẻ xách theo mấy túi to đi vào trong đó,để chúc mừng sinh nhật Doãn Đường Diêu.

Hình như đã qua đi rất lâu,rất lâu.......

Mặc dù tất cả vẫn còn gần trước mắt,nhưng lại xa xôi như là đã ra đi mãi mãi rồi.

Tiểu Mễ nắm chặt tay,trong tim bỗng nhiên cảm thấy nhói đau.Cô vội dời mắt khỏi tòa biệt thự nhà Doãn Đường Diêu,quay người đi khỏi.

Dưới tán cây um tùm le lói những tia nắng,con đường núi thẳng tắp rộng rãi.Giống hệt như ngày trước,khu biệt thự nằm giữa lưng chừng núi này vô cùng yên tĩnh,không có người đi bộ,xe cộ cũng rất ít.

Lúc đó----

Một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ tươi xuất hiện phía cuối con đường,ánh nắng làm chiếc xe tỏa ánh sáng rực rỡ,xe đi rất nhanh,có thể nghe thấy tiếng động cơ kêu lên thật cuốn hút.

Chiếc Ferrari chạy nhanh đến.

Tiếng nhạc cực lớn trong xe tỏa ra xung quanh,trong xe có một nam một nữ.Cô gái mặc váy màu hồng đào,mái tóc dài được buộc bởi cũng một chiếc cặp màu hồng đào,gợi cảm mà thuần khiết.Chàng trai mặc áo phông bó màu đen,miệng nhai kẹo cao su,thần thái ngạo mạn,ánh sáng từ viên kim cương trên mũi làm cho cho anh nhìn càng tà ác hơn.

Tiểu Mễ trong giây lát mất bình tĩnh.

Cô không nghĩ rằng trong hoàn cảnh như thế này lại gặp anh.

Trong chiếc siêu xe.

Na Lộ quay cuồng theo điệu nhạc,vừa nghe vừa hát.Còn Doãn Đường Diêu lái xe,trên môi nở một nụ cười lạnh lùng.

Rất nhanh----

Tiểu Mễ vội vàng trống ra phía sau của một cây lớn,nhắm chặt mắt lại,ngón tay nắm chặt lấy thân cây,không dám hít thở.Không,cô không muốn nhìn thấy anh,cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Chiếc Ferrari phi như bay qua các hàng cây.

Bụi cát bay lên.

Trong ánh nắng,từng hạt bụi nhỏ bé bay lượn.

Sau cái cây là một cô gái mặc váy màu trắng,cô gái có mái tóc ngắn đang nhắm mắt lại để lẩn trốn.

Chiếc Ferrari dừng ở đó.

Na Lộ cười nắc nẻ dựa vừa vai Doãn Đường Diêu.

Con đường núi lại trở nên vắng vẻ.

Tiểu Mễ ngơ ngác từ phía sau lùm cây đi ra,cô cúi đầu,không dám quay đầu nhìn bóng dáng chiếc xe biến mất đi,chỉ nhìn xuống dưới chân mình và tiếp tục bước đi.

Bỗng nhiên!

Added 0.0030815109343936
---------------------------------------------
Sau lưng cô bỗng có tiếng lùi xe đinh tai nhức óc.

Tiểu Mễ kinh ngạc quay đầu lại.

Chỉ thấy chiếc Ferrari hồng tươi lùi như bay lại!Tiếng động cơ mạnh mẽ như tiếng sư tử gầm!Tiếng nhạc Rock điên cuồng vang vọng trong bầu trời mùa hè!

Tiếng phanh xe sát sạt!

Chiếc Ferrari màu đỏ tươi chắn trước mặt Tiểu Mễ.

Xuyên qua lớp kính chắn gió,ánh mắt lạnh lùng của Doãn Đường Diêu,ánh mắt u ám,lạnh lùng nhìn Tiểu Mễ......

"Chào...lâu lắm không gặp nhỉ."

Giọng nói bất cần.

Tiểu Mễ ngơ ngác đứng đó,Doãn Đường Diêu lạnh lùng ngồi trong xe,trong vòng tay anh là Na Lộ quyến rũ ngọt ngào.

Thời gian như ngừng lại.

...............

.........

Đêm hôm đó.....

........

Tim anh đau lên từng trận,cơn đau dữ dội lan tỏa khắp người anh,sắc mặt anh nhợt nhạt,đôi môi tím tái.

"Bởi vì trái tim của nó à?"

Doãn Đường Diêu đau đớn,cơn đau dữ dội làm anh không thể giữ chặt lấy khuôn mặt cô,anh buông tay xuống,nhẹ nhàng cầm lấy tay cô,nhẹ nhàng đặt tay cô lên ngực trái của anh.

Đến Trang
Lên Đầu Trang
Truyện : Sẽ có thiên thần thay Anh yêu Em
Đọc full Truyện : Sẽ có thiên thần thay Anh yêu Em tại yeugiaitri.mobi
Xem Truyện : Sẽ có thiên thần thay Anh yêu Em
Cập nhật Truyện : Sẽ có thiên thần thay Anh yêu Em