_ Tiên sinh, thật có lỗi, chúng tôi không thu Đô la Mỹ.
Hawke sửng sốt, mới phát hiện trong bóp mình chỉ toàn Đô la Mỹ. Âu Dương Ninh Ninh thở dài, xem thường, lấy tiền mình ra thanh toán rồi đi đến bên kia lấy thuốc. Hawke theo cô, xấu hổ cười cười. Ninh Ninh không rên một tiếng cầm thuốc rồi mới đi ra ngoài, hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của anh. Nhìn bóng dáng của cô, Hawke hai tay cắm vào túi quần, thở dài, bất đắc dĩ lại lần nữa đuổi kịp. Ai, thực không hiểu được chính mình hôm nay gặp vận gì
_ Hello, có cái gì tôi có thể làm cho cô?
Đi trên đường lớn, Hawke thử cứu lấy hình tượng của chính mình ở trong mắt cô đang bên bờ vực nguy ngập.
_ Có a!
Cô dừng lại nhìn anh mỉm cười.
_ Sao?
Anh mỉm cười, im lặng chờ. Ai ngờ vẻ mặt tươi cười của cô trong nháy mắt biến mất, thốt ra một câu lạnh lùng
_ Cách tôi xa một chút. (Di Di: nữ chính thật có tính cách =))
Nụ cười của Hawke lần nữa đông cứng trên mặt, nhìn cô tiếp tục đi phía trước đi, anh không can tâm lại đuổi theo, cố gắng lộ ra vẻ mặt anh tuấn cùng nụ cười mê người.
_ Tôi thật có lỗi.
_ Thật có lỗi? Anh thật có lỗi?
Cô ở ngã tư đường dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ, liếc mắt nhìn anh.
_ Ừ!
_ Có bao nhiêu thật có lỗi?
_ Rất nhiều.
Anh cố gắng duy trì nụ cười, bày ra bộ dáng thành khẩn vô tội của anh.
_ Ít nhất cho tôi đền bù lại một chút…
_ Ngu xuẩn.
Cô nhíu mày nói tiếp. Anh xấu hổ cười cười. Đèn xanh sáng, Ninh Ninh nhìn anh, sau một lúc lâu không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi mở miệng.
_ Tôi đói bụng.
_ Ân?
Anh ngây người.
_ Rất đói bụng.
Cô lại mở miệng, hai mắt chớp chớp nhìn anh.
_ Cho nên?
Anh thật sự không hiểu lắm ý tứ của cô.
_ Tôi muốn ăn mỳ Ý.
Cô chậm rãi mở miệng, nói xong không đợi anh liền tiếp tục đi phía trước đi. Hawke vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. Cô muốn ăn mỳ Ý? Trễ như vậy làm sao có mỳ Ý? Bảo anh đi đâu mà tìm mỳ Ý? Thấy cô càng đi càng xa, anh vội vàng chạy đi lên, cười khổ hỏi:
_ Nhất định phải mỳ Ý?
_ Nhất định phải mỳ Ý.
Cô không quay đầu lại nói.
_ Không thể đổi khác?
_ Tôi hiện tại muốn ăn mỳ Ý.
_ Nếu tôi làm ra cô liền tha thứ cho tôi?
Trở lại tiệm cà phê Bạch Vân, Âu Dương Ninh Ninh ngừng lại ở thang lầu, quay đầu nhìn anh, sau một lúc lâu mới nói:
_ Tôi sẽ lo lắng.
Cho nên ý tứ nói đúng là, nếu anh không làm ra, liền ngay cả lo lắng đều miễn? Nhìn cô xoay người lên lầu, anh đưa tay làm bù nhù đám tóc vàng, thở dài.
_ Mỳ Ý? Hiện tại muốn đi đâu tìm mỳ Ý?
Anh ngắm ngắm tiệm cà phê Bạch Vân, rồi mới nhíu mày thở dài. Không được, nếu sáng sớm bốn năm giờ, anh chạy đi tìm Khấu ca, thì chắc canh chưa kịp mở miệng đã bị đá ra cửa.
_ Có lẽ anh sẽ tự làm?
Dù sao tài liệu trong cửa hàng đều có, tối hôm qua anh có nhìn đến Khấu ca làm. Chắc là sẽ không khó? Anh xem Khấu ca cùng phụ bếp làm đều rất thoải mái, hai ba phút là có ngay một dĩa, loại này này nọ sẽ không khó đâu? Bất quá chính là mỳ Ý thôi, cho vào nước nấu, vớt lên, thêm chút phô mai, bơ, hương liệu, thịt hun khói, đem cho vào lò nướng. Thế là xong. Đơn giản thế mà, làm khó được anh mới là lạ. Giương mắt nhìn ngọn đèn ở lầu hai, khóe miệng Hawke nhếch lên, quyết định tự làm mỳ Ý.
Editor: Minh
Nghe được tiếng đập cửa, ngồi ở máy tính tiền công tác, Âu Dương Ninh Ninh quay đầu lại liền thấy anh chàng tóc vàng đứng ở ngoài cửa phòng ngủ, không khỏi nhíu mày.
_ Cửa không khóa…
Anh dày mặt mỉm cười. (Di Di: tự biết mặt mình dày =))
_ Cho nên tôi tự vào.
Vô nghĩa, cửa bị anh đá văng làm gì mà khóa được nữa. Cô nheo mắt nhìn anh, rồi mới phát hiện trên tay anh đang cầm một dĩa, mùi thơm như là đồ ăn.
_ Đó là cái gì?
_ Mỳ Ý.
Anh bước tới, cho cô xem. Nhìn dĩa đồ ăn lộn xộn vàng nhạt trên tay anh, cô nhịn không được lặp lại lời anh
_ Mỳ Ý?
_ Đúng, mỳ Ý!
Anh đem để bên bàn máy tính của cô.
_ Vừa nướng xong.
Nói thật, cô không dự đoán được anh thật sự làm ra… mỳ Ý. Tuy rằng thoạt nhìn thật sự không quá giống, bất quá ngửi mùi cũng có năm phần giống. Liếc mắt một cái, Ninh Ninh buông bút, cầm dĩa thức ăn trên bàn. Đúng là mỳ sợi, nó thoạt nhìn có điểm giống, nghe mùi càng giống, lại có thêm mùi bơ. Cô thật sự rất đói bụng, không ăn gì từ buổi chiều ngày hôm qua, cô nghĩ gần mười hai giờ chưa có gì trong bụng. Thoáng chần chờ một chút, cô nĩa lấy mỳ Ý, đưa vào miệng.
_ Thế nào?
Anh chờ mong hỏi. Ninh Ninh ăn vài nĩa, chậm rãi đem mỳ sợi nuốt vào bụng, mặt không chút thay đổi nhìn anh, mở miệng nói
_ Khó ăn.
_ Sao?
Anh ngây ngốc nhìn cô tiếp tục ăn, không khỏi vẻ mặt mờ mịt.
_ Thật sao?
_ Đúng, rất khó ăn.
Cô lạnh lùng lặp lại, vẫn đem mỳ sợi đưa vào miệng.
_ Kia……cô vì sao còn vẫn ăn?
Hawke thật sự không hiểu lắm.
_ Anh ăn thử không?
_ Ách!
Ninh Ninh lấy một nĩa mỳ đưa đến trước mặt Hawke.
_ Nha!
Hawke nhìn mỳ sợi đưa đến trước mắt, lại nhìn cô gái không chút biểu tình rồi mới hé miệng, ăn mỳ sợi — Trong nháy mắt, anh thiếu chút nữa tất cả mỳ sợi phun ra.
_ Oh my God!
Anh trừng cô, đại khái nhịn ba giây, cuối cùng vẫn là nhịn được chạy vào nhà vệ sinh đem cái thứ mềm không ra mềm cứng không ra cứng, hương vị ghê tởm, kỳ quái cấp tốc phun ra. (Di Di: diễn tả ghê thiệt O.o, xem muốn ói theo)
_ Anh thật sự không phải là đầu bếp.
Cô đứng ở cửa phòng tắm, dùng tay phải cầm nĩa, tay trái tuy rằng bị bó bột, cổ tay vẫn còn có thể cầm dĩa thức ăn, vừa ăn vừa phê bình.
_ Mỳ sợi có chút cứng như sợi dây thun, có chút mềm mại như phao cứu sinh, bơ bỏ quá nhiều, muối cũng thêm nhiều lắm, còn có, thịt hun khói nướng quá cháy…
Anh quay đầu, thấy cô vẫn còn ăn, không khỏi ngạc nhiên mở miệng:
_ Cô sao vẫn còn ăn?
_ Tôi rất đói bụng.
Cô tựa vào khung cửa, mặt không chút thay đổi nói. Hawke nghe vậy cũng ngậm miệng, nửa ngày nói không ra lời.
_ Ăn xong rồi.
Cô mắt cũng không chớp nói, đem dĩa trả lại cho anh, rồi mới xoay người trở lại máy tính tiền ngồi xuống, cũng không quay đầu
_ Đi ra ngoài nhớ đóng cửa.
_ Cửa hỏng rồi.
Nhìn dĩa mỳ trống không trên tay, anh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể mờ mịt mở miệng nhắc nhở cô.
_ Tôi biết nó hỏng rồi, tôi không muốn anhi khóa cửa, chỉ cần đóng lại là tốt rồi.
Cô cầm lấy bút vẽ bản đồ, một lần nữa mở hồ sơ, tiếp tục làm công việc còn dang dở. Có chút mê hoặc ngồi nhìn máy tính tiền, lại liếc anh một cái rồi lại chuyên nhìn vào máy tính. Hawke hơn nữa ngày đều không thể phản ứng, chỉ có thể đứng ngây ngốc. Không biết qua bao lâu, anh mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt buồn bực bưng dĩa xuống dưới lầu.
_ Cô lại làm cái gì đấy?
Dụi mắt, Âu Dương Ninh Ninh còn buồn ngủ đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt khó chịu. Cô vừa mới ngủ được hai tiếng, đã bị âm thanh ồn ào đánh thức, khiến cho cô đầu một trận đau, căm tức đi ra muốn nhìn tên vương bát đản nào tạo ra âm thanh như thế, ai ngờ lại là tên vương bát đản này.
_ Cửa sổ của cô hư rồi.
_ Tôi biết chúng nó hư rồi!
Cô đen mặt, lạnh giọng nói.
_ Tôi là hỏi anh lại đây làm cái gì?
_ Như vậy không tốt lắm.
Hawke khoái trá mỉm cười, chỉ chỉ công nhân phía sau đang sửa cửa,
_ Tôi nghĩ nếu cửa sổ là do tôi plàm hư, nên tìm người đến sửa nó.
Cô hí mắt cắn răng nói
_ Anhcó thể chờ thêm một chút không? Đúng ngay lúc tôi đang ngủ.
_ Đã đến giữa trưa, tôi đến đánh thức cô.
Anh chỉ chỉ bàn ăn vừa mới dọn lên ở phòng khách.
_ Tôi giúp cô đưa cơm trưa đến.
_ Tôi bây giờ không đói, có thể nhịn. Hơn là chịu ăn thêm đồ ăn của anhnấu lần nữa.
Cô lãnh mặt, hướng đến công nhân đang sửa cửa.
_ Còn bao lâu?
_ Cửa sổ đã đổi tốt lắm, còn cửa chính thôi.
Công nhân thấy sắc mặt cô không tốt, vội vàng trả lời. Ninh Ninh nghe vậy, mặt vẫn là rất lạnh, không nói thêm nữa, xoay người đi vào phòng.
_ Làm xong rồi về đi, nhớ khóa cửa. Chìa khóa đưa cho chủ tiệm cà phê dưới lầu, buổi tối tôi sẽ xuống lấy.
Cô gái này thật sự là không chừa chút mặt mũi nào cho anh.
_ Kia không phải tôi nấu.
Thấy cô phải về phòng, Hawke liền ngăn cô lại, miễng cưỡng cười nói.
_ Là Khấu ca làm cho.
_ Khấu ca làm cho?
Ninh Ninh dừng lại, nhìn bàn thức ăn, thức ăn được bao bằng giấy bạc.
_ Đó là cái gì?
_ Thịt dê nướng tỏi kiểu Hy Lạp.
Hawke đi qua, mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thịt nướng xông vào mũi. Ninh Ninh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ cảm thấy nước bọt không ngừng tiết ra. Rau xà lách, ốc đồng nướng, bánh mì hương tỏi, nấm nùng canh chiên bơ, thịt dê nướng tỏi kiểu Hy Lạp, bánh ngọt hạt dẻ, còn có một chai rượu 85 năm, cô giương mắt nhìn anh. Hawke cười cười.
_ Xem như bù lại dĩa mỳ Ý tối hôm qua.
_ Anh à, cửa xong rồi.
_ Công nhân đem cái chìa khóa giao cho Hawke.
_ Cám ơn.
Hawke mỉm cười, tiễn công nhân ra cửa, trở lại chỉ thấy Ninh Ninh đã muốn cầm lấy dĩa ăn salad. Anh ở một bên ngồi xuống, rót rượu.
_ Tôi không uống rượu.
Ninh Ninh đưa một miếng vào miệng. Hawke trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt vẫn tươi cười tao nhã, buông chai rượu
_ Đổi hồng trà hoặc cà phê không?
Ninh Ninh nhìn anh liếc mắt một cái, ăn salad, trả lời.
_ Không cần, tôi uống nước là tốt rồi.
_ Ăn ngon không?
Xem cô ăn rất ngon, anh nhịn không được mở miệng hỏi.
_ Rất ngon.
Cô nói ngắn gọn, lấy bánh mì tỏi, chấm vào nùng canh đưa vào miệng, nhịn không được lại ngắm anh liếc mắt một cái, bồi thêm một câu.
_ Các anh thật sự là anh em sao?
Cô sao lại thành thực thế chứ. Hawke cười khổ, ăn phần salad của mình.
_ Cứ cho là vậy đi!
_ Có ý gì?
Ninh Ninh nhíu mày xem anh, anh em chính là anh em, không phải sẽ không là, cái gì mà cứ cho vậy đi.
_ Khấu ca là con của cha tôi, bất quá chúng tôi đều là con trong giá thú, cho nên trên danh nghĩa, xem như anh em đi.
Cô dừng lại ăn cái gì động tác, trừng anh, nhất thời nghe không hiểu anh đang nói gì. Hawke nghiêng ly rượu, đưa trước ngọn đèn quan sát, rồi mới nhẹ nhàng lắc lắc, ngửi lấy mùi rượu, nhấp môi một cái, đem rượu giữ trong miệng, rồi mới nhíu mày, chậm rãi làm cho rượu từ từ chảy vào yết hầu, ra dáng thật vừa lòng. Anh liên tiếp làm động tác làm cho Âu Dương Ninh Ninh suýt chút choáng váng. Người này thật kì quái.
_ Ưm… ưm!
Ho nhẹ một tiếng, Ninh Ninh kéo hoàn hồn trí, nhíu mày hỏi.
_ Anh vừa nói cái gì? Các anh là con trong giá thú, cũng cha ngươi sinh?
_ Ừ!
Anh lười biếng trả lời, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu. Ninh Ninh tò mò muốn hỏi tiếp, trong đầu cảnh báo đột nhiên vang lên.
_ Đừng động vào chuyện người khác!
_ Đây là việc nhà người ta, Âu Dương Ninh Ninh, đừng động vào!
Cảnh báo trong đầu vang lên, cô quyết định nghe theo nó, nuốt câu hỏi xuống đến hầu, một lần nữa cúi đầu ăn nùng canh cùng bánh của cô. Buông ly rượu, Hawke cầm lấy dao nĩa ăn một miếng thịt dê.
_ Ai, Khấu ca nấu đúng là ngon không chỗ chê.
Mở miệng khen một câu, anh khóe mắt lại ngắm đến cô gái kia không chỉ lấy bánh mì chấm canh ăn, còn lấy bánh đi chấm ốc đồng nướng.
_ Như vậy ngon lắm sao?
Anh tò mò hỏi.
_ Ừ!
Ninh Ninh mắt cũng không chớp nói, sau khi đem ốc đồng nướng ăn luôn, dùng bánh mì chấm sạch nước sốt còn sót, rồi mới đem bánh bỏ vào miệng, còn luyến tiếc liếm ngón tay không cẩn thận dính nước. Hawke luôn luôn chú trọng lễ nghi bàn ăn, anh chưa từng có hành động như vậy, nhưng thấy bộ dáng này của cô, anh nhịn không được lấy bánh mì chấm nước sốt ốc đồng nướng, chần chờ ăn một miếng.
_ Ân…… Thật sự thực không sai……
Anh nhíu mày, lại ăn một miếng, không biết bao nhiêu lâu, anh liền ăn xong hết giỏ bánh.. Ninh Ninh nhìn bộ dạng lần đầu thử qua của anh, chỉ cảm thấy người này rất quái lạ, không để ý nhiều tới anh, cô tiếp tục ăn đồ ăn của cô.
_ Tôi no rồi!
Cô bỏ lại này một câu liền đi vào trong phòng.
_ Anh lát nữa đi ra ngoài nhớ khóa cửa.
Hawke ngẩn ngơ. Không thể nào? Cô cứ bỏ anh như thế. (Di Di: sự thật phủ phàng ah~)
_ Đúng rồi.
Ninh Ninh vào phòng sau như là nghĩ đến cái gì, lại đi ra, mặt không chút thay đổi nói.
_ Cám ơn anh đã chiêu đãi.
Hawke chưa kịp há mồm đáp thì cửa đã đóng sầm lại. Có chút há hốc mồm nhìn cửa phòng đóng chặt kia, anh bắt đầu hoài nghi mị lực của chính mình. Kỳ quái, là anh biến dạng? Hay là con mắt của người nơi đây có vấn đề? (Di Di: chính xác mà nói thì đối với chị nhìn anh không hấp dẫn bằng thức ăn =)) Anh ấm ức cúi đầu ăn thịt dê, tầm mắt lại nhìn thẳng vào cái chìa khóa trên bàn.
_ Để anh khóa cửa? Cô tin tưởng anh thế sao?
Editor: Minh
_ Khấu ca.
_ Gì?
_ Cô gái trên lầu kia làm cái gì?
_ Không biết.
_ Không biết?
_ Anh không có hỏi qua.
Lau chén thủy tinh, Khấu Thiên Ngang không yên lòng trả lời.
_ Cô chưa nói qua.
Hawke nhìn vẻ mặt của anh trai, biết trong tình trạng này hỏi cũng chẳng được gì, thầm thở dài, giương mắt nhìn vị khách nữ đang nói chuyện phiếm, không biết anh trai cùng Bạch Vân cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hai ngày qua, thái độ anh trai rất quái lạ, không phải nhăn mặt, cũng chính là thẩn thờ. Mà cô gái ấy ngọt ngào ở đâu? Ở mặt ngoài thoạt nhìn cũng bình thường, nhưng cũng thừa dịp Khấu ca không chú ý, giương mắt nhìn anh. Khi Khấu ca hoàn hồn thì lại giả vờ ngó đi. Nhìn xem, lại tới nữa kìa. Khấu ca vẻ mặt khó chịu trừng cô, mày rậm trông càng sâu, sợ lại bị vạ lây, anh liền chuồn đi ra ngoài.
Ai, anh đến đây là để nghỉ ngơi ngắm cảnh nha, nhưng mà đến đây đã ba ngày, anh toàn ở kho hàng, ngủ giường xếp, đi qua đi lại cũng chỉ có tiệm cà phê cùng lầu hai. Thật sự là…… Một ngày nghỉ cho ra cũng không có. Nhếch khóe miệng cười khổ, anh đi về hướng công viên.
Giữa trưa hè, công viên là nơi mát mẻ nhất, tốp năm tốp ba ông lão chơi cờ, pha trà nói chuyện phiếm, thoạt nhìn cũng là rất ưu nhàn.
_ Đừng lộn xộn! Mày đúng là ngu ngốc!
Một tiếng mắng theo cây đỗ quyên cối truyền đến.
_ Đáng chết, đừng nhúc nhích!
Âm thanh này nghe qua rất quen thuộc! Hawke quay đầu lại, không thấy người đâu, đã thấy đến một đôi chân thon dài, trắng ngần rủ xuống ở nhánh cây diệp hạ.
_ Shit!
Âm thanh kia lại rủa một câu, rồi đôi chân dài theo thân cây tiến lên. Anh tò mò đi qua cây đỗ quyên đến trước cây kia. Chưa thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một người từ phía trên rớt xuống. Anh giật mình, phản xạ đón lấy, lại bởi vì bị đè lên mà nằm lăn ra, đau đến nhe răng trợn mắt. Người nọ, chính là cô gái ở lầu hai. Phát hiện chính mình không có lấy một chút đau đớn, cô sợ trắng mặt, có chút kinh hồn chưa định ngẩng đầu.
_ Hi!
Anh nằm dài trên mặt đất, nhìn cô cười khổ. Cô trừng mắt nhìn, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không thể lý giải anh vì sao anh có mặt tại đây, rồi mới ấp úng
_ Anh sao lại ở đây?
_ Đúng lúc thôi!
Anh tiếp tục cười khổ, ánh mặt trời xuyên qua tán cây diệp, anh nhìn trên cây ở đó không có người.
_ Cô mới vừa nói chuyện cùng ai?
_ Lưu manh
Cô vuốt tóc về phía sau, mắt vẫn nhìn anh.
_ Gì?
Anh nghe câu trả lời của cô xong, vẻ mặt mờ mịt.
_ Meo meo –
Một tiếng mèo kêu trả lời vấn đề của anh. Cô nhanh chóng ôm lấy con mèo đưa đến trước mặt anh
_ Này!
_ Nó tên lưu manh?
_ Ừ!
Phía bên cạnh một cụ già đưa mắt tò mò nhìn, cuối cùng làm cho Âu Dương Ninh Ninh phát hiện tư thế hai người có chút ái muội, cô liền đem con mèo quăng trên ngực anh, đứng lên, phủi phủi đầu gối. (Di Di: ngồi trên người người tôi nãy giờ mới phát hiện )
_ Thú cưng của cô sao?
Anh bắt lấy con mèo đang dụi dụi vào áo sơ mi của anh, định đứng lên, lưng lại truyền đến một trận co rút đau đớn.
_ Không phải.
Thấy anh gương mặt nhăn nhúm, cô vươn tôiy, giúp anh đứng lên.
_ Kế bên nhà.
Anh cầm tayy cô, chịu đau, đứng lên.
_ Không phải.
_ Vậy?
_ Khách trọ.
_ Sao?
Ninh Ninh bắt lấy con mèo trên tayy anh, mở miệng giải thích.
_ Nó là khách trọ, năm trước đã đến nhà tôi. Con mèo này khi đến chỉ nhỏ bằng bàn tôiy, ai ngờ được mới nửa năm liền lớn như vậy chỉ, hơn nữa lại dạy bảo không được, quả thực là ngu ngốc mà.
_ Vừa nãy có chuyện gì?
Hawke ngẩng đầu hỏi.
_ Đại khái là… lần đầu tiên trèo cây, lên rồi không xuống được.
.K e n h t r u y e n . p r o.
_ Ai? Côhay là mèo? (Di Di: anh hỏi hay quá =))
Anh cố tình chọc, đổi lấy cái liếc mắt của Ninh Ninh, cô muốn cãi lại, lại phát hiện anh đang xoa bả vai. Trong lúc nhất thời, một chút áy náy xuất hiện, cô nhíu nhíu mày, đem lời muốn cãi nuốt xuống, xoay người sửa lời nói.
_ Đi thôi.
_ Đi đâu?
Cô đi phía trước, không quay đầu lại nói.
_ Bệnh viện.
_ Gì?
Không phải cố ý, nhưng hai mắt anh vẫn nhịn không được nhìn đôi chân thon dài trắng muốt của cô, cứ thế tâm thần lạc đi đâu, không nghe được cô nói cái gì. 0) Cô dừng lại, nhíu mày quay đầu, lắc lắc tôiy trái đang băng bột, lạnh lùng nói
_ Tôi phải đi đổi thuốc.
_ À!
Anh nháy mắt mấy cái, mỉm cười gật đầu. Thấy anh không phản ứng nữa, cô quay đầu tiếp tục đi về phía trước, Hawke đi theo phía sau cô, từ đầu tới đuôi hai mắt đều nhìn vào chân cô. Ngoan ngoãn, chân cô gái này…… Lần trước cô mặc quần dài, hơn nữa lại là buổi tối, anh không phát hiện cô có một đôi chân mê người như vậy. Hawke nhìn lấy phong cảnh đẹp phía trước, khóe miệng nhếch lên một chút, tâm tình sung sướng. Thật là…… Cảnh đẹp ý vui……
Đi ra bệnh viện, Hawke có chút nghi hoặc gói thuốc, phát hiện cô cũng không phải thật sự muốn tới đổi thuốc. Đặc biệt thầy thuốc vừa thấy đến cô liền lải nhải nửa ngày, tựa hồ cô mấy ngày nay cũng chưa đến tái khám. Cô không nói một tiếng, ngay cả giải thích đều lười, im lặng nghe thầy thuốc mắng. Còn anh không có ý khám bệnh lại bị một cô y tá kéo đến bên giường muốn cởi áo kiểm tra. Sau một trận hỗn loạn, anh mới phát hiện là Ninh Ninh nói anh bị thương. Quả thật là có, trên vai trên lưng, có một chút vết bầm. Anh phải tốn biết bao thời gian mới có thể nói cô ý tá buông tha để anh mặc lại áo. Con mèo trong lòng lại leo lên vai anh, anh bắt nó kéo xuống, nó lại cố bám vào đầu vai anh. Anh gãy cổ nó một cái, mèo nhỏ phát ra tiếng meo meo. Anh mỉm cười, xem ra mèo của cô so với cô còn dễ dàng lấy lòng hơn.
Theo Ninh Ninh trở về nhà cô, vừa vào cửa, không khí ngột ngạt truyền đến, cô cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa, mở máy lạnh. Nhưng máy lạnh lại phát ra tiếng khò khè như lão già bị ho hen, cô bỏ lại điều khiển từ xa, đi qua đứng trên ghế, dùng sức gõ nó hai cái, rồi mới lại khởi động lần nữa. Lần này nó phát ra tiếng còn lớn hơn.
_ Ông trời ơi, máy lạnh kia chắc có ít nhất hai mươi năm tuổi.
Ninh Ninh mở tủ lạnh tối thui, đem bia đưa cho Hawke. Anh còn tưởng rằng tủ lạnh cũng hư nhưng bia lại rất lạnh. Cô lại quay đầu, tìm kiếm trong tủ lạnh. Cuối cùng không chịu nổi cái tủ lạnh tối thui kia, tôiy đưa đến trên góc vỗ vài cái, đèn bên trong lập tức sáng lên. Cô lấy từ tủ lạnh ra một gói, mèo nhỏ từ vai anh lập tức phóng xuống, chạy thẳng đến bên chân cô dụi dụi.