Tịch Đức vật lộn để đứng dậy giữa trận đòn của Thư Hoán, bấm chuông tường, sau đó kêu lên: "Bảo vệ, bảo vệ!"
Rất nhanh đã có mấy bảo vệ cao to phá cửa xông vào, Thư Hoán thở phào nhẹ nhõm, còn Tịch Đức một tay ôm vết thương trên mặt lại hét lên trước: "Bắt nó! Con điên này, nó tấn công tôi!"
Sự vô sỉ của hắn vượt quá sức tưởng tượng của cô, đến nỗi Thư Hoán chỉ có thể há hốc mồm
Lúc bảo bệ vào, cô vẫn đang điên cuồng đánh anh ta, hơn nữa so với vết thương trên mặt cô thì vết máu vì bị chìa khóa cào xước trên mặt Tịch Đức càng đáng sợ hơn. Hai người bảo vệ không nói câu nào, túm chặt lấy cánh tay cô trước.
"Không phải thế, là hắn suýt cưỡng hiếp ..."
"Các anh đừng nghe cô ta, cô ta điên rồi! Con điên này là fan của tôi, suốt ngày tìm cách tiếp cận tôi, cô ta bị bệnh tâm thần đấy!"
"..." So về độ mặt dày thì Thư Hoán chịu thua hắn rồi.
Vì có bảo vệ ở đó, Tịch Đức không tiện trút hận lên người cô, đành hậm hực nói: "Bắt con điên này lại, nhốt vào đồn cảnh sát đi!"
*****
Đến đồn cảnh sát, thấy bộ dạng tức tối của hắn, Thư Hoán biết sự việc không ổn rồi. Trên đường đi, cô gọi cho Đoạn Kỳ Nhã, Tịch Đức cũng biết nhưng hắn không hề đuối lý hay lo lắng, mà còn lớn tiếng chửi bới, như thể hắn là người bị hại, cô mới là tội phạm vậy.
Hai người cùng tranh chấp tố cáo, không có chứng cứ xác thực về việc xâm hại, nhưng chứng cứ về vết thương trên cơ thể thì có, viên cảnh sát trực ca đêm cũng rất bực bội.
Sau khi luật sư của Tịch Đức dẫn mấy người đàn ông vừa nhìn đã biết không mấy hòa nhã đến đồn cảnh sát, khoảng một phút sau, Thư Hoán cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, giọng nữ và tiếng giày cao gót này cô rất quen thuộc.
Thư Hoán bỗng có cảm giác yên lòng, đỏ hoe mắt, quay lại gọi: "Kỳ Nhã!"
Người đẩy cửa bước vào thở hổn hển, sắc mặt tái nhợn đích thực là Đoạn Kỳ Nhã, sau lưng cô còn một người đàn ông nữa.
Người ấy vóc dáng cao lớn, mặc áo vest và sơ mi mà cô nhìn thấy buổi sáng, không chút biểu cảm, chỉ khi đẩy cửa bước vào, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô.
Vừa thấy bộ dạng cô, sắc mặt Đoạn Kỳ Nhã đã thay đổi, nâng mặt cô lên: "Em không sao chứ? Em bị...."
Mắt Thư Hoán rưng rưng: "Không sao ạ"
"Mắt em sưng thế này rồi, không sao thật chứ?"
Thư Hoán kìm nước mắt, lắc đầu: "Em đã đánh lại rồi"
Nếu thật sự xét về vết thương trên mặt thì đúng là không thể nói ai thua thiệt hơn ai.
Đoạn Kỳ Nhã ôm cô: "Em đừng khóc, bây giờ không cần sợ nữa, có bọn chị đây, em đừng lo".
Thư Hoán sụt sịt, không kìm được nước mắt. Nếu chỉ có Đoạn Kỳ Nhã, cô có thể nhẹ nhõm, tâm trạng cũng khá hơn, nhưng vừa thấy Từ Vĩ Kính, cô như mất đi sự kiểm soát.
Nỗi sợ hãi sau khi suýt bị xâm hại, cơn đau khi bị đánh, nỗi uất ức khi bị oan uổng, cơn khủng hoảng khi một mình đối mặt với tất cả và cả sự luống cuống khi gặp Từ Vĩ Kính trong lúc thê thảm nhất, thêm vào đó là sự yếu đuối bất ngờ, Thư Hoán không kiềm chế được mà khóc nấc lên.
Đoạn Kỳ Nhã vừa tức vừa lo: "Tịch Đức, rốt cuộc cậu đã làm gì cô ấy?"
"Tôi làm gì à? Chị phải hỏi cô ta đã làm gì tôi mới đúng. Con ranh chết tiệt ấy đã phá hoại gương mặt tôi, chị bị mù hay sao mà không thấy?"
Viên cảnh sát đau đầu, đứng lên khuyên giải: "Các vị, đã ghi chép xong rồi, các vị muốn tranh chấp gì thì mời ra ngoài giải quyết. Có gì thì từ từ nói".
Trước mặt những bảo vệ có bộ dạng như xã hội đen của hắn ta, viên cảnh sát mới vào nghề này cũng bó tay. Thư Hoán không muốn ở lại đây nữa, ra hiệu muốn về, Đoạn Kỳ Nhã liền ôm vai cô, tất cả đều ra khỏi đồn cảnh sát.
Viên cảnh sát tiễn mấy vị "môn thần [1]" này về xong thì thở phào nhẹ nhõm. Còn hai nhóm người ra đến ngoài liền bắt đầu tranh chấp.
[1] Môn thần tức ông thiện, ông ác có hình dáng dữ tợn mà chúng ta vẫn gặp trước cửa đình, đền hoặc chùa.
"Sao, các người muốn về thế này hả?"
Thư Hoán lau nước mắt, trừng mắt: "Vậy anh còn muốn gì?"
Gò má, sống mũi Tịch Đức đều bị chìa khóa cào cho rướm máu, hắn ta nghiến răng nghiến lợi trông càng đáng sợ hơn, gầm lên với Thư Hoán: "Con ranh chết tiệt, tao nói cho mày biết, mặt tao có làm sao thì tao sẽ rạch nát mặt mày".
Thấy hắn ta huênh hoang như thế, Đoạn Kỳ Nhã giận dữ nói: "Cậu đừng quá đáng! Tự làm tự chịu! Vết thương cỏn con này có là gì, bọn tôi nhất định đòi lại công bằng!"
"Công bằng? Tôi không công bằng chỗ nào?" Tịch Đức cười nói, "Đoạn Kỳ Nhã, chị đừng tưởng chị nổi tiếng rồi chảnh chọe, chị là cái thá gì? Trước mặt bố nuôi tôi, chị cũng chỉ là thế này thôi!"
Hắn ta đưa ngón giữa lên, khinh khỉnh: "Các người đợi mà xem!"
Từ Vĩ Kính gọi điện xong, bỏ di động vào túi quần, sau đó quay lại hỏi: "Bố nuôi cậu là ai?"
****
Trước đó anh không hề nói với bọn chúng câu nào, vừa lên tiếng, giọng nói không có gì khác lạ nhưng xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn, nhất thời không ai dám lên tiếng, mọi người đều nhìn về phía anh.
Một lúc sau, Tịch Đức mới "xùy" một tiếng: "Mày là ai?"
Từ Vĩ Kính nhìn hắn, nói: "Cậu không xứng để biết".
Giọng anh không có ý mỉa mai, chỉ như đang nghiêm túc tường thuật một sự thật. Nhưng điều đó còn khiến hắn thẹn quá hóa giận hơn cả việc bị sỉ nhục.
Tịch Đức điên lên, cười khẩy: "Mẹ kiếp mày hù dọa ai? Bây giờ tao cho chúng "làm thịt" hai con ranh này, xem mày vênh váo cái khỉ gì!"
Thư Hoán bất giác rùng mình, tay chân đều lạnh cóng. Đối phương có mấy tên bảo vệ như hùm như hổ, còn họ chỉ có Từ Vĩ Kính.
Cho dù Từ Vĩ Kính đánh được thì với quân địch như vậy, cũng khó có được kỳ tích, bên họ quá yếu thế.
Từ Vĩ Kính lại nhìn hắn, bình thản: "Thử xem"
"..."
"Cậu cứ thử đi rồi ngày mai thành phố T này sẽ không có cậu nữa".
*****
Tịch Đức không dám "thử", trước tình huống đã nắm chắc phần thắng này, hắn ta lại không dám hành động. Ba người lên xe an toàn, bỏ đi.
Xe chạy xa rồi, Thư Hoán vẫn thấy tay rịn mồ hôi, toản thân lạnh ngắt.
Cô biết Từ Vĩ Kính có một địa vị nhất định, nhưng dù thế nào đây cũng không phải địa bàn của anh, đến thành phố T này, mãnh long cũng chẳng bằng giun đất.
Hậu thuẫn của Tịch Đức cô đã nghe nói trong những buổi trà dư tửu hậu của mọi người, đại khái cũng biết là rất khó đụng đến. Bình thường hắn đã có thanh thế, lại thêm sự hậu thuẫn của xã hội đen thì khỏi phải nói, vì thế rất huênh hoang hợm hĩnh, mọi người phải nể vì hắn. Rất nhiều người phải chịu ấm ức vì hắn nhưng chưa có ai dám tìm hắn để tính sổ. Trước kia có mấy MC đùa cợt hắn vài câu trong tiết mục truyền hình, hôm sau đã bị đánh thê thảm, cả nửa tháng cũng không đi làm nổi.
Loại người đó có thù tất báo, hễ bị chọc giận thì gì hắn cũng làm được. Nếu vì chuyện của cô mà liên lụy đến Đoạn Kỳ Nhã, thậm chí Từ Vĩ Kính, cô thật sự....
"Từ Vĩ Kính...."
"Hử?"
"Tịch Đức hắn... loại người ấy rất thù dai, liệu hắn có làm hại anh chị ..."
Từ Vĩ Kính nói: "Em đừng lo".
"...."
"Anh sẽ xử lý".
Về đến nhà Đoạn Kỳ Nhã thì trời đã sáng. Thư Hoán tắm rửa, uống sữa nóng Đoạn Kỳ Nhã đưa, chui vào chăn lơ mơ ngủ thiếp đi.
Chắc vì trong sữa có thuốc nên giấc ngủ ấy cho dù có ngon hay không thì cũng rất sâu và dài. Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, Thư Hoán mơ màng xuống giường, đờ đẫn một lúc mới nhớ ra phải đi tắm, liền chui vào nhà vệ sinh.
Cô nhìn thấy mặt mình, cú bạt tai đó quả rất nặng, da mặt cô vốn mỏng, mạch máu bây giờ đã nổi cả lên, sau khi bớt sưng thì nửa mặt đã chuyển thành tím bầm, trông vừa đáng thương vừa đáng sợ.
Thư Hoán ôm mặt. Cô không ngờ mình lại gặp Từ Vĩ Kính trong tình trạng khó coi thế này.
Cầm túi đá ra ngoài phòng khách ngồi, vừa nghĩ lại cô đã rưng rưng nước mắt. Bỗng Thư Hoán nghe thấy tiếng ổ khóa chuyển động, sau đó Từ Vĩ Kính đẩy cửa đi vào.
Thấy vẻ mặt cô, Từ Vĩ Kính giải thích: "Hôm nay Kỳ Nhã có việc không bỏ được, đành để em ở nhà một mình. Anh làm việc xong đến đây xem thế nào".
Thư Hoán cũng không biết phải nói gì với anh, cầm túi đá mà ủ rũ cụp mắt xuống.
Một lúc sau lại nghe Từ Vĩ Kính nói: "Em thực sự không sao chứ? Hắn có làm gì em...".
Thư Hoán vội lắc đầu: "Không có thật mà. Tuy em bị đánh nhưng cũng không để hắn lợi dụng".
Nói ra thì cô cũng phải cảm ơn quần jeans ống đứng đã mua trên mạng. Tuy kiểu dáng đẹp, xứng với giá tiền, nhưng cúc cài quá nhỏ, khóa kéo cũng rất khó kéo, hơn nữa chất vải cũng ít đàn hồi. Đến cô mặc vào phải ít nhất mười phút thì không nói, đằng này một người đàn ông sức lực hơn cô gấp mấy lần mà nhất thời cũng không làm gì được nó, một sản phẩm không tốt, thế mà lại rất bán chạy, ai cũng đánh giá 100 điểm.
Từ Vĩ Kính nhìn cô. Cô cứ ngỡ anh sẽ nói: "Thế thì tốt". Nhưng lời anh nói lại là: "Xem như hắn may mắn".
"..."
Từ Vĩ Kính vẫn bình thản: "Anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm chuyện đó với em nữa".
Anh nói "nữa", đương nhiên là chỉ Từ Vĩ Trạch. Nhớ đến chuyện đó, Thư Hoán thấy rất đau lòng, định lấy túi đá che mặt lại.
"Đúng rồi, lát nữa anh đưa em ra ngoài, gặp bác anh."
"A?"
"Chuyện này phải phiền đến bác, cũng nên đến gặp. Hơn nữa trước khi đi em cũng phải bớt thời gian nghe lời xin lỗi của tên Tịnh Đức đó."
Tuy anh nói rất tự nhiên, đơn giản như thể lát nữa cô sẽ nhận một chiếc bánh rán vậy, nhưng đến khi Thư Hoán bước vào phòng khách hào hoa nhà họ Từ vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên.
Loại người như Tịch Đức liệu trong đầu có lễ nghĩa liêm sỉ và biết xin lỗi hay không? Tên đó nói dối không chớp mắt, chẳng hề có chút thành ý, hoàn toàn không có đạo đức, không gây phiền phức cho họ là đã may lắm rồi.
Trong phòng khách rộng rãi có mấy người đã ở đó, ngay cả cười Thư Hoán cũng thấy đau, chỉ rụt dè, cố lấy hết can đảm để quan sát họ.
Trong đó có người đàn ông trung niên đẹp trai và đường bệ, dáng vẻ khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhưng dung mạo lại hòa nhã thân thiện. Chỉ gương mặt thôi đã dễ dàng đoàn ra là họ hàng với Từ Vĩ Kính, có thể nói ông là phiên bản Từ Vĩ Kính đã chỉnh sửa lại. Và còn một người nữa, đó là Từ Diễn.
Lúc này Thư Hoán mới nhớ ra, Đoạn Kỳ Nhã từng nói rằng Từ Diễn là họ hàng của họ. Nhưng khi ấy cô không nghĩ nhiều, dù sao thì định nghĩa từ "họ hàng" rất rộng, nếu không thì từ dung mạo cũng có thể đoán ra họ có cùng huyết thống.
Người đàn ông trung niên vốn đang mỉm cười, khi nhìn rõ bộ mặt Thư Hoán thì lấp tức cau mày: "Sao thành ra thế này?".
Thư Hoán lo lắng thấp thỏm, cô cũng biết dáng vẻ mình thế này rất mất mặt, căn bản là rất khó coi.
"Vĩ Kính, thằng bé này, không phải bác trách con, nhưng con làm bác thất vọng quá."
Thư Hoán khiếp sợ, gần như không ngẩng mặt lên nổi.
"Con để cho con dâu nhà họ Từ chúng ta bị người ta ức hiếp thành ra thế này ư?"
"..."
"Con làm việc kiểu gì thế?"
Không đợi Thư Hoán hoàn hồn, Từ Vĩ Kính đã lên tiếng nhận lỗi: "Lỗi của con, con đã sơ suất".
"Đây là Thư Hoán, đây là bác anh, Từ Triết Nam. Hai cậu em họ của anh, Từ Nhiên, Từ Diễn."
Nhà họ Từ xưa nay vốn dương thịnh âm suy, thế hệ trưởng bối của Từ Triết Nam chỉ có hai anh em, không có chị em gái. Đến đời Từ Triết Nam, hai anh em thành gia lập thất, con của họ vẫn là hai anh em trai, không có chị em gái.
Đáng thương cho người làm cha chỉ mong ước được bế con gái lên đùi dạy từng chữ, thế là "hệ thống" chỉ có con trai, không có con gái này mới khao khát đến phát điên lên. Đời này mà không có thú vui dỗ dành cháu gái để hưởng thụ nữa thì đúng là người già lệ rơi hai hàng mất.
Mà vợ của họ hoặc sớm qua đời, hoặc thường xuyên đi nơi khác, không hay về nhà. Lần nào tụ tập ăn cơm, cả bàn toàn đàn ông, ngay cả mèo trong nhà cũng là mèo đực, nhìn là thấy buồn lòng.
Đời con sau này cũng vì nguyên nhân này nọ để thoái thác không kết hôn, Không biết đến ngày nào tháng nào mới được nhìn thấy con gái trong nhà, cả bóng dáng cháu gái nữa, người già thực sự khao khát đến cô đơn.
Hiếm hoi lắm mới nghe nói có cô cháu dâu tương lại, tuy còn xa hơn "con dâu" mình nhưng đã rất tốt rồi. Hai anh em Từ Triết Nam tình cảm rất tốt, con trai đôi bên cũng không khác gì con trai mình.
Nghe nói Từ Vĩ Kính muốn đưa cô đến gặp cả nhà, bác Từ cả tối qua rất sung sướng, suy đoán rất nhiều về lần gặp đầu tiên, thậm chí cả viễn cảnh hạnh phúc được ôm cháu trong tương lai không xa cũng tưởng tượng ra nữa.
Chỉ không đoán được là, vừa gặp mặt thì đã thấy một bên mặt cháu dâu bị tím bầm.
Thế là mặt ông cũng sa sầm theo.
"Nào nào, đến đây cho bác xem. Sau này con cũng gọi bác là bác, đừng khách sáo." Từ Triết Nam vội vẫy tay bảo Thư Hoán ngồi cạnh, chăm chú xem vết thương trên mặt cô.
Xem xét xong, ông không tránh khỏi xót xa nhưng tình cảm của người cha với con gái, giận dữ: "Trời ơi, ra nông nỗi thế này! Sao lại nỡ mạnh như vậy! Ai dám đánh con thế này! Rốt cuộc có chuyện gì, con nói cho bác nghe xem!".
Thư Hoán đành kể qua loa mọi việc, đương nhiên bỏ qua chi tiết Tịch Đức mỉa mai và sỉ nhục cô.
Bác Từ vẫn giận đến độ suýt chút nữa thì ngất đi, nói: "Cái người nhà họ Tịch ấy, bảo bọn họ đừng đến nữa, ta không muốn gặp họ".
"Ưm..."
"Bọn họ mở miệng ra đã không có thành ý, chỉ nói là mạo phạm cháu dâu tương lai. Hai chữ mạo phạm đó, nhẹ cũng là mạo phạm, đến nước này rồi vẫn gọi là mạo phạm sao? Chuyện này khỏi bàn nữa, không thừa thời gian."
Bác Từ rất giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng.
Cha nuôi của Tịch Đức dẫn mấy người đứng ngoài đợi, nhưng bị từ chối không tiếp, bẽ mặt quá nên cứ van xin bốn, năm lần, mãi đến tối mới được vào.
Tịch Đức không còn vẻ huênh hoang như trước, mặt mũi tím bầm, sưng vù, không dám nhìn thẳng vào Thư Hoán chứ đừng nói là mở miệng nói gì. Thế là cha nuôi hắn đánh vào gáy hắn một phát, lực tay rất mạnh.
"Thằng khốn gây chuyện lớn như thế, còn không mau xin lỗi!"
Tịch Đức bị ăn cú đánh đó, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt cô, sau đó nghiến răng nói: "Xin... xin lỗi".
Thư Hoán sợ đến nỗi suýt nữa lăn từ trên ghế xuống. Lời xin lỗi cô cần là lời xin lỗi chính thức và hứa không bao giờ tái phạm là được. Cô đâu cần đến độ quỳ xuống khoa trương như thế này.
Hoàn hồn lại, cô vội vã chối từ: "Không cần, không cần! Anh đứng lên đi!".
Bác Từ nói: "Cô bé nói không cần, các người về hết đi".
Mặt Tịch Đức tái nhợt, không còn giống như mặt người sống nữa, cha nuôi hắn lập tức đánh hắn một cái nữa: "Mày ngốc hả thằng kia! Mày tưởng chỉ cần quỳ xuống là hết chuyện à! Nhanh lên!"
Tịch Đức bị đánh, đành chống hai tay xuống đất, dập đầu với cô.
Thư Hoán gần như ngất xỉu, chỉ muốn bỏ chạy nên khoát tay rối rít: "Không cần đâu, thực sự không cần mà!".
Tịch Đức ngẩng lên nhìn cô, sắc mặt hoàn toàn xám ngoét.
Từ Triết Nam nói: "Thư Hoán nói không cần kiểu xin lỗi này của cậu, cậu tự xem làm thế nào đi".
Cha nuôi Tịch Đức cười gượng gạo: "Từ tiên sinh, thằng bé này không hiểu chuyện, không biết mình đã gây họa, ở nhà tôi đã thay ngài giáo huấn nó rồi, trên người nó không còn chỗ nào lành lặn cả. Trừng phạt nó thế nào cũng được, chỉ cần cho nó một cơ hội. Hay là ngài ...".
Từ Triết Nam nói: "Cũng được, cháu dâu ta là một người mềm lòng, ta cũng không muốn xử chuyện này quá tuyệt tình, tránh để cho cô bé khó xử. Phần nào của cậu gây chuyện thì để cậu ta cắt phần đó đi".
Tịch Đức vẫn quỳ, dao đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng cầm lấy thật: Thư Hoán đã hết vía, hồn phách bay mất, vội vàng ngăn hắn lại, nói: "Không cần...".
Nhìn ánh mắt u ám của hắn, Thư Hoán bỗng hiểu ra.
"Không cần", trong trường hợp này có nghĩa là "vẫn chưa đủ". Càng nói "không cần" thì đối phương càng tuyệt vọng.
Không muốn sự việc lớn thêm, Thư Hoán đành nói nhanh: "Cái này con không cần, anh ta có mất tay chân cũng vô ích với con".
Bác Từ nghĩ ngợi: "Cũng phải, vậy con thích thế nào, nói cho bác nghe".
Đầu Thư Hoán đã trống rỗng, rối bời nên chỉ có thể nói: "Thế thì để anh ta làm việc giúp con trong một tháng là được".
Từ Triết Nam cau mày ngẫm nghĩ: "Thế thì quá nhẹ nhàng rồi".
"..."
"Nhưng nếu thời gian quá dài, có lẽ con nhìn thấy hắn cũng thấy phiền, vẫn cứ theo ý con vậy."
Tịch Đức thở phào như trút được gánh nặng, gục xuống tại chỗ không dám nhúc nhích.
Từ Triết Nam nói: "Con ấy à, dễ mềm lòng quà. Nhưng như thế cũng tốt, con gái mà". Sau đó ông nhanh chóng chìm vào thế giới ảo tưởng "nuôi con gái quả nhiên khác với con trai" của mình.
Thư Hoán cũng toát mồ hôi đầy lưng, cô không phải người thù dai, làm sao chịu nổi cảnh này. Hơn nữa kẻ đáng hận đến mấy, khi tỏ ra đáng thương thì cô vẫn thấy thương hại một cách bản năng.
Nhưng nếu không vì cô quen biết Từ Vĩ Kính và trưởng bối như Từ Triết Nam thì không biết sẽ thế nào nữa, chưa biết chừng vừa ra ngoài đã bị tạt axit, hoặc hậu quả thảm hơn cũng có thể xảy ra.
Tên khốn ác độc huênh hoang Tịch Đức quả thực cần phải có người ác hơn trừng trị hắn, nếu không thì không có cách nào khiến hắn sợ cả. Cô cũng chỉ bớt tỏ ra thông cảm với hắn thôi.
Hành hạ một lúc xong, tiễn vị khách chân đã mềm nhũn kia đi, bác Từ thở dài, nói với vẻ tiếc nuối: "Đáng lẽ phải thiến thằng nhóc đó rồi mới cho đi được".
Thư Hoán rùng mình. Còn bác Từ vẫn hòa nhã: "Nhưng con mềm lòng như thế chắc cũng không muốn nhìn thấy cảnh máu me đâu. Giáo huấn nhẹ nhàng là được".
"..."
"Đúng rồi, con muốn khi nào mới gả vào nhà họ Từ vậy?"
"..." Chủ đề chuyển nhanh quá.
"Đừng trách bác quá sốt ruột, mọi người thực sự rất muốn có cháu bế rồi."
"..."
"Từ Diễn thì bác không nói nó nữa, dù sao bác cũng chẳng hy vọng được gì ở nó." Từ Triết Nam càng nói càng nổi giận. "Chê đàn ông nhà bác còn chưa đủ nhiều hay sao".
Từ Diễn ngồi đối diện nhướng mày, uống một ngụm trà.
"Từ Nhiên thì chỉ lo công việc, hoàn toàn không đả động gì đến chuyện kết hôn. Cả hai đứa đều kém cỏi." Bác Từ ngoài đau lòng ra thì còn tràn ngập niềm mong đợi, nhấn mạnh, "Thư Hoán à, đến khi con gả vào nhà bác, lúc rảnh rỗi thì bớt chút thời gian sinh thêm nhiều con gái nhé, đừng sinh con trai...".
"..."
Nãy giờ Từ Nhiên không nói gì bỗng ho một tiếng như cảm thấy mất mặt. Từ Diễn cũng đặt ly trà xuống, nghiêm túc nói: "Bố, bố đang cố tình dọa cho người ta sợ bỏ chạy đấy ạ?".