Insane
Thaochip9x.Wap.Sh
Wapsite For Mobile Portal
Trang Chủ [Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)

[Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)

[Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh) - Trang 25

Xuống Cuối Trang



- Em là của Anh! - Ken hôn nhẹ lên trán Moon. Lần đầu tiên hắn có thể phát ngôn ra những từ ngữ đượm sắc màu tình yêu.

Moon không nói gì, nhìn vào đôi môi thanh tú ấy, em không đủ khả năng phản kháng câu nói. Lần đầu tiên được nghe một câu nói yêu thương tới như vậy, chưa một ai dành cho sự chân thành, em thả lỏng ngón tay mình, níu lại đôi chút cái cảm giác ấm áp vừa qua.

Hay là em đồng ý, Moon ngước lên cao, từng lá phượng rơi, cả hoa phượng cũng đi theo xuống, đâu phải là sự chia ly, chỉ là có một hạnh phúc đang nhen nhóm trong tầm tay. Ken nhìn em, nở một nụ cười tươi sáng.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Yeugiaitri.Mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Yeugiaitri.Mobi – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Mes thở dài rồi ném chiếc điện thoại xuống sàn, anh quyết định sẽ đi gặp em gái mình. Moon đứng chờ anh từ rất lâu, em đến trước hẳn một tiếng đồng hồ, chưa kể trước đó đã chuẩn bị hàng giờ.

- Này! - Mes tiến tời từ phía sau, anh ra hiệu để Moon quay lại.

- An...! - Không chắc rằng Mes có muốn nhận âm thanh này không, Moon lưỡng lự trong giây lát rồi chỉ thoát ra được một câu lí nhí ở cổ họng - Dạ!

- Lại đây! - Mes không thích đứng nói, anh ngồi vào chiếc ghế đá và chỉ cho sang ghế đối diện.

- Dạ! - Moon thực sự rất vui khi được gặp mặt. - Anh Wine đã bảo anh ạ? - Em nghĩ là Wine đã phân tích cho Mes hiểu tình cảm của mình này dành cho anh.

- Chẳng liên quan gì tới nó cả! - Mes vẫn tỏ ra thờ ơ.

Thoáng chút thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt, đôi mắt anh đáng sợ quá, không giống với những gì em đã mường tượng. Em đến đây để hy vọng được anh tiếp nhận, khi nhận được tin nhắn, em vui sướng khôn siết chừng nào, mà sao giờ trông anh lạnh lùng y như cái ngày gặp em hôm ấy.

- Dạ, vâng! - Em cúi gằm và kìm nén dòng cảm xúc.

- Nói luôn vấn đề chính, hôm nay tôi đến đây gặp cô với tư cách là trợ thủ đắc lực của Sếp lớn... - Mes ngập ngừng.

- Anh cứ nói đi ạ! - Moon chỉ cần được nghe thấy chất giọng trầm là mãn nguyện lắm rồi.

- QUAN HỆ GIỮA CÔ VÀ SẾP LỚN LÀ GÌ? - Mes nói lớn, dù sao ở đây cũng chỉ có hai người, mặt khác lại không có bất kì thiết bị nghe lén nào.

- Là nhân viên và ông chủ - Moon bắt đầu hiểu vấn đề.

- Chỉ thế thôi sao? - Mes không tin.

- Dạ!... - Moon trùng mắt xuống - Anh nghĩ quan hệ đó là thế nào? - Mes là anh trai em, em không muốn giấu anh bất kì điều gì.

-... - Mes không tin là Moon dám nói với anh những lời đó, vậy chẳng khác nào thừa nhận những gì diễn ra ở đêm tiệc.

-... - Moon cũng chỉ đáp lại sự im lặng của anh bằng một cái thở dài. Em chờ đợi người anh phản đối.

- Dừng lại đi! - Mes khuyên em chân thành, nhưng thái độ anh tỏ ra trái với những gì trong tim đang nghĩ. Chính cuộc hẹn ngày hôm nay là do bọn người DEVILS dàn xếp, họ muốn dùng anh để “sai bảo” em từ bỏ cái tham vọng vốn không thuộc về những con người yếu đuối. Nhưng phần chính là anh lo cho tương lai cuộc đời em.

- Tại sao phải dừng lại? - Moon đáp lời anh ngay sau đó.

- Nghe tôi đi - Mes nhắm mắt lại, rồi mở ra - Đừng chạm vào Sếp! - Mes e sợ thay em mình giống như một trong số những bông hoa nở trong cả một khu vườn rộng lớn cuả Sếp, lúc được chăm sóc thì căng tràn sức sống, khi đã qua giai đoạn thì héo khô mà không bao giờ được chăm tưới nữa.

- Sao lại khuyên em thế? - Moon vui vì anh đã quan tâm đến mình.

- Vì tôi là người của DEVILS, tôi mong muốn DEVILS phát triển hơn nữa, mà cô chính là một cái đinh gỉ cần phải loại bỏ.

- Em không phải là người của DEVILS sao? - Moon nói nhỏ, anh lại càng đẩy em xuống vực thẳm, “Vì ta là người của DEVILS”, câu nói như phỉ báng mẹ, em không tin là anh lại thay đổi đến thế, không giống với những tưởng tượng về người anh trai.

- Im đi! Cô...đừng làm cho DEVILS - Mes không nhìn em, cuối cùng thì anh không thắng nổi trái tim mình, không nỡ để người em bé bỏng rơi lệ.

- Nói cho em nghe đi anh! Anh ghét em lắm à? Hay anh sợ Ken sẽ làm gì em? - Moon chưa khóc chỉ nghẹn ngào trong tiếng nấc. Em đã đoán ra rồi, anh như những lũ người DEVILS đó, muốn em biến mất khỏi Ken.

- Cô sao vậy? Tôi...tôi ghét nhất là nhìn thấy nước mắt, nín ngay đi! - Rõ là anh sợ sẽ mềm lòng mà không thể đuổi em đi.

- Em đâu có khóc, nói đi anh, cho em biết, anh làm như thế là vì lòng trung thành của mình với DEVILS hay vì lo lắng cho em? Anh ơi, nếu em là vợ của Ken, sẽ không còn bị lo sợ về cái từ “gián điệp” đâu, em sẽ có quyền hành, và anh em mình sẽ được nhận nhau - Moon đơn giản chỉ nghĩ vì Mes lo sẽ bị thanh trừ nên mới không dám nhận em gái, giờ nếu em trở thành “quý bà” sẽ chẳng còn ai ngăn cản được việc em tìm về gia đình mình, và cả cha cũng sẽ phải chấp nhận em.

- Đừng nói như thế! - Mes ghìm giọng - Đấy không phải là vấn đề, mà vì...thôi được rồi, coi như tôi nhận cô, nhưng cô hãy tránh xa Sếp ra, và đừng gọi Sếp bằng cái tên thân mật đó. Cả tôi và cô, không bao giờ có đủ khả năng để vươn xa, nên đừng ảo tưởng sẽ là phu nhân của DEVILS. Tôi không mong cô phải là nhân viên của DEVILS, tôi chỉ muốn em tôi một cô gái bình thường - Mes không thích lòng vòng.

- Không! Anh nhận em mà không thể gọi một tiếng là “em” được à? Sao Wine đối với tốt thế mà anh lại không coi em là gì, phải chăng cuộc gặp mặt hôm nay, mục đích chính của anh là bảo em “cút” khỏi Ken. - Moon đã trông mong Mes nhận mình đến thế, rồi khi nghe những lời lẽ ép buộc, anh chỉ là miễn cưỡng chấp nhận em thôi.

-...

- Em cóc cần, em cần gì cái con người đấy, em cần cái tước vị cao giá đó sao? Anh cho rằng em vì ham tiền bạc mà đồng ý theo Ken ư? Anh sai rồi! Rốt cục những việc mà em làm, anh có biết là chỉ vì em đợi chờ anh sẽ không còn coi em như một đống rác - Moon bắt đầu rơi vào trạng thái khủng hoảng.

- Moon à! - Mes ôm luôn em vào lòng, anh biết em không như những người con gái khác, đến với Sếp chỉ là hư danh, cái anh lo là em sẽ bị cái con Đại Bàng Trắng ấy làm hại thôi. Cả lũ người DEVILS nữa, anh sợ mình không thể bảo vệ cho em được.

- Buông ra! Tôi không cần anh! Tôi sẽ mách Ken, tôi sẽ bảo hắn trừng phạt bọn người đã đe dọa tôi, rồi tôi sẽ ngồi lên cái ghế quyền lực, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi là ai!- Moon cắn mạnh khuỷu tay anh, em đang cáu giận đến tột cùng! - Sao cơ? Ken là cái thá gì mà ai cũng phải nghe hắn!?! Tôi tưởng chỉ có lũ DEVILS là thế, anh cũng chỉ vì tham vọng tiến thân mà vứt bỏ tôi đi, được lắm, thế thì hãy xem tôi bắt chước các người đây này! - Moon vùng vằng người và chạy đi theo tiếng khóc.

- Nghe anh nói đã... - Mes giữ lấy cánh tay em, bàn tay anh bóp ghẹt không cho em cử động.

- Tôi không muốn nghe, tôi không thiết gì hết, buông tôi ra - Moon giãy giụa và lắc đầu để không còn nghe thấy anh nói gì hết.

- BUÔNG RA! - Một giọng nói từ đằng xa cất lên, người đó đã nghe được toàn bộ câu chuyện giữa cả hai. Mes và Moon cùng lúc quay lại, cả hai đều nhận ra chất giọng quen quen đó là của ai.

- BUÔNG NÓ RA - Người đàn ông tiến lại gần.

Mes không nghe theo vì đã làm theo quá nhiều lần rồi, lần này thì sẽ không. Mes vẫn để tay giữ chặt lấy, còn em thì chỉ trân trân nhìn người đàn ông lớn tuổi đó.

- Để nó muốn làm gì thì làm! Chẳng liên quan gì đến cha con ta! - Ông không nhìn em mà chỉ nhìn vào người con trai mình. Moon gần như chết lặng trong cái câu nói đó, để mặc và không liên quan đến “hai cha con họ”, em dù gì cũng là máu mủ của Mes.

- Làm sao biết...con không phải là con...cha!? - Em rụt rè khi nói ra cái từ “con”. Những vết thương trong lòng, lâu lắm rồi và lớn lên từng ngày giờ cần phải được phẫu thuật, chứ không chỉ băng bó qua ngày.

- Xem đi! - Ông ném ra chỗ Moon một cái túi trong, và có hai sợi tóc. Mes đỡ lấy thay, anh cũng đang khổ tâm về chuyện này.

-... - Moon nhìn vào tờ giấy xét nghiệm đã được tiến hành cách đây gần 18 năm. Hai mẫu tóc cho kết quả mẫu gen khác nhau hoàn toàn, một sợi tóc màu đen mỏng tơ giống của trẻ con và một sợi tóc màu nâu đen, là của “cha”.

- Nếu dám “chơi” với Sếp thì cứ để nó muốn, Mes, con bỏ nó ra! - Chất giọng này đúng là không có tình người.

Moon tự động đẩy Mes ra. Em cầm chặt cái bằng chứng “tội lỗi” rồi chạy một mạch ra khỏi khu nhà trống. Vừa chạy và nước mắt cứ thế tuôn bay, em biết sẽ chẳng có ai giữ lại...

- Mo... - Mes không cam.

- Dừng lại! - Ông Monster cản đường, tản lờ người con gái nhỏ bé đó.

- Cha bỏ ra! - Mes định chạy tới thì ông cũng đóng sập cửa, ngăn cách tình máu mủ của anh.

- Nó là đồ phản bội! - Ông nói trong sự chua xót.

- Ai phản bội ai con không quan tâm, nhưng Moon là em con, con có quyền nhận em! Cha mở cửa mau! - Mes không thể làm gì hơn khi mà người cha đã mã hóa cửa theo mật khẩu riêng.

- Ta không cho phép điều đó, ta không có người con nào tên là Moon.

- Cha không có nhưng con có, để con đi tìm em, em không thể để Đại Bàng Trắng làm hại được.

- Con nhóc đó đủ sức quyến rũ được Sếp sao?

- Cha dừng lại đi. Con không cho phép cha nói em con như thế, em không phải con ruột nên cha nói vậy, chứ nếu là Wine thì cha có thế không? Cha cũng đã phản bội mẹ đó thây, bằng chứng chẳng phải Wine cũng chỉ là một đứa con hoang.

- Bốp! - Ông tát người con trưởng của mình không thương tiếc.

- Cha có quyền gì, không phải sao, suốt 17 năm qua, cha chỉ cho tôi biết về người mẹ phản bội và đứa em gái với lối suy nghĩ tiêu cực, còn cha để cho tôi sống và bao bọc đứa con của cha. Sao cha không nghĩ đến chuyện mình mới là người phản bội trước, Wine được sinh ra hơn Moon những 3 năm kìa. Cha nghĩ sao mà bỏ rơi người vợ hợp pháp của mình, bắt con trai không được gặp mẹ và em. Cha có bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của tôi không? Tôi luôn cố gắng làm việc chỉ để thỏa mãn những tham vọng của cha, đổi lại sao không thể cho tôi được nhận em tôi chứ?

- Câm ngay!

- Không, tôi đã coi Wine như một đứa em cùng mẹ sinh ra, vậy sao không được làm thế với Moon. Nó chỉ là một cô gái còn thiếu quá nhiều tình thương, sao lại thế, sao gia đình chúng ta lại phải thế?

-...

Monster để cho người con nói, không ngờ dù đã trưởng thành, ông vẫn không thể làm cho con tim của Mes hóa đá được. Người vợ mà ông đã từng rất yêu quý ngày nào thật quá đáng khi để lại cho Mes một trái tim.

z

Moon không biết em đã chạy bao nhiêu cây số, đổ vơi bao nhiêu giọt mồ hôi, giờ đây đâu còn gì quan trọng nữa, thời gian chẳng phải là liều thuốc để chữa lành vết thương. Em không thể dừng lại, vì chỉ cần vậy những suy nghĩ rối bời sẽ lấp kín đầu óc, hình ảnh của người mẹ, rồi cả người anh, sẽ làm em ngạt thở tới chết mất.

- Phịch! - Moon mệt không còn sức lực nữa, đầu gối vừa chạm đất đã bật máu, rách toạc. Vết thương chẳng thấm với những nỗi đau chất chứa. Em đã làm gì sai ư? Nói là sẽ mách Sếp khiến cha phật lòng hay sao? Em đâu có định làm thế, chỉ là nhất thời buộc ra câu nói với sự oán giận trong một mớ bòng bong rắc rối. Hay cha giận vì em đã không làm được như hai người anh, không thể leo lên vị trí nào đó bằng chính sức lực của mình...không phải đâu, vì cái “vật chứng” em đang vo trong tay đây. Là hai sợi tóc một của em và một của cha.

Moon gào lên trong niềm đau khôn siết, em cần một điểm tựa cho tất cả những gì đã diễn ra, mệt lắm rồi, em không còn thế ngượng dậy được nữa.

- Moon! Cậu làm sao vậy? - Luci chạy tới chỗ Moon. Cô nhìn thấy hai bên đầu gối của chiếc quần Moon mặc đã rách và lấm thấm máu tươi. Không thấy bạn trả lời, nhưng Luci không ngại ngần đi mua bông băng và cồn sát trùng để trị thương cho.

- Cậu ngồi lên đây để mình băng cho - Luci cũng có một lúm đồng tiền giống Moon. Cô cười rất duyên và đỡ bạn ngồi lên bồn cây. Ai có thể cho em một liều thuốc lúc này?

-... - Sau khi băng bó xong, Luci ngồi cạnh Moon, rất lâu mà không nói thêm câu gì, cũng không lau nước mắt cho bạn, vì cô biết càng làm tế thì Moon sẽ càng khóc thảm hơn.

- Khóc vì chuyện gia đình à? - mãi một lúc sau khi suy nghĩ kĩ Luci lên tiếng.

-... - Moon không nói gì, lấy tay gạt nước mắt.

- Mình là trẻ mồ côi! - Luci tâm sự - Cho tới tận bay giờ, mình còn không biết một chút gì về gia đình.

- Cậu có một gia đình đó thôi - Moon nghiêng người sang bên, em nhận thấy đây chính là chỗ cây phượng vĩ mà Sếp đã dẫn em tới.

- Không! Sao có thể coi những người không chung huyết thống là gia đình được chứ, họ, những người mà mình coi là anh trai đó, đúng là rất tốt thật, nhưng hẳn nếu là ruột thịt vẫn sẽ là hơn - Luci đáp lại ánh mắt Moon, cả hai đều mang một gánh nặng về mặt tình cảm không thể lấp đầy.

-... - Moon đâu có biết nói gì vì trong lòng vốn luôn phân biệt rạch ròi như thế.

- Nhìn vào cái túi cậu đang cầm, mình có thể đoán...

- Thôi! Không nói chuyện ấy nữa, cảm ơn cậu Luci à, đã giúp mình băng vết thương.- Moon chuyển hướng, tự nhiên Moon nhìn thấy mẹ ở con người Luci.

-...Yun... - Luci cân nhắc khi nhắc tới cái tên này, cô cũng đang lo cho người thân dù không chung dòng máu.

- Yun vẫn khỏe chứ? Lâu lắm rồi mình không gặp cậu ấy, giờ tự nhiên muốn gặp quá! - Moon nghĩ tới một người để tâm sự.

- Không! - Lẽ nào Moon không tham gia vào vụ lừa đảo đó, Luci không thấy tội ác chất chứa trong đôi mắt kia - DEVILS đã bắt cậu ấy đi! - Cô đánh liều.

- DEVILS? Họ đã bắt Yun? - Moon ngạc nhiên vì sự thật ấy, lòng trào dâng một lỗi lo âu, hẳn lũ người ác độc sẽ không để cậu yên thân.

- Moon à - Luci vội bắt tay Moon và nắm chặt - Mình tin cậu không phải là người xấu, làm ơn, hãy... - Nhưng Luci lại sợ nguy hiểm cho Moon.

- Mình... - Moon không trả lời.

Em đã thề là sẽ không đi theo con đường của mẹ rồi mà, em không thể làm gián điệp và không thể phản bội DEVILS. Sợi dây chuyền vẫn lóng lánh ánh sáng, Moon chạm tay và đắn đo...Em dám làm thế khi mà có một người đặt hoàn toàn niềm tin nơi em được chăng?

Chia tay Luci, Moon trở về DEVILS. Ngay cả việc đi lại cũng còn khó huống chi là giải cứu cho một người nào. Tiền Taxi phải nhờ Luci giả hộ, em quyết định dừng lại để đi bộ tiếp. Sự lựa chọn, việc lờ đi Yun đang bị giam cầm, hay là sẽ giúp cậu giải thoát, chưa bao giờ thấy dễ trả lời đến thế. Yun là người đầu tiên mang tới nụ cười cho em, giống như một chiếc ô che nắng cho người bộ hành giữa cái sa mạc khô khan, hay một tia nắng ấm áp hiếm hoi xuyên qua những đám mây đen mịt mù, em cần có một điểm tựa. Vì có cậu ở bên em, em không còn lạc lõng giữa thế giới muôn màu, vì được ẩn dưới bờ vai cậu, em không còn sự lo âu, vì được lắng nghe mỗi khi cất tiếng hát, em đã chỉ nhận từ cậu, còn đã bao giờ giúp cậu lại gì đâu...đây chẳng phải là cơ hội để cám ơn con người vẽ lên sắc màu cho em...

Nhưng em nhỏ bé giữa cả tập đoàn DEVILS này, em có thể biết cậu ở đâu mà tìm, và kể cả biết cũng đâu thể trả lại tự do cho người con trai ấy. Em chỉ là một đứa con của một gián điệp mà đã bị hành hạ đến nỗi không thở nổi, thì Yun - một “binh lính” chống lại DEVILS còn phải chịu những cực hình thế nào nữa, em thương cậu lắm. Chẳng phải hoàn cảnh giờ đây của em và cậu giống nhau, đều gói gọn trong hai chữ “cô độc”...

Hay là nhờ Wine, dù sao thì Wine nói là có vị trí tương đối cao ở DEVILS! Rồi em chợt rùng mình. Người anh thứ hai đó, rất tốt, nếu anh đồng ý giúp thì chẳng phải anh tiếp tay phản động. Wine và Mes, em quên mất một điều là hai ngươi đều làm việc cho DEVILS, trung thành tuyệt đối, em đã đánh rơi lời hứa phải là nhân viên của DEVILS thì dù chỉ trong suy nghĩ thôi thì em đã trở thành một kẻ tội đồ, không thể phản bội, không muốn hay vì quá sợ, sợ phải lặp lại một vòng đời đớn đau...

Chiếc dây trên ngực vẫn tỏa ánh sáng tinh khiết và thánh thiện, giống như suy nghĩ em đây, cần phải giúp Yun, em muốn vượt qua rào cản giữa hai con người xuất thân từ hai tổ chức đối lập nhau. Em muốn thế bởi em muốn cha hiểu cho mẹ, em muốn cha cho em một cơ hội, đấy, thế nếu em cứu Yun thì làm sao còn được nữa. Đứng trước hai con đường một màu trắng và một màu đen em hẳn sẽ chọn màu trắng, nhưng em đâu phân biệt được con đường nào màu trắng. Khó nghĩ quá!

- Bíp! - Chiếc xe đổ còi và dừng lại đúng chỗ em đứng. Ken đã nhận ra vết thương ở chân em, nhưng không xuống mà chỉ để cửa tự động mở.

Moon nhìn Ken, và không thể không lên xe. Lại có thêm một lí do nữa để mặc Yun. Em ngồi im và nhìn về phía hắn, ước gì không phải là Sếp, để có thể chỉ cho em một lối đi.

- Sao vậy? - Ken đã tới gặp lũ người DEVILS, không hẳn vì chúng đã làm đôi mắt em rơi lệ, thế thì chỉ có Mes, lại là Mes, lúc nào cũng là Mes, hắn chào thua khi em chỉ khóc vì anh trai. Nhưng, hắn có quyền hỏi và quyền quan tâm.

-...Không gì cả! - Moon nắm chặt tay, em đâu đang phải khóc vì anh, trả lời người hơn tuổi trống không, rồi quay mặt ra ngoài.

Ken không hỏi nữa, nếu không muốn nói thì đành vậy thôi. Không gian trôi vào tĩnh lặng.

Moon đang nghĩ tới việc cứu Yun có thể sẽ làm Ken ghét mình. Mà nếu Sếp đã ghét, thì sẽ đuổi đi, như vậy chẳng phải sẽ đúng ý của mọi người sao, sẽ giải thoát Sếp khỏi con người chẳng có gì để tự hào là em...Làm gì có chuyện em trở thành “phu nhân” của DEVILS được, nụ hôn của Sếp dành cho...chân thành, em cảm nhận được điều đó, nhưng có quá nhiều ranh giới. Hay là ra đi để Sếp chút bớt gánh nặng...

- Muốn nói gì thì nói đi! - Mãi khi về tới nhà Ken mới lên tiếng lần nữa, hắn đỡ em vào trong, ai có thể làm em bị thương đến thế này.

-... - Moon không nói gì,chỉ đang chăm chú nhìn vào các ngón tay của Ken, hắn nhấn mật khẩu và đặt cả bàn tay qua màn hình ổ khóa cửa. Vậy là không được rồi, em làm gì có dâu vân tay của Ken để bẻ khóa, thế thì sẽ không thể bí mật tìm bản đồ của DEVILS được. Còn Ken, hắn không bận tâm khi em nhìn thấy 8 phím kí tự hắn cài, vì hắn đã gài dấu vân tay em rồi, chỉ là em không biết mình có cái quyền kiểm soát DEVILS thôi. Một khi đã để em ở đây là hắn đã tin tưởng em tuyệt đối, mà cô gái nhỏ bé này làm sao có thể làm gì to tát được đến nỗi phải đề phòng chứ, nên hắn luôn an tâm khi ở bên em, không có một chút nghi ngờ như bất kì ai khác.
Ken tiếp tục đỡ em vào trong, gần như hắn ôm trọn bờ vai, nhưng vẫn muốn em được tự mình đi. Em thích cái cảm giác này lắm, ấm áp mà an bình...nhưng em không thể vì một chút gì đó riêng tư mà đánh mất đi ý chí. Em đã quyết tâm cứu Yun rồi, đấy không phải là sự phản bội lại DEVILS, vì em sẽ rời bỏ Sếp sau đó, coi cái việc giải thoát cho Yun chỉ là việc phụ để thực hiện một “sứ mệnh” to lớn. Em đã thông suốt, nhờ thế, em có thể giúp bạn mà thực tế không phải làm việc xấu cho DEVILS, dù có thể người không hiểu sẽ nghĩ em xấu xa như thế nào chăng nữa. Em mặc kệ, vì Yun là một phần quan trọng trong cuộc sống em và vì câu nói “CHỦ ĐỘNG RỜI KHỎI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!”.

Đến Trang
Lên Đầu Trang
[Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)
Đọc full [Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh) tại yeugiaitri.mobi
Xem [Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)
Cập nhật [Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)