Duck hunt
Thaochip9x.Wap.Sh
Wapsite For Mobile Portal
Trang Chủ [Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)

[Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)

[Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh) - Trang 27

Xuống Cuối Trang



- Ngốc! - Yun vẫn cố giơ tay để xoa đầu em, nhưng cánh tay còn mỏi và đau lắm.

- Đừng cố, cậu cần gì thì cứ nói với mình. Hay là cậu mệt, nghỉ nhá! - Thời gian không dư giả, dù thế nhưng không muốn Yun gắng sức quá.

- Không, đi tiếp đi, ai chẳng muốn về nhà! - Yun cười với em, nếu về được tới WHITE, cậu sẽ khuyên em từ bỏ DEVILS.

-... - Mắt Moon tỏa sáng như ánh dương, em vui vì cái từ “nhà” ấy, vậy là Yun sẽ được tự do...Nhưng còn em...biết sao đây?

- HAI NHÓC ĐI CHẬM QUÁ, MẤY BƯỚC LÀ ĐÃ ĐUỔI KỊP RỒI! HAHA - Một nụ cười cất lên từ đằng sau, tiếng cười lạnh lẽo và giả tạo.

Moon giật mình quay lại, đây là con đường chỉ của riêng Ken sao lại có người biết được. Không kịp kháng cự, Yun đã bị hai người đàn ông giữ lấy, và hai tay em cũng bị vô hiệu hóa bởi hai người khác. Họ đưa em và cậu về lại con đường mà ngỡ đã thoát ra.

Không mất thời gian quá 15 phút, Moon và Yun đã được đưa về, Yun thấy lạ vì sao họ lại không cố tình làm đau mình khi đưa cậu về đây, chỉ cần chạm vào những vết thương này là đã đau lắm, mà lũ người DEVILS vốn đã thích trêu ngươi. Trái lại, họ còn tháo băng của Moon đã quấn vội ra, để sát trùng và trị thương, chẳng lẽ vừa đấm vừa xoa.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Yeugiaitri.Mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Yeugiaitri.Mobi – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Sau một tiếng ở trong phòng cùng với mấy người mặc áo blue trắng, Yun lại được đưa đi. Khó hiểu quá, Yun thấy trong người đã bớt đau đớn nhiều, cơ thể cậu thường phục hồi cũng khá nhanh, cộng thêm đã được Moon cho thuốc và dùng kháng sinh đặc trị của lũ người này. Chúng dẫn vào một căn phòng đèn neon. Moon cũng ở trong đó, trông em có vẻ đang rất lo cho cậu.

- Cậu không sao chứ? - Moon gần như hét lên dù những người xung quanh vẫn đang giữ chặt tay, cứ sợ cậu đã bị làm sao rồi cơ.

- Từ từ rồi còn nhiều thời gian tâm sự - Giọng một người đàn ông đi bên Yun cất lên, rồi hắn và một người nữa ép cậu ngồi vào ghế, vạch tay áo cậu ra.

Một nữ bác sĩ đi vào, cô ta cầm theo hai chai thuốc.

Sau khi chuẩn bị năm ống tiêm, cô ta bắt đầu tiến tới chỗ cậu định tiêm vào tay trái, không thể giẫy giụa vì đã bị không chế bởi hai tên côn đồ đầu trọc đằng sau.

Cô ta tiêm cho cậu hai mũi, rồi quay sang bên Moon. Ánh mắt nhìn Moon khó hiểu, Yun vẫn chưa thể hiểu những loại thuốc này để làm gì, họ định tiêm thuốc độc?, hay thuốc mê để coi cậu và em là chuột bạch thử nghiệm một vài loại thuốc mới chăng?

Tên côn đồ nhận thấy ánh mắt Yun, hắn cầm lọ thuốc rồi giơ trước mặt. Đó là một lọ thuốc ngủ, nhưng sẽ chỉ ngủ sau 5 tiếng nữa, Yun đánh mắt sang bên Moon, em bị người phụ nữ ấy tiêm, cô ta tiêm rất khoa học, đúng mao mạch nên không hề đau. Có vẻ liều lượng của em nhiều hơn cậu. Tiếp tục một lọ thuốc nữa giơ trước mặt, “Ecstasy”, chỉ cần nhìn thấy từ này là cậu đã hiểu.

- Không! - Yun hét lên khi cô ta tiêm cho Moon mũi thứ hai. Moon chỉ biết quay nhìn cậu, em cũng đâu có được cửa động. Họ ghì chặt quá, không giống như Yun, em thậm chí còn được ưu ái thêm một lần tiêm thuốc nữa.

Yun còn làm gì được hơn khi thuốc đã được tiêm vào cả hai, Moon vẫn chưa biết gì. Chỉ một vài phút tới là thuốc sẽ được truyền tới mọi ngóc ngách mao mạch máu...

Đám người đó đi ra và khóa cửa. Trong phòng giờ chỉ còn một chàng trai và một cô gái!

- Yun à! Cậu sao vậy? - Moon lại gần để kiểm tra những người đó đã làm gì cậu trong một tiếng trước, và cũng để bàn việc chạy trốn dù cơ hội rất hiếm hoi.

- Không! Đừng lại gần mình, người mình đang nóng, ngồi im một lát là hết thôi - Yun nghe tiếng bước chân Moon, cậu cố để Moon tránh xa. Hiện giờ vẫn chưa thấy có gì lạ trong cơ thể, nhưng chẳng mấy chốc sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt trong mình.

- Họ tiêm cái gì vậy nhỉ? - Moon cất tiếng, ở bên cậu em thoải mái để hỏi mà.

- Không rõ, chắc là cái gì gì ấy...mình...cũng không rõ - Yun không thể bịa ra một loại thuốc nào, tâm trạng cậu đang rối bời.

- Cậu đã nhìn vào hai chai thuốc ấy rất kĩ cơ mà? - Moon quay sang nhìn cậu, bắt đầu có cảm giác nóng dần.

- Ừ nhưng đâu có hiểu, toàn chữ Ả Rập thôi, mà mình mệt rồi, để mình nghỉ chút! - Yun quay lưng từ chối ánh mắt Moon.

Moon nghe theo, không làm phiền cậu nữa và trở về ghế của mình ở góc phòng ngồi nghỉ. Trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi dù trong phòng nhiệt độ tương đối.

Ecstasy - là một loại ma túy tổng hợp, thường được gọi với cái tên là “thuốc lắc”. Yun đã trực tiếp được quan sát những thanh niên sử dụng chúng, chỉ trong vòng vài phút, Ecstasy sẽ tác dụng trực tiếp vào não bộ gây kích thích thần kinh trung ương, tạo ảo giác cho người sử dụng trong nhiều giờ. Cậu lo cho Moon, em là cô gái có sức khỏe không thể gọi là tốt lại bị tiêm những hai liều, trong khi cậu mới chỉ tiêm một liều, mà cơ thể đã bắt đầu khác lạ. Ra là việc họ trị thương cho để cậu làm cái việc này đây, thà rằng có xẻo thịt lột da cũng đừng để cậu phải làm cái việc đó chứ. Cậu không muốn làm hại Moon, không thể...

Ecstasy đem đến trạng thái sung mãn, tự tin và nhiệt độ cơ thể tăng, cảm giác nóng bỏng và thích thực hiện những hành vi có cảm xúc mạnh, đặc biệt khi kèm theo âm thanh có cường độ lớn. Bất thình lình đèn neon chuyển màu đỏ, rồi tiếng nhạc từ dàn âm ly trên cao phả vào không gian tĩnh lặng loại tạp âm đinh tai nhức óc. Đèn bảy màu không rõ ở đâu lập lòe trong cái phòng chỉ có chừng 20m2. Yun sợ lắm, nếu như ở trạng thái bình thường có thể kiểm soát được khả năng làm chủ của bản thân, nhưng hiện thời chính cậu đã bị kích thích rồi. Thứ nhạc sống động nhảy múa vòng vòng trong đầu. Giờ cậu không dám ngoái lại nhìn Moon, sợ rồi cả hai sẽ bị kích động mà người ta dùng từ “thăng hoa” để diễn đạt, tiếp đến sẽ thực hiện những hành vi kỳ lạ như kích động cuồng nhiệt, lắc lư quay cuồng, la hét, rồi là cởi bỏ quần áo, mà thậm chí là dẫn tới việc quan hệ.

Yun vò chặt nắm tóc, Moon đối với mình rất tốt, luôn ở bên mỗi khi mình cô đơn. Rồi khi biết cậu chỉ là bạn trai hờ của em để che đậy tình cảm ấp ủ dành cho Luci, em không hề giận mà còn tiếp tục giúp nữa. Không được, phải nghĩ về những hình ảnh bên Moon ngày nào sẽ giúp cậu lấy lại thăng bằng.

Moon khác hẳn với Luci - một người thì trầm tính mà mỗi khi đi bên cạnh, cậu luôn là người pha trò, còn Moon chỉ biết làm cho cậu rối bời, và nói không ngớt. Ở Moon, cậu thích được nhìn em cười, một nỗi buồn gì đó sâu thẳm ẩn dưới hàng mi mà không thể chạm vào được, Yun nhìn thấy chính bản thân mình trong mắt em, không còn phải lo nghĩ mình cư xử thế nào, có làm Luci vui hay không, hay có phải e dè để nghĩ về những người bạn Ring hay Poise anh em...không có khoảng cách khi trao cho em một ánh nhìn. Từ ngày quen em, cậu mới biết có những điều thú vị ở cuộc sống mà tưởng chừng như quá đỗi quen thuộc đến nhàm chán. Em bắt cậu đi tới đi lui biết bao con phố và dùng khuôn mặt ngốc nghếch mỗi khi đặt câu hỏi, rồi trả lời cho cậu cao giọng và lờ đi những gì em hỏi, sau đó bị ánh mắt trong sáng ấy sai khiến và nói ra hết.

Hình ảnh Moon đọng lại sâu sắc nhất trong cậu là khi ngoái lại nhìn bóng em khuất dần ở ngã rẽ hai con đường. Nếu ngày ấy hỏi em đi đâu, em làm gì...thì chắc trong thời gian dài vừa qua đã không phải tìm kiếm. Hai chữ “Chào nhé” khi nói tạm biệt mà tưởng như mỗi khi tiễn em hết đoạn đường chung, thế ra lại là cái từ biệt ly. Cậu đã không nhận ra chất giọng đượm buồn ngấn lệ trong câu nói ấy, và cả ánh mắt u sầu,...

Yun không thể bình tĩnh được nữa, nhịp tim có dấu hiệu tăng đột biến, huyết mạch dồn dập...Người cậu như mang một sức sống, ánh đèn mờ ảo kích thích giác quan. Yun không rõ nữa, cậu không còn đếm được năm đầu ngón tay mình, phút chốc cái cảm giác thác loạn áp đảo khả năng tự chủ. Tự cảm giác mân mê, nhựa sống dào dạt trong từng hơi thở. Cậu đang mất dần đi phản xạ có điều kiện của bản thân, tâm hồn như chìm dần dưới bể nước đen ngòm, một cảm giác mới lạ dấy lên đến tột đỉnh.

Mình tên là gì? Mình là ai? Những câu hỏi này không còn giới hạn nào đáp lại, hóa chất đã xâm nhập và làm tê liệt trung khu thần kinh mất rồi. Cơ thể muốn nhún nhảy theo tiếng nhạc sàn, từng thớ thịt như nhảy ra khỏi cơ xương, mặt cậu đỏ gắt. Những ý nghĩ không lành mạnh mặc sức dạo chơi trong hàng tỉ tỉ cầu não, chất cocaine mặc nhiên tung hoành, cảm giác khoái lạc trào dâng.

Trước khi quá muộn, Yun gắng vò đầu và bít mọi lỗ thông với không gian bên ngoài. Cậu cố tình bịt chặt đôi tai lại nhưng chẳng thể vơi bớt tiếng nhạc sôi động thình thình khiến con tim như muốn nổ tung thành trăm nghìn mảnh vụn nhỏ. Cố kiềm chế đôi tay, cậu cảm thấy nóng bức và vướng bận với đám áo quần trên người. Không, bằng mọi giá không được quay người lại, đôi mắt nghiến chặt làm một vài sợi mi rơi xuống, không thể làm hại người con gái đó được. Bình tĩnh đi nào Yun ơi, cậu tự nhủ không biết bao nhiêu lần. Mọi khi, không bao giờ nóng vội và luôn suy nghĩ kĩ trước những gì cần làm, sao giờ không thể. Mọi chất xám như đã chịu sự khổ đầy của bạch phiến.

Thoáng chốc cậu không còn là mình nữa, ừ, nếu chuyện ấy xảy ra, chẳng phải là từ cả hai phía, cậu không có lỗi, chỉ là cơ thể cậu không gắng chịu được cơn phong ba này, nếu có trách thì phải trách lũ DEVILS độc tàn kia. Mặc kệ đi, quên đi tất cả, quá khứ và tương lai, cái cần nắm bắt là hiện tại. Một giây phút thăng hoa để lụy tàn chẳng phải sẽ hơn tàn đốm cứ âm ỷ cháy. Người con gái ấy đã bị tiêm thuốc ngủ, tức là so với bản thân, Moon sẽ tỉnh dậy sau cậu sao, thế...nếu như cậu chối biến, chấp nhận là một kẻ hèn hạ, để rồi Moon sẽ không hay biết gì, theo lối này thì đâu cần lo tới hậu quả.

Mặt khác, ở trong cái tình thế này, Moon cũng là người tình nguyện, em cũng đã bị “nốc” những hai mũi tiêm kích thích, hẳn sẽ chủ động hơn...

- “Ôi không, sao mày có thể tồi tệ đến thế, những cái rác rưởi gì đang lởn vởn quanh mày đây. Mày không được phép xâm hại Moon” - Yun cố vùng vẫy, cậu liên tục đập đầu vào tường để dứt ra những suy nghĩ không xuất phát từ đáy lòng.

Mỗi giây trôi qua mà dài như cả trăm năm, Yun vật vã để đấu tranh tư tưởng. Ít nhiều thì cậu cũng là một thằng đàn ông có kháng thể, những hóa chất khêu gợi kia chưa hoàn toàn ngự trị được. Cố lên, chỉ cần giữ vững niềm tin vào bản thân mình thì sẽ vượt qua tất cả.

Đâu phải cứ quyết tâm là sẽ thành công, cậu sẽ cố gắng được cho tới bao giờ nữa, một giây, hai giây hay là vài ba tíc tắc. Hiểu cậu không hề muốn, nhưng độc dược trong loại thuốc lắc ấy quá mạnh, đây là loại thuốc cao cấp đem đến thú vui tận hưởng xa hoa khoái lạc như đang tồn tại ở đỉnh điểm của thiên đường. Cứ cho là cậu sẽ vượt qua được, nhưng thời gian còn nhiều lắm, chúng nhốt cả hai vào đây biết bao giờ mới thả...Hay là...

Yun nắm chặt tay, chỉ vài tháng nữa là Moon tròn 18 và không hơn một năm cậu sẽ 20, nếu...nếu thế cậu có thể chịu trách nhiệm về những việc mình làm cơ mà. Cậu sẽ kết hôn với người con gái này, rồi sống một cuộc sống bình thường như bao cặp vợ chồng khác, chỉ có điều đường tới ngày đó sẽ là đớn đau. Cậu là người có trách nhiệm, cậu không thể để em bị hắt hủi đâu...

Yun mím chặt môi bật cả máu. Hàm răng ghì mạnh lên làn môi mỏng, cậu không muốn thế, chí ít vẫn còn một phần rất nhỏ khả năng tự chủ không cho phép làm điều đó. Tuyệt nhiên không được động tới Moon, không được làm em đau khổ, Yun vẫn tiếp tục dặn lòng. Chưa kể, sau đêm nay sẽ ra sao, lũ khốn ấy có để tha chết cho cậu và em hay không, có để cậu được làm tròn trách nhiệm. Không đâu, chúng sẽ giết chết em mất, Yun không muốn mang lên vết thương thể xác không thể gột rửa tới người con gái đó.

Nhưng, thực lòng cậu có tình cảm với em cơ mà, cậu quý mến em...

Mà cũng đâu đã biết thứ tình cảm em dành cho cậu là gì? Tình bạn hay là hơn thế? Em đã bỏ lại tất cả để đến đây cứu cậu...

Đôi mắt Yun bắt đầu nhòa đi, lần đầu tiên cậu khóc vì một người con gái, trong vô thức, cậu vẫn không muốn điều tồi tệ nhất ấy xảy ra.

Ý chí đã sắp lụy tàn, Yun rơi dần vào trạng thái mất kiểm soát. Bỗng nhiên, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. Rất ấm nếu không muốn nói là nóng. Cảm giác mềm mại mơn chớn đôi vai cậu...

Chính xác bàn tay đó là của Moon! Và tiếng nhạc phụt tắt.

- Cút!

Yun chỉ thể hét lên một câu duy nhất, cậu không muốn em chạm vào mình, sợ cái mân mê của từng tế bào cảm giác khi được em lướt nhẹ trên người. Cậu chưa từng nặng lời quát lớn, nhưng trong trạng thái này, “cút” là từ duy nhất đủ dài để cất lên được. Bảo em tránh ra, nhưng cơ thể cậu không thể từ chối. Mọi sự va chạm đều khiến thể xác bị kích thích. Ta có thể hình dung như một cuộc đua xe trái phép ngoài đường phố, những biển báo giao thông dọc hai bên đường là ý thức tự chủ, xe moto là phương tiện. Một khi đã băng qua vạch xuất phát là phải tìm tới đích, chiếc xe không có chế độ giảm xóc và không phanh, tốc độ đạt trên 100 km/h, dẫu cảnh sát giao thông có trông thấy thì cũng chỉ là “muỗi”. Yun rơi vào tình thế đó. Bản lĩnh đàn ông của cậu giờ chỉ là “muỗi” trước trò chơi đầy mạo hiểm kia. Biển báo cấm hay là gì chăng nữa, dù có nhìn thấy được nhưng không thể ép mình thực hiện, vì làm gì có phanh để mà dừng. Thêm nữa, một lí do khá quan trọng, đó là, người con gái ấy không để cậu yên.

Làm sao Moon có thể dừng lại được chứ? Đây giống như bản năng - gần kề với cái chết, thì sẽ chỉ biết chạy, còn rơi vào hoàn cảnh này, chịu sự chi phối của heroin, em còn nhận thức được hành vi của mình sao? Máu trong người như không còn màu đỏ, chúng dào dạt cuồn cuộn tuôn chảy, hồng hực từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Đôi mắt em thèm khát một thứ cháy bỏng, quyết tâm bằng được phải có nó.

Yun vẫn cố gắng tránh khuôn mặt em, càng đẩy ra thì em lại càng ghé sát vào, ôm chầm lấy lưng và mười ngón tay khám phá cơ ngực. Mỗi khi ấy Yun lại bồn chồn và không thể yên, em ngả cả người để nhom lên, õng ẹo muốn ngồi lên người. Những nhịp đập con tim phủ lên một màu u tối, mãnh liệt, khao khát chiếm hữu giấc mơ quay cuồng điên loạn. Ngón tay từ từ thăm dò hàng cúc, nhẹ nhàng mà quả quyết, như cơ thể cậu là của mình. Yun kiểm soát đôi tay em để không bật cúc. Đôi tay cậu run run trong khi bàn tay nhỏ bé của em đầy sức mạnh, móng tay bấu chặt khiến tay cậu rỉ máu. Mọi thứ đều quay cuồng, em thì cứ sục sôi đi theo con đường bị dẫn lối, còn cậu mất phương hướng và buông tay. Moon gồng lên để cắn vào cổ cậu, em như thể muốn nuốt chửng từng thớ thịt cậu. Đôi tay trở nên bất trị áp chặt tay cậu vào thân thể mình, rồi cứ thế mà ép phải vuốt ve.

Hẳn Moon cũng đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều, nhưng trước những cám dỗ đầy mê hoặc cùng với liều lượng chất kích thích gia tăng, em không còn là chính mình. Giờ đây nếu Yun tiếp nhận thì em đánh mất chính mình.

Yun đã tưởng mình phải chết ở cái nơi tù ngục tối tăm này, không hẳn buông xuôi, nhưng không còn hy vọng, ngày ngày bị lũ quỷ cái DEVILS tra tấn, lăng mạ. Moon đã đem lại cho cậu một cơ hội sống, em phản bội lại tất cả để cứu thoát cậu. Thì giờ ai khác ngoài cậu ra để cứu vãn tình thế này? Không, phải cố, bằng mọi giá...

Moon vẫn tiếp tục lấn át, em dùng mọi cách để làm người trai kia ngã xuống, những vết thương còn chưa lành khiến Yun khó chống cự lại quá, phiêu theo thứ trạng thái bất trị, hư hỏng của men say.

“Moon là người đã cứu cậu đó!”

Yun đẩy mạnh người em ra, cậu dùng tất cả sức lực có thể, khiến em ngã nhào xuống đất và đập mạnh đầu vào tường. Ân nhân của mình sao lại có thể làm hại được, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải cố để trả ơn, Yun vẫn còn lí trí và nghị lực, dù chỉ là một giọt nước nhỏ bé giữa biển đen. Em bị đẩy ra. Cậu phũ phàng không phải vì cậu ghét bỏ em, mà chỉ vì quá đỗi thương yêu. Thế nhưng cái u đầu đó chẳng thể kìm hãm nhu cầu của em lúc này. Giống như một con mèo con nhõng nhẽo, em không từ bỏ cái hành động đã bị sai khiến, lập trình của một chiếc máy tính đã bị virus ăn gần hết, cảnh báo không thể dừng chạy chương trình.

z

Ken không về nhà ngay, hắn thấy lạ vì chiếc dây truyền tặng Moon không còn màu trắng tinh khôi nữa, hẳn là em lại tháo ra rồi, nên giờ hắn lượn một vòng quanh thành phố để hóng mát trước khi về nhà.

Đi được một nửa quãng đường dài, qua biết bao nhiêu con phố lớn, tấp nập người qua lại, mọi ánh mắt đều phải ngoái nhìn con siêu xe của hắn. Nhưng chợt nhận ra, bên ngoài cái vẻ đẹp phô trương ấy bên trong chỉ là một con người đơn độc. Chiếc ghế bên trống vắng, chỉ có duy mình trái tim hắn lẻ loi. Dù có để tiếng nhạc át đi cũng không thể che giấu thực tại. Hắn có tất cả mọi thứ, nhưng chỉ một thứ là chưa thể. Không phải không thể mà chưa thể, Ken có do dự khi nghĩ về điều đó.

Trước đây, hắn không nghĩ cô gái sẽ được vinh dự đi bên cạnh mình là Moon, phải là một người phụ nữ không có bất kì một thiếu xót gì, độc ác - xinh đẹp - tài năng - quyết đoán - thực dụng. Thế đấy, khi đã chín chắn hắn lại lựa một người con gái bị chà đạp - rất bình thường - không được đào tạo bài bản - thiếu tính thực tế - và quá tốt. Có khi nào ngày ấy đối xử tệ với em như thế, giờ hắn gặp phải quả báo không? Vậy nên em chưa thể dang vòng tay đón lấy...

Ken cho xe dừng lại trước một trung tâm, hắn từ từ bước vào. Tự dưng lại muốn tặng quà cho em, kể từ hôm mua chậu xương rồng, hắn vẫn chưa có cơ hội tặng nhưng em đã đặt bên cạnh chậu cây của em, điều đó khiến hắn mỉm cười. Giờ thì hắn không còn cảm giác trống vắng nữa, đã có một hạnh phúc đợi chờ ở nhà, và chính hắn sẽ là người nhân hạnh phúc ấy lên nhiều lần hơn. Ken định chọn một chiếc váy màu trắng. Hắn thích con gái mặc váy, nhìn dịu dàng và tôn lên nét nữ tính sẵn có. Ken vào cửa hàng quen thuộc, dưới con mắt tinh sảo thì hẳn sẽ tìm ra chiếc váy đẹp nhất với cô gái mà hắn muốn tặng.

Là một chiếc váy voan mỏng dài ngang đầu gối, có họa tiết chấm bi ở chân váy. Không cầu kì, chỉ là hai đương gân dây áo và điểm thêm một bông hoa trước thắt bụng phải, nhưng lại được hắn để ý tới. Và rồi Ken lái xe về nhà.

z

- Sếp! Dạ... - Tên cai cổng đang tìm mọi cách để liên lạc với bên cố vấn. Sếp đã có mặt tại trước cửa trại giam, nhanh chóng, Sếp dùng súng bắn trúng màn hình máy tính, mọi sự liên lạc trở nên gián đoạn.

Người đó đạp mạnh cửa xông vào, trông vô cùng đáng sợ với đôi mắt đỏ ngàu. Lũ người từ già tới trẻ đều cúi rạp người xuống. Không để ý gì tới chúng, hắn đi nhanh hơn.

- Đoàng! Đoàng! Đoàng! - Hắn bắn mạnh vào ổ khóa, khiến nó bật tung.

Chính tiếng súng ấy đã một phần thức tỉnh Yun. Nhưng còn Moon, chính xác em đang bị sốc thuốc.

Đến Trang
Lên Đầu Trang
[Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)
Đọc full [Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh) tại yeugiaitri.mobi
Xem [Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)
Cập nhật [Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)