XtGem Forum catalog
Thaochip9x.Wap.Sh
Wapsite For Mobile Portal
Trang Chủ Truyện , Anh cứ khóc đi

Truyện , Anh cứ khóc đi

Truyện , Anh cứ khóc đi - Trang 3

Xuống Cuối Trang


- 2 đứa yêu nhau chưa ? – Bà Huyền đặt tay lên đầu Ngọc
- hì :”> – Ngọc lại cười ngượng
- Trông thằng bé như thế nào , bn tuổi ?
- Anh ấy hơn con 4 tuổi , nhìn mặt thì có vẻ khó gần , nhưng thật ra anh ấy rất tốt – Ngọc nói
- Thế nó tên gì – Bà Huyền cười cái tính thật thà của Ngọc
- Anh ấy tên là Quang mẹ ạ – Ngọc cười týt mắt
Nhưng ngay khi Ngọc vừa dứt lời .. Bà Huyền như sững sờ .. bà buông tay từ trên đầu Ngọc xuống . mắt bà trùng lại như sợ hãi điều gì đó ..
- Mẹ sao thế , mẹ k khỏe à ? – Ngọc cuống quýt
- à , mẹ k sao .. mẹ chợt nhớ đến 1 người thôi – Bà Huyền lại mỉm cười đặt tay lên đầu Ngọc , bà tốt với Ngọc như Ngọc là con đẻ bà vậy .
Ngọc thì khác .. Nó bắt đầu tiết mục lựa quần áo theo tiếng nhạc …
Tập 4 : Đằng sau nỗi đau
Ngọc hớt hải vừa sỏ guốc vừa nghe điện thoại của Quang , nó cúp máy cất vội vào túi sách chạy nhanh ra mở cổng .. Nó từ từ tiến về phía Quang 1 cách ngại ngùng , e thẹn k như lúc nãy tẹo nào .. Nó từ từ đưa mắt lên xem phản ứng của Quang ..
Váy ống đỏ , khoác ngoài 1 cái áo ngắn tay màu trắng , khoắc 1 cái túi nhỏ chéo màu vàng nhũ .. tất đen , guốc đỏ và mái tóc buông dài ép thẳng … còn phảng phất mùi thơm của dưỡng xịt tóc .
- Em ăn mặc kiểu j thế – Quang nhíu mày
- Đây là cái váy đẹp nhất của em r – Ngọc cũng sị mặt ra
- Lại gần đây – Quang đưa tay ra hiệu
Ngọc lững thững lại gần phía Quang , nó ngại và hơi run vì cái hôn của Quang lần trước …
- Cởi áo khoác ngoài ra – Quang nói
- Tại sao ạ – Ngọc hốt hoảng vội lấy tay vắt chéo che ngực
- Anh đang sửa lại cái kiểu ăn mặc của em – Quang lại nhăn mặt
Ngọc vừa cởi áo vừa k dám nhìn Quang .. chẳng phải cởi ra thì sexy lắm à ..
- Cởi quần tất ra – Quang nói tiếp
- Cái j – Ngọc hết hồn hét ầm lên
- Em tự cởi hay a cởi hộ ? – Quang nói tỉnh bơ
Ngọc lại sị mặt , nó ra hiệu cho Quang quay mặt đi .. xong nép vào 1 góc gần cửa tháo tất ra , may là k mặc quần tất nên dễ cởi đấy ..
- Đưa 2 cái đó đây – Quang chìa tay ra ..
Ngọc 1 tay đưa áo vs tất cho Quang 1 tay kéo váy vì ngại và k quen .
Quang mở cốp xe cho đồ vào , rồi lấy trong cốp xe ra 1 cái lịt , nó đặt tay lên vai Ngọc xoay ng Ngọc lại . Sau đó nó luồn tay qa vào phía gáy Ngọc qua lớp tóc .. nó lấy tay trải lớp tóc đều lên .. khẽ đưa tay về phía trán vuốt ngược phần tóc đằng trước và mái lên rồi cuộn tất cả tóc lại .. búi thành kiểu củ hành .. Lúc này Quang mới để ý bờ vai trần trắng mềm của Ngọc .. cái má ửng hồng trắng mịn bên cạnh đôi môi đang mọng lên lớp son bóng màu cánh sen .. trông Ngọc lúc này ko giống 1 cô bé lớp 12 nữa .. trông Ngọc k có vẻ đẹp đáng yêu khi xõa tóc và mặc quần áo bt hay quần áo đồng phục .. Ngọc có vẻ đẹp của 1 phụ nữ đầy sức hút !
- Nhìn đc chưa anh – Ngọc khẽ quay lại từ từ cúi mặt k dám nhìn Quang
- Đẹp lên rồi – Quang giật mình ra khỏi xúc động bột phát , nó hắng giọng nói xong quay đi k muốn Ngọc nhìn thấy sự ngỡ ngàng của nó
- Sao anh rành thế ? – Ngọc tít mắt nhìn Quang
- 3 năm học thiết kế mà – Quang đặt nhẹ tay lên đầu mọc mỉm cười .. mắt nó híp lại
Ngọc lại ngơ ngác trước hành động ấy của Quang .. 1 lúc trong tíc tắc , khuôn mặt Quang tỏa sáng trong mắt Ngọc .. trái tim ngọc tiếp tục hát những câu hát k nhạc vang vọng như thì thầm bên tai nó ..
- Đi thôi – Quang nói
- Ờ , dạ .. – Ngọc giật mình
Nó lon ton chạy lên xe ..
- Mà đi đâu thế anh – Ngọc rướn cổ hỏi Quang cái câu nhẽ ra phải hỏi từ lúc đầu
- Đi rồi biết – Nói rồi Quang phóng đi ..
Quang dừng lại ở quán bar . Bảo vệ dắt xe cho nó . Luân đứng ở cửa vẫy tay gọi Quang , Quang vẫy tay lại .. Sau đó bất ngờ đến nỗi nó quay lại chìa tay ra vs Ngọc rồi cười tươi đến mức .. Ngọc giật mình nhưng nhanh nhạy rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy .. rồi toe toét cười
- Đưa máy đây – Quang nhíu mày đưa tay ra đòi điện thoại của Ngọc
- Ko – Ngọc đút máy vào túi sách cười toe toét
- Đưa nhanh lên – Quang vẫn xòe tay đòi máy
- Đây là lần đầu tiên anh cười vs em như thế – Ngọc nhìn Quang cười mỉm
Ngọc cúi mặt định đi vào trước Quang , cái khoảnh khắc Quang khẽ nắm lấy tay Ngọc , nó rảo bước bên cạnh Ngọc … ko nói j , k mỉm cười .. k đòi xóa cái ảnh đó nữa .. Nó cứ như thế .. chỉ im lặng , chỉ dịu dàng trong sự lạnh nhạt . Nó luôn khiến Ngọc có những cảm xúc bất ngờ .. Ngọc ko biết Quang có cảm thấy hạnh phúc khi nắm tay nó chặt như vậy hay ko .. Nhưng nó muốn nói cám ơn Quang vì sự ấm áp nó cảm nhận đc mỗi khi Quang im lặng bên cạnh nó .. tiếng hát ấy lại vang lên và ***g ngực Ngọc khẽ thổn thức 1 tình yêu đã trỗi dậy rõ ràng hơn bao giờ hết ..
- Đến muộn thế – Luân vỗ vai Quang
- Đón bạn nữa – Quang cười
- Người yêu ông hả – Luân cười rồi hất hàm về phía Ngọc
Quang quay ra nhìn Ngọc xem phản ứng của Ngọc khi nghe câu hỏi đó như thế nào , nó k trả lời Luân nhưng chỉ cười nhếch mép rồi kéo Ngọc đi theo nó .. bỏ Luân lại phía sau lắc đầu cười ngán ngẩm ..
Ngọc hơi ngạc nhiên khi nhìn mình qua gương .. Nó giật mình tự hỏi “ đây là mình à “ Nó đứng sững lại nhìn hình ảnh nó lúc này trong gương .. Chỉ 1 vài thay đổi rất nhỏ , Quang đã vẽ rõ những đường nét quá đẹp trên Ngọc .. Ngọc thấy mỗi lúc 1 rạo rực hơn , nó chợt hiểu .. ở bên Quang nó thấy mình đẹp hơn .
- Ko nhận ra mình à ? – Quang đặt tay lên vai Ngọc
Ngọc im lặng , nó đang tự hỏi , thật ra t.c trong Quang dành cho Ngọc là gì ? Sao tốt vs Ngọc như thế ? .. Ngọc k dám nhìn vào gương nữa , nó tránh ánh mắt như đọc đc mọi suy nghĩ của Quang ..
- Vào thôi .. mọi người đợi – Quang vỗ 2 cái nhẹ vào vai Ngọc
Ngọc đi theo Quang .. nó ít khi đến chỗ như này .. Quán bar này nghe nói hay lắm .. Mọi người đến đây hát cho nhau nghe , đến muộn thì nghe ngta đánh nhạc ..
Cả 1 ko gian ngập ánh đèn hiện ra trước mặt nó , trên sân khấu có người đang đứng hát .. nghe hay quá .. Ngọc đứng lại nghe và nhìn vào người đang hát thíc thú .. Nhưng Quang lại quay lại nắm lấy tay Ngọc 1 lần nữa kéo đi .. Bạn Quang đang ngồi khá đông ở đó .. Luân đang nói cái j đó vs mọi ng , mọi người cười ầm lên rồi cầm hết cốc lên , có người đang vẫy Quang và mọi ngó Ngọc rồi nói cái j đó .. Đông quá , Ngọc thấy ngượng …
- Bạn gái à Quang – 1 người hỏi khi Quang bảo Ngọc ngồi xuống
- Định phỏng vấn ng nổi tiếng à – Quang vo cái mảnh giấy mềm đáp về phía ng vừa r sau đó cười ..
Lần đầu tiên Ngọc thấy Quang lạ như thế .. thì ra vs bạn bè , Quang rất thân thiện và đc yêu quí đến như thế ..
- Em uống gì – Luân hỏi Ngọc
- Em ..
- 2 cam vắt bỏ thêm muối đi – Quang cắt lời Ngọc
Ngọc nhìn Quang .. Nó k hiểu sao Quang lại gọi như thế
- Thế mới giống yêu nhau chứ – Quang thì thầm tai Ngọc
Lại thêm lần nữa .. Ngọc chết lặng trong tiếng thì thầm làm trái tim nó tiếp tục loạn nhịp .. Nó cầm vội 1 cái cốc nước lọc dưới bàn lên uống vội để chấn an tinh thần .. Nhưng nó nhận thấy những cái nhìn ngạc nhiên của mọi ng và cả của Quang .. Nó lau miệng tròn mắt nhìn mọi ng tìm câu trả lời là đang có chuyện gì ..
Ngọc nhìn xuống nó giật mình vì vừa uống hết cốc rượu của Luân ..
- Em xin lỗi – Ngọc rối rít
- Em sao thế – Quang nhìn Ngọc ..
- Dạ em k sao .. – Ngọc cười xòa
- Thật ko ? – Quang vẫn chưa hết ngơ ngác bởi cách Ngọc uống hết cốc rượu
Mọi người nói chuyện vui vẻ . Còn Ngọc thì cứ thấy mặt nóng bừng lên .. Nó tựa đầu vào vai Quang .. Nó đã rất muốn như vậy từ lâu rồi .. Ấm áp lắm , gần gũi nữa .. Tiếng nhạc êm quá , nó càng làm Ngọc như muốn phút giây này ngừng lại .. tựa mãi vào vai Quang ..
- Vâng . ai muốn là người tiếp theo ạ – Giọng Mc trên sân khấu
Chẳng biết là làm sao hay ai xui khiến .. ai mách bảo nữa , hay trêu trọc j Ngọc , Ngọc đứng vụt dậy xung phong rồi cười toe toét .. Mọi người ngạc nhiên , cả Quagn cũng ngạc nhiên .. Nó giật giật tay Ngọc .. nhưng Ngọc vẫn đi lên phía sân khấu k để ý gì đến Quang .
Bạn của Quang ai cũng thấy Ngọc rõ là đẹp . Ai cũng khen Quang khéo chọn . nhưng nếu mọi ng nhìn Ngọc lúc đầu tiên thì sẽ nói Ngọc trẻ con và trông đểu đểu kiểu gì ấy .. Quang tủm tỉm cười .
- Quang – Ngọc gọi lớn trên sân khấu làm Quang giật mình ngước lên
- Em yêu anh – Ngọc nhẹ nhàng nói
Tiếng nhạc dạo .. nó khiến Quang im lặng .. khiến Quang chợt thấy có cái gì đó đang vỗ nhẹ vào bên bờ vai nặng trĩu những đớn đau của Quang .. Quang thấy lòng se lại ..
“ Vẫn hay oán trách anh lạnh lùng vs em , ngay sau đó xin thứ tha .. vì em vẫn muốn anh đc vui mỗi ngày kề bên em , tất cả do em sai .. Đến cùng dù là điều tốt xấu .. ngọt ngào đắng cay .. luôn mong thấy anh tươi cười .. “ Mắt Ngọc long lanh lên những tia kì lạ .. Nó nhìn về phía Quang và hát .. cảm xúc .. tình yêu đã trỗi dậy quá lớn .. ko thể dấu diếm đi đc nữa ..
“ ước mong rằng anh nhận ra .. Em luôn mang trong tim 1 niềm tin ấy .. A sẽ đến nâng tay em bay về phía xa …. Bối rối nhịp tim em tăng lên khi anh kề bên .. Nhìn lại bao chi tiết thật đáng yêu “
Quang khẽ cúi mặt .. Nó k dám đối mặt vs tình cảm này của Ngọc .. Nó thở dài .. như nói mình hình k xứng đáng để đc nghe bài hát này , “ Một người em thương nhất “ .. Nó đang là người Ngọc thương nhất , tin tưởng và đang yêu thật lòng .. Luân là người trong cuộc .. Nó vỗ vai Quang ..
- Suy nghĩ kĩ vào – Luân vỗ vai Quang
- Tao sai đúng ko ? – Quang quay sang hỏi Luân
- Mày k sai hoàn toàn , mày cũng thíc con bé đúng ko ?
Quang giật mình trước câu hỏi của Luân .. Nó nhìn Luân 1 lúc k trả lời rồi quay đi tránh câu hỏi ấy , Nó ngước lên sân khấu nhìn đôi mắt ướt của Ngọc .. con bé sắp khóc đến nơi rồi ..
- Cảm động quá nhỉ
Quang ngẩng lên khi nghe giọng nói ấy . My xuất hiện phá tan mọi cảm xúc thường trực trong Quang .. Quang đứng dậy im lặng đối diện trước My
- Anh về Việt Nam là vì con bé này à ? – My nói giọng tức giận chỉ thẳng tay về phía Ngọc
- Em đừng làm ầm lên chỗ này – Quang gạt tay My xuống
- Em đã cố gắng vì anh trong suốt 3 năm nay , sao anh đối sử vs em như thế – My vẫn cố hét lên
Và Ngọc nhìn thấy My chứ .. Thấy Quang và My to tiếng chứ .. Nó buông mic xuống . Chết lặng trên sân khấu khi Quang kéo tay My ra ngoài . Luân nhìn lên sân khấu .. nó phát hiện ra cảm giác buồn của Ngọc .. Nó vẫy tay vs Ngọc , nó cười để trấn an con bé .. Ngọc lững thững đi xuống ..
- Nhà vệ sinh ở đâu hả anh – Ngọc hỏi Luân
- Ở đoạn lối đi vào , cần anh dẫn đi ko ?
- Dạ thôi em tự đi – Ngọc cười để Luân yên tâm là nó k sao
Ngọc thật ra là muốn đi theo Quang , chạy theo Quang và muốn biết cô gái ấy là ai ? Tại sao lại gần Quang như thế .. tại sao lại có thể nch vs Quang như thế .. tại sao lại có cuộc cãi vã .. Ngọc bước đi rồi khựng lại , nó nghe thấy giọng nói ấm của Quang ngay gần ấy thôi ..
- Em đừng trẻ con như thế
- Con bé ấy là ai ? anh nói đi – Giọng My run lên
- Đấy k phải là chuyện của em – Quang lờ đi
- Sao lúc nào anh cũng đối xử vs em lạnh nhạt như thế
- Em đừng quan tâm đến chuyện của anh nh quá
- Anh yêu con bé đó rồi đúng k ? Nếu k có gì anh đã nói là k có j – My gằn giọng
- Em thôi đi ! Nó con của người đã khiến bà ta bỏ rơi anh , đc chưa
- Vậy tại sao ? tại sao .. sao anh – My k hiểu
- Đúng đấy , anh chỉ muốn nó hiểu cảm giác bị ng mình yêu thương nhất vất bỏ là như thế nào – Quang gắt lên tức giận
- Anh ..
- Thật hả anh – Ngọc xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của My
Quang giật mình quay lại .. Nó thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt đã ướt nhòe của Ngọc .. môi Ngọc đang run lên bởi cố kìm nén nỗi đau hiện tại ..
- Những gì anh nói là thật phải ko ?- Giọng Ngọc run lên .. nc mắt ko ngừng rơi
- Anh .. ko .. anh ..- Quang k biết phải nói j , giải thíc như thế nào .. nhưng mọi thứ đang quay tròn trc mắt nó …
- Mẹ Huyền là mẹ anh sao ? – Ngọc vẫn khóc và cố gắng nuốt ngẹn lại
Quang quay đi ko dám nhìn Ngọc .. Nó thấy mình quá tồi tệ .. nhưng lại cố dấu đi sự sợ hãi lúc này ..
- Anh tiếp cận em từ đầu đến cuối , là để em có cảm giác như lúc này đúng k – Ngọc đặt tay bóp chặt ***g ngực nc mắt k ngừng rơi nhiều đến mức nhòa đi tất cả
Ngọc k đợi câu trả lời của Quang .. Nó chạy vụt đi .. mất 1 lúc như chết đứng trước nước mắt của Ngọc bóp ngẹt trái tim Quang .. Nó cảm thấy trái tim mình đang vỡ òa ra trước Ngọc .. trước những giọt nc mắt ấy .. Nó ngoảnh lại nhìn Ngọc chạy đi rồi bất chợt chạy theo mặc My đứng đó gọi nó ..
- Nghe anh nói đã – Nó kéo giật tay Ngọc lại
- Ko cần đâu – Ngọc hét lên vùng tay khỏi tay Quang
- Ko như em đã nghe thấy đâu – Đôi mắt ghi của Quang đỏ sọc lên
- Em .. Em đã từng nghĩ anh là 1 thiên thần – Ngọc ngẹn giọng nó đặt tay lên ***g ngực .. Nước mắt nó nhiều đến mức như k thể cạn
- Anh xin lỗi .. Anh .. – Quang thấy mình nhỏ bé trước Ngọc , nó thấy sợ nếu buông tay ra .. Ngọc sẽ đi mất nên nó cố nắm chặt lấy cánh tay Ngọc
- Anh đừng xin lỗi , đừng nói xin lỗi , tại sao chứ – Ngọc lắc đầu , vùng tay thật mạnh nó đánh mạnh vào người Quang và vùng tay ra .. Nó hét lên trong đau đớn .. nó quá nhỏ bé và mỏng manh để chấp nhận chuyện này ..
Nó chạy đi .. 1 đoạn .. Nó dừng lại .. Nó rút đôi guốc ra đáp đi rồi chạy tiếp .. Đôi mắt Quang vẫn đỏ lên nhưng nước mắt nó k thể rơi ra đc .. tại sao lại như thế này .. tại sao đã quá lâu rồi .. Mỗi lần đau đớn .. nó đã k thể khóc đc nữa .. Đôi bàn tay nó nắm chặt .. Nó k biết .. ko phải là nó k thể khóc .. mà nó chịu đựng và kiềm chế quá giỏi ..
- Đúng là anh đã yêu con bé đó mà – My xuất hiện phía sau Quang
- Anh mệt quá – Quang quay lại ..
My sững sờ .. Giọt nước mắt Quang đang rơi xuống .. chẳng phải Quang nói sẽ k thể khóc đc nữa sao ? .. Nhưng nó đã khóc rồi .. Nó khóc vì đã đánh mất người con gái nó yêu .. Nó khóc vì chợt nhận ra k giữ đc mẹ mình .. Nó chợt nhận ra đôi bàn tay nó quá bé nhỏ k nắm chặt đc tay những người nó yêu thương .. Nó đã làm gì thế này ? Quang mỉm cười , nụ cười k còn sức để cười nữa .. nó quay lưng đi .. Quá muộn k khi nó mới vừa biết đc .. Ngọc đã đi vào trái tim nó từ lúc nào nó cũng k nhận ra .

Đến Trang
Lên Đầu Trang
Truyện , Anh cứ khóc đi
Đọc full Truyện , Anh cứ khóc đi tại yeugiaitri.mobi
Xem Truyện , Anh cứ khóc đi
Cập nhật Truyện , Anh cứ khóc đi