My vẫn êm đềm trong giấc ngủ.Nó không muốn nghĩ nhiều. Nó chỉ cần ở bên Kai là đủ.
-"Một buổi sáng trong lành,My muốn đi chơi không?"
Nó cười tủm tỉm "Ôi! tin nhắn của Kai". Nó yêu Kai đấy! Thì sao nào? chẳng sao cả! Tình yêu làm gì có đúng sai. Nó mặc kệ,nó chỉ cần ở bên Kai là đủ.Nó chợt thấy nhớ Kai kinh khủng,nhớ ánh mắt,giọng nói,đôi môi. Nó thèm được ở bên Kai hơn bao giờ hết.Trái tim cứ thúc giục nó.
Hai người dạo bước trên đường. My líu lo hát. Nó đang rất vui. Mắt nó cười,môi nó cười. Kai thấy thế cũng vui lây.Trong lòng anh đang có một ý định bí mật. Anh sẽ tỏ tình và hôn My...Nhưng phải chỗ nào thật kín đáo cơ! hì hì!
-" My ơi,ăn kem nha! My ăn kem gì?"
-"Dâu ạ!"
-"Ừ để Kai đi mua.Kai thích socola"
Một lúc sau Kai đi đến với hai cây kem.
-"Sao chị vẫn mặc đồ nữ thế? chị có quen không?"
Kai đỏ mặt "Kai cũng không quen lắm nhưng Kai đã hứa với My hôm đi tham quan rồi mà. Đây là đồ Kai mượn của chị Kai đấy. Hì hì"
-"Thế gia đình chị biết chị là les không?"
-"Biết cũng lâu rồi,cũng ổn thoả cả.Mấy lần thấy Kai mượn đồ của chị,nhà còn lo lắng hơn cả lúc Kai đòi mặc đồ nam nữa đó!"
-"Thế chị cứ mặc đồ nam đi.Em không để ý nữa đâu.Chị cứ là chị thôi!"
-"Ừm..."
-"Ăn xong mình đi đâu hả chị?"
"Lại quán "Đắng" đi,lâu rồi không đến đó,chắc chị chủ mong lắm đó"
-"Dạ"
Chị chủ quán thấy hai vị khách quen,lại đi cùng nhau nên có vẻ thích thú lắm.
-"Nào,hai em uống gì? Có bạn có bè quên hết cả quán của chị"
My cười tươi " Đâu có chị,chị cho em như cũ đi"
-"Ok một ly sữa.Kai cũng như cũ hả?"
-"Vâng"
-"Thế thì một nâu đá"
Lát sau chị đon đả bê ra " Hai em cứ từ từ thưởng thức nha"
-"My hay uống sữa à?"
-"Còn chị hay uống nâu đá à?"
Cả hai cùng cười phá lên. Kai thong thả nhấp từng ngụm nhỏ cafe. Còn My cầm thìa gõ vào ly keng keng trước khi múc từng thìa sữa đưa lên miệng nhấm nháp.Người này thật chẳng biết người kia đang nghĩ gì. Kai thì đang nghĩ lúc nào bắt đầu một chữ K ngọt ngào,và bắt đầu thế nào. My thì ngồi ngắm Kai và cố đoán xem anh ta đang nghĩ gì.Một giọt cafe đọng trên môi Kai. My nhìn Kai mơ màng.
-"Em ước mình là giọt cafe trên môi chị"
-"Hả??"
Kai giật mình suýt sặc.
"Vị cafe nâu đá như thế nào hả chị?"
-"My uống thử thì biết nè.Một chút đắng,một chút ngọt,vị béo,vị lạnh,sau cùng là êm dịu."
Kai định đưa cốc cafe cho My nhưng My đã ngăn lại lém lỉnh nói
-"Không cần đâu chị ơi!"
Nó nhoài người sang phía Kai.Môi nó đã chạm vào môi Kai.Một cảm giác mềm ấm không thể tả.Nó miết nhẹ môi mình lên môi Kai.Đôi môi Kai đầy đặn lại thơm mùi cafe. Kai quá ngỡ ngàng vì nụ hôn bất ngờ,ngồi im như tượng. My ngừng hôn,liếm môi cười
-"Đúng là vị ngon thật chị ạ!"
Các vị khách xung quang ngạc nhiên nhìn. Bình thường cảnh hôn nhau ở nơi công cộng đã hiếm. Đằng này lại cảnh một cô gái hôn một cô gái. Họ cứ ngây người ra nhìn quên hết cả ý tứ. Chị chủ quán thì suýt làm rơi lọ đường.
Mặt Kai đỏ ửng,anh lúng túng thấy tay chân như thừa thãi.
-"Sao...sao My lại làm thế? ở đây đông người!"
-"Có sao đâu ạ! Chẳng sao cả! Em thích thì em hôn. Dù chị là con gái,dù chị mặc đồ nữ thì em vẫn thích...à không vẫn yêu chị.Thật tuyệt vời vì em có thể yêu chị"
Kai suýt ngất khi nghe lời tỏ tình bất ngờ quá. Người ta có thể chết vì đau khổ nhưng người ta không biết hạnh phúc quá cũng chết được.Kai muốn hét lên hoặc làm gì đó.Nỗi hạnh phúc ngập tràn trong lòng anh không thể nói ra thành lời.Anh không biết mình làm gì bây giờ...anh muốn...hôn.My..lần nữa...
» Bạn đang đọc truyện tại yeugiaitri.mobi chúc bạn online vui vẻ !
Người ta thường nói "Nắng mưa là việc của trời" quả thật là không sai,khi My và Kai yêu nhau thì ngày nắng hay mưa cũng đều không quan trọng. Quan trọng là họ được ở bên nhau. My là một cô gái khó hiểu đối với Kai. Có lúc nó rất bạo gan nhưng có lúc lại nhút nhát như một con thỏ.
Ngày đầu tiên hai người chính thức hẹn hò là một ngày trời nắng đẹp. Không hiểu sao mọi cuộc hẹn hò đều phải bắt đầu là "một ngày nắng đẹp".Thực ra hôm đó trời khá âm u,mây che nhiều quá không thấy được cả bầu trời. Nhưng Kai lại nói "Hôm nay trời thật đẹp!". My cười tủm tỉm suốt vì câu nói đó.Kai đã được trở lại là chính mình,mặc đồ con trai và đi đứng rất đàng hoàng. Đã là người yêu của nhau rồi mà My vẫn chỉ dám nhìn trộm Kai. Tất nhiên Kai biết những lúc đó chứ.Anh buồn cười lắm mà vẫn phải cố nhịn.
Hai người đi dạo trong công viên,My nhỏ bé và trở nên nhút nhát.Nó xấu hổ,rất xấu hổ nhưng mà vì sao thì chính nó không biết. Đi bên cạnh Kai,hai bàn tay vô tình chạm vào nhau cũng đủ làm nó bối rối. Nó lén nhìn sang Kai,thấy anh chàng vẫn tỉnh bơ kể chuyện và nó càng bối rối. Đột nhiên Kai bật cười,nắm lấy tay nó,rất chặt.
-"Cho hỏi đây có phải là cô gái đã cướp đoạt đôi môi của Kai hôm nọ không vậy?"
-"Cái chị này! Vô duyên! Ai thèm cướp,người ta xin phép đàng hoàng"
-"Uả xin lúc nào?"
-"Thì lúc đó đó"
-"Haha…"
Kai cười phá lên,ánh mắt lấp lánh cười theo.
-"My này nhắm mắt lại!"
-"Sao phải nhắm mắt?"
-"Thế có nhắm không?"
-"Có!"
My nhắm mắt lại,gương mặt nó đỏ hồng dưới nắng,cái miệng nhỏ xinh. Kai nhẹ nhàng vuốt tóc nó,đặt một nụ hôn lên má My và thì thầm "Anh yêu em lắm!"
My lè lưỡi "Lắm là bằng nào?"
-"Là bằng này nè,từ đầu tay này sang tay kia" Kai dang rộng cánh tay ra.
-"Eo ơi ít thế!"
-"Vì tay anh chỉ dài bằng từng này thôi,nếu dài được thêm nữa anh sẽ dâng hết cho em"
-"Anh trêu em rồi!". Cách My lè lưỡi thật dễ thương,chỉ để lộ một mẩu nhỏ đầu lưỡi. Nó làm Kai thấy My giống con mèo con.
Một ngày có 24 giờ,một giờ có 60 phút.My chỉ mong được ở bên Kai trọn vẹn đủ 60 phút và 24 giờ.Tình yêu của nó dành cho Kai không thể đong đếm được nhưng nó biết trái tim nó dành cho Kai.
Buổi tối nó gọi điện thoại cho Kai,giọng thì thầm
-"Anh đang làm gì đấy?"
-"Đang trong nhà tắm"
-"Ơ,anh đang tắm à?"
-"Không,trốn trong này nói chuyện điện thoại cho thoải mái"
-"Tiếng gì thế?"
-"Tiếng nước"
-"Anh tắm á?"
-"Hihi anh chỉ khoắng nước để tạo tiếng động át tiếng nói chuyện thôi"
-"Anh thật là…"
-"Em nhớ anh lắm"
-"Anh cũng thế!"
-"Mai mình gặp nhau được không?"
-"Mai đi chụp ảnh Hàn quốc đi"
-"Dạ!"
-"Nhớ dùng kẹp anh tặng nhé!"
-"Dạ!"
-"Ngoan quá cơ,hihi"
Hai người đi lòng vòng trên đường một lúc mới tìm ra một nơi chụp ảnh tự động.My rộn rã như một đứa trẻ.
-"Anh ơi…chọn kiểu đi!"
-"Anh ơi,cái này được không?"
-"Anh ơi,chụp thế nào nhỉ?"
Kai kéo My vào lòng
-"Từ từ đã em yêu!"
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má My,đôi môi của anh lướt qua và chạm lên môi. My hơi bất ngờ chút nhưng nó cũng kịp trấn tĩnh lại. Nó cảm nhân được môi Kai miết lên môi nó nhẹ nhàng nhưng rất khao khát. Lưỡi của Kai len vào chạm lên lưỡi My. Vòng tay Kai ôm xiết lấy My. My nghẹt thở vì hạnh phúc. Sao người Kai ấm thế!Nó hơi nhón chân lên để quàng tay qua vai Kai. Kai hôn nó rất lâu. Nó ngây ngất trong cái ôm ghì chặt đấy. "Em yêu anh"…hàng vạn yêu thương bay bổng trong đầu nó.
Kai ngừng hôn nhìn vào mắt nó âu yếm. Nó mím môi lại ngượng nghịu
-"Em đáng yêu lắm My à!"
Đôi khi cuộc sống thực hạnh phúc đến nỗi người ta tưởng đang ở trong giấc mơ vậy. Tình yêu vốn đã khó giải thích và với My tình yêu còn khó giải thích hơn nữa. Chẳng phải ngồi nghĩ đúng sai. Cứ yêu là yêu thế thôi. Nó không biết Kai có cảm nhận được tình yêu nó dành cho Kai nhiều đến thế nào không. Nó muốn kể cho mấy đứa bạn nghe mà không dám nói. Bọn nó biết mặt Kai rồi,lại biết Kai là con gái nữa chứ. Nó rất muốn chia sẻ niềm vui của mình với họ nhưng thật khó để nói ra. Khi yêu Kai,nó gặp thêm nhiều les. Mỗi lần như thế nó lo lắng nép mình bên Kai. Nó chỉ biết nó yêu Kai thôi,chứ nó không hề biết gì về thế giới ấy. Đôi lúc Kai hiểu cho nó,đôi lúc lại giận nó. Có nhiều lúc nó buồn mà không thể khóc trước mặt Kai. Không biết Kai có bao giờ thắc mắc vì sao chưa bao giờ thấy nó khóc không?
Những ngày ngắm hoàng hôn trên biển, nó ôm Kai thì thầm
-" Chúng mình sẽ mãi yêu nhau anh nhé!"
-"Em còn giữ viên sỏi sum vầy không? Nếu anh đi mất thì em hãy dùng viên sỏi đó để gọi anh về nha!"
-"Dạ"
Xuân qua hạ tới,thời gian cứ lặng lẽ trôi,nó và Kai vẫn bước đi bên nhau mỗi ngày. Nó quen với dáng người cao cao của Kai, quen với nụ cười đáng yêu của anh.
Một hôm Kai hẹn nó khá sớm
-"Nóng quá,đi ăn kem em yêu ơi"
-"Sớm vậy ai mở hàng?"
-"Không cần,em qua nhà anh nè!"
-"Eo,qua sớm thế này mẹ anh mắng chết!"
-"Không sao đâu em,cứ qua đi!"
-"Dạ"
My qua nhà Kai thì mới biết bố mẹ Kai đã về quê rồi. Trên bàn là 2 ly kem xinh xắn. Kai ôm nó vào lòng
-"Anh có cái này tặng em"
Kai mỉm cười tặng nó một bó hoa hồng rất đẹp
Nó lè lưỡi
-"Ngày gì mà tặng!"
-"Ngày nịnh người yêu!"
-"Hihi…"
-"Tối nay vợ xin bố mẹ ở lại nhà chồng đi!"
-"Dạ,để vợ xem bố mẹ cho không. Trưa vợ về vợ xin nè"
Buổi trưa My nói dối là qua nhà cái Hoa bạn thân,may mà mẹ nó đang vui nên đồng ý. Nó hơi hồi hộp và chút lo lắng. Chài! Nhưng mà hồi đi tham quan cũng nằm cạnh nhau rồi mà. Thiệt là…
My đi qua chợ mua vài thứ về nhà Kai nấu ăn. Hai đứa ríu rít như đôi chim cu. Kai giúp nó nấu ăn,thỉnh thoảng ôm nhẹ thơm vào má nó.
Lần đầu tiên nó cảm thấy thế giới này chỉ có nó và Kai. Kai đã chuẩn bị một ít rượu vàng,nến và hoa. Hai người ngồi đối diện nhìn sâu vào mắt nhau.Kai nhìn nó ấu yếm. Ánh mắt nó cũng đáp lại không kém tha thiết. Ánh nến lung linh làm gương mặt thanh tú của Kai đẹp đến mê hồn. Nó cảm thấy ngây ngất. Tình yêu khiến nó thấy Kai dễ thương biết bao nhiêu. Mỗi cử động,mỗi cái liếm môi,khóe miệng cười của Kai đều làm nó dâng lên một niềm yêu vô hạn. Nó không biết nó say vì rượu hay vì ái tình.
-"Kai à, em yêu anh!"
-"Anh cũng yêu em! Em ăn đi nè!"
Kai âu yếm gắp thức ăn cho nó.
-"Anh ơi,anh có hối hận vì yêu em không?"
-"Không em à,không bao giờ"
-"Nếu một ngày em phản bội anh vì một chàng trai ?"
-"Cuộc sống không cho anh nhiều lựa chọn,chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi"
Kai nhè nhẹ nắm lấy tay My. Nó muốn khóc vì niềm hạnh phúc vỡ òa. Trái tim nó quá bé để chứa được hết tình yêu này,khiến nó phải thốt lên "Em yêu anh nhiều lắm!"
Kai mỉm cười nhìn nó.Nhìn anh thật hiền lành như một chú mèo con đáng yêu.
-"Em không ăn nữa đâu"
-"Sao vậy?"
-"Anh ôm em một lúc đi!"
-"Ừ,em lại đây"
My dựa lưng vào người Kai.Anh ôm gọn nó vào lòng.
-"Hôm xem phim "Những nụ hôn rực rỡ " anh khóc phải không? Sao anh lại khóc?"
-"Ừ,anh buồn vì lúc đó anh yêu em mà không biết làm thế nào? Không biết nên làm sao"
-"Em đã yêu anh rồi mà"
-"Anh không dám đòi hỏi em điều gì.Những người như anh sinh ra đã vậy. Đó là do tạo hóa,là số phận. Còn con đường của em là khác. Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ. Một người đau là đủ rồi,cần gì phải hai người đau phải không em?"
-"Em cần anh,anh đừng lìa xa em nhé!"
-"Ừ…"
Kai hôn nhẹ lên tóc,lên mắt,len má My,dịu dàng và tha thiết.
-"Dù có thể anh không phải người em yêu nhất. Nhưng chỉ cần em có yêu anh vậy là đủ. Anh không muốn giữ em chặt trong tay,sở hữu em như con chim trong lồng son."
-"Tại sao anh yêu em?"
-"Anh không biết được. hihi. Thế tại sao em yêu anh?"
-"Vì anh ngốc quá?"
-"Sao mà ngốc?"
-"Vì anh yêu em"
-"Anh yêu em là điều tuyệt vời nhất anh đã làm,chứ không phải điều ngốc nghếch đâu!"
-"Thật á?"
-"Ừa"
-"Thôi ăn tiếp đi nào để em còn rửa bát"
-"Em giống vợ đảm đang quá"
-"Ghét! Anh lại trêu em rồi!"
Ăn xong nó và Kai ngồi xem ti vi.Nó ngồi dựa vào người Kai.Xem được một lúc thì nó ngủ quên mất tiêu. Trong giấc ngủ mơ màng,nó cảm nhận được tay Kai bế nó lên.Tóc anh chạm vào cổ nó,mùi hương ở đâu đó bay thoang thoảng. Kai nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi anh đi tắm. Dòng nước mát khiến anh tỉnh táo.Anh bỗng thấy tim đập thình thịch. Không gian yên ắng. Công chúa bé nhỏ của anh đang nằm ngủ say ngoài kia. Đầu óc anh trống rỗng nhưng lồng ngực căng nhức nhối. Tiếng tim đập quá mạnh.Anh vội vàng xả nước như thể sợ My nghe thấy tiếng trái tim anh. Khi anh bước ra thì My vẫn thiêm thiếp ngủ. Anh nằm xuống cạnh nó,ôm nhẹ nó vào lòng. Nhắm mắt mãi mà anh không thể ru giấc ngủ của mình. Mùi hương của My khiến anh bị quyến rũ. Ánh trăng như dát vàng soi vào căn phòng. Anh ngắm nhìn My. Không cưỡng lại được lòng mình,anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của My. Nụ hôn của Kai khiến My tỉnh giấc.Khi hiểu ra chuyện nó cũng hôn đáp lại Kai.Hai cái lưỡi tìm thấy nhau,mơn trớn nhau trong vị ngọt tình yêu.
Kai thì thầm
-"Anh yêu em"
My hơi rướn người lên ôm lấy Kai kéo sát anh vào người nó.Từng nụ hôn ngọt ngào và da diết.Kai vuốt ve bờ vai,sống lưng của My.Bàn tay lướt qua của anh làm My run rẩy trong niềm hân hoan tột độ. Lúc này nó chỉ biết là nó yêu Kai vô cùng.Thế gian này không còn gì quan trọng nữa.
Giọng Kai dịu dàng tha thiết.
-"Em có đồng ý không?"
My trả lời anh bằng một nụ hôn dài bất tận. Lý trí đã biến đi đâu mất,trái tim thì hưởng thụ,để mặc cho bản năng mách bảo.Kai âu yếm hôn lên cổ My,chiếc lưỡi quét một đường dài.Người My cảm thấy nóng bừng như có lửa đốt,mọi thớ thịt căng ra.Trong ánh trăng huyền ảo,Kai lần tìm cởi cúc áo nó.Anh nâng niu nó như thể nó là viên pha lê mỏng manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.Anh cắn nhẹ lên vai nó,để lại trên ngực nó một nụ hôn dấu màu đỏ. Chẳng mấy chốc hai cơ thể quấn quýt lấy nhau như hòa làm một không thể tách rời.Tình yêu nó dành cho Kai trào dâng như sóng.Hai đôi mắt nhìn nhau thấu hiểu. Anh áp sát người vào nó,da thịt chạm vào nhau nóng bừng.Nó hân hoan vui sướng,dè dặt nhưng đầy dâng hiến đáp lại những chuyển động khao khát của Kai. Không gian yên tĩnh,chỉ có hơi thở gấp gáp những lời âu yếm hòa trộn vào nhau.
Bàn tay được giải phóng,tự do chu du trên cơ thể. Chỉ có đôi môi gắn chặt vào nhau ngày càng mạnh bạo hơn. Ánh trăng vẫn hiền hòa minh chứng cho tất cả. My biết nó thuộc về anh và Kai biết anh thuộc về nó.Tiếng My ngọt ngào trong đêm
-"Anh…yêu…!"
Buổi sáng khi mặt trăng đã nhường chỗ cho mặt trời soi sáng,My vẫn ngủ say. Kai khẽ cựa mình tỉnh giấc.Anh nhìn sang thấy My nằm bên cạnh,tóc mai lòa xòa trước trán.Hạnh phúc chỉ đơn giản là sớm mai thức giấc ta nhìn thấy người mình yêu thương bên cạnh. Anh không biết tương lai sẽ ra sao.Nhưng anh biết trái tim mình đã lại đập những nhịp hạnh phúc.
My mở mắt thấy Kai đang ngắm mình. Nó ngượng, giả vờ kéo mũi Kai.
-"Ai cho nhìn mà nhìn"
-"Của anh nên anh được nhìn"
-"Eo ơi,xấu xa!"
-"Em muốn dậy chưa? Hay nằm nữa"
-"Để em ôm anh một lát đã"
My với tay ôm lấy Kai,nó rúc đầu vào lòng Kai,hít hà mùi hương quen thuộc.
Kai cười " Ôm em giông ôm con mèo quá!"
-"Anh có thương mèo không?"
-"Có"
-"Mãi mãi…"
-"Ừ"
-"Thôi em phải về đây"
-"Ăn sáng đã em"
-"Muộn rồi em phải về luôn,anh bế em xuống giường,bế ra khỏi nhà nhé"
-"Ưà, để anh giúp em mặc đồ"
My chợt nhớ ra trên người mình chỉ đang quấn một cái chăn,quần áo quăng mỗi nơi một cái.Nó đỏ bừng mặt,ngại ngùng gật đầu. Kai nhẹ nhàng giúp nó mặc đồ.Bất ngờ anh ôm chặt nó vào lòng.
-"Anh yêu em"
Nó mỉm cười đáp lại
-"Em cũng thế!"
Kai bế nó xuống giường,bế xuống cầu thang. Cảm giác mơ hồ lúc Kai bế nó lúc tối lại xuất hiện. Nó vừa thấy ấm áp,lại vừa bất an. Khi người ta càng hạnh phúc thì người ta càng cảm thấy lo sợ. Và hạnh phúc luôn mong manh…
Chờ bóng My đi khuất,Kai mới bước vào nhà. Nhưng anh chợt khựng lại…hình như có một bóng người rất quen…Kai nhìn lại nhưng không có ai cả. Anh tự lắc đầu cười mình.
Không biết có bao nhiêu đôi yêu nhau mà ao ước thời gian dừng lại. Có lẽ hàng nghìn,hàng nghìn lời ước đã được nói ra. Nhưng thời gian vẫn gan lì trôi mãi,trôi mãi. Những ngày Kai và My yêu nhau,My đếm từng ngày,từng tháng.Mỗi ngày kỉ niệm của tháng,My và Kai lại tổ chức một lễ kỉ niệm nho nhỏ. Trong thế giới thứ 3 đầy biến động này,mỗi tháng qua đều là điều đáng quý.
Một buổi chiều khi Kai trở về nhà thì mẹ Kai nói như thông báo
-"Con Lan về nước rồi đó"
-"Dạ"
Tiếng Kai trả lời nhẹ như không. Anh đi vội lên tầng,và khi cánh cửa phòng khép lại thì anh ngã quỵ xuống.
-"Lan!"
Như chợt tỉnh ra,anh lao xuống hỏi mẹ
-"Lan về rồi hả mẹ? em ấy đang ở đâu? Sao mẹ biết?"
-"Mẹ đi chợ thì gặp chị giúp việc nhà đó. Họ bảo Lan đã về được 3 tháng nay…."
Mẹ chưa nói hết câu thì Kai lao đi. Mẹ anh cũng không giữ lại. Bà chợt thấy trái tim thắt lại khi dự cảm được cuộc sống đứa con của mình sẽ lại sóng gió một lần nữa.
Kai phóng xe vội vàng,qua bao đèn xanh,đèn đỏ anh không hề biết. Con đường rất quen thuộc và con đường anh đã cố quên.Giờ anh sẽ gặp lại Lan.Điều mà ta mong chờ bao năm nay tự nhiên trở về hiện hữu ngay trước mặt.
Anh đến trước cửa nhà Lan nhưng lại tần ngần không dám bấm chuông.Bỗng nhiên những bông hoa giấy chao chao trong không khí và đậu xuống vai anh. Anh giật mình ngước lên.
-"Lan"…tiếng reo thoát ra từ miệng anh lại nghẹn ứ.
Lan đứng trên ban công,tóc cô dài bay trong gió,đôi mắt nhòa lệ.
Giọng cô run run
-"Tớ nhảy xuống,ấy sẽ đỡ tớ chứ?"
Nhưng không đợi Kai trả lời,cô trèo qua ban công và gieo mình xuống.
-"Ôí!"
Cô ngã đè lên Kai.
-"Âý thật là! Bao nhiêu năm rồi vẫn thích trò đó sao?may mà ban công thấp đấy,chứ đến 10 người như tớ cũng không đỡ nổi". Kai càu nhàu.
Lan đứng dậy phủi quần áo,đôi mắt vừa nhòa lệ,giờ đã long lanh.
-"Haha…ấy vẫn nhát thế à? Bao nhiêu lần tớ nhảy từ ban công này xuống mà chỉ duy nhất 1 lần bị gãy chân thôi. Mà đó là tại tớ bị vướng áo thôi."
Lan đây sao?! Cô đứng trước mặt Kai bằng xương bằng thịt.Vẫn cái trán bướng bỉnh,cái mũi hếch,cái miệng hay mím lại như đang hờn dỗi.
Hai người đứng như trời trồng,nhìn nhau và mọi chuyện cũ ùa về như chưa xa lâu lắm.
Trong đầu Kai xuất hiện bao nhiêu câu hỏi dồn dập mà anh không biết mở lời thế nào.
Lan lên tiếng trước
-"Âý có người yêu rồi phải không?"
-"Sao ấy biết?"
-"Tớ có đến nhà tìm ấy"
-"Ba tháng trước?"
-"Ừm…"
Kai bỗng thở dài. Có lần anh đã thấy bóng người quen quen mà anh không thể ngờ đó là Lan.
-"Tớ có người yêu rồi,còn ấy?"
-"Tớ à? Tớ sắp chết rồi"
-"Tại sao?"
-"Tớ nghiện rượu"
Nói đến đây vai cô rung rung,đôi môi mím chặt cố không nấc.Kai không biết làm gì hơn ngoài việc choàng tay qua vai cô,vỗ về nhè nhẹ như bốn năm về trước.
-"Âý có thể cai được mà"
-"Không,tớ muốn uống đến chết"
-"Đừng thế nữa,ấy vẫn như hồi trước à? Toàn tự hành hạ mình thôi"
"Âý đưa tớ đi dạo nha"
-"Ừ,đi đâu?"
-"Ra hồ tây đi,mình sẽ đạp vịt"
-"Rùi"
Lan ngồi sau Kai,cô muốn ôm Kai,thèm có được hơi ấm của anh như ngày xưa nhưng bàn tay cô lại do dự.Kai cũng đã không còn vòng tay ra sau tìm tay cô kéo lại nữa.Kai thuê một chiếc thuyền con vịt.Anh cẩn thận đỡ tay Lan lên thuyền.
Lan cười:
-"Âý vẫn chu đáo như ngày xưa"
Chiếc thuyền thong thả đi xa bờ dần. Trước đây hai đứa không biết lái,làm con vịt chạy quay mòng mòng.Giờ thì nó ngoan ngoãn dưới tay điều khiển của Kai.