Snack's 1967
Thaochip9x.Wap.Sh
Wapsite For Mobile Portal
Trang Chủ [Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)

[Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)

[Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh) - Trang 31

Xuống Cuối Trang



Ken ra ngoài từ khi em còn chưa tỉnh, hắn tới salon tóc. Dù trong phòng lạnh nhưng người vẫn nóng như lửa. Thật là vô lí, sao em không hỏi Arrow sinh ra tóc đã màu đen mà hỏi hắn, đáng lí phải lấy hắn ra làm gương mẫu, đằng này chính hắn bị săm soi. Dù sao hắn cũng là anh, phải tính theo người sinh ra trước chứ.

- Ngài định nhuộm màu gì vậy? - Nhà tạo mẫu sau khi cắt tỉa tóc cho quý ngài đưa ra câu hỏi. Ken có đôi mắt thẩm mĩ rất tốt nên thường không cần sự tham vấn của người khác.

- Đen! - Hắn đáp, rồi lại nhắm mắt suy nghĩ.

- Năm tới sẽ có mode tóc hung rực, ngài có... - Người đó hơi do dự khi theo quyết định của thượng đế.

- Đen! - Hắn không thay đổi. Ken cười khoái chí khi hình dung khuôn mặt ngốc nghếch khi trông thấy phong cách mới của mình nhưng rồi nụ cười tắt ngay lúc nghĩ tới từ “Sếp nhỏ” trong câu nói của Moon, sao em ngốc thế, chẳng qua Arrow lỗi thời nên mới để y nguyên màu tóc từ khi sinh ra tới giờ, mà cả em nữa, thời buổi này có người nào còn mái tóc đen dài không qua xử lí hoá chất nữa đâu. Nhưng...hắn thích mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc em, không nồng nàn như những cô nàng đỏm dáng.

Moon đã hoàn thành tất tần tật việc nhà, ngồi chờ Ken về dùng bữa. Mắt hoa lên, vì bữa tối hôm trước chưa ăn gì, Sếp cũng đã thế nên em không thiết ăn, giờ hay Sếp đã ra ngoài ăn sáng và để mặc em rồi. Hôm trước nghe lỏm được, không hẳn thế, mà đang ở trong bếp, nghe Sếp đứng ngoài ban công nói rõ to với ai đó về mấy cô gái nước ngoài. Bình thường nếu có công chuyện, Sếp nói em cũng không nghe, nhưng lần đó không nghe không được, Sếp nói mà tâm trạng phấn khích lắm, em ngó ra nhìn mà thấy Sếp cứ cười hoài. Lẽ nào lại đang đang chọn vợ, hình như là thế, vậy thì em ở đây để làm gì chứ và Sếp quên câu nói ngày nào rồi ư? Ken nói em là của mình cơ mà, vậy Sếp là của người khác?

- “Mình nghĩ gì vậy?” - Moon lắc đầu cố đẩy những hình ảnh hôm đi tới lễ hội hoa ra mà sao khó quá. Em ngồi thừ một chỗ để thời gian lặng lẽ trôi, không có Sếp, căn nhà trống vắng. Giờ mới biết mình dại dột, nếu ngày nào cũng ngoan ngoãn ở trong nhà thì đâu có bị tra tấn ác ma dưới tay của người DEVILS, mà hôm ấy, Yun với em bị sao nhỉ? Rồi khi tỉnh em lại ở chỗ Sếp nhỏ?, ôi đầu óc em càng ngày càng đãng trí rồi, chẳng nhớ được gì hơn. Em ngáp một cái rõ to, mệt mỏi quá nên định đi ngủ để khi nào Sếp về sẽ có tinh thần.

- Cạch! - A, Sếp về rồi, nghe tiếng cửa đạp chân mạnh là biết, em rộn ràng chạy tới bậc thềm mà quên đi cơn buồn ngủ chờ chực.

- Chà...o...S... - Em không thể cất lên thành lời, người thanh niên này liệu có phải Sếp không?

- Nhìn gì? Hắn đi qua em và nằm phịch luôn xuống ghế sofa.

Chất giọng đúng là của Sếp, nhưng trông lạ quá. Moon quay người lại nhìn theo mà ngẩn ngơ.

- Nhìn như thế là vô duyên đấy! - Ken xoay người vào trong, cố tình nhắm chặt để mường tượng đôi mắt ngô ngố của em lúc nãy. Không phải quá lời, nhưng chưa một cô gái nào không chết lặng khi nhìn thấy hắn.

Mái tóc Ken đã cắt gọn hơn, hắn không thích tóc dài quá mang tai nên trong mọi kiểu tóc đều toát lên vẻ thanh thoát và khôi ngô. Nước da mang màu bánh mật trông khỏe mạnh vô cùng. So với ngày trước, tóc hung và da trắng hơi hướng giống với một người phương tây độc ác thì giờ một phong cách mới hiện hữu trên mọi nơi của cơ thể, vốn dĩ rất nam tính nay đã tăng thêm gấp đôi. Màu da mai mái ẩn hiện trong lớp áo cổ tim. Chiếc quần jean cạp trễ không thể che giấu đồ nội y, nhìn hắn chẳng khác một người mẫu chuyên nghiệp tạo dáng rất tự nhiên nhưng lại có thể khoe ra toàn bộ ưu điểm.

- Nhưng...Sếp mới là người...ha ha!- Moon cười sản khoái. Ý em định nói Sếp vô duyên kìa, nhưng nhớ ra, câu nói đó chỉ dành cho người ngang hàng.

- Cô là con gái đấy hả? - Ken không tin em có thể cười tự nhiên như thế với mình nhưng vẫn còn dư âm của cái ngại ngùng nên tỏ ra giận dữ - Người gì? - Hắn muốn biết, rất muốn biết mình là gì trong mắt em.

Moon cố nhịn cười, em phồng miệng lên, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu.

- Nhìn Sếp hiền quá xá! - Em dùng cả hai tay ôm cổ để cố gắng không cười nữa.

Ken suy nghĩ, hắn nhỏm người trước gương, đâu có hiền chứ, hắn vẫn là hung thần mà.

- Linh tinh! - Đột nhiên chẳng còn muốn giận em nữa, chỉ muốn ôm vào lòng. Sau những việc em làm hắn chỉ giận ngắn hạn mà được à, nhưng em làm hắn không thể ghét được. Cách nói chuyện tự nhiên làm Ken không thể không cởi mở.

- Sếp ăn cơm nhá! - Em đổi chủ đề nhanh chóng, hy vọng không phải Sếp đã ăn cùng một cô nàng nào rồi.

- Không!

- Vậy à!?! - Moon cụp mắt xuống đi vào trong bếp luôn, em đang đói mà Sếp lại ăn với người khác rồi. Em dọn đồ ăn đi luôn, chẳng buồn ăn. Uống một ly nước lọc thật to để quên cơn đói.

Ken nắm được sự thất vọng ấy nhưng em lại dọn bàn ngay lập tức, chẳng phải mọi lần em vẫn hay đợi một lúc lâu rồi mới làm thế hay không định cho hắn đổi ý. Ken nhìn ra chỗ em, việc hắn thay đổi thế này làm em không thích? Mọi người ở salon đều tán tụng, vậy mà em lại chẳng thể ngợi ca gì, còn cười nữa. Ừ, em đâu có quan trọng vẻ bề ngoài của người khác, ngay tới cả ông cụ già ăn xin em vẫn có thể quan tâm cơ mà. Hắn nhìn xuống.

- Đã ăn gì chưa?

- Ăn rồi ạ! - Moon cười ngượng, em không vui. Chắc là Sếp đã vui vẻ lắm với một người khác, nên về mới nằm phịch xuống ghế mệt mỏi. Và có lẽ cô gái ấy muốn Sếp thay đổi ngoại hình.

-... - Ken không thể nói gì hơn khi em đã nói vậy. Hắn cũng đâu đã ăn. Moon không đợi mình mà dùng bữa trước là điều hắn muốn vì đảm bảo cho sức khỏe, nhưng cũng khiến chạnh lòng.

- Sếp dùng cafe chứ? - Em lên tiếng, hi vọng mong manh. Nếu giờ Sếp không đáp lại thì em đã thực sự bị quên lãng.

-... - Đôi khi im lặng là sự đồng ý.

Moon rửa tay và đi vòng qua gian phòng khách để tránh chỗ Kn, nếu Sếp đã từ chối mọi thứ em làm thì phải chấp nhận, không nên làm Sếp ngứa mắt nữa. Em thẫn thờ đi vào phòng ngủ và ngồi yên trên giường. Ngay đến chiếc dây trên người mình cũng không mong được chạm tới. Chữ “K” này có ý nghĩa gì...Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây vần vũ nhè nhẹ trôi đằng xa, giờ đã muộn để thưởng thức bữa trưa, mặt trời chỉ còn ló dạng một phần nho nhỏ, khung trời mở ra bên ô cửa một màu ngọc trai rất đẹp, và bên một khung cửa khác, lớn hơn, Ken cũng để đôi mắt hướng về ánh dương...

- Ơ kìa! Café của ta đâu? - Ken nói vọng lại. Hắn đã không còn muốn im lặng, cần phải biết trân trọng những giây phút ở bên em. Hắn cũng đứng dậy và ra bếp luôn, kiểu gì em cũng sẽ lon ton chạy vào đây.

- Dạ! - Đúng như dự đoán em lại vui vẻ ngay, chạy tới chỗ hắn đứng, cười híp cả mắt.

- Cười gì mà cười! - Hắn quay mặt về phin café ngay tức thì.

- Dạ, không có gì! - Kết thúc câu nói, em lại nở một nụ cười tươi rói rồi bắt tay vào việc pha café.

- Có biết anh...à ta dùng loại cafe nào không? - ba từ đầu tiên hắn dùng giọng trầm ấm, nhưng ngay khi phát hiện lỗi sai, hắn sửa lại bằng thứ giọng hách dịch.

- Sếp thích dùng café đen. - Em lại cười rồi, lần này là chỉ tủm tỉm. Nếu như trước, em sẽ phải sợ vì âm thanh như gồng lên của Sếp, thế nhưng lúc này giữa hai người thân thiện quá, chẳng còn khoảng cách nào ngắn hơn.

- Nói xem nào? - Giọng hắn trở về thanh trầm.

- Sếp không thích uống trà, ghét ở bẩn, ưa thích cây cảnh - Em ngước lên nhìn.

- Ừ! - Hắn cười mỉm nhưng lòng vui lắm dù biết rằng chẳng có nhân viên phục vụ nào không học thuộc nội quy cả, em không phải là nhân viên, nhưng phải đọc những điều đó từ lâu rồi, ngay khi còn là một đứa trẻ. Thế có gì mà đáng để vui nhỉ, à, hay vì em vẫn còn nhớ, hắn không để ý rằng ngày nào Moon chẳng phải nhắc lại món café đen này, có lẽ khi hạnh phúc, người ta luôn tìm được lí do - Uống không? - đổ thêm nước vào bình em đang cầm trên tay, chẳng thấy hắn làm việc này trước đó.

- Ấy! Sếp đổ nhiều quá! - Moon nâng phích đựng nước nóng lên, hắn cũng nghe theo mà dừng lại.

- Không uống hết thì chết đấy! - Hắn đe dọa.

- Dạ! - Em cười hiền, giống như một người cam chịu.

- Bảo không cười mà! - Hắn giật cái cốc nhỏ của em ra, rót vào đấy đầy café, rồi lấy một ly to gấp ba lần làm y hệt.

Em không nói gì cũng không cười, chỉ nhìn vào chiếc cốc to oạch.

- Có ai bắt uống ly này đâu! - Dùng từ “ly” thì khiêm tốn quá. Hắn cốc vào đầu em rồi theo thói quen để tay dưới vòi nước.

- Em mới gội mà! - Moon lên tiếng nhỏ tỏ ý không thích bị coi là bẩn.

-... - Hắn rụt tay lại ngay - Mới gội khi nào? - vô tư kéo đầu em lại gần rồi đặt mũi mình lên làn tóc, như thể em là một giá trị của hắn.

-... - Moon thẹn thùng không lên lời, em nghe thấy nhịp đôi tay run run rồi Sếp bỗng dưng đẩy ra.

- Không có thơm gì hết! - Hắn chữa ngượng.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Yeugiaitri.Mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Yeugiaitri.Mobi – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

- Dạ! - Moon cúi gằm, em để Sếp nâng ly ô tô lên, rồi cầm chiếc cốc nhỏ vừa tay mình. Đi chầm chậm ra bên ghế gỗ mà Sếp đã kê sẵn ra còn chỉ tay ra hiệu, em ngồi vào. Đây là chiếc ghế ngay cạnh bên.

- Ý kiến gì? - Ken thấy em buồn thiu.

- Không có! - Em đáp lại.

- Hay thích uống cốc to? - Hắn cười và nhìn em ngốc nghếch - Ăn tham thế! - Hắn đẩy ly café của mình lại gần tay em.

- Không ạ!

- Thế làm sao nào? - Hắn ngồi sát hơn, giống như người con trai đang dỗ dành người yêu dấu.

- Không sao cả! - Em hơi đói và bị Sếp nói vậy nên không thể gượng cười, con gái đâu có thích bị nói là ăn tham.

- Không đùa nữa thì đừng ỉu xìu mặt mày! - Hắn ghé sát mặt vào hơn, trông khá tâm trạng, có gì đó lo lo và sợ bị em giận.

- Sếp ăn điểm tâm nha! - Moon quay lại áp mặt bên Sếp.

- Ăn gì giờ này! - Ken lưỡng lự không thích ăn một mình, mà em ăn no rồi chắc không ăn cùng đâu.

- Dạ! - Mặt em lại buồn, mím môi để hai đôi má phùng lên.

-...

- Nhưng mà em đói! - Moon nhìn vào mắt Ken, em đói lắm rồi.

- Chưa ăn gì à? - Ken suýt xoa, không quen an ủi người khác, nhưng khuôn mặt hắn lúc này hiện rõ sự thương cảm - Muốn ăn gì...nào? - Thêm một từ cảm thán ngượng ngùng.

-... - Thường thì nhóc em đói quá hay đòi anh chị mình phải cho ăn, em cũng thế, nhưng đây đâu phải là Wine để nũng nịu, thời gian qua, vô hình chung em đã để Ken là một phần quan trọng. Vậy nên những lời mong muốn của bản thân dù nhỏ bé cũng đều nói ra.

Ken không thấy em trả lời, hắn đứng dậy và mở tủ lạnh.

- Sếp để em tự làm! - Moon chạy tới.

- Đói thì cứ ngồi yên đi! - không ngoái lại, người hắn cao to mà phải khom người để vừa tầm với cái tủ lạnh vì em chỉ hay để thức ăn ở những ngăn dưới.

- Không! Em làm được! Sếp ăn cùng nhá! - Tay em năn nỉ.

- Ờ! - Ken rất muốn ăn cùng đấy chứ, nếu em không đề nghị thì hắn cũng ép rồi.

- Hì hì! - Em cười rõ tươi, rồi chen ngang chỗ Sếp.

Ken không tránh người ra, hắn thích giúp đỡ. Nếu muốn gọi một bàn tiệc thì không mấ quá mất nhiều thời gian, tuy nhiên hắn muốn một lần chuẩn bị bữa cơm cùng em.

- Cho cái này vào chảo à? - Hắn lấy đĩa cá rán em vừa mới bóc lớp vỏ bạc, cầm lên rồi giơ trước mặt.

- Để em làm mà! - Em cười thích thú - Sếp không hợp với nghề đầu bếp đâu!

- Ta không hợp thì ai hợp! - Hắn tự cao - Chẳng lẽ lại là...em?

- ... - Moon dừng mọi hoạt động. Sếp vừa gọi mình đấy ư?

- Không phải! - Hắn tự trả lời - May mà đun lại thức ăn chứ...mà nấu thì ai ăn được - Dấu ba chấm dành cho từ “em” nhưng gọi chưa quen nên hắn chỉ có thể nói như vậy.

- Vẫn có người ăn được mà! - em nói nhỏ.

- AI??? - Hắn nghiến răng, giờ mà nghe thấy cái từ Sếp nhỏ, hay thằng nhóc gì gì đó thì chắc chắn chỗ thức ăn này sẽ nát thành cám.

- Là em! - Moon co rúm người. Chẳng phải chính bản thân mình là vị khách dễ tính đối với mọi món ăn do tự mình tạo nên, vì thế mỗi khi nấu hỏng, em toàn ăn hết.

- Có gì mà phải sợ! - Hắn thở phào cốc nhẹ vào đầu thợ bếp nghiệp dư - Ta đùa chứ có ác ý gì đâu! - Hắn không muốn em phải nép vế, riêng em được quyền bình đẳng trước mình.

- Tay Sếp bẩn lắm! - Em cắn môi.

- Bẩn gì? - Hắn mắng yêu, lần này đã có thể nhẹ nhàng trong lời nói.

- Tay Sếp mùi cá, còn mái tóc em thì...

- Mùi cá còn thơm hơn! - Hắn không để nói hết câu, nhìn em ngốc nghếch khiến hắn khoái chí.

Sao em dễ giận thế chứ, khuôn mặt cứ lầm lì nhìn xuống. Em lẳng lặng xào nấu.

- Giận rồi à? - Hắn nhăn nhó mặt, thấy tội em quá.

- Đâu có ạ!

- Thế sao buồn thiu? - Ken lại gần chỗ em thêm một bước.

- Xong rồi đây ạ! Ăn thôi! - Ánh mắt em nhìn những món ăn mà khóe môi vẽ lên nét vui sướng, em sẽ để cho cái dạ dày của mình hoạt động trở lại.

Ken đứng ngẩn người ra, cho tới khi thức ăn đã bày sẵn trên bàn và em lên tiếng gọi mới tỉnh.

- À ừ! - đi tới bàn và ngồi xuống ghế, hắn ngồi cách em một khoảng. Điều đó làm em thấy hơi lạ, những lần gần đây hắn đều để em ngồi kề - Nhìn gì? - Hắn gắp một miếng thức ăn thật to vào bát mình, cắn một miếng cũng thật to. Thực lòng, hắn sợ ngồi gần quá sẽ khiến con tim nổ tung, em rất hay cười, mà điều đó làm hắn không chống đỡ nổi.

Em không nhìn nữa, cúi gằm mặt xuống.

- Đừng cười nữa! - Hắn lại thấy tim mình đập loạn nhịp, khó thở.

- Nhưng mà trông Sếp... - Em không nhịn được cười, thực chất em cúi mặt xuống là để cười, mọi lần Sếp da trắng ăn uống thanh lịch, tao nhã không như lúc này.

- Làm sao? - Hắn gắp một miếng thức ăn, cố tình ăn trước để có cơ hội gắp cái đùi gà bự nhất cho em, chứ nếu vừa bắt đầu bữa ăn mà đã làm thế thì hắn không quen.

- Không dám nói đâu! Sợ lắm! - Nếu đã nói như vậy thì hẳn em rất muốn nói ra suy nghĩ của mình.

- Nói đi! Ta không làm gì đâu! - Ken lấy làm tò mò.

- Em nói Sếp không được mắng em đâu đấy! - Moon vẫn cười cười. Em là người vui vẻ.

- Ừ! Không làm gì hết! - Ken khoanh tay lại nhìn em rồi cũng cười.

- Trông Sếp cứ thế nào ấy!

- Không thích à? - Ken lo lắng hỏi.

- Không, Sếp trông hiền! Mà không giống với...ý em là...thì là...Sếp giống mấy người lao động chân tay!!! - Moon để hai ngón trỏ chạm vào nhau lưỡng lự khi nói.

- Gì? - Hắn tức giận - À, sao nói thế? - rồi lại dịu giọng nhanh chóng, đã hứa sẽ không khiển trách, tay hắn còn giơ lên để chạm vào đôi má đang ửng hồng kia. Vừa mới chạm nhẹ, những ngón tay đã tê tê.

- Nhìn Sếp trông khỏe mạnh vô cùng! - Em tủm tỉm, đôi má cũng vì những ngón tay mà đỏ lên nữa.

-... - Hắn suy nghĩ câu nói, vậy ý là hắn giống nông dân rồi. Ken xoay người nhìn về phía bắp tay mình, thôi đúng rồi, trông hắn giống người làm bốc vác, có lẽ vì em đã quá quen với phong thái điềm tĩnh mà có phần độc đoán của hắn trong lớp vỏ bọc trước đây. Hắn tự thấy mình lúc này chỉ giống một người làm thuê cho Sếp lớn - người có nước da trắng.

- Nhưng...trông Sếp...hay lắm! - Em rụt rè.

- Hay là thế nào? - Phong độ lại được khôi phục khi hắn nghe thấy những gì em nói.

- Thì là trông Sếp dễ gần hơn...

- Thật không? Nhìn ta hiền quá?

- Không! Sếp chẳng bao giờ hiền cả! - Em nhận xét chân thực, giờ với màu da khỏe khoắn này nhìn Ken vẫn đầy tham vọng, thậm chí còn mang một làn gió cuốn hút hơn

- Vậy thấy ta...đẹp không? - Hắn hỏi dò, nếu em nói là có thì có thể trước đây hắn không đẹp trong mắt em rồi, còn nếu câu trả lời là không, thì chưa bao giờ hắn đẹp cả.

- Đẹp...ạ! - Moon nhắm chặt mắt lại, để nói ra mà khó quá.

- Ha Ha! Ta biết mà! - hắn cười lớn - Lúc nào ta chẳng đẹp! - Hắn thêm một lần chạm tay vào má em.

-... - em không nói gì, thức ăn trong miệng chưa thể nuốt.

- Yêu ta rồi à? - Hắn lỡ mồm, ngay sau khi nói ra câu đấy thì quay mặt đi ngay. Tại sao có thể buộc miệng một cách tắc trách như thế.- Ăn đi, bảo đói mà chẳng thấy dùng bữa! Ta ghét những người gầy! - Hắn đổi chủ đề.

- Dạ! - em cầm đũa và tiếp tục bữa ăn.

- Này! Lần sau mà để thấy đi cùng với người khác thì không được đâu! Khi nào chữ “K” kia xỉn màu thì biết ta đang... - Khó nói quá, một mặt Ken mới đang tiếp cận tới những cử chỉ và lời nói thân mật nên không tránh khỏi hạn chế trong giao tiếp, người của DEVILS đã khi nào thể hiện tình yêu thương.

- Dạ, chữ K xỉn màu là sao ạ? Mà Sếp sẽ...? - Em cũng để ý mấy lần nhưng không rõ lắm tại sao mặt ngọc lại bị tối màu.

- Ta không thích! - Rồi, cuối cùng hắn cũng nói được - Đi với người khác thì sẽ bị đổi màu, hiểu chưa ngốc! - Hắn chẳng ngại em mà nâng chữ “K” lên tay mình. Người khác theo ý hắn là đàn ông.

- Dạ! Em sẽ không ra ngoài là được phải không? - Sau tất cả, em nhận ra đây mới là nơi an toàn cho mình nhất.

- Ừ, ở yên trong nhà thôi, ta cũng không ra ngoài nhiều đâu! - Hắn chẳng muốn bước chân khỏi cửa, vì chỉ cần thế thôi nỗi nhớ nhung đã căng đầy.

-... - Em lại cười rồi ngắm nhìn chữ “K” tỏa sáng trong tay Sếp.

- Cười nhiều là bị điên đấy! - Hắn lên tiếng.

- Sao lại thế ạ? - Em không hiểu.

- Thì có người bị điên! Chẳng hiểu Sếp nói gì cả! - Ai có thể nghĩ Sếp tự nói mình điên, em không cười nữa.

- Không hiểu thì thôi! - Nhưng hắn cũng muốn nhìn em cười lắm - Mà này, tối nấu ăn đi nhá! - Giờ không còn sớm, chiều tà, bữa ăn này cũng được coi là ăn tối, tuy nhiên hắn muốn có thêm một bữa ăn nữa với em trong ngày. Cứ ép em ăn thì mấy mươi ngày là mặc váy cô dâu đẹp rồi. Hắn cười tư lự.

- Nhưng em sợ Sếp chê lắm! - làm nũng, thực tế em cũng rất muốn được nấu thức ăn cho Sếp.

- Không chê! Không bao giờ chê nữa! - Bao ngày qua không được ăn món trứng của em đã là một thiệt thòi, dù có vô vàn món ngon khác cũng không sánh bằng một món ăn đơn giản của người mình yêu thương.

- Hì hì! - em lại được dịp thể hiện.

- Đã làm được món trứng chưa? - Hắn hỏi tế nhị.

- Dạ, em chưa ạ!

- Cười tươi như thế mà vẫn chưa làm được à!?! - Hắn trách yêu, cứ nghĩ em đã khá hơn - Có cần phải học nấu ăn không? - Hắn muốn từ giờ trở đi sẽ chỉ ăn cơm em nấu thôi.

- Sếp làm nhanh lắm, em không theo kịp được! - Moon rất ngại trước sự vụng về đáng trách.

- Ai bảo dạy cho! Phải học bài bản của các đầu bếp! - Trừ món trứng thì hắn chưa bao giờ đụng tay làm nên sao có thể làm thầy em được.

- Vừa rồi Sếp nói không được gặp người khác cơ mà?

- Thì là đầu bếp nữ... - Hắn nói tới đây thì lòi máu ghen ra rồi - Nói chung thì có sự giám sát của ta! - hắn cố gắng chữa cháy, hy vọng em không hiểu. Đôi mắt soi xem em có phát hiện ra không.

Đến Trang
Lên Đầu Trang
[Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)
Đọc full [Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh) tại yeugiaitri.mobi
Xem [Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)
Cập nhật [Truyện Teen] Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (ZuzuLinh)