Cái máy tính hắn cũng đã quẳng từ tầng cao nhất của nhà DEVILS cho rơi tự do, hình nền và những thư mục nhỏ dành cho con bé ấy đã bị “nát vụn” khi tiếp đất. Đồ đạc, trang phục cũng bị mặc kệ, may mà hắn không đốt luôn căn nhà ấy đi. Như thế em chẳng là gì trong hắn nữa.
Ken đặc biệt chú ý tới hình thức, hắn ăn mặc chỉnh tề với những bộ quần áo phải không còn một nếp nhăn, như trước đây người con gái ấy là áo cho hắn, dù vẫn còn nhiều thiếu xót thì hắn vẫn khoác lên mình và còn cười sung sướng, lúc này đây ai vụng về không làm hài lòng ý hắn thì chỉ còn cách nghỉ việc. Hắn cũng không còn phải chịu cảnh cơm tù với vài món nhạt nhẽo, thay vào đó là những sơn hào hải vị bày trật bàn ăn mà có khi chỉ dùng để ngửi.
Không có người con gái ấy, hắn sống tự do hơn, không ràng buộc bởi thời gian, cũng chẳng phải về trước khi trời tối. Những cuộc vui không giới hạn luôn được hắn tổ chức, và cô nàng Ruby được chiều chuộng hơn cả người mà hắn đã tưởng là vợ mình. Nàng Ruby được đặc cách nhõng nhẽo bên hắn, ngồi hẳn lên đùi và tùy cô ả vuốt ve hắn. Cuộc sống này mới thực sự là của Ken, một đại gia nắm trong tay bạc vàng và gái theo dài...
Công việc cũng thuận lợi hơn, hắn trở lại với sự độc tài không chấp nhận bất kì ý kiến của kẻ dưới. Đã ra lệnh là chúng phải làm theo, chỉ quan tâm tới kết quả mà bất chấp thủ đoạn xấu xa, nhờ quyết đoán, sự tập trung tối đa và tài thao lược, không còn bị chi phối bởi những suy nghĩ linh tinh nào khác, hắn đã thể hiện cho toàn thế giới biết: thập kỉ này dành cho DEVILS. Nguồn vốn ồ ạt chảy vào tập đoàn, các phi vụ làm ăn phạm pháp chót lọt cung cấp vào kho ngân hàng đen một khoản tiền khủng lồ, hay những mẻ hàng cấm đắt đỏ vẫn thu hút lượng cầu của hàng nghìn người...tất cả đều đã trở về, một Ken ngày nào đã quay lại với DEVILS.
Hắn quên mất cách đánh vần từ “Moon” hay là “Chris”, cả đại từ “Anh” cũng không còn chỗ trong bộ óc nữa, tất cả đều bị xóa một cách vô tình. Không còn e sợ gì hết, bất kì người phụ nữ đến với hắn mà làm cao hoặc vác bộ mặt u sầu thì cũng mặc, họ không theo được thì thôi, bỏ. Quên đi cái chuyện hắn hạ mình dỗ dành người khác, mỗi đêm lại thăng hoa với một phụ nữ mà tới sáng thì quẳng vào mặt họ một sấp tiền, thậm chí cái tên cũng không cần biết mà đi luôn. Chỉ trừ cô nàng Ruby khôn khéo là được hắn quan tâm.
Thế mới là sống chứ, sao cần phải canh giữ cho con bé kém mình những gần chục tuổi ngủ ngon trong khi mình phải thao thức chằn chọc kiềm chế bản thân. Nó ngủ thế nào thì kệ nó, có bóng đè chết thì mắc mớ gì đến hắn, nó chết rồi thì thiếu gì những em còn ngây thơ và trong trắng ao ước được lên giường với hắn. Sếp mà lị, hắn cười khi thấy Arrow chỉ biết cắm đầu vào công việc mà đánh rơi tuổi trẻ, lãng phí hoài. Đàn bà đối với hắn là thú vui qua ngày.
Còn về đứa con, tương lai sẽ như hắn. Hắn thấy mình có lúc thật ngờ nghệch, tự nhiên lại thấy may vì “con bé” không đồng ý. Hắn giỏi giang như thế này mà mẹ đứa trẻ chẳng bằng ai thì không thể chấp nhận. Chẳng lẽ lại để con trai đứng dưới ánh hào quang của kẻ khác chỉ vì lí do ngớ ngẩn là tình yêu của hắn đặt nhầm chỗ. Thế thì thấp hèn quá, con hắn phải được trải nghiệm cuộc đời không có tình yêu để rèn luyện cho cuộc sống đầy trách nhiệm. Hắn nhận ra một điều là những gì mình có hiện tại, một bộ óc thông minh và bảo thủ, mọi thứ có được đều nhờ sự ghẻ lạnh từ người cha và người mẹ. Vậy nên phải cảm ơn họ thay vì mong muốn được làm hành động điên khùng, hét lên trong bệnh viện đứa trẻ là con mình.
Hắn chẳng hối tiếc, đã yêu theo đúng nghĩa, đã tôn thờ người con gái ấy, và những thứ hắn nhận được là không gì cả. Việc quái gì phải như thế nữa, một lần đau là đủ, đã sống hết mình và yêu hết mình, thì vậy thôi, chấm hết. Mọi tình cảm nén lại mức zero. Mà zero có nhân với trăm nghìn thì cũng chỉ là một đường tròn.
Gánh nặng trút bớt, Ken nhẹ nhàng hơn nhiều, thế mà bấy lâu nay hắn không nghĩ ra, tại sao phải ràng buộc với một người nào đó để rồi được gì, cứ sống thoải mái cho bản thân có phải hơn không? Những lời hứa vĩnh cửu, những lời ngọt ngào hắn trao, những môi hôn ngày nào...ừ, hắn thuộc tuýp đàn ông bay bướm, nên chẳng cần áy náy khi để thời gian cuốn chúng đi hết. Hắn là Đại Bàng Trắng, và nếu một ngày nào đó giết chết gia đình mới của em, thì cũng chỉ coi là...sự cố ngoài ý muốn.
Hết thật rồi, tình yêu trong hắn đã hóa cát bụi. Vô tình gặp nhau giữa dòng đời, hắn và em sẽ đi ngang qua nhau, hai lối đi hoàn toàn trái ngược, mà có lẽ giả thiết này chẳng thể nào xảy ra vì hắn ở trên cao, còn em không với tới được.
z
Đôi mắt em đã không còn sáng, nước mắt rơi nhiều khiến hai quầng mắt thâm lại, lúc nào cũng thấy sự u buồn trong đó. Mỗi sáng thức dậy, em lại tự đặt một câu hỏi về Ken, em lo hắn sẽ ăn gì, sẽ mặc gì khi không có em, rồi suy nghĩ lại tắt ngẫm, hắn có bao giờ hài lòng vì những thứ em làm đâu, chỉ là tình yêu làm cho hắn thay đổi. Liệu tình yêu của hắn còn hướng về em, chắc là có chứ, em an ủi bản thân như vầy...hắn còn yêu em lắm phải không?
Em đã không từng thể hiện tình yêu dành cho Ken, toàn là hắn độc thoại và yêu em. Bởi vì em biết như Mes, em càng thể hiện là cần anh thì sẽ càng làm anh ghét em hơn, nên với hắn em cứ để trong lòng mãi, nhưng lỡ hắn không biết thì sao, em bối rối vì sợ, khi mà giờ đây hắn có nghĩ là em rất nhớ?
z
Khi đặt mình dựa vào người con gái đó, Ken đã đau đớn biết nhường nào, đấu tranh suy nghĩ rất nhiều, không thể rời xa em, cũng không muốn để em tới ngõ cụt, hắn ôm em chặt và lâu tới mức chính hắn còn khó thở, hắn cần hơi ấm ấy, cũng cần được che chở em, cần mọi thứ từ em...Tựa vào bờ vai ấy, hắn mới biết tình người, mới cảm nhận mọi sắc thái của cuộc sống, buồn có, hận thù có, vui sướng và cả hạnh phúc cũng góp mặt. Hắn biết em đã cố dặn con tim không được đập dồn dập, nhưng chẳng thể để nó chờ đợi tim hắn vẽ lên một giai điệu rất riêng...rồi phát âm ra từ “Cút” hắn phải dối lòng, con tim như đã chết, mọi hưng thịnh cuộc sống sụp đổ, chỉ còn lại màu đen tối sầm. Nhưng...sau đó, không như hắn đã nghĩ rằng phải thê lương, mà hắn đã giũ bỏ hết dứt khoát. Tưởng là khó lắm, tưởng là không thể chịu nổi, quằn quại trong cơn u mê cơ, mà thực tế lại quá dễ dàng, hơn cả một cơn lốc xoáy cuốn đi tất tần tật những yêu thương được coi là kiên cố mà hắn dành cho. Dễ lắm, chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy là không còn biết căn nhà này còn tồn tại một ai khác nữa hay không. Cô ta là ai, cô ta có gì mà cuốn hút hắn vĩnh viễn được chứ, câu trả lời có thể là hắn chưa từng yêu...?
Ken lạnh giá như thế thì có thể yêu ai? Ngay từ nhỏ đã biết tới bài toán được mất, cho đi và đòi hỏi phải nhận lại, cũng trong tuổi thơ ấy hắn được rèn tính vô cảm. Vậy nên mới “rủ” con bé chưa tròn mười tuổi vào chuồng chó với toàn những con thú dữ tợn, để nó sợ đến xanh mặt, rồi thì bắn đoàng một phát chẳng thương tiếc vào con mèo vô tội, thậm chí còn ác tới mức không cho mèo con chết ngay và để nó đau quặn tới không chịu nổi nữa...Chắc là hắn chỉ muốn trải nghiệm thử cảm giác của tình yêu thôi, mà thử, không hài lòng có thể không sử dụng nữa, vì có gì chắc chắn đâu...thế nên trái tim hắn không thể gắn bó với một bóng hình mãi mãi...
Vui thật, đó chỉ là một trò đùa mà kẻ thắng cuộc luôn là hắn. Ngay cả một cô gái không còn gì trên đời cũng bị đem ra đùa cợt, những level trong trò chơi nâng cấp dần theo thời gian, bỏ ra chút tiền mặt, vật chất và một vài lời mật ngọt để cô gái bay bổng, sau đó thì game over bằng một động từ người ta vẫn hay dùng để đuổi súc vật. Xong rồi, mọi thứ sẽ bắt đầu với những người chơi mới khác...
z
Ngày qua ngày, em mệt nhoài. Không có lí tưởng sống, chẳng biết mục đích tồn tại để làm gì nữa, em có khỏe mạnh hay ốm đau thì có ai biết tới, cũng như nếu có tất cả mọi thứ liệu còn ai ở bên để sẻ chia. Trước đây, em mong mình trở thành một đứa trẻ ngoan để anh trai xoa đầu, hay là cố gắng học lập trình để mơ một ngày giúp đỡ cho anh, rồi khi được đi học, em muốn mình học thật tốt để thi vào một trường đại học giống như những bạn trẻ khác, có khi lại cật lực lao động để ngài Báo biết rằng em không phải gián điệp...vậy mà không có một cơ hội nào mở ra cho em. Có ai tin trên đời lại có một cuộc đời chật vật, không có lấy một ánh sáng hy vọng...như thế này!
Máu vương xuống sàn, lấm tấm mà đỏ thẫm. Em chẳng biết mình đã làm gì sai để ông trời ghét tới vậy, cả tử thần cũng chối bỏ, để em bơ vơ sống không bằng chết...
Nếu tình yêu là hận thù
Chắc có lẽ em là người yêu anh nhất
Còn nếu hận thù là tình yêu
Chỉ có anh hận được em thôi...
Em nhầm mất rồi, em đã yêu. Trong tình yêu đó có nhiều nỗi đau, hay chỉ toàn nỗi đau, đau vì người em yêu cao sang quá, vì người ấy là kẻ sát nhân ác độc...
Đến giờ em vẫn không thể hiểu tại sao con người đó lại có thể chấp nhận em, “anh ấy” đã bảo vì em có được trái tim ấm áp hơn tất cả, ngay cả người dưng cũng khiến em phải động lòng...Ken đã hỏi em vì sao lại cho đi cái bánh mì và chiếc áo mỏng manh,...em có một câu trả lời mà không bao giờ dám nói. Là vì em đã có lúc nghĩ mình như thế, nghĩ mình chẳng hơn một kẻ ăn xin, bị khinh miệt, hành hạ và toàn phải ăn cũng như mặc đồ thừa. Nào đâu được như người khác, những quần áo em mặc toàn lấy từ giẻ lau mà thôi, được quần áo cũ đã tốt vì những cô bạn ở DEVILS nhiều đồ lắm, họ chỉ mặc một vài lần rồi thải đi, nhưng họ đâu đã cho em ngay, họ toàn bắt em lấy chúng lau mấy phòng bẩn thủi rồi mới chuyển nhượng cho, mà không nhận thì làm gì có quần áo chứ...có những ngày đông tê tái chỉ có một chiếc áo mỏng phong phanh và chiếc chăn đã bị chuột ngặm nát...
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Yeugiaitri.Mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Yeugiaitri.Mobi – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Có một lần khi còn nhỏ em đã làm sai ý, bao nhiêu áo sơ mi chất vải rất đẹp mà Ken chỉ mặc một lần rồi vất hết, em lượm lại một hai cái để cho anh trai, em nghĩ ngộ nhỡ anh trai cũng như mình phải dùng những thứ dơ bẩn mà thương anh nhiều, quyết định sẽ để lại cho anh. Em tưởng tượng anh mình cũng như Sếp, cũng cao ráo và khôi ngô...tuy nhiên đôi mắt thân thiện hơn nhiều. Giặt thật cẩn thận, em giấu biến mọi người, chắc Sếp chẳng cần tới nữa, vất thì tiếc lắm...Thế mà có một đứa trẻ đã trông thấy hành động lén lút của em, lại là lũ trẻ ở cô nhi viện được cô giáo cho thăm quan mấy khu nhà ở DEVILS, gần chỗ Sếp ở, nó nhìn và đánh em một cái rõ đau ở vai. Rồi dọa sẽ mách người lớn em ăn cắp, thế là em tìm mọi cách van xin, nó bắt em quỳ em cũng làm, rồi để cho nó và mấy đứa khác đánh túi bụi, mặt mày thâm tím. Chúng hả hê, nhưng rồi vẫn mách người lớn, thất hứa với em. Chỉ vì một chiếc áo em không những bị đánh đau rồi lại bị phạt bỏ đói...hi sinh phẩm giá với mong muốn anh mình sẽ vui biết nhường nào khi đươcc mặc chiếc áo đó...Đến khi lớn mới biết anh trai đâu có chịu khổ nhọc như mình, đâu có phải mặc áo rách...và cuối cùng thì biết anh không phải là anh mình...em lại khóc nữa rồi, nỗi nhớ hụt hẫng mà da diết...Vì nhớ anh, em mới yêu Ken, và cũng trong nỗi nhớ Ken, em lại tìm về gia đình...mặc nhiên chấp nhận từ “Cút” để tuột mất tình yêu...
Tình yêu đâu phải chỉ dành chọn cho một người, không thể đặt nơi người anh trai mà cũng không thể trao chọn cho Ken, em chỉ hạnh phúc khi có sự dung hòa tất cả...nào thể thoải mái khi ở trong vòng tay Ken mà cha và mẹ em đau đớn, cũng không được phép mượn cái tên “Moon” ra để lừa dối anh trai...
Em gần như chìm nghỉm, ghét mình, ghét trái tim này, em ước mình có thể lạnh giá...Nếu ngày ấy vô tình như Mes chắc em chẳng còn phải chuốc lấy xiềng xích tình cảm.
- Ọc! Ọc! Ọc! - Máu ra nhiều làm cổ họng đau dát. Từ sáng tới giờ đây là lần thứ hai rồi, nếu cứ tiếp tục thì em sẽ bị thiếu máu trầm trọng. Em cứ để máu vương khắp sàn và giường, vì mệt quá không thể ngượng dậy được. Máu chưa kịp khô đã có thêm những giọt mới, loang lổ nền đất, két chặt lại khiến những con nhặng ruồi bâu tới. Số thức ăn cũng chẳng còn nhiều, chuột lục lọi gặm nhấm, em làm gì được nữa ngoài việc bất lực nằm liệt trên giường. Cũng là ăn thức ăn thừa thôi mà, em lại chấp nhận.
z
- Lộp độp! Lộp độp! - Cơn mưa cuối mùa. Mái nhà làm bằng tôn ồn ào với những tiếng chọc ghẹo của thời tiết, ầm ù tiếng gió gào thét, cánh cửa sổ bật tung rồi đóng sầm lại vô tri, màn mưa giăng kín con ngõ nhỏ.
Mưa làm đường lầy lội, bùn đất bẩn làm tắc ống thoát nước, mặt đất lênh láng. Những ngôi nhà rêu phong rầu rĩ chịu trận, từng hạt mưa như những viên sỏi đá ném mạnh vang lên trong màn đêm u buồn. Cơn gió hưu quạnh kiếm tìm bạn đồng hành qua từng ngôi nhà, qua đêm nay trời chuyển mùa.
Nỗi buồn tâm trạng nhân đôi, não lòng trong không gian cô độc. Mọi thứ đều sắp hết, tiền, đồ ăn, sức khỏe...duy chỉ còn tình yêu là nguyên vẹn. Tại sao muốn quên đi một người lại khó tới thế? Em rời xa là để chôn giấu và kìm nén tình yêu, để vứt bỏ mọi lưu luyến với con người có trái tim băng giá. Thế nhưng em lại không thể làm được, khoảng cách xa xôi không làm vơi đi một chút nào tình cảm, thậm chí lại còn làm chúng ngập tràn...
Mưa càng lúc một to hơn, Ken dựa mình vào ghế, mắt nhìn ra ngoài. Hắn để mặc cho nữ tài xế lái xe tới đâu. Cảm giác nhẹ nhàng, trong lòng chẳng vướng bận chuyện gì. Nhìn những người ngoài phố mà hiếu kì, chúng nháo nhào tìm một chỗ chú rộng hơn vì chủ quan nghĩ rằng trời sẽ chỉ mưa một lát, ai ngờ đâu lại gớm ghiếc tới vậy. Đứng trước bãi đợi xe buýt mà ướt át vì mưa xiên dữ dội. Đúng là người tính không bằng trời tính, chiều nay trời đẹp là thế, mây trong xanh nô đùa nhởn nhơ, đến tối đã mưa một trận ào ạt.
Con người tự cho mình quyền độc ác, con người có thể vượt hải dương, băng qua núi hay khai thác những nguồn gió, nhưng con người có bộ óc, có tư duy mới có lúc nhân từ, nên không thể tàn nhẫn như thiên nhiên được, Ken có vượt trội thế nào chăng nữa thì hắn cũng không vượt qua giới hạn một con người. Trong cơn mưa, hắn ngồi trong xe và nhìn ra thế giới, một con mắt khô ráo sao có thể biết được sự khốn cùng của những người ngoài đường bị mưa và gió tạp mạnh hỏng hết cả dù? Hắn đang nghĩ nếu mình ở ngoài ấy sẽ như thế nào?
Để xem, bước ra ngoài kia, thứ đầu tiên ướt sẽ là mui giầy, mất đi vẻ bóng loáng hàng hiệu. Mái tóc rồi cũng ướt hết và rủ xuống, cảm giác lành lạnh khi nước xâm nhập vào cơ thể, quần áo dính chặt vào người. Chiếc đồng hồ kén nước sẽ hỏng, đôi mắt cũng không thể mở to hơn...Và ai cũng như ai! Hắn lại nghĩ: Thật là ngu ngốc khi bước ra ngoài đó. Ken để tay khựng lại, chỉ là suy nghĩ không hơn. Ra ngoài kia thì được gì, để tưới mát tâm trạng hay là để cô nàng nhân viên này cười vào mặt mình. Hắn nhìn vào nữ tài xế qua gương chiếu hậu, chắc là khi hắn bước ra ngoài kia cô ta sẽ nghĩ hắn bị khùng dù không dám bộc lộ ra mặt, và sự kiện này sẽ được bàn tán sôi nổi. Hắn chẳng phải ngôi sao, nhưng đáng để người khác quan tâm và thậm chí là tôn thờ. Hành động coi là điên rồ nhất thời đó sẽ làm sụp đỏ hình mẫu của một vị Sếp, mà tự dưng tại sao lại nghĩ ra cái trò vớ vẩn thế, đang khô ráo không thích lại muốn ướt như chuột lột. Hắn nhắm mắt lại và ra hiệu bật nhạc to hơn, thứ nhạc xập xình chẳng khác trong vũ trường với dàn âm li mini ở hai góc ghế sau mà hắn cũng chợp mắt được ư? Hay đang giả vờ bỏ lại nhịp sống, cũng như tự mình tạo rào cản với nhân viên, nghĩ rằng mình luôn là tấm gương, mình hoàn hảo và mình không được phép làm những điều mà mình muốn, như là hòa cùng mưa...
Chiếc xe lặng lẽ đi trong màn mưa, vô tình bắn lên những vệt nước bẩn...
z
Cuộc họp hôm nay do Mes điều hành, những sự kiện quan trọng trong thời gian tới được đề ra trong bản thảo một cách tỉ mỉ, hai Sếp nhàn hạ có mặt chỉ để xâu chuỗi và thống nhất dự án, ra quyết định để biến giấy thành tiền bạc. Thế nhưng một người luôn đúng giờ lại để cho thủ lĩnh phải chờ đợi, Mes không tới buổi họp. Anh chưa từng trễ hẹn, cũng chưa làm Sếp không hài lòng bao giờ lại biến mất vô lí do. Thì ra anh đã biết sự thật.
Giấy không thể bọc được kim, hai tay chẳng thể che lấp bầu trời, sự thật rồi cũng sáng tỏ. Ngờ đâu vở kịch anh tạo ra lại là sự thật. Anh đã nói rằng cô gái đó, anh biết gọi là gì đây nhỉ, không phải là em gái anh, không phải là Moon, hoặc có thể trùng tên thôi. Anh ruồng bỏ một cách thờ ơ, lãnh đạm mà có phần quá quắt với người đó để ép em không tin vào điều em nghĩ. Anh định hy sinh bản thân đến cứu người em gái tội nghiệp đi vào chỗ chết từ Green, nghĩ rằng một đi không trở lại nên mong em sẽ nuôi hy vọng về một gia đình vô thực mà còn có thể tiếp tục chờ đợi, anh cho rằng điều đó là tất cả những gì tốt nhất mà một người anh trai có thể đem lại cho đứa em tội nghiệp, tình yêu đó là cao thượng? Trớ trêu khi anh đã coi em như máu mủ mà lại không phải, anh thật sự sốc khi biết được tin đó nhờ đường truyền gián đoạn của Sếp Báo. Không rõ đầu đuôi nhưng có thể mập mờ biết ai là Moon, ai mới thật sự chảy chung dòng máu với mình.
Anh thuộc tuýp người lạnh lùng, nhưng đã yêu quý ai thì sẽ không thể dừng lại được. Anh và người con gái đó, anh vẫn dành từ “em” để nghĩ tới, không có một tuổi thơ bên nhau, không sống dưới một mái nhà vậy mà cái ngày em gọi tên anh đó, anh đã thương em rồi. Mọi người khi gặp em đều ghét cả, ban đầu luôn là thế, rồi sau đó mới có cách nhìn nhận khác mà anh lại yêu em ngay từ lần đầu tiên ấy...thật lạ, có thể vì em đã yêu anh quá nhiều rồi chăng?
Mes cầm tấm ảnh của Luci, đó là một tấm hình mà thợ săn ảnh đã chụp lén theo lệnh. Luci cười rất tươi cùng với mấy người bạn bên cạnh, anh nhìn thấy sự thánh thiện trong nụ cười của cô, gì nhỉ, Yun cũng có mặt ở đó, anh đặc biệt để ý tới cậu, vì nếu cậu không phải là người của WHITE thì cậu sẽ được anh “nâng đỡ” để làm người bảo vệ cô em gái mình...mà ai mới làm em gái anh chứ, anh lại nghĩ tới em rồi...
Luci đi theo con đường của mẹ, anh thì theo cha, DEVILS và WHITE luôn đối kháng. Gia đình quả thực phức tạp, ví như Luci biết về thân thế mình thì em ấy sẽ làm gì, sẽ theo người anh này hay vẫn muốn chĩa súng vào anh. Nếu mà là Moon, à anh lại nghĩ nhầm rồi, là người em xa lạ ấy thì em theo anh ngay mà, vì em thương anh...
Anh không đem so sánh tình cảm của hai người con gái ấy, không thể bảo Luci anh là gia đình của cô và bắt cô phải yêu thương, điều đó cũng khó như bắt người em kia chấp nhận sự thật và rời bỏ anh. Ngay chính anh cũng không thể so sánh tình cảm của mình, anh chỉ có một người em gái thôi, mà đã có người chiếm mất vị trí ấy rồi thì em ruột sẽ ở đâu trong ngăn kéo thô sơ trái tim. Thế nên việc quyết định có tìm về người em ruột thật khó, anh sẽ làm Luci sốc mất, sẽ xáo trộn cuộc sống của cả anh và em gái. Em ấy vẫn đang hạnh phúc khi không có anh, vẫn có những ba người anh trai luôn săn sóc và chở che, còn người em kia thì...Cứ mỗi khi anh nghĩ về Luci là hình bóng cô bé với đôi mắt ướt nhèm lại hiện lên, không cho anh nghĩ tiếp nữa...người em đó nếu thiếu tình thương còn có thể tồn tại...?