Insane
Thaochip9x.Wap.Sh
Wapsite For Mobile Portal
Trang Chủ Truyện , Anh cứ khóc đi

Truyện , Anh cứ khóc đi

Truyện , Anh cứ khóc đi - Trang 4

Xuống Cuối Trang


……
Ngọc vẫn đến trường . Tiết anh văn Quang k lên lớp nữa mà là thầy giáo mới .. Ngọc cũng im lặng nhiều hơn ..
Nỗi thất vọng , sự tổn thương hiện rõ trong đôi mắt còn non nớt của Ngọc , và Long .. dù chỉ đứng ngoài nhưng nó luôn nhìn thấy điều đó rõ ràng .. Chỉ là nó k biết phải làm gì .. nó chấp nhận im lặng nhìn Ngọc .. Nhưng rồi .. điều đó chỉ làm Long thêm khó chịu .. Ngọc k phải là 1 cô bé như thế .. Ai đã mang đi nụ cười ấy , sự vô tư và ngây thơ ấy ?
- Ngọc thích biển ko ? – Long đứng cạnh Ngọc bên hành lang ..
- Hì ! Long định đi biển à ? – Ngọc vuốt mái tóc đang bay lên vì gió của mình nhưng k nhìn Long ..
Long nhìn Ngọc 1 lúc .. Nó nắm lấy bàn tay Ngọc .. Ngọc nhìn Long , nó k hiểu Long đang muốn làm gì .. Nhưng Long nhẹ nhàng nắm chặt lấy cánh tay Ngọc .. Nó mỉm cười .. dịu dàng đến nỗi làm Ngọc thấy an lòng và nhẹ nhõm .. Long dắt tay Ngọc đi .. Tan trường rồi .. Ngọc đi cạnh Long .. Nó thấy như có ng để an ủi .. Hà dạo này bị bố mẹ quản lí và đi học thêm nh quá vì cái tội học kém chẳng có thời gian cho nhau nữa ..
- Long thấy Ngọc khác lắm – Long nói
- Ngọc vẫn thế mà – Ngọc cười
- Long cảm thấy Ngọc đang đau ở chỗ này – Long vỗ tay vào phía tim
- Ngọc k sao đâu – Ngọc cúi mặt cười nhạt ..
- Mai chủ nhật .. đi chơi vs Long nhé
- Cậu k ôn tập à ?
- Long k thíc học đại học – Long cười
- Hì .. đúng là con trai ..
- Mai nhé ..- Long đứng trước mặt Ngọc làm Ngọc dừng lại
- Ừm – Ngọc cười ..
Logn vs Ngọc tiếp tục đi tiếp .. Nó thấy háo hức kì lạ . Nhưng nó thấy Ngọc đứng sững lại khi ra cổng trường .. Nó nhận thấy điều gì đó bất ổn .. Nó bắt gặp Quang đang đứng phía đối diện ..
- Đi thôi Ngọc – Long kéo tay Ngọc nhưng Ngọc k bước đi
- Nói chuyện vs anh đi – Quang nói
Ngọc im lặng cúi mặt .
- Có chuyện gì đã xảy ra thế – Long tiến về phía Quang
Quang quay ra nhìn Long .. Nó k nói j .. Nó tiến về phía Ngọc ..
- Nếu thật sự là anh yêu em thì sao – Quang nhìn Ngọc chờ 1 câu nói
- Anh nói gì thế – Long kéo giật tay Quang lại
- Anh có yêu em hay k , thật hay là giả , em đã k còn quan tâm nữa .. – Ngọc ngước lên nhìn Quang
Quang chết lặng 1 lần nữa .. Nó để Ngọc đi qua nó .. đi theo Long . Nó k biết phải làm gì nữa .. Nó k biết kéo Ngọc lại phía mình = cách nào . Nó đã làm sai .
- Có chuyện j thế – Long quay lại phía Ngọc nhưng nó giật mình khi Ngọc đang khóc .. Ngọc bước đi như k có chuyện gì nhưng lại khóc như k thể k có chuyện gì .. Long định nói điều j đó .. Nhưng Ngọc nắm chặt cánh tay Long như bảo Long hãy im lặng đừng nói gì cả ..
Ngọc về nhà trong sự mệt mỏi .. Nó k biết phải làm gì lúc này . Lúc này mọi thứ quá áp lực vs nó ..
Nó ngồi dậy khỏi đệm .. mở cửa đi sang phòng bà Huyền .. bà đang ngồi trên đệm xem cái j đó ở máy điện thoại .. thấy Ngọc vào bà mỉm cười ..
- Mẹ .. con có chuyện muốn hỏi mẹ – Ngọc ngồi xuống gần bà
- Có chuyện gì thế con – Bà Huyền ngồi gần phía Ngọc
- Mẹ có 1 người con trai tên là Quang à – Ngọc ngước đôi mắt nhìn bà
Bà Huyền sững sờ trước câu hỏi của Ngọc . Bà im lặng quay đi lảng tránh
- Mẹ đã làm anh ấy tổn thương rất nhiều mẹ biết ko ?
Bà Huyền vẫn im lặng .. nước mắt bà vô tình lăn dài trên gò má .. giọt nước mắt bà chỉ dám để nó nhẹ rơi trong đêm .
[…]
- Nếu đã k còn hạnh phúc khi ở cạnh nhau nữa , anh hãy để em đi đi – Bà Huyền nói vs ông Minh chồng bà
- Còn con em thì sao – Ông Minh cố níu giữ vợ mình
Bà Huyền im lặng .. Bà đã sắp xếp hành lí để đi theo ng mà bà cho rằng ng đó mới là người có thể đem lại hạnh phúc quãng đời còn lại cho bà .
- Em nghĩ kĩ đi , đừng để con thấy cảnh này – Ông Minh buồn bã ngồi xuống ghế
- Bố cứ để mẹ đi đi – Quang xuất hiện . Nó nói như thế khi chỉ mới là 1 đứa lớp 6
- Quang .. – bà Huyền quay lại và quá ngạc nhiên trc câu nói vừa rồi của con trai mình
- Con k cần 1 người k muốn làm mẹ của con
- Con k đc nói thế vs mẹ – Ông Minh quát lên
- 1 là mẹ đi ngay bây giờ và đừng bao giờ quay lại nhìn còn nữa , 2 là mẹ vẫn là mẹ của con đừng đi đâu cả .. đừng bỏ con – Thằng bé khóc
- Mẹ xin lỗi … – Bà Huyền khóc rồi sách va li chạy đi , bà chấp nhận k là mẹ của Quang nữa để chạy theo ng mà bà yêu ..
Quang thấy chân mình mềm nhũn , nó ngã ra nền nhà .. Ông Minh chạy lại đỡ con .. Ông thấy con mình đã quá cứng rắn .. Có vẻ sự lạnh lùng xuất hiện từ lúc ấy .. sự lạnh lùng đã ăn vào đôi mắt Quang từ lúc ấy ..
[…]
- Tại sao mẹ lại làm thế vs anh ấy – Ngọc đứng vụt dậy khóc
- Mẹ k muốn làm thế , mẹ biết mẹ đã rất sai , nhưng nó k muốn gặp lại mẹ nữa
- Con ghét mẹ – Ngọc hét lên rồi chạy ra ngoài …
Bà Huyền như vỡ tan ra .. Nước mắt k ngừng rơi trong đớn đau .. Nỗi đau gặm nhấm bà hơn 10 năm nay .. nỗi đau bà đã reo lên đôi vai yếu ớt của đứa con trai bà mà k gì có thể bù đắp đc .
……
Ngọc tìm đến quán bar đó . Nó đến đó 1 mình .. Ngồi ở bàn ở trong góc … Nó muốn lên hát .. nó muốn nhớ đến Quang ở cái giây phút nó đang hạnh phúc nhất .. trước cái lúc Quang làm tim nó vỡ vụn ra ..
Ngọc lên sân khấu .. lần này nó k hát bài hát kia nữa .. Nó đang cảm thấy .. Lúc này đây .. nó sẵn sang tha thứ cho Quang .. nhưng lại k biết tha thứ như thế nào .. Nó chỉ thấy càng đớn đau nó càng yêu và thương Quang ..
“ Bao ngày qua em như say trong giấc mơ .. Ngỡ như anh luôn yêu trọn đời bên em .. Mà ngờ đâu hôm nay anh đã mãi xa .. Bỏ lại em , nơi đây cô đơn lạnh giá … “
Nước mắt Ngọc rơi xuống trước sự chứng kiến của bao nhiêu người .. tất cả mọi ng im lặng trước giọt nc mắt ấy …
“ Nếu lúc trước khi ta yêu nhau em k trao em trọn vẹn con tim , thì giờ đây khi xa nhau nước mắt sẽ k rơi hoài .. từng đêm cô đơn em nhớ anh nhiều .. “
Giọng hát Ngọc lạc đi .. Nó k nhìn thấy gì phía sân khấu nữa .. Nước mắt đang làm nhòa đi tất cả .. Nỗi đau gợn lên tình yêu ấy mãnh liệt hơn nữa ..
Bài hát kết thúc . Tiếng vỗ tay , tiếng xì xào nhìn vào Ngọc .. Ngọc vẫn khẽ cười cúi chào mọi ng rồi từ từ bước xuống .. Nó k muốn ngồi lại nữa .. Nó đi thật nhanh để ra khỏi chỗ này .. Nó k dừng đc nước mắt ..
- Em đừng khóc nữa
Ngọc đứng sững lại khi câu nói ấy chợt vang lên …
- Anh đã từng nghĩ là sẽ làm em tổn thương
Ngọc khẽ quay người lại .
- Anh đã từng nghĩ sẽ làm em phải thất vọng
Ngọc nhìn đăm đăm lên sân khấu
- Nhưng anh lại đã muốn làm em vui
- Nhưng anh thật sự muốn bảo vệ cho em
- Anh .. đã k phát hiện ra ..
- Anh yêu em ..
Ngọc lấy tay che miệng tránh khóc nấc lên . Quang đang đứng trên đó , nhìn nó , nói những câu như thế .. con người lạnh lùng ấy mà cũng biết nói thế sao ?
Và rồi Quang hát . Nếu k hát chắc bị khán giả chửi quá . Nó hát nhìn theo Ngọc .. bài hát càng làm Ngọc khóc nhiều hơn nhưng hạnh phúc đang xoa tan đi những đớn đau đã phải chấp nhận …
“ .. Anh nuốt nước mắt những đêm trong lẻ loi .. Anh nhớ em .. “
Ngọc lau nước mắt , nó nhìn Quang và cười hạnh phúc ..
Chuyện gì đang diễn ra trong lòng Ngọc lúc này vậy . Ngọc thấy mọi thứ chẳng còn gì quan trọng nữa .. Ngọc thấy mọi thứ lúc này chẳng có gì bằng Quang cả .. Quang vẫn cứ là thiên thần trong mắt nó .. vẫn là thứ luôn tỏa sáng trong mắt Ngọc .. Ngay cả trong lúc này .. Ngọc vẫn nghe thấy tiếng hát êm như ngày trước .. như những lúc ở cạnh Quang .. như lúc nó ôm Quang , như lúc Quang cười vs nó .. như lúc Quang làm tất cả để bảo vệ nó .. như lúc Quang hôn nó .. Nó có thể tha thứ tất cả .. bây giờ nó mới biết chỉ cần mỉm cười và ôm lấy Quang là có thể tha thứ tất cả … Lần này nó khóc vì quá hạnh phúc …
- Anh .. xin .. lỗi .. nhé – Lần đầu tiên đứng trước Ngọc Quang tỏ ra lung túng lắp bắp như thế
- Xin lỗi xuông à – Ngọc bặm môi lườm Quang
- Vậy như nào – Quang ngơ ngác
- Đi theo em – Ngọc nói rồi đi
Khác mọi lần Ngọc lon ton chạy theo Quang , lần này Quang phải đi theo Ngọc .. mọi thứ như dần thay đổi ở con ng Quang ..
Ngọc dẫn Quang đến hồ .. Vắng lặng .. Ngọc cười nhìn nham hiểm dễ sợ ..
- Đến đây làm gì thế – Quang vẫn ngơ ngác
- Nhìn thấy đôi kia ko ? – Ngọc chỉ tay về phía 1 đôi đang yêu nhau ngồi phía ghế đá đằng xa
- Ừ .. nhưng sao
- Đây – Ngọc rút trong túi ra 1 phong kẹo cao su
- Gì thế
- Em k ăn gói kẹo này nữa , anh bán lấy tiền lại cho em – Ngọc đưa cho Quang
- thôi , để anh mua hộ em – Quang nói rồi rút ví ra
- Ko – Ngọc vẫn chìa gói kẹo ra trc mặt quang
- Đc r – Quang cầm lấy gói kẹo lấy tinh thần rồi đi ra phía đôi tình nhân
Ngọc che miệng cười tủm tỉm .. Nó k biết theo như tính cách của Quang thì bán cái đó kiểu gì ? Nó muốn xem Quang sẽ làm như thế nào
…….
Ngọc đứng ở phía xa nhìn theo cái dáng Quang cứ đi 1 đoạn lại ngoảnh lại nhìn Ngọc cái mặt đến tội .. chưa bao giờ Ngọc thấy Quang thể hiện những sắc thái cảm xúc rõ ràng như thế này ..
Ngọc vẩy vẩy tay như nói Quang đi tiếp đi .. Quang lại thở dài 1 cái thật mạnh rồi đi tiếp ..
Đôi tình nhân đang thân thiết quấn quýt bên nhau chợt ngại ngùng và hơi khó chịu khi Quang bất ngờ đứng trước mặt họ .. 2 người đều k hiểu Quang muốn gì ..
Quang mỉm cười với cô gái ..
- Em mua singum cho anh đc k ? – Quang chìa kẹo cao su ra trước mặt cô gái
Nụ cười tỏa ánh nắng của Quang làm cô gái đỏ mặt ngước lên nhìn Quang trong ngây ngất ..
- Thằng này mày bị điên à – chàng trai đứng phắt dậy
- Anh – cô gái đứng dậy nắm lấy cánh tay chàng trai
- Cứ coi như tôi điên đi – Quang vẫn mỉm cười và chìa kẹo ra trước mặt cô gái
- Mua đi anh , em thíc ăn mà – Cô gái nũng nịu
- Bao nhiêu tiền – Chàng trai hậm hực rút ví ra
- 5k anh – Quang quay sang chàng trai
- Gì mà đắt thế , 2k thôi – chàng trai quát lên
- Người yêu anh thíc mà , 10k thì anh cũng phải mua chứ – Quang lại quay sang cười vs cô gái
- Đi mà anh .. mua cho ngta đi đi – Cô gái lại nũng nịu
- Đây , 10k , đi nhanh lên – Chàng trai móc tiền ra
- Người yêu em yêu em lắm đấy – Quang giật tiền rồi nháy mắt vs cô gái
Chàng trai như tức điên bởi hành động ấy của Quang , nhưng cô gái vẫn cố giữ người yêu mình lại , vẻ đẹp như thiên thần của Quang , có cô gái nào khi đứng trước nụ cười ấy mà k thấy mình trở thành 1 đứa trẻ .. Quang quay lưng đi .. nó nhìn về phía Ngọc đưa 10k lên như nói “ đấy nhé “
Ngọc cười lớn .. Nó dơ tay ra dấu ok khen Quang rất giỏi ..
- Sao em lại bắt anh làm thế làm gì ? – Quang nhíu mày hỏi Ngọc
- Vậy là sau này anh có thể đi bán singum để nuôi em – Ngọc cười hớn hở
- Cái gì .. ai nói là anh sẽ nuôi em – Quang lơ mắt rồi đi
- Ơ thế anh k nuôi em thật hả – Ngọc chạy theo Quang
- Tại sao anh lại phải nuôi em – Quang vẫn đi
- Vì em sẽ bám theo anh nên anh phải nuôi em – Ngọc nắm lấy cánh tay Quang
- Người ta nhìn kìa – Quang ngại ngùng gỡ tay Ngọc ra rồi đi thật nhanh ra chỗ để xe lấy xe
Ngọc đứng lại mỉm cười nhìn theo cái dáng đi của Quang . Nó biết đắng sau khuôn mặt lạnh lùng của Quang . Quang như là 1 đứa trẻ .. Quang đã bị quá khứ đè nặng vào tâm hồn khiến Quang mất đi cách thể hiện những chiều hướng cảm xúc của tâm hồn .
- Đứng đấy làm gì – Quang gọi lớn
- Dạ – Ngọc cười tít mắt chạy vội đến chỗ Quang
Ngọc đội lũ leo lên xe .. Nó ngồi sau Quang , cảm giác ấm áp như lúc đầu tiên .. vẫn là cái cảm giác khẽ nghe những tiếng hát rất lạ ..
Hu- ngồi gần vào – Quang khẽ quay đầu lại ngại ngùng nói
- ừm .. – Ngọc khẽ ngồi nhích lên sát vào
- Như này mới đúng – Quang kéo tay Ngọc vòng qua eo mình .. rồi cứ nắm chặt mãi
Tiếng hát ngày 1 rõ .. tiếng trái tim đúng k .. cứ luôn nhắc nhở Ngọc rằng “ em yêu anh “ ..” em yêu anh “ .. Ngọc siết vòng tay mình chặt hơn khẽ ngả đầu vào vai Quang ..
- Ngoan nhé – Quang xoa tay lên đầu Ngọc khi đưa nó đến cổng nhà
- Em lúc nào cũng ngoan mà – Ngọc cười tít mắt
- Nhớ ôn tập tốt sắp thi rồi ^^ – Quang mỉm cười
- Em nhớ mà
- Anh về đây , em ngủ ngon nhé
Quang nhìn Ngọc đi vào nhà rồi mới quay xe đi .. Đi đc nửa đường thì đt có sms đến , nó dừng lại ven đường mở sms ra xem .. k biết của ai giờ này còn nhắn tin nữa ..
“ Đừng cười vs ai nhé , ko thì người ta sẽ yêu anh “ – sms của Ngọc
Quang mỉm cười . Ngọc thật đáng yêu . Quang cất đt đi rồi đi thẳng về nhà .. Hôm nay bố chưa ngủ hay sao mà đèn nhà vẫn sáng .. Mà hình như là nhà có khách .. Quang dắt xe vào thì thấy có xe lạ ở trước cửa ..
Nó vẫn chưa hết vui vì chuyện vs Ngọc .. Nó hớn hở khác mọi khi đi vào nhà ..
- Nhà có khách hả bố – Quang cười
Nhưng bố nó chưa kịp trả lời , nụ cười đã tắt ngay trên môi nó .. vì người đang ngồi ngay trước mặt nó kia , là mẹ nó .. Bà Huyền .. người đã bỏ rơi nó , ng đã cướp đi những yêu thương của nó hơn 10 năm nay ..
Bà Huyền đứng dậy nhìn Quang ..
- Bà đến đây làm gì – Quang đổi sắc mặt
- Mẹ đến đây có chuyện muốn gặp con và bố – Bà Huyền tránh cái nhìn của Quang , bà lại ngồi xuống
- Có chuyện gì ? – Quang tiến lại phía ghế
- Con đừng tiếp cận bé Ngọc nữa – bà Huyền nói
- Vì bà là người đã sinh ra tôi nên tôi k đuổi bà ra khỏi đây bà hiểu k – Quang nói rồi quay lưng đi lên gác
- Quang – Ông Minh quát lên – Con k đc nói như thế
- Con ko đc làm tổn thương con bé , nó k hợp vs cuộc sống của con – Bà Huyền đứng dậy nói theo
Quang sững lại , nó quay lại cười , lại nhếch mép .. Nó nhìn bà Huyền ..
- Bà có quyền trong cuộc sống riêng tư của tôi à
- Mẹ sẽ k cho phép bé Ngọc yêu con đâu – bà Huyền gằn giọng
- Bà có vẻ thích làm mẹ của người ta nhỉ , 1 người mẹ tuyệt vời – Quang lại nhếch mép cười , đôi mắt ghi của nó ánh lên những tổn thương
- Mẹ .. mẹ , mẹ nói rồi đấy .. con đừng trách mẹ – bà Huyền cầm túi sách lên toan bỏ đi
- Bà nhất định phải cướp đi tất cả những gì tôi yêu thương bà mới vui à ? Tôi là con bà đúng ko ? Hay tôi thật ra k có mẹ – Quang nói , không khí im lặng .. Quang bỏ đi lên phòng ..
Bà Huyền vẫn đứng đó như sững sờ ..
- Em về đi , nó sẽ k sao đâu – ông Minh vỗ vai bà
- Anh dậy nó nói thế vs em đúng ko? – bà quay lại nói
- Em nói gì – Ông Minh ngạc nhiên
- Anh cũng hận em , nên anh dậy nó hận em như thế đúng k ? – bà gắt lên
- Em đã sống vui vẻ vs ng mà em yêu , làm sao em hiểu đc con đã trưởng thành trong sự thiếu thốn và mất mát như thế nào về tình cảm – Ông Minh mỉm cười nhẹ nhàng nói
- Em sẽ cho nó thấy , em cũng là mẹ nó , nó k đc phép yêu con bé Ngọc – bà Huyền lại gằn giọng cố chặn tiếng khóc
- Em sẽ k ngăn cấm đc đâu .. em làm gì có quyền đấy – Ông Minh vẫn nhẹ nhàng và mỉm cười
- Anh .. – bà Huyền ngẹn họng k nói gì tức tối bỏ đi

Ông Minh mệt mỏi ngồi xuống ghế .. Ông k thương bản thân mình , ông thương đứa con đang trên phòng kia .. nó còn tổn thương hơn ông nhiều .

Quang đóng rầm cửa lại .. Nó cầm cái ghế đáp 1 cái thật mạnh va vào tường rầm 1 cái . Nó đứng tựa lưng vào tường thở gấp cố nén cơn xúc động rồi ngồi xuống .. Nó thấy trái tim mình đang vỡ ra .. k phải vì việc bà Huyền cấm chuyện nó và Ngọc bởi bà k thể cấm đc nó .. chỉ là bà k bao giờ yêu thương nó như là 1 người mẹ thực sự .. bà quá lạnh lùng hay bà thật sự k hề coi nó là con bà , bà quên sự tồn tại của nó .
Nó thấy kiệt sức , mệt mỏi và trống trải vô cùng ..
Tiếng chuông điện thoại réo lên xé tan khoảng không yên lặng xung quanh …
- a lô
- Quang xinh đẹp đang làm gì đấy
- Sao chưa ngủ đi
- Em định ngủ rồi nhưng chúc anh ngủ ngon đã – Ngọc cười
- hát cho anh nghe đi
- thích nghe bài gì nào
- bài gì em thích nhất
- k đc cười nhé – thế rồi Ngọc khẽ hát thì thầm qua điện thoại
“ Tạm biệt người yêu dấu ơi .. chúc anh đêm nay ngủ ngon , mai đây khi anh vừa thức giấc bình minh trong ánh nắng vàng , ngàn lời yêu sẽ đến vs anh .. bye good night … “
Quang để điện thoại bên tai , khẽ nghe giọng hát ấm áp của Ngọc và giọt nước mắt Quang 1 lần nữa rơi xuống .. nhưng Quang mỉm cười , dù trái tim trước đó đang rất đau đớn .. dù đang cô đơn nhưng ngay bh đây hạnh phúc len lỏi vào trái tim nó .. nó quên mất rằng nó đang đau như thế nào .
- anh đâu rồi – Ngọc chợt dừng lại nói
- sao ngừng lại
- em buồn ngủ rồi , anh ngủ đi nhé
- em ngủ ngon nhé , mai còn đi học
- dạ
Quang cúp máy , nó vẫn chưa tắt nụ cười .. nó từ từ đứng dậy .. mở tủ lấy quần áo sau đó vào phòng tắm . Quang vẫn xả stress bằng cách đấy . Đơn giản mà hiệu quả .. Nước cuốn trôi tất cả .

Ngọc đến lớp .. Lần này Long lại ngạc nhiên vì sự thay đổi của Ngọc … vui vẻ hớn hở hơn trước , cười nh hơn trước .
- Sao hôm chủ nhật cho Long leo cây thế – Long túm lấy cánh tay Ngọc kéo lại lúc ra chơi
- Ngọc xin lỗi , Ngọc quên mất >< – Ngọc cười tít mắt – Dạo này Ngọc vui hơn thì phải – Long buông tay khỏi cánh tay Ngọc – Ừm .. ^^ – Ngọc lại cười trừ – À mai sn Long , tối đến nhé – Long cười – Mời Hà chưa – Hà bảo sẽ đến sau .. vì còn về xin phép bố mẹ – đc rồi , Ngọc sẽ đến .. Ngọc chạy vào lớp bỏ Long lại phía sau . Long k hiểu nữa .. người con gái này luôn khiến nó ko an tâm .. tại sao vậy .. sao lúc nào cũng vậy , cho nó 1 chút hi vọng rồi ngay sau đó lỡ lòng dập tắt tất cả .. Nhưng Long vẫn thấy ko đau khổ = lúc nhìn Ngọc im lặng và cười 1 cách gắng gượng .. như vậy sẽ tốt hơn .. nó chỉ biết nhìn theo Ngọc và mỉm cười về phía Ngọc “ Hãy cứ cười như thế nhé “ . Long cúi mặt đi vào lớp , nó k muốn ai nhìn thấy ánh mắt nó lúc này .. nó sợ có ai hỏi có chuyện j thế .. nó ngồi xuống úp trán xuống thành bàn .. 2 tay nó nắm chặt lấy nhau .. Nó ko biết là phải làm sao ? làm như thế nào để Ngọc hiểu tình cảm của nó .. Nó k muốn Ngọc cứ mãi xa vời như vậy . … My hậm hực vất túi sách xuống ghế chỗ thằng em trai đang ngồi xem ti vi .. nó quay sang nhìn mặt bà chị đang bực dọc của mình .. – Long – My hét lên – chị làm sao thế – Long giật mình – có phải con trai bọn em đều xấu tính như thế ko ? – My gắt lên – ơ , em có làm gì đâu ? – Long ngơ ngác – con trai bọn em k thích mẫu người như chị à – My úp mặt vào gối lẩm bẩm – chị cứ hở tí là gào lên ai người ta dám chứa chấp – Long quay đi cầm điều khiển chuyển kênh – aaaaaaaaaaa – My lại hét lên – Chị trật tự đi để em xem ti vi chứ – Long bịt mồm My lại – Tại sao Quang lại thích nó – My cầm gối đập liên tục vào người Long Quang ? Long giật mình . Thầy Quang . Anh Quang . Du học Hàn Quốc . Bạn chị mình . Tự nhiên trong đầu nó hiện lên 1 loạt những cái tên .. nhừng cái điều linh tinh .. lan man ..tự nhiên nó dằng lấy cái gối – Bạn chị tên là Hoàng Anh Quang hả ? – Long hỏi – Sao em biết – My giật mình thay đổi thái độ – Tiếng anh siêu , đẹp trai lắm đúng k ? – Long dò hỏi – Thế tao mới thích >< – My quay đi thở dài
- Em biết ông ấy – Long cũng thở hắt ra , rồi chẹp miệng 1 cái
- Sao lại biết . thế biết con bé Ngọc ko ? – My nắm lấy cánh tay Long

Trang: « Trước 123[4]5
Đến Trang
Lên Đầu Trang
Truyện , Anh cứ khóc đi
Đọc full Truyện , Anh cứ khóc đi tại yeugiaitri.mobi
Xem Truyện , Anh cứ khóc đi
Cập nhật Truyện , Anh cứ khóc đi