- Tất cả im lặng! Hai em ngồi xuống đi! Phạm Minh ra chơi xuống phòng giám thị gặp tôi! – cô giáo nói điềm tĩnh Ngay lập tức không khí trở lại im ắng
Tôi ngồi xuống Người như bị mất hồn Bằng một ánh nhìn đầy tội lỗi, tôi quay sang Phạm Minh Nhưng trông cậu ta chẳng chút nào lo lắng hay sợ hãi, vẫn chăm chú làm hết bài kiểm tra Mặt tôi đỏ ửng, có cái gì đó trong mắt làm tôi cay xè Tôi muốn khóc quá! Khóc vì xấu hổ! Khóc vì tự trách bản thân đã làm liên lụy đến người khác!
Hết giờ Tôi nộp bài với tờ giấy chỉ mới ghi vài chữ Tôi không còn tâm trạng mà làm tiếp được nữa Nhưng vốn dĩ tôi cũng đâu có học bài mà đòi hỏi làm cho xong Một lần nữa tôi lại nhìn sang Phạm Minh Cậu ta vẫn thế, vẫn chẳng nói năng gì, vẫn chúi đầu vào cuốn truyện dày cộm quen thuộc Tôi thu hết can đảm nói...lí nhí :
- Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới cậu...Lát nữa ra chơi tôi sẽ xuống phòng giám thị để nhận lỗi với cô và minh oan cho cậu!
Phạm Minh nghe xong thì im lặng một lúc Vài giây sau cậu ta đặt cuốn truyện lên bàn, đưa đôi mắt bị che kín bởi chiếc kính Nobita sang nhìn tôi, vẫn là sự lạnh lùng đó mà sao lòng tôi thấy nghẹn ngào :
- Cậu đừng có nói gì nữa Tôi không muốn nghe Và nếu muốn sống sót thì liệu hồn giờ ra chơi mà mò xuống phòng giám thị Tôi sẽ cho cậu u thêm mấy cục nữa trên đầu giống như hôm nọ đó
Rõ ràng là cậu ta đang mắng tôi Mắng té tát cộng thêm dọa nạt Ấy vậy mà sao tôi chẳng thấy khó chịu hay bực tức gì, chỉ thấy thương Phạm Minh ghê gớm Bấy lâu nay tôi cứ luôn nghĩ cậu ta chẳng bao giờ xem mình là bạn, cậu ta hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của mình, cậu ta luôn ghét mình, nhưng hôm nay thì tôi mới biết, Minh thực sự là một người bạn tốt, rất tốt và luôn muốn giúp đỡ tôi Chỉ là cách cậu ta thể hiện khác người thường thôi Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể để Minh bị oan như vậy được Tôi cũng có lòng tự trọng và tôi không cho phép bản thân đánh mất nó lần nữa
- Không! Ai làm thì người ấy phải chịu! Tôi không thể để cậu phải gánh tội dùm mình!
Lần này thì cậu ta không nói gì nữa, mà thay vào đó là nhìn tôi với ánh mắt dã man hơn Bỗng dưng tôi thấy sợ Thường ngày tôi đã khiếp sự lạnh lùng của cậu ta lắm rồi, bây giờ còn thêm ánh nhìn này nữa, thật tình tôi muốn bỏ chạy quá! Và như những gì tôi đã dự đoán, Phạm Minh nhanh như cắt ôm chặt cái đầu tôi rồi dúi mạnh vào đầu cậu ấy khiến tôi đau điếng người Đó có thể coi là biện pháp trừng phạt mà Minh dành riêng cho tôi Dù rất đau nhưng lần này tôi không dám la một tiếng Bây giờ cậu ta có đánh tôi đi chăng nữa thì có lẽ tôi cũng không đánh lại, vì tôi đã mắc lỗi với cậu ta
- Cậu quá ngốc! Và tôi phải làm cho cái đầu cậu bớt ngốc hơn! Hãy tự suy nghĩ đi! Nếu bây giờ, cậu đi xuống phòng giám thị và nhận tội thì cả hai chúng ta đều sẽ bị truy cứu, cậu thì vi phạm quy chế giở tài liệu trong giờ thi cử cộng thêm cái tội không thành thật khai báo, tôi thì dù không làm gì nhưng lại bị tội cố tình che dấu sai phạm của bạn Còn nếu chỉ có mình tôi nhận thì ít ra chỉ có một đứa bị phạt, mà tôi thì cũng đã thành thật thú nhận ngay từ đầu nên chắc chắn hình phạt sẽ giảm nhẹ hơn Thông minh một tí đi! Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định làm mọi chuyện! Tôi không dư công cứu bạn lần nữa đâu Còn bây giờ thì để yên cho tôi đọc truyện!
Minh nói một thôi một hồi rồi quay trở về với cuốn truyện thân yêu và đọc ngấu nghiến Tôi thì như người trên mây Những lời cậu ta vừa nói đúng là thấu tình đạt lý Tôi yêu cậu bạn này quá! Bấy lâu nay mình ngồi với một thằng nhóc cá tính mà mình không biết, bây giờ mới khám phá ra! Thật là quá uổng phí! Minh hiểu tính tôi nhát gan không dám nhận tội nên đã nhanh chóng nhận thay tôi, Minh cũng hiểu trong mắt cô giáo cậu là một học sinh giỏi nên mới dũng cảm nhận tội ngay từ đầu để cô có thể thông cảm và cho đó là một hành động thiếu suy nghĩ trong lúc bồng bột Vì đã là con người, dù giỏi giang đến đâu cũng có lúc mắc lỗi mà Ôi chao! Tôi khâm phục cậu bạn cùng bàn quá đi mất! Bây giờ việc tôi muốn làm nhất là ôm chầm lấy Minh và... kiss cậu ta một phát để cảm ơn! Nhưng tôi chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám làm Cục u hồi nãy vẫn còn đau lắm và đang sưng to lên...
Giờ ra chơi Minh đã xuống phòng giám thị Đợi cậu ta đi một lúc rồi tôi cũng lén đi theo Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác tội lỗi đến mức này...
10 phút...
15 phút...
Chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ ra chơi, Minh vẫn ngồi trong đó và chưa thấy dấu hiệu của sự trở ra Tôi thấp thỏm đừng ngoài hành lang nhìn vào, hai tay cứ xoắn xoắn vào nhau Cô thương Minh lắm, chắc cô không phạt nặng cậu ta đâu Tôi cứ đứng chờ trong...hy vọng như thế Tôi muốn làm cái gì đó để bù đắp lại cái lỗi to đùng của mình, ít ra là tôi có thể lo lắng cùng cậu ấy...
Đợi đến khi tay tôi cào nát cả lớp sơn tường của phòng học cạnh phòng giám thị thì Minh mới đi ra Tôi hốt hoàng chạy lại hỏi tới tấp :
- Sao rồi ? Cô có báo về gia đình không ? Có bị phạt gì nặng nề không ?
Minh suýt té trước sự xuất hiện như...ma của tôi Cậu ta đứng lại, hai tay bỏ vào túi quần, chau mày nhìn tôi Có lẽ cậu ta đang khó chịu, mà có lúc nào Minh không khó chịu đâu, tôi cũng quen rồi nên cứ nhăn răng cười lấy tinh thần
- Không bị gì cả Chỉ bị phạt trực nhật một tuần vì sai phạm lần đầu
Minh nói với thái độ thờ ơ mà không biết rằng lòng tôi vui như hội Tôi sung sướng nhảy cỡn lên ôm chầm lấy cậu ta trong niềm hạnh phúc hân hoan May quá! Không bị gì hết! Chỉ bị phạt trực nhật thôi! Gì thì gì chứ trực nhật đối với tôi là chuyện nhỏ như con muỗi Thế là cảm giác tội lỗi trong lòng tôi đã được vơi đi mấy phần rồi
Nhưng tôi quên mất là mình đã làm một hành động hơi quá trớn và vô duyên Đến bây giờ khi nghĩ lại chuyện này mặt tôi vẫn đỏ ửng lên vì...ngượng Minh chới với trước cái ôm chủ động của tôi, tay tôi quàng lên người cậu ấy mạnh quá khiến cái kính Nobita rơi xuống đất Cậu ta nổi khùng hét lên :
- Làm cái gì thế hả ? Tránh xa tôi ra!
Tôi giật bắn mình trước tiếng hét kinh thiêng động địa của Minh nên vội vã buông ngay cậu ấy ra Sợi dây thần kinh...xấu hổ của tôi đã hoạt động trở lại Bay giờ Trần Thanh Thanh này mới ý thức được mức độ quá trớn của hành động mình gây ra Theo phản xạ, tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt cái kính cận to đùng của Minh rồi ngẩng lên đưa cho cậu ấy...Nhưng chính tay tôi lại làm rơi cái kính đó lần thứ hai...Lần này thì tôi tha thứ được cho bản thân mình...Vì tôi không đủ bình tĩnh khi nhìn thấy gương mặt không – có – kính của cậu ta Phạm Minh đây ư ? Mọt sách lạnh lùng của tôi đây ư ? Sao có thể thế được chứ ? Có nằm mơ tôi cũng không ngờ một cái kính cận cũng có thể làm khuôn mặt con người ta thay đổi đến vậy Mãi ngắm nhìn, tôi không để ý đến gương mặt đang bốc hỏa của Minh Cậu ta giận dữ cúi xuống nhặt kính lên rồi đeo vào, nhìn tôi bằng một ánh nhìn dã man rồi bỏ đi Hình như cậu ta bối rối khi bị tôi nhìn thấy «dung nhan» thật của mình Còn tôi vẫn còn đứng đó, như một con ngố với hàng đống suy nghĩ trong đầu Đến bây giờ tôi mới nhận ra, xung quanh mình, toàn là Hoàng tử!
Nhưng cuộc sống đối lúc thật éo le Tôi mãi nhìn theo Minh Mà không biết rằng : Cũng có một người đang đứng nhìn tôi Đúng hơn là người đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối Người đó đang đứng đằng sau và nhìn tôi Nhìn với ánh mắt mà tôi không thể miêu tả Người đó...là Trọng Tuấn...
Lúc tôi quay lưng lại nhìn thì bóng Tuấn đã khuất sau hành lang Tôi đứng nhìn theo Buồn Nhưng tôi lấy lại tinh thần rất nhanh Đôi lúc sự thật lại khiến mình thấy thanh thản Như tôi bây giờ chẳng hạn Khi thấy Tuấn đứng đó nhìn mình thì lòng tôi vội vã sợ hãi và thoáng lo lắng, nhưng ngay sau đó, tôi ý thức rằng, Tuấn đâu có thích mình nên chẳng việc gì cậu ta phải bận tâm đến mình Suy ra mình cũng không cần phải lo lắng làm gì cho mệt Vả lại, chuyện hồi sáng, khi tôi thấy Tuấn chở Liên cho đến bây giờ vẫn khiến tôi tức tức
Hôm nay tôi không tặng kẹo mút cho Tuấn Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi mình nữa Không ít lần tôi chứng kiến Tuấn chở đứa con gái khác, thân mật với đứa con gái khác ngay trước mặt mình nhưng tôi vẫn không để tâm hay buồn phiền gì mà vẫn vui vẻ tặng kẹo cho cậu ta Nhưng sao hôm nay, khi thấy Tuấn chở Liên – con bạn thân nhất của mình thì tôi lại thấy khó chịu và chẳng muốn tặng kẹo cho cậu ta nữa Thế đấy! Tính tôi nắng mưa thất thường là vậy...
Ra về Tôi thấy Tuấn ở cổng sau của trường Nhưng lần này cậu ta chỉ có một mình chứ không đứng cùng một con nhỏ búp bê nào đó như thường ngày Mặc kệ Hôm nay tôi cho phép bản thân giận Tuấn Giận hoàng tử mắc dịch của mình Vậy nên tôi lấy xe thật nhanh rồi dắt qua trước mặt cậu ta mà không cần chào hỏi hay cười đùa gì nữa Lúc đó thì Minh cũng chuẩn bị đạp xe về Tôi í ới gọi rồi đạp nhanh theo kịp cậu ấy Minh là một kho tàng mà tôi cần khám phá
...
Yahoo đang sign in Vài giây sau thì list nick của tôi hiện lên kèm theo là hộp tin offline lúc nào cũng dày đặc Và tôi lại thấy dòng tin nhắn ấy...đến từ cái nick name đặc biệt : «I_want_to_be_live» Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy dòng chữ đó là tôi lại mỉm cười Không biết I_want_to_be_live là ai nhỉ ? Thực sự là tôi rất tò mò Nhiều lần tôi định gửi một tin nhắn hỏi thăm cho cái nick ấy nhưng rồi thôi Rõ ràng qua cách gửi tin chứng tỏ là người gửi không muốn tôi hồi âm mà chỉ muốn tôi nhận lấy thôi Nên tôi cũng tôn trọng mà đón nhận bằng một niềm vui thật sự Tôi mong chờ một ngày cái nick đó sẽ bật sáng và tôi được nói chuyện với chủ nhân của nó!
Buzz!
Tôi giật mình khi thấy Prince buzz mình Cũng hơn cả tuần nay tôi không nói chuyện với Prince, tự nhiên tôi thấy mất tự tin kinh khủng Và vì thế tôi cần thời gian Thế mà cậu nhóc vẫn không «tha» cho tôi cho dù tôi đang để chế độ Invisible
«Sao chị tránh mặt em ?»
Tôi im lặng
«Sao chị không nói chuyện với em nữa ?»
Tôi im lặng
«Em đã làm gì sai ?»
Tôi im lặng
«Được! Nếu chị không muốn nói chuyện với em thì từ nay về sau em không làm phiền chị nữa! Chị làm em buồn quá!»
«Chị xin lỗi...»
Cuối cùng thì tôi cũng phải cất lời Thật lòng tôi cũng...nhớ nó! Nhớ hoàng tử bé bỏng của mình Dù sao thì việc nói chuyện với nó mỗi đêm đã trở thành một thói quen khó thay đổi của tôi Có lẽ tại tôi đã suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện không phức tạp nếu tôi cứ nghĩ đơn giản đi...
«Chị sao thế ?»
«Mấy hôm nay chị có chuyện không vui...»
«Sao không nói với em ? Mọi lần chị vẫn thường tâm sự với em mà ?»
«Nhưng chuyện này thì khác...Mà thôi, đừng nhắc tới nó nữa! Dạo này em học hành thế nào rồi ?»
«Cũng thế ạ! Nhưng em đang cố gắng! Em phải đậu vào trường chuyên!»
«Uh! Chị sẽ luôn ủng hộ em...»
«À! Chị chưa trả lời em Chị tin em chứ ?»
Tôi lại phải im lặng Biết trả lời với nó thế nào nhỉ ? Tôi không muốn làm Hoàng tử Online của mình thất vọng, nhưng tôi cũng chưa tự tin với câu trả lời của mình Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đặt tay lên bàn phím...
«Câu hỏi này...Chị chưa thể trả lời em được...Em chờ một thời gian nữa nhé!»
«Ok! Em cũng nghĩ chị sẽ trả lời như vậy Và đó cũng là điểm khiến em thích chị Em sẽ đợi Còn bây giờ em out! pp chị! g9»
Prince is now offline...
Tôi có nên nghĩ là Prince đang giận không nhỉ ? Chao ôi! Nhức đầu quá!
...
Khổ thân Phạm Minh, từ hôm nay buổi nào cậu ấy cũng phải ở lại lớp để trực nhật Và tất nhiên là tôi cũng không thể bỏ về
- Này! Cậu ngồi đó đi! Để tôi làm cho! – tôi ấn Minh ngồi xuống ghế rồi lăn xăn cầm cây chổi
Cậu ta không biết là vô tâm hay vô tình mà lại...đồng ý, ngồi trên ghế và cầm cuốn sách dày cộm chăm chú đọc Tôi nhìn mà thở dài Đó là tính cách của cậu ta rồi, muốn trách cũng không được Thế là một mình tôi lao đầu vào công việc trực nhật Hết quét lớp rồi lau bảng, quét hành lang, v.v...
Đang mải mê làm việc, tôi chợt thấy người mình có gì đó khang khác...cứ như là có ai đó cào cào cái lưng mình Tôi dừng hẳn tay lại, tỉnh lặng để...xem xét tình hình Như thế nào nhỉ ? Tôi đang đừng gần cửa sổ, mà ngay cạnh cửa sổ có một cây bàng rất to, cành vươn vào tận thành cửa, lá xum xuê và tất nhiên vào mùa này, sâu không thiếu Chẳng lẽ...
Ngay lập tức tôi hét dựng lên! Cái cảm giác đang có một con vật lông lá đầy mình nằm trên lưng thì làm sao mà tôi chịu nỗi ? Trời đất ơi...Và cứ thế là tôi hét toáng lên...
- Cái gì thế ? – nghe tiếng hét nổ trời của tôi, Minh chạy lại
- Sâu! Con sâu! Con sâu nó chui vào lưng tôi rồi! - tôi thút thít, vẻ mặt đau khổ, càng lúc tôi càng thấy ngứa lưng kinh khủng
- Cái gì cơ ? – Minh tròn mắt ngạc nhiên
Thế đấy! Cái số tôi luôn gặp những chuyện éo le theo kiểu này Bây giờ thì không biết làm thế nào nữa...Con sâu...con sâu...sẽ ra sao đây ?
Minh im lặng rồi nhìn chằm chằm vào cái lưng tôi Thật tình lúc đó tôi thấy ngứa kinh khủng, con sâu chết tiệt cứ quằn quằn trên lưng khiến tôi vừa ngứa vừa nổi cả da gà Nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi ngất mất...
Bỗng tôi thấy Minh tiến lại phía cặp của mình rồi rút ra từ trong đó một cây thước nhựa 30cm Trong đầu tôi chợt tưởng tượng đến cảnh cậu ta dùng cây thước này đánh một cú thật mạnh vào lưng tôi để tiêu diệt con sâu ấy Nhưng...như thế thì bẩn lắm!
- Từ bây giờ cậu đứng im cho tôi, không được phát ra bất cứ tiếng động gì, cậu mà cựa quậy là tôi mặc cậu luôn đó! Nghe rõ chưa ? – Minh hăm dọa
Lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều, chỉ mong sao sớm thoát khỏi con sâu chết tiệt này nên tôi gật đầu ngay Vài giây sau, Minh đột ngột lấy tay ấn mạnh vào lưng tôi khiến suýt chút nữa tôi la oai oái nếu không nhớ lại những lời vừa rồi của cậu ta Tiếp theo, một tay Minh đưa cây thước luồng vào lưng tôi theo hướng từ trên xuống qua cổ áo đằng sau, một tay cậu ta cầm vạt áo dưới phía sau của tôi kéo căng ra tạo lỗ thoáng cho con sâu này «bay» ra Cây thước chạm vào lưng tôi rồi «phựt» - tôi có cảm giác nó vừa cào mạnh vào lưng mình Thế này là thế nào nhỉ ?
- Xong rồi đó! Quay lại rồi nhìn xuống đất đi! – Minh rút cây thước ra khỏi lưng tôi rồi nói đều đều
Tôi quay lại, con sâu đen xì, cũng khá «mập» đang uốn é.o dưới nền Nhìn trực diện nó thế này tôi càng thấy hoảng hơn Tôi ngước lên nhìn Minh với ánh mắt biết ơn chan chứa Nhưng cậu ta chẳng thèm mỉm cười lấy một cái, chỉ nhíu mày rồi trở lại chỗ ngồi và tiếp tục đọc ngấu nghiến cái quyển sách dày cộm đó Tôi như một con ngố đứng nhìn theo rồi thở dài thườn thượt Điều tôi muốn làm nhất bây giờ là được...tắm! Cái cảm giác có một con vật gớm ghiếc như vậy nằm trên người mình thật là ghê rợn!
Lúc tôi hoàn tất công việc trực nhật thì đồng hồ đã điểm 12h Đã quá trưa thì phải ? Đang loay hoay thu xếp lại đồ đạc chuẩn bị ra về thì tôi chợt nhớ ra một điều Nhiều lúc tôi cũng thấy ghét bản thân vì cái tính hay quên của mình, nếu không nhìn thấy chiếc xe đạp đang dựng ngoài sân thì có lẽ tôi đã phải ngậm ngùi mà đi bộ về Thu hết can đảm, tôi tiến lại phía Minh cũng đang chuẩn bị đeo cặp lên vai :
- Minh này...
Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi ý hỏi muốn gì
- Chuyện là thế này...Hôm qua á! Anh trai chở tôi đi học, nhưng mà lúc về thì tôi lại đi xe đạp của nhỏ Bích Vì thế trưa nay tôi phải đạp xe về nhà trả cho nó...Cậu...cậu chở tôi về nhà được không ? – dù đã rất cố gắng nhưng giọng tôi vẫn run run, nhờ vả một tên máu lạnh kiểu này khả năng thành công là rất khó
- Cậu nói gì thế ? Tôi không hiểu ?
Cậu ta không hiểu cũng đúng thôi Vì đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại có lòng tốt bao la đến nhường này Số là, đáng lẽ trưa hôm qua anh hai sẽ tới trường đón tôi, nhưng đến giữa buổi thì ảnh gọi điện bảo có việc bận đột xuất nên không lên đón tôi được, bảo tôi nhờ đứa nào đó chở về Lúc đó tôi tá hỏa vì không biết nhờ vả đứa nào cả, nhỏ Liên thì không đi xe, ông bạn ngồi bên (tức Minh) thì vẫn còn nổi điên vụ tôi giở tài liệu khiến cậu ta phải gánh tội oan nên tôi đâu có dám nhờ cậy Đang lâm vào thế bí thì không biết là xui xẻo hay may mắn cho tôi mà nhỏ Bích ngồi bàn trên đột ngột quay xuống, ném cái số xe cho tôi rồi nói vội vài lời xong chạy về ngay lập tức :
- Chảnh iu! Nhà tao có việc gấp, mẹ tao mới gọi điện nên tao phải về ngay, có người đến đón tao ngoài cổng rồi, tao nghe mày đang cần người chở về nên mày làm ơn lấy xe tao mà về rồi ngày mai đạp xe tới nhà trả cho tao với Vậy nhé! Tao đi đã!
Nó bốc hơi trước khi tôi kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra Thế này là thế nào nhỉ ? Đây là sự giúp đỡ hay là một hình thức lợi dụng ? Tôi cầm số xe trên tay mà mắt tròn xoe Cũng may là xe của nhỏ Bích cũng thuộc dạng «hiếm» nên chắc tôi có thể tìm được khi vào nhà xe Nhưng mà...Tôi cứ thấy sao sao ấy Nghĩ lại thì Bích cũng đối xử khá tốt với tôi, chỉ là tính của cậu ta hay thích lợi dụng người khác nên tôi cũng ít chơi thân Nhà Bích tôi cũng biết vì hồi tháng trước có đi ăn sinh nhật nhỏ, chắc cũng còn nhớ Thế là tôi thở dài bấm bụng chịu thiệt thòi...
Quay lại với tình hình lúc này, Minh vẫn đưa ánh mắt khó hiểu đó nhìn tôi Còn tôi thì chẳng biết làm gì hơn ngoài ánh mắt tha thiết mong chờ sự đồng ý của cậu ta
- Đi mà! Cậu giúp tôi đi mà! Nếu cậu thấy mệt thì để tôi chở cho! – tôi sốt sắng đề nghị
Ấy vậy mà cậu ta lại đồng ý! Ôi! Trên đời này có thể tồn tại một thằng con trai với chỉ số ga lăng âm vô cực như thế này sao ? Tôi những tưởng nói như thế để cậu ta động lòng thương tình trước sự thành tâm của mình, ai dè cậu ta lại chấp nhận Đúng là loại máu lạnh, mất nhân tính, không có tim!
Trả xong xe cho nhỏ Bích tôi thấy người nhẹ hẳn Từ nay về sau chừa, không dám nhận lời mấy cái vụ nhờ vả này nữa Con nhỏ miệng cười toe toét cảm ơn tôi ríu rít, nhưng tôi chẳng thấy chút thành ý nào từ phía nó khi Bích không hề thắc mắc rằng khi tôi trả xe cho nó thì tôi sẽ về bằng cái gì ? Thế đấy, tình bạn hờ hửng khác với tình bạn chân thành ở chỗ đó!
Tôi phụng phịu tiến lại phía Minh, cậu ta đang ngồi trên xe phóng đôi mắt nhìn xa xăm Tôi thì chẳng còn chút sức lực nào để mà lãng mạn như cậu ta Nghĩ đến thảm cảnh bản thân phải gồng mình chở một thằng nhóc nặng gần gấp đôi tôi đi một quãng đường hơn 2 cây số thì tôi đã muốn ngất xỉu Cậu ta đúng là quá ác!
- Xong rồi! Cậu xuống đi để tôi lên ngồi chở! – tôi lạnh lùng nói
Minh chẳng phản ứng gì, chỉ xuống xe, giao ghi- đông cho tôi ra ngồi vào yên sau Thật tình tôi muốn phang cho cậu ta vài gậy cho bỏ thói tàn nhẫn với con gái Nhưng nghĩ lại mình đang mang ơn hắn nên đành nuốt hận vào trong Tôi nhón người lên yên ngồi Đúng là khổ! Cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, làm sao chân tôi đủ dài để với tới cái bàn đạp được chứ đừng nói đến việc chống chân Tôi nhăn nhó nói với Minh :