- Mẹ của họ.
- Cái gi????
- Hà Vy, cậu bị sảng rồi à?
- Hà Vy, mày nói tao nghe, có thật vậy không? – Anh Thư nhìn tôi, nhỏ nhẹ hỏi. giọng nói nhỏ nhẹ ấy khiến tôi bớt run phần nào.
- Th…thật….m…mà….
Tôi nhìn một lượt những ánh mắt hoài nghi đang nhìn mình, run rẩy trả lời.
- Vậy thì cho tụi này nhanh đi!
- Ừ, cho nhanh đi!!!
Không, chúa ơi, con sợ khủng bố.
Nghĩ đến đấy. tôi chi biết lặng lẽ lấy trong cặp ra tờ danh thiếp có tên Nguyễn Mỹ Lệ, CEO của tập toàn Minh Phụng.
- Cái gì? Cái này á? – Huyền Trân mở to hết mắt nhìn tôi.
- Ừ…. – Tôi sợ hãi trả lời.
- Số này có điện được không đây? – Anh Thư nhìn tôi đầy hoài nghi. Ôi trời, cả nó cũng không tin tôi sao?
- Đưa đây tao điện cho – Huyền Trân giật lấy danh thiếp trên tay tôi.
- Khoan đã – Tụi bạn nhìn Huyền Trân đang cầm tờ danh thiếp, lo lắng nói – Nhỡ đâu không phải, chẳng phải mình đã quá vô duyên sao? Đây là số điện thoại Hà Vy có, vậy cho Hà Vy điện là đúng nhất!
Rồi tiếp sau đó là ánh mắt tụi bạn nhìn tôi như thể van xin (tôi nghĩ là vậy), không cần tụi nó nói, tôi lẳng lặng lấy lại danh thiếp:
- Có ai cho tôi mượn điện thoại…
Tôi chỉ có thể nói như vậy, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe theo lời tụi nó như vậy. thôi kệ đi, bạn bè giúp được gì thì giúp, huống hồ chi, đây liên quan đến cả lớp chứ không phải riêng mình tôi. Tôi tự an ủi mình rồi run rẩy cầm điện thoại mà Huyền Trân đưa cho.
Tại sao trong giờ phút này tôi lại sợ sệt đến như vậy chứ? Nhưung cho dù sợ sệt đến cách mấy đi chăng nữa, tôi vẫn phải gọi cho bà ấy, vì đây là cách duy nhất có thể liên lạc được với 2 công tử bột kia.
- Alo, tôi Mý Lệ của tập đoàn Long Phụng xin nghe – Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng trong điện thoại.
- Dạ….chà….chào….cô….
- Chào cháu, cháu là ai thế nhỉ?
- Dạ…dạ… chá…cháu….l….là…là…. – Tôi lại sợ hãi đến độ không nói nổi câu mình định nói
- Có gì cháu cứ nói.
Nhìn mấy đứa bạn bên ngoài cứ giục tôi nói nhanh lên, tôi lấy hết sự can đảm vốn có của mình, nói một hơi:
- Dạ, cháu là bạn của Thanh Nam và Thanh Phong. Là người hôm bữa đến nhà cô đấy ạ (mấy đứa bạn muốn ăn sống tôi rồi đây này) dạ, cô cho cháu hỏi, Thanh Nam với Thanh Phong có ở nhà không ạ?
- À, thì ra là cháu, cháu tên gì nhỉ?
- Dạ, Hà Vy ạ.
- Ừ, Hà Vy, thằng Phong với thằng Nam đi từ hồi sáng sớm rồi cháu à, hai anh em nó đi chung 1 xe đấy. Hiện giờ cô đang bận, cô sẽ điện con sau nhé!
- Dạ….
Tôi ấp úng tắt máy rồi để đáp lại ánh mắt như muốn giết ngừơi của tụi bạn, tôi cố lấy lại bình tĩnh, nói:
- Thanh Nam với Thanh Phong đi chung 1 xe, đi từ sáng sớm rồi.
- Cái gi? Đi từ sáng sớm sao đến giờ vẫn chưa đến? – Anh Thư kéo kéo tay tôi, thắc mắc hỏi.
- Tao không biết, cô Mỹ Lệ nói cô đi làm từ sáng.
- ………
- ……….
Im lặng 5 giây. Tụi nó cố nén tiếng thở dài. Bây giờ chỉ còn cách đợi sự xuất hiện của 2 con người này thôi.
Tiếng mớ cửa lớp. Cả lớp thở phào, Huyền trân và Anh Thư mừng rơn. Hai con người mà tụi này mong đợi đã xuất hiện. Tôi rất tức giân vội chạy đến mà hỏi tận mặt hai con người chảnh chẹ ấy
- Các cậu làm cái quái gì mà bây giờ mới xuất hiện? Có biết là tôi…tôi…tôi…run đến chừng nào không?
- Gì? – Thanh Phong nhìn tôi không chớp mắt.
- Tôi…tôi…không có gì….
- Chúng tôi đi mua tí đồ - Thanh Nam lạnh lùng lên tiếng khiến mọi người im bặt.
Thấy nét mặt lạnh lùng của Thanh Nam, tôi chỉ biết lùi ra sau mà tự trách mình sao có thể nhanh miệng đến thế.
-
Thôi, thôi, xuất hiện là được rồi, chúng ta bắt đầu tập dợt lại 1 lần nữa – Huyền Trân vỗ vỗ tay, Anh Thư chỉ biết liếc ánh mắt nhìn tôi như muốn nói rằng “Bạn ấy muốn làm lớp phó văn nghệ đấy”
Thế là nhạc được mở lên, bài Trống Cơm vang lên trong không gian yên tĩnh. Những nốt nhạc đầu, tôi chỉ có thể lén nhìn Thanh Nam lạnh lùng trong áo dài thời xưa, chiếc áo ấy khiến cậu ấy trông đẹp hơn hẳn (cả Thanh Phong cũng thế).
Khi múa đựợc nửa bài, tôi súyt té ngửa bởi những động tác quá ư là …kỳ quái (theo tôi nghĩ là như vậy). Đại khái là múa theo từng cặp, có cả nắm tay rồi lại ôm eo nữa chứ. Đúng là chỉ có Anh Thư là cao siêu, chỉ có nó mới nghĩ ra những chiêu múa quái đản này. Hèn chi lúc trước nó có nói với tôi 1 câu rằng “Đứa nào mua sẽ sướng mê tơi”. Ây za, “sướng mê tơi” là đây đó hả? Tôi thấy rùng rợn thì đúng hơn @_@
Rồi, trong phút cuối, có một động tác rất là…là…là gì đây? Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Chỉ có thể nói rằng, để thực hiện động tác ấy, người múa phải có một năng lực siêu nhiên với lại không độ cao. Đó là cảnh nguời nam ôm eo người nữ rồi người nữ cứ thế đứng lên đùi người nam, sau đó làm dáng để chào khán giả. Ghê thật, đây chắc là động tác đặc sắc nhất của bài?
Đang thả hồn theo nhưng động tác đó thì bỗng nhiên….
- Á!!!!!!!!!!
- Chuyện gì vây?
Huyền Trân trong lúc thực hiện động tác cuối cùng đã bị trượt chân mà té xuống. Dường như rất đau khiến Huyền Trân không thể nào đứng dậy được. Tụi bạn phải chạy lại đỡ cậu ấy đứng lên.
- Ui da, đau quá…
Huyền Trân liên tục kêu la, tụi bạn làm hết cách nhưng không thể nào khiến Huyền Trân hêt đau đuợc. Tôi đã nói rồi mà, để thực hiện được động tác này phải lựa người nào có năng lực siêu nhiên mới làm được.
- Chết rồi, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ! – Anh Thư nhìn đồng hồ rồi la toáng lên.
- Làm sao bây giờ?
- Chết thật rồi!!!!!!
- Kiếm người thế đi!
- Kiếm ai bây giờ? Trong khi có ai ngoài đội múa đã từng tập qua đâu chứ?
- Làm sao giờ? Ôi trời!!!!!!
- ……….
- …………
Tôi cũng đang rất hoang mang không biết phải làm sao. Chân của Huyền Trân bị trặt rồi, trong 1 tiếng thì không thể nào khỏi được. Kiếm người thay sao? Biết kiếm ai bây giờ? Chưa kể những động tác khó như thế, người mới vào sao có thể làm được?
- Trời ơi, suy nghĩ giùm đi!!!!!!!!!!!!!!!
- …………….
- Thật ra chỉ cần kiếm nguời hơi nhẹ ký 1 chút là được ròi - Thanh Nam chợt lên tiếng – Càng nhẹ càng tốt!
Trời ạ, người mà cậu ấy làm như là bông gòn vậy à, càng nhẹ càng tốt…
- Vậy bao nhiêu?
- Cũng khoảng cỡ Huyền Trân, ốm hơn cũng được.
Tụi bạn nghe rồi liếc mắt nhau tìm kiếm, rồi ánh mắt Anh Thư dừng lại ở tôi.
Ôi trời, đừng, tôi làm không được đâu
Nhưng ông trời không theo ý người, Anh Thư nhìn tôi từ trên xuống dưới 1 hòi lâu rồi lên tiếng:
- Hà Vy được không?
- Cái gì??????????????????
Giọng Huyền Trân lanh lảnh cộng với sự phẫn nộ của đã phần học sinh trong lớp. Đúng rồi, cứ tiếp tục phản đối đi.
- Tôi không đồng ý – Thanh Phong lên tiếng.
Đúng rồi, tôi thầm cám ơn Thanh Phong, lại thêm một người, lần này thì đa số thắng thiểu số rồi.
- Nhưng mà Hà Vy chỉ 38 ký – Anh Thư cô gắng giữ vững cái quyết định của mình, con bạn này, hết buổi nay mày sẽ chết với tao.
- Nhưng mà….nhưng mà…. Hà Vy có biết múa máy gì đâu? – Huyền Trân hết sức phẫn nộ nhìn tôi, nếu chân nó không bị đau thì chắc có lẽ nó sẽ ăn tươi nuốt sống tôi luôn rồi.
- Không bết thì tập, chẳng phải hồi này Thanh Nam nói sao, chỉ cần nhẹ ký, với lại, tiết mục này khó ở khúc cuối thôi mà – Anh Thư kiên nhẫn thuyêt phục mọi người.
Grrrrr, Anh Thư, mày sẽ chết với tao.
- Được rồi, quyết định vậy đi, không còn nhiều thời gian nữa – Thanh Nam nói mặc cho ông anh sinh đôi của mình đang phẫn nộ như muốn đập tung cái lớp lên vậy.
- Rồi, được rồi, tập nào!!!!!
- Nhưng mà….. – Cả Huyền Trân và tôi cùng đồng thanh…
- Tôi không được đâu!!! – Tôi lấy hết sức lực của mình, từ chối cái quyết định không hề dân chủ một chút nào của tụi nó.
Không được đâu, tôi không được đâu.. hu hu hu. Mẹ ơi cứu con, tự nhiên hôm nay con đi vào đây làm gì không biết nữa…
-
- Trời ơi, Hà Vy lại tập sai rồi, như thế này nè….
- Xin lỗi..
- @$#%$%&^&*^*&
- Á, xin lỗi, xin lỗi…
- %#$%$^*&(
- #$#@$#%$^%$&%^
Đấy, thế là hết nửa tiếng đồng hồ trôi qua, toàn thân thôi như rã rời. Không được, bây giờ tôi đã run như vậy rồi thì lát nữa làm sao có thể chứ?
Suót cả nửa tiếng đồng hồ định mệnh ấy, tôi liên tục tập sai động tác. Thanh Nam và Thanh Phong chỉ có thể nhìn tôi thở dài. Sao lại nhìn tôi như thế chứ? Tôi đâu muốn đâu. Hức hức.
Những lúc tập những động tác ấy, đầu óc tôi như quay cuồng, mặt đỏ bừng khi hơi thở của Thanh Nam và Thanh Phong cứ át cả vào tôi. Bởi vì tiết mục này không múa theo từng cặp nhất định nên cứ nửa bài sẽ đổi cặp một lần. Đấy là nguyên do vì sao mà tôi lại có thể cảm nhận được hơi thở của 2 người họ. Hà Vy ơi, sau buổi này mày nhất định không sống yên ổn rồi.
Khi tập đến động tác cuối cùng, tôi cố hết sức nhảy lên chân Thanh Nam, tay cậu ấy ôm chặt eo tôi khiến tôi như muốn nín thở. Sao lại thế chứ? Sao lại có thể. Hu hu hu. Có ai lượm giùm trái tim tôi đang nhảy ra ngoài hay không vậy?
- Rồi, tốt, tốt lắm Hà Vy, được rồi, để tao trang điểm cho mày rồi thay đồ, chuẩn bị ra diễn
Anh Thư hớn hở khoác vai tôi, tôi gầm gừ trong miệng “mày chơi được lắm”, chẳng biết nó có nghe hay không mà nó nhìn tôi rồi cười tươi như hoa:
- Ráng đi, sau hôm nay tao đãi mày ăn kem.
- Hu hu hu, tao phải giết mày!!!!!!!!!!!
- Làm gì dữ zậy, nhờ mày mà hôm nay tao được hả dạ đấy – Anh Thư nhìn tôi tươi cười như thể biết ơn.
- Gì cơ? – Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, tôi thấy mình chẳng giúp được gì cho nó ngoài làm rối loạn đội hình múa của tụi nó thôi.
- Mày không thấy được nét mặt nhỏ Huyền Trân ban nãy đâu. Hà hà
- Nét mặt gì cơ?
Chỉ vì ban nãy đầu óc tôi đang bận rộn với những động tác kỳ quặc ấy nên không để ý gì đến nét mặt của những người xung quanh. Anh Thư nhìn tôi ngơ ngác trong 2 giây rồi cười hì hì:
- Được rồi, mày không để ý cũng không sao, chỉ cần tao thấy được là được rồi.
- ………….
- Thôi, để tao đưa mày đi trang điểm, gần đến giờ diễn rồi.
- Ách, tao phải lên đó diễn hả?
Tôi chỉ biết đứng như trời trồng ở đó. Vậy ra, cuối cùng tôi cũng phải là người dũng cảm hi sinh vì lớp á? Tôi lại phải làm trò hề cho mọi người xem hay sao? Sao lại có thê?? Hu hu, sao con bị ép vào đường cùng thế này..
- Chứ gì nữa, chứ mày tưởng nãy giờ tụi này bỏ công sức ra để đào tạo cho mày rồi bỏ không à?
- @#@$#%$^%
**
- Thôi, đừng làm cái nàỳ, khó chịu lắm!
- Mày có ngồi yên đó không thì bảo?
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì nữa, ráng khó chịu 1 chút đi!
- ……
- Ngồi yên đấy!
Thế đấy, thế là cuộc hành trình vẽ hươu vẽ vượn lên mặt tôi của Anh Thư tỉ tỉ cuối cùng cũng xong, một cái gì đó đen đen mà nó gọi là “mi giả” đang ngự trị trên đôi mắt tôi khiến tôi cứ ‘khóc” liên tục @_@. Lại thêm 1 mớ son phấn trên mặt nữa chứ, khiến cả người tôi nặng nề hẳn đi, đi đứng cũng thấy khó khăn… nhưng thôi, vì đại nghĩa diệt thân, vì đại nghĩa diệt thân…
- Hả? Tao phải mặc cái này á?
- Vậy chứ múa bài Trống Cơm mày không mặc cái này thì mặc cái gì?
- Nhưng mà…nhưng mà…
Hiz hiz, nhưng mà, đây là áo tứ thân mà. Làm sao tôi có thể mặc được đây? Tại sao chứ? Tại sao múa bài Trống Cơm nhất định phải mặc đồ này?
Không để tôi nói thêm gì nữa, Anh Thư đẩy tôi ngay vào phòng thay đồ, rồi khóa chặt cửa ngoài. Cái này có thể gọi là cưỡng chế không nhỉ?
Trương Nguyễn Anh Thư!!!!!! Khi nào bà đây ra ngoài mày sẽ chết với bà. Grrrrrrrrrrr.
5 phút sau…
- Đâu rồi Hà Vy, mày rồi chưa?
- ……………
- Sao vậy, mày đâu rồi????
- …………..
- Nói gì coi, đừng để tao sợ nghe trời.
- Tao… tao…
- Mày thế nào?
Tôi biết nói làm sao khi mà, khi mà, tôi diện đồ này…xấu cực kì.
Nhưng không để tôi nói gì nữa, nó xông thẳng vào. Khi thấy tôi với chiếc áo tứ thân, nó phải mất 5 giây để lấy lại bình tĩnh.
- Tao không múa nữa đâu.
- Mày khùng hả? Sao lại không múa?
- Tao…tao diện đồ này xấu quá… tao..không muốn làm trò hề cho tụi nó…
- Mày khùng quá, mày mặc đồ này rất đẹp, tao phải mất hết 5 giây để xác định đây có phải là mày không đó – Anh Thư cố nhẫn nại khuyên nhủ tôi mặc dù tôi biết nó đang dối lòng.
- ……
- Nghe tao đi, hôm nay mày đẹp lắm. Đi đi, tới giờ diễn rồi.
Rồi Anh Thư kéo tay tôi lôi ra phía sau sân khấu cùng với sự có mặt của Thanh Nam, Thanh Phong và cả một đội múa, họ đang nhìn tôi với ánh mắt, phải gọi là gì đây? Sát khí, mặc dù có phần hơi quá nhưng cũng tương tự như vậy đấy. Tôi chợt nhận thấy ánh mắt Thanh Phong và cả Thanh Nam nhìn tôi không chớp, rồi cậu ấy khẽ quay mặt đi. Làm gì đây? Có muốn chê thì để hết ngày hôm nay hả chê, cho tôi một ngày yên tĩnh được không?
Không ai nói với ai lời nào nhưng tôi thâm biết được, mấy đứa trong đội múa đang trao nhau những ánh mắt đầy khó chịu (theo tôi nghĩ là vậy), nhưng vì tôi là người thế chân cho Huyền Trân nên không ai dám lên tiếng. Chỉ dám nhìn tôi rồi nén tiếng thở dài. Chắc tụi nó đang nghĩ rằng, tiết mục này nhất định sẽ rớt.
..Bạn đang đọc truyện tại yeugiaitri.mobi chúc các bạn vui vẻ...
CHAP 11: 20-11 ĐÁNG NHỚ (2)
(Sự thế thân hoàn hảo và…….)
Tôi chỉ biết đứng nép sau lưng Anh Thư để tránh những ánh mắt đầy khó chịu đó cho đến khi thầy đọc đến tiết mục của lớp tôi, tôi mới giật mình mà hốt hoảng. Sao lúc này tôi lại cảm thấy rất rất khó chịu thế này? Tim tôi đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài vậy. Có ai nói cho tôi biết tiết mục này không diễn nữa thì tôi sẽ đãi người đó 1 bữa ăn thật thịnh soạn.
Tiếng nhạc vang lên, Anh Thư đẩy tôi ra sân khấu khi nó thấy tôi cứ đứng khư khư sau lưng nó:
- Cố lên, có tao múa bên cạnh mày mà.
- Nhưng mà….tao run…..
- Đi!
Nói rồi Anh Thư nắm tay tôi kéo ra sân khấu, cái nắm tay ấy khiến tôi bớt run phần nào.
Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Anh Thư bỏ tay tôi ra và đi về phía Thanh Phong, tôi cảm thấy mình như bơ vơ lạc lõng. Làm sao đây, chân tôi cứ như không muốn đứng nữa, nó đang muốn chạy xuống cánh gà đây này.
Thanh Nam đứng trước mặt tôi. Cảm giác lúc này lại càng hồi hộp hơn ban nãy. Sao lại thế chứ, sao ban nãy không có cảm giác này, mà bây giờ, lại thế?
Thanh Nam đưa tay ra nắm lấy tay tôi như trong kịch bản múa của Anh Thư, tay tôi bỗng dưng run lên, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Bỗng dưng cậu ấy khẽ mỉm cười với tôi, một nụ cười không phải là lạnh lùng hay khinh bỉ, mà tôi cảm nhận được, nụ cười ấy, chứa đựng một ít thiện cảm. Tôi không tự chủ được tim mình nữa, nó cứ đập liên hồi. Thanh Nam lại cười với tôi, nói khẽ:
- Bình tĩnh chút đi, không có gì đâu.
Tôi cúi gầm mặt để không phải nhìn nụ cười ấy nữa nhưng tôi không thể che giấu được mặt của mình đang đỏ bừng lên trông thấy. Bởi vì ánh đèn chiếu sáng khiến ở dưới không nhìn rõ, nhưng Thanh Nam đứng đối diện tôi thì chắc chắn cậu ấy sẽ nhìn thấy cái cảnh hay ho đó. Cậu ấy sẽ suy nghĩ gì đây nhỉ? Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, tôi không biết phải đối mặt với ánh mắt ấy như thế nào đây nữa.
Được nửa bài hát, tôi và Anh Thư bắt đầu đổi cặp. Thanh Phong đến gần bên tôi với một gương mặt không còn gì có thể tệ hơn. Này, bà đây không làm gì cậu hết mà sao cậu làm cái mặt như đưa đám vậy hả? Tươi tỉnh lên chút coi.
Dường như Thanh Phong không hiểu những gì tôi đang nói bằng ánh mắt của mình. Cậu ấy càng lúc càng khó chịu với tôi. Hình như cậu ấy không có thiện chí muốn hợp tác thì phải? Nếu như vậy chẳng lẽ sự hi sinh của tôi trở thành công toi sao? Không, không thể như vậy được.
- Cậu làm ơn nhập tâm một chút đi.
- Ơ…tôi…
Câu nói hồi nãy chính là của Thanh Phong chứ không phải của tôi. Thanh Phong thấy tôi không tập trung vì mải trông mong đến hồi kết nên cậu ấy mở miệng để kéo tôi về thực tại.
- Này, ai không nhập tâm đấy hả? Cậu nói chuyện nên chú ý một chút.
Tôi chỉ gầm gừ trong miệng, không biết Thanh Phong có nghe không, chỉ thấy sắc mặt cậu ấy tối đi trông thấy.
Điệu nhạc cứ thế vô tình trôi qua, trôi qua một cách chậm chạp. Sao bây giờ bài Trống Cơm lại trôi qua lấu đến thế không biết. Đến những động tác cuối cùng, Thanh Phong mới nắm lấy tay tôi (cái kịch bản chết tiệt), cả người tôi cứ cứng đơ ra không biết phải làm gì. Tay tôi lại chảy mồ hôi đầm đìa, Thanh Phong cảm nhận được điều đó, cậu ấy kiên nhẫn lặp lại câu nói ban nãy với vẻ mặt không còn gì tệ hơn:
- Làm ơn nhập tâm một chút đi.
- @#@$#$%&^&
Những gì tôi định chửi cậu ấy đều được phép lịch sự nuốt vào trong miệng. Thử hỏi, nếu người đang mứa với cậu ấy không phẩi là vịt con xấu xí như tôi mà thay vào đó là nàng công chúa Huyền Trân thì cậu ấy có khó chịu như vậy không? Nghĩ đến đó, lòng tôi chợt thắt lại, có một cái gì đó rất nhọn đang đâm thẳng vào lồng ngực mình khiến tôi rất…rất đau…
- Cho tôi mượn cậu hôm nay, ngày mai sẽ trả cậu cho Huyền Trân, làm ơn, đừng để tôi bỏ ra công toi.
Tôi chậm rãi nói rõ từng tiếng từng tiếng cho Thanh Phong nghe, câu nói của tôi bị át đi giữa tiếng nhạc xì xầm, mong sao cậu ấy nghe được để tôi không phải làm trò hề trước mặt cả lớp nữa.
- Gì chứ? Mượn tôi?
Chưa đầy 2 giây Thanh Phong đã phản ứng rõ rệt, xem ra, tốc độ phản ứng của cậu ấy không chậm chạp gì cho mấy. Cậu ấy nhếch môi nở một nụ cười. Quái, tôi lại sao thế này? Sao tôi không phát hiện, lúc cười cậu ấy trông thật là đẹp trai O_O
Nhưng tôi mặc kệ những gì cậu ấy nói, không thèm trả lời. Tiếng nhạc gần đến giai điệu cuối, Thanh Phong bỗng thả tay tôi ra, đi về phía Anh Thư và Thanh Nam cũng bắt đầu đến chỗ tôi. Bỗng dưng lúc Thanh Phong hờ hững buông tay tôi ra, có một cảm giác gì đó hụt hẫng trong lòng mình… một cảm giác như bị bỏ rơi…
Thấy Thanh Nam bước đến, tôi lại tim nữa rồi, đây chính là lúc thực hiện điệu múa đặc sắc nhất trong bài, hức …hức…
Thanh Nam ơi, đừng, tôi sợ độ cao….
Cậu ấy cũng như anh trai sinh đôi của mình, không hiểu những gì người ta truyền đi bằng ánh mắt. Cậu ấy đến chỗ tôi rồi nhanh tay nhấc bổng tôi lên. Sao thê, sao lúc diễn tập tôi lại không sợ hãi như thế này chứ? Tại sao bây giò tôi không còn một chút sức lực gì cả, chân tay tôi như mềm nhũn ra, cả người như cúng đơ. Tay Thanh Nam ôm chặt eo tôi khến tôi muốn nín thở. “Này, tôi mà nín thở cậu phải hô hấp nhân tạo đấy nhé”. Tuy nhiên, những lời nói này đã bị tôi nuốt vào trong cổ họng mà trôi xuống bụng rồi. Tôi làm gì có đủ can đảm để nói những lời đó chứ?
Tiếng nhạc vừa dứt thì tiếng vỗ tay rần rần phía dưới vang lên. Ánh đèn trên sân khấu cũng tắt phụt. Tôi định nhảy xuống đất nhưng không hiểu vì một lý do gì, tôi cảm giác được mình đang rơi tự do.
Không, làm ơn đi, có ai….
Một cánh tay quàng qua lưng tôi, đỡ được tôi không rơi xuống sân khấu. Là Thanh Nam, lúc này đây, gưong mặt cậu ấy chỉ cách mặt tôi có 2 cm. Tôi không biết làm gì ngoài thở hổn hển, lống ngực như muốn nổ tung ra. Hơi thở của Thanh Nam át cả vào tôi khiến tôi muốn bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh được.