Đáp lại nụ cười của Hy, Ân dửng dưng bỏ đi, đến liếc một cái cũng không.
Những tiếng bàn tán trong nhà ăn bắt đầu vang lên không ngớt. Đám công tử thì hả hê vì lần đầu tiên được thấy Hy bị con gái bỏ mặc. Những tiểu thư thì dùng miệng lưỡi sắc như dao của mình mà **** rủa. Một vài học sinh chỉ im lặng nhìn Ân cho đến khi cô khuất khỏi cửa nhà ăn rồi lại quay sang nhìn Hy xem thái độ của cậu thế nào.
Trong vô vàn thanh âm ồn ào, họ thấy Hy đứng bất động nhìn theo bóng Ân.
***
Thời gian ì ạch bước qua, từng tiết học cũng theo đó mà lập lờ trôi qua trong sự nhàm chán, nhạt nhẽo. Kiến thức cũ được nhắc lại một cách tỉ mỉ quá mức cần thiết trong khi giáo viên lại lấy đó làm tự hào khi chứng minh cho đám học sinh thấy nền tảng kiến thức vững chắc của mình.
Tiếng giảng rời rạc và tiếng gõ đều đều của phấn lên mặt bảng là hai âm thanh duy nhất tồn tại trong lớp vào lúc này.
Bên ngoài trời se lạnh, gió hiu hiu gom mây về một góc trời tạo thành những khối bông xốp bồng bềnh. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và thời tiết để tạo thành những cơn buồn ngủ khó lòng cưỡng lại!
Đám học sinh không mảy may chống cự mà gục xuống bàn ngủ từ sớm, một số ít lộ liễu hơn thì chống tay lên bàn rồi đặt cằm lên lòng bàn tay mà lim dim. Thỉnh thoảng có một số cũng mở mắt ra nghe được vài câu rồi lại tiếp tục ngủ.
Thấy giáo thấy như thế thì cũng có phần tủi thân nhưng lại chẳng dám nói gì. Đụng đến những cô cậu ấm này thì trừ khi muốn mất việc. Dạy ở trường này lương cao thì cao thật đấy nhưng đến là khổ khi không được nhận sự tôn trọng mà một nhà giáo đáng được nhận.
Điều an ủi lớn nhất là cô học trò ngồi cuối lớp đang chép bài và lắng nghe rất chăm chú. Lấy đó làm động lực, thầy giáo tự nhủ với mình chỉ cần còn người nghe thì sẽ còn giảng bài. Hướng một tia nhìn cảm kích về phía cô học trò ngoan, ông lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Thật sai lầm khi nghĩ về Ân như thế!
Cô chép bài và nghe giảng chẳng qua là vì muốn có thứ gì đó để làm chứ không phải bị cuốn hút bởi những kiến thức đã thuộc lòng kia.
Tiếng chuông cuối cùng - Âm thanh của sự giải thoát cũng vang lên sau một hồi im lìm, mặc kệ đám học sinh trông ngóng.
Cứ nghĩ thế là có thể ra về nhưng khi đám học sinh vừa xuống đến chân cầu thang thì trời đổ mưa. Một cơn mưa tầm tã.
Đứng giữa đám học sinh ồn ào đang trú nơi hành lang, Ân hoàn toàn im lìm như tượng đá. Cơn mưa này với cô như một sự thách thức.
Ngày Ân gặp Kiệt là một ngày trời mưa, một cơn mưa xuân nhè nhẹ rất dễ chịu và có phần lãng mạn. Rồi ngày cả hai chia tay cũng là một ngày trời mưa, một cơn mưa tầm tã với gió lốc thật mạnh như muốn quật ngã cô gái đứng lặng lẽ trong mưa với thân hình đơn độc.
Cô nhớ như in cái cảm giác bất lực mất mát khi đó. Dù người nói chia tay là cô nhưng có gì khác nhau đâu khi người đau lòng cũng chỉ có cô.
Ngày hôm đó, sau khi dầm mưa, cô bị sốt rất cao làm Linh và Phụng lo đến phát khóc. Từ sau chuyện đó, mỗi lần thấy mưa, cô lại cảm thấy tâm trạng hơi nặng nề.
Thế nhưng nếu chịu khuất phục như thế thì cô đã không phải là Thiên Ân cao ngạo. Một nụ cười nửa miệng nở trên đôi môi đỏ không cần dùng son rồi nhanh chóng vụt tắt như chưa hề xuất hiện, cô ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt long lên vẻ thách thức.
Từng chiếc xe hơi sáng bóng lần lượt chạy vào cổng trường. Thêm một chiếc xe đến là đám học sinh đang trú mưa ít đi một người cho đến khi chỉ còn mình Ân đứng dưới mái hiên, đôi mắt nhìn xoáy vào màn mưa như bị thôi miên.
Trời mưa xối xả như muốn nhấn chìm cả ngôi trường. Mưa giăng kín trời đất làm tầm nhìn trở nên khó khăn. Sân trường vắng lặng, ngoài tiếng mưa đang gào thét thì chẳng còn gì cả.
Từ cổng trường còn rộng mở, một chiếc xe hơi màu bạc đang từ từ lăn bánh tiến vào bên trong, dừng lại cách Ân một đoạn không xa. Đôi chân dài ló ra từ cửa xe mang theo một thân hình quyết rũ trong bộ váy màu cà phê sữa. Trên tay cô gái ấy cầm một chiếc ô trong suốt. Hình như cô đang đợi ai đó trong phòng giáo viên.
Không lâu sau, một chiếc ô màu xanh từ phía phòng giáo viên len vào màn mưa, bước chân của người ấy có vẻ rất khẩn trương.
Đến khi hai chiếc ô gặp nhau, chiếc ô màu xanh được cụp lại. Chàng trai đưa cho cô gái cầm cái ô mình vừa đóng lại rồi nhanh nhẹn cởi áo khoác ra khoác lên vai cô.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dần biến mất trong màn mưa nặng nề.
Cuối cùng thì điều luôn giày vò Ân cũng đã xảy ra - Kiệt đã thuộc về người con gái khác. Nhìn thấy cảnh này, những tưởng sẽ rơi nước mắt nhưng Ân lại cười chua chát.
“Nói chuyện một chút đi!” - Giọng nam vang lên phía sau lưng Ân làm cô giật mình.
Đã bất ngờ vì trong trường còn có người khác ngoài mình, cô còn bất ngờ hơn khi người đó là Thiện.
Thay vì ngạc nhiên ra mặt, Ân nhướn mày chờ đợi điều cần nghe.
“Tôi sẽ bỏ qua cho cậu chuyện cậu làm bẩn giày tôi vì hôm nay cậu đã giúp Đan.” - Thiện nói đều đều, hai tay xỏ túi quần, điệu bộ ngạo mạn của kẻ ban ơn.
Thấy Ân nhíu mày như không hiểu mình vừa nói gì, cậu tiếp lời và lần này quyết định sẽ phát âm rành rọt từng từ: “Tôi sẽ không đấu với cậu nữa, tôi bỏ qua cho cậu.”
Ân bật cười nhưng ngay lập tức gương mặt đanh lại không cảm xúc như thể nụ cười một giây trước chỉ là ảo giác.
“Người không bỏ qua là tôi cơ mà.”
Thiện nhất thời không biết phải đối đáp thế nào.
“Người thách đấu là tôi và tôi không hề có ý chịu thua hay xin được bỏ qua vì căn bản là tôi không cần.” - Ném trả lại cử chỉ ban ơn của Thiện dành cho mình, Ân mở to mắt nhìn cậu, điệu bộ khinh khỉnh.
“Muốn giữ cho cậu cái mạng, mà cậu không muốn thì thôi vậy.” - Thiện cuối cùng cũng lấy lại phong độ, rút hai tay trong túi quần ra khoanh trước ngực.
“Đừng có làm chuyện dư thừa.” - Ân đảo mắt ra chiều chán nản.
“Cũng chỉ vì tôi nghĩ cậu là chị của Đan nên mới định bỏ qua. Xem ra không cần rồi.”
“Vì Đan sao?” - Ân nhướn mày, môi kéo xếch lên chế nhạo đối phương.
“Thì sao?” - Thiện trừng mắt.
“Cậu yêu nó quá nhỉ!” - Câu nói của Ân giống một lời mỉa mai hơn là một câu nhận xét công bằng.
“Cô ấy đáng để yêu.” - Giọng nói của Thiện có phần dịu dàng khi nhắc đến Đan. Hướng tầm nhìn qua vai Ân, đôi mắt cậu mơ màng lướt qua màn mưa.
“Thế nó có yêu cậu không?” - Ân nhướn mày, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện.
Nghe Ân nói, Thiện thu lại cái nhìn lơ đãng, nhìn cô dò xét, không lâu sau vênh mặt tự tin: “Đương nhiên.”
“Ngu ngốc!” - Cô buông ra câu nhận xét.
“Cậu nói cái gì?” - Thiện trừng mắt, hai tay nắm cổ áo Ân.
“Đừng có làm nhàu áo tôi!” - Ân khó chịu ra mặt, hất hai tay Thiện ra.
“Cậu vừa nói gì? Nhắc lại tôi nghe xem nào?” - Thiện gằn giọng, gương mặt có phần kìm chế.
“Tôi nói cậu ngu ngốc. Vì một đứa không yêu mình mà làm những việc dư thừa.” - Công kích đến cùng, Ân nhấn mạnh từng chữ, nét mặt không hề sợ hãi hay lo lắng.
“Câm miệng! Cậu biết gì mà nói?” - Thiện gằn giọng.
“Thế nào? Có tự tin để xác nhận không?” - Ân nghiêng đầu nhìn Thiện, với vẻ mặt ngây thơ phô ra.
“Xác nhận điều gì?” - Thiện nhìn cô ngờ vực.
“Xác nhận xem Đan yêu cậu hay yêu tiền của cậu.”
“Bằng cách nào?” - Thiện nghiêm giọng, cậu ý thức được rằng lúc này mà nổi nóng thì coi như đã thua một phần.
“Kêu đám bạn bè cậu phao tin Vương Thị phá sản đi!”
Thiện chau mày nhìn Ân, đôi mắt cậu dừng thật lâu nơi đôi mắt cô với hy vọng có thể nhìn ra suy nghĩ của cô qua “cửa sổ tâm hồn”. Tuy nhiên, cánh cửa ấy được che đậy quá khéo léo. Cậu chẳng thế nhìn thấy gì ngoài hình ảnh của chính mình.
“Dám không?” - Thấy Thiện trầm tư, Ân công kích đến cùng.
“Được thôi! Để xem đến lúc xác nhận được rồi cậu sẽ chết trong tay tôi như thế nào?”
“Tự tin quá nhỉ!”
Ân cười nhạt rồi bỏ đi mà không để cho Thiện nói thêm câu nào. Cô ghét đứng nhìn theo lưng người khác, có lẽ vì thế mà cô thường là người kết thúc câu chuyện trước và bỏ đi.
Đang chậm rãi bước đi thì một bàn tay đặt lên vai làm cô giật mình quay người lại. Đôi mắt ánh lên tia đề phòng.
“Về thôi!” - Thấy bộ dáng hoảng sợ của Ân, Hy nói rồi nhoẻn miệng cười như trấn an.
“Trời đang mưa.” - Ân đá mắt ra ngoài trời.
“Thì vì trời mưa nên tôi mới quay lại đón cậu nè.”
Vừa nói Hy vừa kéo tay Ân đi. Hành động hết sức tự nhiên!
Ân đương nhiên giằng tay lại, trên mặt hiện rõ sự đề phòng cảnh giác.
“Cậu muốn gì ở tôi?”
“Sao cậu nói hỏi vậy?” - Hy chau mày nhìn Ân.
“Thay tôi nhận lỗi chuyện lon café, đưa thức ăn cho tôi khi ở canteen, bây giờ là quay lại đón tôi. Rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Cậu lúc nào cũng đề phòng người khác như vậy à?” - Mắt Hy đượm buồn nhìn Ân. Cậu thật sự tự ái khi người khác không tin mình.
..hãy nhớ YeuGiaiTri.Mobi và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..Chương 8: Bất ngờ
Ân nằm úp trên giường, tay lật qua lật lại trang sách đang đọc dở nhưng đầu óc chẳng thể tập trung hoàn toàn.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt lạnh lẽo. Tiếng dế và ếch nhái kêu vang trời như sợ người khác không biết sự tồn tại của chúng.
Bên tai cô, câu hỏi của Hy vẫn còn văng vẳng.
Cô lúc nào cũng đề phòng người khác?
Suy đi tính lại, cô không thể phủ nhận điều đó. Nhưng là từ khi nào cô lại trở nên cảnh giác với mọi người xung quanh như vậy? Hình như là…
Lật người trở lại, Ân đập mạnh quyển sách vô trán mình.
Đánh chết cô cũng sẽ không chịu thừa nhận mình trở nên như thế này từ sau chuyện của Kiệt.
Còn chưa kịp tự tử bằng sách thì điện thoại Ân đổ chuông.
“Con nghe thầy ơi!”
“Ôi học trò yêu, con đang làm gì vậy?” - Giọng nói của người ở đầu dây bên kia có vẻ phấn khởi.
“Không làm gì cả. Thầy đang làm gì?”
“À, đang nói chuyện điện thoại với con.”
Ân bật cười, thầy của cô luôn hài hước như thế.
“Đệ tử này, ngày mai thầy có một bất ngờ dành cho con đấy.”
“Vậy con sẽ đợi đến ngày mai!”
“Ừ, thôi thầy cúp máy đây!”
“Dạ vâng, con chào thầy!”
Sau khi nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng “tút tút” Ân mới tắt điện thoại.
Cô quyết định tiếp tục đọc sách, thề rằng sẽ chuyên tâm nghiền ngẫm từng từ ngữ. Mang theo tâm trạng chờ đợi ngày mai, cô ngủ quên lúc nào không hay.
Tiếng chim hót chào ngày mới và một bầu trời nhiều nắng ấm, sự khởi đầu cho một buổi sáng sảng khoái. Sau một giấc ngủ không mộng mị, Ân vươn người ngáp dài rồi trèo xuống khỏi giường.
Ở tầng giường của Linh, chăn mền đã được gấp lại ngăn nắp còn người thì không thấy đâu. Chủ nhân của tầng cuối cùng vẫn còn đang ngủ khá say giấc.
Lững thững ra khỏi nhà với cái bụng căng tròn vì bữa ăn sáng của Linh nấu quá ngon, Ân sải bước tiến về trung học Lộ Thiên.
Hôm nay sẽ có bất ngờ.
Đúng vậy! Đúng là bất ngờ làm sao. Cô cứ nghĩ Thiện chỉ đồng ý cho qua chuyện, không ngờ cậu làm thật.
Cả trường đang ầm ĩ chuyện Vương Thị phá sản. Sự vắng mặt của Vương thiếu gia lại càng làm tin tức trở nên đáng tin hơn.
Một đồn mười, mười đồn trăm. Với sức nóng của bản thân cái tin tức ấy và của nhân vật chính, không mất nhiều thời gian để học sinh toàn trường đều nghe được.
Cũng vì cái tin ấy mà từ sáng đến giờ Minh, Nhật và Hy đến khổ với mấy đứa nhiều chuyện. Đám học sinh cứ vây lấy ba cậu mà hỏi tới tấp còn hơn cả cái kiểu chờm hớp của đám nhà báo.
Sau tiếng quát kinh thiên động địa của cả ba chàng, đám đông tản ra không còn một bóng dáng. Dù tò mò đến phát điên nhưng họ không dám chọc giận ba thiếu gia. Nếu còn tiếp tục quấy nhiễu thì không biết chừng trên những trang báo kinh tế ngày mai có cái tên công ty của ba họ đi kèm hai chữ “phá sản”.
Những đứa râu ria đã đi hết rồi. Tiếp theo là sự xuất hiện của nhân vật cần phải xuất hiện - Đan đang đứng thập thò ngoài cửa lớp.
“Thiện nó không đi học.” - Giọng nói không mấy thiện cảm của Minh vang lên từ phía sau làm Đan giật bắn mình quay phắt lại.
“Là thật chứ?” - Sau khi chần chừ hồi lâu, Đan hỏi.
“Chuyện gì?” - Thừa biết cô đang hỏi gì, Minh vẫn nhất định giả ngây giả ngô đến cùng.
“Chuyện Vương Thị phá sản.” - Giọng nói thăm dò và ánh mắt cũng đang dò xét của Đan hướng thẳng về Minh.
“Ừ. Sao?”
“À không, không sao! Em muốn tìm anh Thiện để an ủi. Anh ấy không đi học thì thôi vậy.” - Đan cười gượng rồi bỏ đi thật nhanh.
Ngồi trong lớp và quan sát tất cả, dù không nghe được nội dung cuộc nói chuyện nhưng Ân thừa sức đoán được chủ đề của nó.
Đó là bất ngờ đầu tiên trong ngày. Nói đúng hơn là “tin điện giật”. Nhưng nó không phải là cái bất ngờ mà Ân đang mong đợi.
Sau nguyên ngày được cô mong ngóng, điều bất ngờ cũng nhận ra tầm quan trọng của mình mà chịu xuất hiện trong tiết thứ chín - Tiết thể dục. Nó được mang đến bởi một người đàn ông.
Trong nhà thể dục, học sinh 12A1 đang xếp thành hai hàng ngang, phía trên kia là thầy thể dục mới về trường. Một thầy giáo tầm ngoài bốn mươi, khá lùn và hơi mập. Ông giới thiệu mình là giáo viên thể dục mới, tên Trần Trí Dũng.
Nhìn ông Dũng, Ân không khỏi buồn cười. Bình thường mặc bộ đồ võ sư nhìn đã lùn, bây giờ mặc bộ đồ thể thao nhìn càng lùn hơn.
“Em học sinh kia, cười cái gì?” - Một cách cố tình, ông Dũng chộp ngay nụ cười của Ân mà bắt bẻ.
“Dạ không có.” - Ân nín cười, vừa nói vừa lắc đầu.
“Tôi nhìn thấy em cười rõ ràng mà.”
“Vậy chắc thầy nhìn nhầm rồi đó ạ!”
“Tạm tha cho em lần này.” - Nheo mắt nhìn đứa học trò láu cá, ông Dũng nói.
“Em cảm ơn thầy!” - Ân cười toe.
Sau một tiếng hắng giọng, ông Dũng bắt đầu giới thiệu về nguồn gốc của võ cổ truyền.
Năm nay trung học Lộ Thiên đã quyết định đưa môn võ cổ truyền vào giảng dạy thay cho những bài tập thể dục. Mục đích là giúp các học sinh có sức khỏe dẻo dai, tinh thần học tập thoải mái và để phòng thân.
Nói xong đâu đó, ông cho cả lớp khởi động.
Bài khởi động kết thúc, đám học sinh bắt đầu tập đứng tấn.
Những tiểu thư bình thường mang guốc cao cả tấc bước đi thì muôn phần yểu điệu nay trong tư thế đứng tấn làm đám nam sinh trong lớp không khỏi phì cười. Chính vì thế mà tất cả nam sinh bị phát chạy mười vòng quanh phòng tập. Còn các nữ sinh vì xấu hổ nên chẳng chịu tập mà ngồi phịch xuống sàn phụng phịu.
Nhìn những gương mặt đang chảy dài chạm đất kia, một tia sáng quét qua trong mắt ông Dũng. Nét cười ẩn hiện trên gương mặt, ông đằng hắng.
“Các em nữ sinh trong lớp ta đều là những tuyệt sắc giai nhân!” - Câu nói xu nịnh với âm điệu cao vút của ông làm đám nữ sinh phổng mũi tủm tỉm cười.
“Mấy ai có thể thấy các em mà không động lòng? Và vì thế cũng sẽ có rất nhiều người ghen tị với các em.” - Ông tiếp lời và hài lòng với những ánh mắt đang chiếu về mình đầy chăm chú.
“Vậy nên các em cần phải tập võ. Tập võ để bảo vệ thân thể ngọc ngà của mình. Thử tưởng tượng ra một mĩ nữ với thân thủ đáng gườm đi!”
Sau lời nói của ông, đám con gái bắt đầu tưởng tượng. Đứa thì nghĩ đến nữ hoàng sát thủ Nikita, đứa lại nghĩ đến những thiên thần của Charlie, cô nàng sát thủ Colombia cũng được tưởng tượng đến.
Thấy mắt đám nữ sinh đang mơ màng, ông Dũng biết mình đã thành công một nửa.
“Thế nào? Có phải rất đẹp và rất ngầu không?”
“Dạ phải!” - Đám nữ sinh đồng thanh.
“Vậy thì tập thôi!”
Sau vài lời có cánh của ông, đám nữ sinh xếp hàng đều tăm tắp, hào hứng tập đứng tấn.
Đầu óc của các cô nàng tiểu thư này tương đối “đơn bào”!
Riêng Ân nghe xong buồn cười không chịu nổi. Kìm nén lắm nhưng tiếng cười vẫn phá lên, cô cười nắc nẻ làm tất cả mọi người trong phòng tập thể dục đều nhìn cô thắc mắc.
“Em học sinh kia, có gì đáng cười?” - Giả vờ nghiêm giọng, ông Dũng quát.
Ân đưa tay lắc lắc trước mặt như nói “không có gì” nhưng tay kia vẫn ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Xem ra những ngày tới trong tiết thể dục sẽ có nhiều điều vui đây.
“Chạy năm vòng quanh sân cho tôi.” - Trong tiếng cười của Ân, thầy thể dục ra lệnh.
***
Ân vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Phụng ngồi trên ghế sofa, gương mặt hằm hằm như muốn giết người.
Hay rồi! Không biết kẻ xấu số nào chọc phải “ổ kiến lửa” đây.
Liếc nhìn qua chỗ Linh đang ngồi chơi cùng đám trẻ, Ân nhận được cái nhìn đáp trả mang tính chất bất lực điển hình.
“Ức chế thật đấy!” - Bất ngờ, Phụng đứng bật dậy, hét tướng lên làm mọi người đều phải giật mình.
Không đợi mọi người thu hồn về xác, Phụng bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện mình gặp phải khi đi mua đồ chơi cho bọn trẻ.