Trong một lần, ngẫu nhiên, một đồng nghiệp nam đã lọt vào mắt tôi. Đó là mẫu đàn ông mà tôi thích. Anh ta có gương mặt trẻ trung và nụ cười rạng rỡ. Lần đầu tiên gặp nhau tôi đã có cảm giác hai bên nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó, thuộc về tình cảm. Rồi chúng tôi đến với nhau, rất nhanh. Trước khi tới Bắc Kinh, anh ta đã từng ba năm sống một mình tại một thành phố nhỏ. Khi ấy tôi chưa hề có chút kinh nghiệm xã hội nào nên cũng không để ý tới chuyện ba năm độc thân cuủaanh ta mang ý nghĩa gì. Giờ đây thì tôi chẳng dại gì mà tin tưởng vào những người đàn ông sống “lang thang” và cô độc hàng năm trời như thế nữa. Ở nên họ, khó mà có được cảm giác an toàn.
Nhưng cái đầu óc chưa từng trải của tôi lúc đó chỉ nghĩ được rằng anh ta hẳn rất khổ cực suốt ba năm cô độc ấy, thật đáng thương! Tuy bề ngoài nho nhã nhưng tính nết anh ta thật thô lỗ như dân đầu đường xó chợ, luôn nhồi nhét cho tôi cái quan niệm yêu là cần phải cho tất cả và nhận tất cả, và thường đưa ra lời giải thích cho lý do không hề có dự định lấy vợ. Anh ta còn cả quyết rằng đàn ông bây giờ chẳng hề chú trọng tới việc phụ nữ có còn trinh trắng hay không, nghĩa là hoàn toàn trái ngược với quan niệm xưa nay của gia đình tôi. Tôi bán tín bán nghi, vừa tiếp nhận lại vừa phản kháng.
Không rõ là để thuận lợi cho việc đi làm hay để có thêm cơ hội gặp gỡ, anh ta thuê một căn hộ khác, gần với công ty hơn. Buổi tối đầu tiên dọn tới, anh ta mời tôi sang thăm. Tôi đến, chỉ mong được ôm anh nằm ngủ bởi vẫn luôn chán ghét cảm giác lạnh lẽo khi ngủ một mình, song tôi không hề muốn đi xa hơn. CHỉ là ngủ chung, chỉ là ôm nhau ngủ, vậy thôi!!!
Nhưng anh thì không chỉ muốn như vậy, cứ đòi rồi lại đòi, đòi mãi. Tôi không thể chấp nhận. Rồi tình hình trở nên căng thẳng, song anh ta vẫn không dụ dỗ tôi. Tôi mừng thầm vì đã giữ được điều mình muốn.
Nửa tháng sau, anh ta đòi chia tay. Khi tôi hỏi nguyên nhân anh ta lạnh lùng bảo không muốn, và dù muốn cũng không thể tiếp tục với một cô gái yêu đương bủn xỉn như tôi, không dám trao tặng hết cho người yêu. Anh ta còn nói mỗi khi ở bên tôi rất khổ sở vì cứ phải kiềm chế. Quả thực, những thứ mà tôi đã cho anh đều chẳng đáng kể so với những gì mà một người yêu-điên-cuồng như anh ta chờ đợi và phải được đến đáp. Nhưng ngược lại, anh ta đã làm được gì cho người yêu, là tôi đây? Anh ta không định lấy tôi nhưng sao chẳng nói thêm sẽ có “kế hoạch” yêu tôi thế nào, yêu đến bao giờ… Giờ thì tôi đã hiểu anh ta kề cận bên tôi chỉ vì muốn xoá bỏ nỗi cô đơn, và… may ra thì được thoả mãn dục vọng bằng thân xác tôi ờa chẳng phải lấy tôi làm vợ. Nghĩa là anh ta sẽ chẳng mất gì, chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Vậy tôi dại gì mà cho anh ta tất cả? Tôi nhận lời chia tay rất nhanh mặc dù trong khỏi không đau đớn.
Cũng may công việc bộn bề khiến tôi tạm quên được vết thương lòng. Nhưng trong những đêm cô đơn thanh vắng tôi vẫn ấm ức khóc. Tôi yêu anh ta chân thành là thế mà lại nhận về kết quả này ư? Nghĩ lại thật buồn cười. Lúc đó, tôi còn định tự tử nữa.
Cuộc sống nhạt nhẽo ập đến với tôi. Gia đình chẳng có ai ở bên, bạn bè thân thiết thì tản mát cả, trong những ngày nghỉ, ngày lễ, tôi buồn tủi một mình, không ai tri âm tri kỷ. Hết giờ làm việc là về nhà nằm lì bởi chẳng có chỗ nào để đến. Rồi tôi học lên mạng, và điên cuồng chat, đem tất cả cảm nhận, tâm trạng dồn nén lâu nay kể cho người xa lạ, hết người này tới người kia. Cảm giác vui sướng vì được thổ lộ và sự an ủi của những người không quen biết giúp tôi lấy lại bình tĩnh, tự tin và vui sống.
Nhưng tôi vẫn sống bằng lý trí bằng mọi cách né tránh kiểu yêu đương qua mạng. Tôi vẫn muốn có trách nhiệm với cha mẹ, với cả chính tôi. Sau khi chia tay, tôi và anh ta vẫn là đồng nghiệp, vẫn gặp gỡ nhau hàng ngày nhưng cả hai đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Quan hệ yêu đương giữa chúng tôi vốn được giữ kín nên người trong công ty vẫn cho rằng chúng tôi chỉ là bạn tốt của nhau. Bốn tháng sau tôi biết anh ta đã sống chung với cô trợ lý của mình, và tôi chỉ muốn phát điên lên khi nhớ mới hôm nào anh ta từng cười mà bảo rằng không hề thích cô trợ lý đó bởi vì cô ta luôn tỏ ra dễ dàng với anh. Nghĩa là anh ta đối với cô ấy cũng chẳng thật lòng thật dạ gì, cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Vào ngày thứ ba sau khi tôi biết chuyện đó, anh ta lắc đầu thở dài khi thấy tôi đang ngồi trước máy vi tính mà nói, “Cô bảo thủ quá,” rồi quay đi, buông thêm một câu, “đồ gái trinh già.” Tôi ngồi cứng đơn trên ghế, sau này nghĩ lại mới thấy mình lúc đó giống hệt hòn nham thạch đã bị hoá, bề ngoài câm lặng nhưng bên trong thì nứt nẻ dọc ngang.
Từ nhỏ tới giờ, thầy cô giáo, bố mẹ, đồng nghiệp đều đánh giá tôi là người mạnh mẽ, thẳng thắn, thuần khiết. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một mặt trong tính cách cực đoan của tôi, là mặt ngoài của cuộc sống hàng ngày của tôi.
Cho tới giờ tôi vẫn thấy lúc đó mình yêu anh ta thật lòng, bởi nỗi đau mà anh ta gây ra luôn khiến tôi nhức nhối. Cùng trong thời gian này, một số nam đồng nghiệp tỏ ra rất quan tâm đến tôi. Nửa năm sau, một kỹ sư ít hơn tôi ba tuổi được công ty điều xuống bộ phận của tôi, mồm miệng khéo léo, lần đầu gặp mặt đã khen tôi xinh đẹp. Tôi biết tỏng anh ta muốn gì. Quả nhiên, anh ta liên tiếp ẩn ý rằng sẽ giúp tôi thực hiện tất cả ước mơ, còn nói rõ ra sẵn sàng chấp nhận cô gái mình yêu hơn mình ba tuổi. Anh ta khá là thông minh, quan hệ với người yêu cũ của tôi cũng khá tốt. Thân nhau hơn, tôi thật thà kể hết mọi chuyện về mối tình đã mất của tôi. Thoạt nghe, anh ta giật mình không ngờ lại có chuyện đó. Không lâu sau, trong một lần đi công cán, anh ta vẫn nói yêu tôi, không chấp nhặt chuyện đã qua. Tôi không chấp nhận vì không thấy có cảm giác gì với anh ta, kể cả ghét bỏ. Sau đó, anh ta yêu một nữ đồng nghiệp khác. Cô ấy hơn tôi hai tuổi, tức là hơn anh ta năm tuổi.
Điều khiến tôi luôn canh cánh trong lòng là sau đó không lâu, ngay tại công ty, gã đàn ông kém tôi ba tuổi đó, một hôm tình cờ ngồi gần tôi bỗng dùng giọng cợt nhả cười đùa với người yêu cũ của tôi, buông ra câu, “Đồ gái trinh già”. Có lẽ họ không phải đang nói về tôi, bởi không hề nhìn tôi. Nhưng tôi hkông hiểu lý do gì khiến họ lại cười nhạo các cô gái còn trinh? Nó khiến tôi liên tưởng tới điệu bộ và cái giọng trách cứ, khinh bỉ khi anh ta nhìn tôi mà buông ra câu “Đồ gái trinh già”. Lúc đó tôi rất khó chịu, nhưng cố không thể để lộ ra.
Vài hôm sau, tình cờ tôi hỏi một anh bạn cùng bộ phận trị sự xem có coi trọng chuyện người phụ nữ mà anh ta yêu có phải là gái trinh hay không? Anh ấy đáp, nếu được yêu thật lòng, sẽ không để tâm tới chuyện đó. Cũng thời gian này, qua điện thoại, mẹ và chị họ tôi cứ liên tục nhắc nhở tôi rằng không được quan hệ tình dục trứơc khi kết hôn, kể cả với người mình sẽ lấy, khiến tôi thật sự mệt mỏi rồi đâm chán ngán cái “thân phận gái trinh” cảu mình, bởi đã bị nó gây áp lực ghê gớm.
Đi làm về, tôi vẫn thích lên mạng chat. Trên mạng có khá nhiều người thích tôi, cũng không ít chàng trai trực tiếp tỏ tình với tôi, dù chưa thấy mặt, biết tên, và càng khó mà biết được mặt bên kia của tính cách tôi là thế nào. Trên mạng tôi dùng những câu đùa để giải thoát nỗi đau, quên đi phiền não. Nhưng ra khỏi mạng, vẫn là nỗi phiền muộn triền miên, không ai có thể cho tôi lối thoát. Tại sao đàn ông lại quan niệm cực đoan vậy về sự trinh trắng của phụ nữ? Tôi có nên vứt bỏ “thân phận gái trinh” của mình không?
10
MỐI TÌNH ĐẦU KHÓ QUÊN
Người kể: Hà Trí, nữ, 25 tuổi, kỹ sư thiết kế một công ty quảng cáo ở Bắc Kinh.
Nhật ký phỏng vấn: Trong một nhà hàng, ánh mặt trời đọng lại trên bàn, chiếu rọi vào cốc bia toát lên vẻ lạnh lẽo khó tả.
Hôm qua, mình tôi tổ chức và tham dự lễ sinh nhật lần thứ 25 của tôi. Không quà tặng, không lời chúc tụng, không rượu… tóm lại là không có gì hết. Bởi vì trong cái ngày rất ít người nhớ tới này, tôi muốn được yên tĩnh một mình để ngẫm nghĩ một số việc, quên đi một số việc và cũng để quyết định một số việc… Bận ra phết đấy chứ.
Cái may mắn duy nhất là Tần Xuyên, mối tình đầu của tôi, tối qua có nhắn tin cho tôi. Tuy chỉ vẻn vẹn Chúc mừng sinh nhật nhưng nó khiến tôi thật sự cảm động. Chia tay đã hơn ba năm trời, song vào dịp sinh nhật tôi, vẫn không quên gửi lời chúc phúc, tuy anh đã trở thành người yêu của cô gái khác lâu rồi.
Tôi không biết vì sao anh vẫn giữ lễ nghi này. Vì lưu luyến mối tình đầu, tức là tôi chăng? Ai mà dám khẳng định. Suốt ba năm, ngoại trừ lời chúc sinh nhật mỗi năm một lần, chúng tôi không có bất kỳ mối liên lạc nào khác. Nếu thực lòng lưu luyến ai đó, anh làm sao có thể khống chế được những cảm xúc trong lòng? Hay vì anh áy náy một chuyện gì đó trước kia chăng? Tôi hy vọng không phải vậy. Tình yêu giữa tôi và anh bắt đầu đã là một sai lầm, mặc dù tôi đã tặng ngay anh sự trinh trắng của mình. Nhắc đến cái tên Tần Xuyên là tim tôi lập tức nhói đau. Ba năm trôi qua, tôi đã ép buộc mình quên bằng được tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng tôi, để có thể tự tin mà bắt đầu tình yêu mới. Những tôi không làm nổi.
Thực ra, cho tới giờ tôi cũng không có tư cách gì để nhớ nhung người yêu cũ, vì tôi đang yêu người mới mất rồi. Nhưng tôi vẫn nghĩ tới người cũ, bởi hiểu, đã rất rõ, rằng tôi không yêu anh ta, cái chàng mới này. Sau khi xa Tần Xuyên, tôi khó mà yêu được bất kỳ người đàn ông nào khác, dù ngưòi ấy có đẹp trai, giàu có hay tài giỏi đến đâu. Dường như tôi đã mất đi chức năng yêu, dù cho lý trí tôi luôn mách bảo phải lo liệu mà có gia đình. Nhưng tôi vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng của câu chuyện cũ. Lẽ nào chỉ vì Tần Xuyên là người đàn ông đầu tiên của tôi?
Vào một mùa hè của ba năm về trước, tôi quen Tần Xuyên khi chat trên mạng. Việc cả hai quyết định gặp mặt nhau là một sai lầm tuyệt đẹp của cả hai. Lúc đó, tôi còn là một cô gái vô tư và vô tình. Mùa hè lại quá rỗi rãi bởi tôi vừa tốt nghiệp đại học, và sau khi nghỉ ngơi cho đã, tôi có thể nhận việc nagy ở một công ty được nhiều bạn bè cùng tốt nghiệp thèm muốn. Lúc đó tôi không hề lo sợ về tương lai, bời mọi việc hầu như đều rất thuận lợi – đi học, đi làm, kết hôn, sinh con… rồi cứ thế mà sống cho đến già. Đối với tôi, cuộc sống được cấu thành bởi chuỗi mắt xích ấy, và theo tôi, đó là một quá trình tự nhiên, không việc gì mà phải bận tâm lo nghĩ. Ở cái tuổi đầy hung hăng đó, tôi làm sao ngờ nổi lại kẹt phải một cái mắt xích khiến phải chịu đựng biết bao thương tổn.
Để tiêu hết những ngày tháng nhàn rỗi, tôi lên mạng chat, rồi đâm mê, nhất là vào lúc đêm khuya, bởi ban ngày hay có bạn rủ đi chơi, hoặc đi theo mẹ lượn phố. Tóm lại, ban ngày thí tôi sống an nhàn, thoải mái. Nhưng cứ đêm xuống tôi lại cảm thấy trống rỗng, cô độc vẫn vơ cái cảm giác không được thoải mái, rất kỳ lạ. Nó kỳ lạ ở chỗ tôi không biết mình thiếu cái gì, muốn cái gì, và nó có phải là tình yêu hay không? Khi đó tôi cũng vừa chia tay một cuộc tình nhạt nhẽo, tuy cũng được gọi là mối tình đầu song không hề để lại tí ti dấu ấn trong ký ức cũng như chẳng hề gây cho tôi vết thương lòng thương dạ gì. Tôi và anh ta là bạn đại học, là bạn tốt của nhau, sau đó, có lẽ chỉ để lấp đi sự trống rỗng trong lòng mỗi đứa chúng tôi bèn gọi nhau là người yêu, song chẳng qua chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Trừ một lần hôn nhau, giữa chúng tôi không hề xảy ra chuyện gì về xác thịt. Sau khi tốt nghiệp, anh ta trở về quê làm việc. Thế là chia tay nhau, rất nhẹ nhàng. Nói thẳng ra, đó chỉ là trò tập tành yêu đương.
Nhưng mùa hè năm đó, đột nhiên tôi lại có cảm giác cô đơn khốc liệt. Tôi thèm có được người khác giới hiểu mình, và háo hức tìm hiểu về cuộc sống của người đó. Sau khi lên mạng chat, tôi cảm nhận được sự tự do và vui sướng mà trước đây mình chưa từng có. Tôi là đứa con gái có ngoại hình bình thường, tính cách cũng bình thường, mơ ước thì chẳng lớn lao gì… nghĩa là chẳng có gì được gọi là hấp dẫn. Tuy cũng không ít người thích cái tính ôn hoà của tôi, và tôi cũng được một số chàng trai tán tỉnh, nhưng người đàn ông tôi coi là lý tưởng vẫn chưa buồn xuất hiện. Còn khi chat, tôi luôn được tận hưởng niềm vui bởi có vô số đàn ông theo đuổi và họ đều hào phóng tuôn ra những lời lẽ đường mật để lấy lòng tôi. Tôi cũng học được cách đưa đẩy với họ, tung ra những câu lập lờ hai, thậm chí ba bốn nghĩa, đôi lúc còn ngọt ngào với họ. Và tôi vui không chịu nổi, giống như một con bướm dập dờn giữa cả một rừng hoa. Từ trước tới giờ, tôi chưa hề nghĩ tới việc náu mình trong cái không gian ảo đó, để rồi không ngờ càng ngày càng lún sâu vào nó, tới mức rước hoạ vào thân.
Cái đêm thanh vắng đó, một bạn chat có nick là Đom Đóm đã hấp dẫn tôi. Lời lẽ anh ta đượm vẻ khinh bạc và bất cần, dường như trên thế giới này không còn gì có thể thu hút nổi mình nữa, tóm lại theo tôi, là một gã đàn ông tàn phế, đầy thương tích. Sau đó anh ta kể với tôi lý do, rằng người con gái mà anh ta yêu say đắm, đã chết hai năm trước, trong một vụ tai nạn, để anh rơi vào nỗi đau khổ tột cùng là mất đi tình yêu. Cũng từ đó, anh chỉ biết dùng rượu và đàn bà để xoa dịu trái tim rách nát cảu mình. Nick Đom Đóm đó chính là Tần Xuyên.
Tôi không biết mình đã dần mê đắm cái chất tang thương của Đom Đóm từ lúc nào. Lẽ ra, theo lý mà nói, thì một đứa con gái bình thường như tôi sẽ không thể nào thích được kiểu đàn ông ấy. Lẽ nào đúng như câu người ta thường nói, Đàn ông không xấu thì đàn bà làm sao có thể yêu được? Hoặc cũng có thể khi đã yêu một người thì dường như không giải thích nổi tại sao yêu người ấy.
Từ đó, cuộc sống của tôi thêm một sự chờ đợi, thêm một sự tưởng tượng kỳ diệu khó có thể nói thành lời. Mỗi đêm tôi đều lên mạng từ rất sớm để chờ Tần Xuyên xuất hiện. Trái tim tôi thấp thỏm theo mỗi câu nói của anh. Khi Tần Xuyên không vui, tôi cảm thấy buồn bã. Khi Tần Xuyên đói, tôi cảm thấy bụng cồn cào. Nhìn những con chữ do Đom Đóm viết ra, tôi không thể kìm chế tưởng tượng nét mặt anh khi viết. Mỗi khi tỉnh dậy tôi lại nghĩ không biết anh đã dậy chưa? Giờ đây anh đang làm gì? Tóm lại cuộc sống của tôi đột nhiên có thêm mối quan tâm xưa nay chưa hề có và tăng thêm một thói quen – nghĩ về anh. Tình yêu liệu có sinh ra từ đó không? Và tình yêu có phải là một dạng thói-quen-nhớ nhung? Vào lúc tôi nhận thấy khi có anh và không có anh, cuộc sống của tôi hoàn toàn ở hai trạng thái khác nhau, thì tôi hiểu ra mình đã yêu anh rồi.
Còn anh thì sao? Sau đó không lâu, anh thổ lộ trên mạng rằng cũng bị rơi vào tình trạng giống hệt vậy, luôn vô tình nghĩ đến tôi, luôn muốn xích lại gần tôi. Nhưng anh cũng nói, điều này không thực tế, bởi đó chỉ là cảm giác trên mạng, hiện thực có thể hoàn toàn khác. Trên mạng, dù chưa tỏ mặt ngang mũi dọc nhau, vẫn có thể chỉ bằng ngôn từ để cảm nhận lẫn nhau, tự nhiên sinh ra thêm nhiều điều thần bí, và lãng mạn hơn rất nhiều. Còn tình yêu trong thực tế thường chỉ là hiệu quả và lợi ích. Anh nói thêm rằng, tình yêu tuyệt đối là phải có điều kiện, dù có không là tiền, tài hay nhan sắc thì cũng là những nhân tố khác như phong cách, khí chất con người… Nói vậy, theo tôi hiểu, nghĩa là anh không thể yêu ai không phù hợp với điều kiện do anh đặt ra, dù cho cô gái kia có yêu anh ta sâu sắc đến mấy. Nghĩ đến đấy, tôi thấy chán nản, nghĩ, một cô gái dung mạo bình thường như mình chắc không thể phù hợp với điều kiện của anh. Lý trí thì lại mách bảo rằng tôi và Tần Xuyên là không thể có tương lai chung một mái nhà.
Tôi ngây thơ đồ rằng nghĩ được như vậy là chúng tôi có thể sẽ cùng quên được nhau, sẽ chỉ mãi mãi là cặp bạn tình trên mạng, và hy vọng có thể giúp được gì cho anh. Nhưng tôi, chính là tôi, đã không thể quên anh nổi, thậm chí ngày càng khát khao được thấy anh trong thực tế, và hơn thế, được gần gũi anh để tìm hiểu cuộc sống thật của anh… Rồi điên cuồng, tôi còn thèm muốn được là người-phụ-nữ-của-đời-anh, bất kể anh chấp nhận hay không. Anh cũng vậy, cũng thú nhận không thể kiềm chế nổi ao ước gần gũi tôi. Thế là chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch cho một vài công việc thực tế. Anh nói trước tiên hãy gửi ảnh cho nhau, nếu cả hai bên đều không khó chịu gì thì sẽ gặp mặt, nếu đã gặp mặt mà thấy có cảm tình với nhau thì sẽ tiến tới tình yêu. Câu trả lời của tôi khiến chính tôi cũng phải lấy làm kinh ngạc, rằng mặc kể cảm giác khi gặp mặt ra sao tôi cũng muốn đem sự trinh trắng của mình tặng cho anh. Lúc đó tôi thực tâm nghĩ chứ không phải là do xúc động nhất thời hoặc bốc đồng hay ngu dốt mà thốt ra. Tôi cho rắng đêm đầu tiên của người con gái cần phải tặng cho người đàn ông đầu tiên mà mình yêu, nếu không sẽ phải ân hận suốt đời. Lúc đó tôi chỉ đơn giản cho rằng đó là một món quà quý tặng cho người mình yêu, đồng thời cũng là tặng cho chính mình, để nó trở thành một ký ức đáng được suốt đời hồi tưởng. Nhưng Tần Xuyên kiên quyết không chấp nhận, còn nói thẳng ra là không thích làm việc đó với gái đồng trinh, bởi thấy nó là việc quá tàn nhẫn. Hơn nữa, anh nói như bao biện, nếu nhận của tôi cái lần đầu tiên đó song anh vẫn không thể yêu tôi được thì sẽ khiến tôi bị thương tồn nặng nề. Anh còn nói đã một lần trải qua kinh nghiệm tương tự nên không muốn lặp lại sai lầm đó.
Từ đấy, tuy không bên nào còn nhắc đến chuyện lần đầu lần cuối nhưng tôi vẫn thầm quyết định, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ dâng tặng Tần Xuyên đêm đầu tiên của tôi.
Theo kế hoạch, chúng tôi gửi nhau ảnh. Khi nhận tấm hình anh, tôi đứng ngồi không yên. Anh rất đẹp trai, rất hấp dẫn. Và tôi lo anh sẽ không thích kiểu con gái không có gì nổi bật như tôi. Tấm hình tôi gửi anh là hình chụp nghệ thuật mà tôi đã mất bao công sức lựa chọn, và cho rằng nó có thể gây ấn tượng tốt cho người khác. Nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn không khỏi có chút tự ti. Gửi ảnh đi, tôi luôn bứt rứt không yên, chờ đợi sự bình phẩm của anh. Hai ngày trôi qua, anh không hề xuất hiện trên mạng, phải chăng lý do là không hài lòng về tấm ảnh của tôi? Tôi lo sợ anh sẽ biến mất tăm khỏi mạng, hoặc sẽ vẫn tồn tại trên đó, nhưng với một nick khác. Suốt hai hôm, tâm trạng tôi rất tồi tệ.
Cuối cùng, sang ngày thứ ba, nick Đom Đóm lập loè trở lại, xin lỗi rằng hai ngày qua công việc quá bận, không rảnh nổi phút nào mà chat, dù rất thèm. Rồi anh hỏi đã nhận được ảnh chưa, có hài lòng không? Tôi đáp không đến nỗi. Thực ra tôi muốn nói là vô cùng hài lòng nhưng lại cho rằng người con gái trong trường hợp đó cũng nên phải cao kỳ một chút. Rồi tôi như người hết hơi hỏi anh đã coi ảnh tôi chưa? Anh đáp đã xem, cảm giác hệt như tôi, nghĩa là cũng chẳng đến nỗi nào. Anh còn bảo trông tôi từa tựa cô giáo tiếng Anh hồi cấp một mà anh từng yêu trộm nhớ vụng. Đọc tới đấy tôi mới cất được gánh nặng, mới được thở phào nhẹ nhõm. Rồi vì cả hai cùng nom không đến nỗi nên chúng tôi đã hăng lên mà hẹn hò luôn thời gian và địa điểm gặp nhau.