XtGem Forum catalog
Thaochip9x.Wap.Sh
Wapsite For Mobile Portal
Trang Chủ Truyện : Phía sau 1 cô gái

Truyện : Phía sau 1 cô gái

Truyện : Phía sau 1 cô gái - Trang 7

Xuống Cuối Trang



2.

- You rock, Vinh! (Cừ lắm, Vinh!)

Ông đạo diễn chương trình vỗ vai khiến Vinh giật mình. Anh đang đắm chìm trong suy tưởng về buổi diễn rực rỡ nhất, và cũng là cuối cùng, của Chilly Kiss. Mỗi lần ngồi trong phòng hóa trang sau buổi diễn, anh lại xuôi theo những hình ảnh xưa cũ. Ngày ấy, anh khởi nghiệp là ca sĩ chính của nhóm rock Chilly Kiss. Ngày ấy, anh và ba người bạn tham vọng đem rock Việt đến với thế giới. Ngày ấy …

Sau khi Chilly Kiss không còn, anh bắt đầu nghiệp solo. Chất giọng ấm, điển trai và nhờ guồng máy lăng xê chuyên nghiệp, anh nhanh chóng thành siêu sao. Thời gian bay vèo. Anh ngồi chiếu trên trong showbiz đã được bảy năm. Hào quanh đạt được nhiều gấp trăm vạn lần so với thời Chilly Kiss, nhưng anh không quên được ngày xưa. Có lẽ vì nó đã kết thúc một cái phựt. Nhóm nhạc đang ở thời kỳ vàng son. Thế mà chỉ sau một đêm, tất cả chấm hết. Đến tận bây giờ, anh và các thành viên khác vẫn chỉ có thể giải thích cho sự kết thúc của Chilly Kiss bằng một dấu hỏi lớn. Người duy nhất biết câu trả lời là …

- Bạn gái tớ vừa đi New York về. Cô ấy bảo hình như đã thoáng thấy Tùng Anh trên phố. – Khải, tay trống của Chilly Kiss ngày nào và giờ là thành viên của một nhóm rock mới.

- Người giống người.

- Cậu nghĩ thế thật sao? Nếu không quá bận, tớ sẽ bay ngay sang Mỹ để xác định thực hư. Tớ … Tớ vẫn thắc mắc.

- Và oán giận cô ấy nữa.

Khải không trả lời, vờ như bận bịu với công việc tẩy trang. Vinh nhìn anh bạn một giây rồi quay đi. Sau ngày Tùng Anh đột ngột biến mất, như đã dùng ma thuật để úm ba la mình sang một thế giới khác, các thành viên còn lại của Chilly Kiss đều thắc mắc và oán giận cô. Nếu cô ở lại, Chilly Kiss có thể đã thành vĩ đại. Nhưng cô đã đi. Tiếng guitar lửa, linh hồn của Chilly Kiss đã đi. Tất cả kết thúc. Mọi người, ai cũng rẽ sang một hướng khác, từ bỏ mơ ước và khát khao đầu đời. Vì cô.
3. Ba tuần sau, Vinh sang Mỹ làm album mới. Suốt hai tháng lưu lại New York, bất kể trên phố, trong quán cà phê, hay đi xem nhạc kịch, anh vẫn thường nhìn quanh quất. Lòng anh nửa hy vọng trông thấy bóng Tùng Anh thoáng qua, nửa cười thầm sự ngốc nghếch của mình. Bạn gái Khải chỉ “hình như đã thoáng thấy” Tùng Anh thôi mà! Chỉ là một hình dáng lướt ngang. New York có 19 triệu dân. Cuộc đời làm gì màu nhiệm đến mức giúp anh tìm thấy Tùng Anh ở cái thành phố xa lạ đông nghìn nghịt này. Nhưng anh vẫn quanh quất tìm.

Việc thu âm hoàn tất, Vinh nán lại New York vài ngày. Ngay khi rời phòng vé máy bay để dời ngày về, anh biết mình … khùng rồi! Anh nấn ná lại đây là do linh tính mách bảo sẽ gặp lại Tùng Anh ở đây, chỉ cần ráng chờ đợi thêm một chút. Răm rắp theo lời linh tính – Chẳng giống Vinh chút nào! Trước nay anh chưa từng có linh tính, hoặc có thì anh cũng lờ tịt. Chỉ lần này, cảm giác thôi thúc mạnh mẽ như sóng cuộn trong lòng. Anh tin tưởng chuyện gặp được Tùng Anh là 100% chắc chắn. Như thể cuộc đời được điều khiển bởi một chương trình vi tính và anh là kẻ nhấn lệnh: Ngày mai bước ra phố, Tùng Anh sẽ đi ngang qua anh.

Sáng hôm sau. Vinh vừa bước ra khỏi khách sạn, đứng nhìn không chủ đích vào dòng xe cộ kĩu kịt. Anh đang phân vân chưa biết nên sử dụng buổi sáng như thế nào thì một cô gái bước ngang qua. Cô gái mặc áo choàng dài màu xanh ngọc và đi rất nhanh. Anh đứng chôn chân vào đất. Đến khi trấn tĩnh lại, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng chiếc áo choàng xanh ngọc biến mất sau một ngã rẽ, cách khá xa. Anh đuổi theo, nhưng không gặp.

Sáng hôm sau. Tầm giờ hôm qua thấy cô gái, Vinh ra trước cửa khách sạn chờ đợi. Anh đứng suốt hơn tiếng đồng hồ trong cái lạnh cuối thu. Nhưng cô gái không xuất hiện. Anh bước sang quán cà phê đối diện khách sạn, chọn một chỗ ngồi sát ngay cửa sổ. Nhâm nhi tách latte nóng, mắt anh nhẫn nại quan sát dòng người qua lại trước khách sạn. Anh đánh cược với định mệnh: Nếu đúng anh đã nhìn thấy Tùng Anh, nghĩa là hiện tại số mệnh hai người đang giao nhau. Thật như thế, anh sẽ nhanh chóng gặp lại cô.

Mải mê man đối thoại với số mệnh trong đầu, Vinh đánh mất sự chú tâm. Anh lơ đãng hớp một ngụm cà phê, rồi đặt cái tách xuống. Tiếng “cạch” nhẹ nhàng gây ra khi đế tách chạm vào đĩa làm anh tỉnh ra. Anh ngẩng đầu lên: Một cô gái mặc áo khoác dài màu rêu sẫm vừa bước ngang khách sạn. Anh rời quán cà phê, hộc tốc đuổi theo.

4. Đã 5 tiếng đồng hồ Vinh đi qua đi lại trong phòng tranh. Anh vờ như đắm chìm vào những tác phẩm nghệ thuật. Thi thoảng, anh gật gù, khẽ thốt ra vài tiếng tấm tắc. Nhưng tâm điểm chú ý của anh là cô gái mặc áo khoác dài màu rêu sẫm. Anh đã đuổi kịp và đi theo cô đến phòng tranh này. Cô gái … Nếu không phải Tùng Anh thì là ai?

Ngày xưa, Vinh vẫn hay lén lút ngắm Tùng Anh. Nhìn nghiêng, sống mũi thanh cao, chiếc cằm thon thả và vầng trán đầy khiến cô như một mỹ nhân cổ đại. Thanh tao và thoát tục. Còn ở phía chính diện, đôi mắt to sâu mang một thần sắc mạnh mẽ và khóe miệng lúc nào cũng như đang cười phát sáng một vẻ quyến rũ đầy sức sống. Anh xao xuyến nhất khi nhìn Tùng Anh đứng trên sân khấu sau những buổi diễn. Ánh mắt hân hoan, miệng cười rộng căng tràn tự tin và thỏa mãn. Những cọng tóc bết mồ hôi bám trên mặt, trước trán. Một thần thái, một nhan sắc chỉ thoáng nhìn cũng đã say.

Cô gái mặc áo khoác dài màu rêu sẫm, bất kể nhìn nghiêng hay chính diện đều giống Tùng Anh. Mắt, mũi, miệng, trán, cằm, đôi má. Chỉ có mái tóc đen suôn thẳng được thay bằng mái tóc dài màu hạt dẻ, sợi quăn sợi duỗi. Nhưng Vinh vẫn không dám chắc đó là Tùng Anh. Anh quan sát cô rất lâu, rất kỹ. Nhiều lần, anh khẳng định và toan bước đến. Nhưng ngay khi ấy, anh lại nghi ngờ nhận định của mình. Anh lại tự nhủ phải nhìn thêm chút nữa, phải chắc chắn thêm chút nữa.

- May I help you? (Tôi có thể giúp gì cho anh?)

Cô ấy bước đang bước đến phía mình. Cô ấy đang đứng trước mặt mình. Cô ấy nói chuyện với mình. Mình nên làm gì bây giờ? Cô ấy vừa nói gì vậy? – Cô gái bất ngờ tiến đến làm Vinh mất bình tĩnh. Anh sững sờ nhìn chăm chăm vào mặt cô.

- Are you okay? (Anh ổn chứ?) – Giọng cô nửa lúng túng, nửa lo lắng.

- Oh. Okay. – Vinh cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói.

- Good. I’m Amy, manager of this gallery. (Tốt. Tôi là Amy, quản lý phòng tranh này.) – Cô gái mỉm cười xã giao.

Cô rút tay ra khỏi túi áo khoác, chìa về phía Vinh. Anh bắt tay cô. Một cảm giác thân quen ấm áp miết dọc sống lưng. Bàn tay mềm và hơi khô, giống hệt tay Tùng Anh. Giọng nói cũng giống. Anh đột ngột siết chặt tay cô:

- Tùng Anh?!

- Please! (Làm ơn!) – Giọng cô đanh lại, cố rút tay mình khỏi tay Vinh.

- Tùng Anh?! – Vinh buông tay, nhìn sâu vào mắt cô.

- Pardon me. (Xin lặp lại.)

- Tùng Anh?!

Cô gái nhìn Vinh khó hiểu. Mất vài giây, mặt cô mới giãn ra, môi hơi chúm lại và nhoẻn cười:

- Sorry. You’ve made a mistake. I’m Amy. Not that girl. (Xin lỗi. Ông lầm rồi. Tôi là Amy. Không phải cô gái đó.)

- Oh sorry. I’ve made a mistake. Terribly sorry. (Ồ xin lỗi. Tôi đã lầm. Vô cùng xin lỗi.) – Mắt Vinh vẫn căng tràn nghi ngờ.

Vinh và Amy nói chuyện về những tác phẩm của phòng tranh, về cô gái anh đang tìm. Amy tỏ ra thú vị khi biết mình có vẻ ngoài giống hệt Tùng Anh. Đến đầu buổi chiều, cô tiễn anh về bằng một nụ cười khuôn mẫu, chúc sớm gặp được Tùng Anh.

Sau bữa tối, Vinh lang thang trên những con phố quanh phòng tranh với hàng loạt nghi vấn trong lòng. Amy giống hệt Tùng Anh. Tất cả các đường nét gương mặt. Chiều cao tương tự. Dáng người thanh mảnh. Điểm khác biệt duy nhất anh cảm nhận được nằm ở thần thái. Tùng Anh mãnh liệt và tự nhiên. Amy kiểu cách và chừng mực. Mắt Amy không ánh lên thần sắc mạnh mẽ như Tùng Anh. Nhưng bảy năm đã qua. Bao nhiêu chuyện xảy ra. Con người thay đổi là tất nhiên. Hay Amy là chị em song sinh đã thất lạc của Tùng Anh – Vinh vỗ bốp vào đầu mình, xua đi cái suy nghĩ rất “phim” bất khả thi ấy. Rồi anh hướng về phía phòng tranh.

Đến cách phòng tranh hơn mươi mét, Vinh thấy Amy vừa bước ra. Cô đi cùng chiều với anh, dáng bước nhanh và hai tay đút vào túi áo khoác. Anh chạy lên. Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh. Ánh mắt anh nửa nghiêm khắc, nửa cầu xin:

- Listen, Tùng Anh. Amy. Whoever. Please admit that you are Tùng Anh. I’ve been looking for you for a long time. I want an answer. Yes, it’s been a long time and we all move on already. No one is gonna blame you. Just let us know what’s happened. (Nghe này, Tùng Anh. Amy. Ai cũng được. Hãy thừa nhận rằng em là Tùng Anh. Anh đã tìm em lâu rồi. Anh muốn biết câu trả lời. Đã lâu lắm rồi và chúng ta ai cũng đã đứng dậy. Không ai chê trách em đâu. Chỉ là cho bọn anh biết chuyện gì đã xảy ra.)

- How many times do I have to tell you that I’m not that girl? (Tôi cần nói bao nhiêu lần là mình không phải cô gái đó?)

- You are not?! (Em không phải?!)

- Yes, I am … that girl, if you want me to be. But I have no idea about what you wanna know. (Vâng, tôi là … cô gái đó, nếu anh muốn thế. Nhưng tôi không biết anh muốn biết chuyện gì.) – Amy dứt câu bằng một cái thở hắt nóng nảy.

Không giấu vẻ khó chịu, Amy lách qua người anh. Cô bước rất nhanh. Anh bướng bỉnh chạy theo. Linh cảm của anh không sai. Không thể sai. Anh chạm vào cánh tay cô, định níu lại. Ngay lúc đó, Amy quay phắt sang, ánh mắt tóe lửa:

- Get off me. Or I’ll call the police. (Buông tôi ra. Hay tôi sẽ gọi cảnh sát.)

Vinh bất ngờ với phản ứng của cô. Chưa bao giờ Tùng Anh dữ dằn với anh như thế. Chưa bao giờ một cô gái dữ dằn với anh như thế. Đợi Amy đi xa một khoảng, anh bắt đầu bám theo về đến căn hộ của cô. Amy biết điều đó. Trước khi vào nhà, cô ném cho anh một ánh mắt vừa cáu giận, vừa hoảng sợ. Vinh thấy xấu hổ vì đã biến mình thành kẻ khủng bố phụ nữ. Nhưng anh vẫn bước đến, ngồi xuống bậc tam cấp của tòa nhà cô ở. Anh ngồi đó cả đêm, dựa vào thành cầu thang, co rúm trong gió lạnh.

Mặt trời lên. Ánh nắng chiếu vào mắt gọi Vinh dậy. Người anh mỏi nhừ và đầu nặng trĩu vì cả đêm chỉ ngủ những giấc rất ngắn. Còn phần lớn thời gian, anh dằn vặt bản thân bằng hàng tá suy nghĩ và run rẩy trong buốt lạnh. Mặt trời cao dần. Anh đợi Amy.

Tiếng cửa mở phía sau. Anh không quay lại, giữ nguyên dáng ngồi uể oải dựa vào thành cầu thang. Co quắp và kiệt sức hệt một kẻ vô gia cư trong cơn cảm hàn. Tiếng giày cao gót vang lên. Một đôi bốt bước xuống những bậc tam cấp, ngang qua anh. Amy đi ngang anh, không quay đầu lại. Vẫn dáng đi nhanh và tay đút vào túi áo. Nhìn cô xa dần, anh thầm nhủ rằng Amy không thể là Tùng Anh. Hai người như hai giọt nước. Sự kỳ quặc của tạo hóa! Nhưng Amy không phải Tùng Anh. Bởi Tùng Anh sẽ không tàn nhẫn bước đi, nếu thấy anh rúm ró ngồi trước hiên nhà mình. Tùng Anh sẽ không diễn giỏi như thế. Anh lờ đờ đứng dậy, về khách sạn.

Buổi chiều, Vinh đến phòng tranh tìm Amy. Vẻ mặt cô biểu lộ rằng anh hoàn toàn không được hoan nghênh. Anh cố gắng trau chuốt từ ngữ cho lời xin lỗi của mình. Nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, dè chừng. Phải đến khi anh nói rằng ngày mai sẽ về Việt Nam, cô mới tỏ ra đôi chút thoải mái. Rồi cô bận rộn hướng dẫn đoàn khách du lịch thăm phòng tranh. Anh nép vào một góc quan sát cô. Xinh đẹp. Kiêu kỳ. Dáng đi nhanh và tay luôn đút trong túi áo khoác. Dáng đi không thể phân biệt được là một người tự tin hay đang che giấu điều gì. Thi thoảng, Amy quay sang kiểm tra xem anh đã rời chưa. Sau vài lần, khi cô lại nhìn mình, anh vẫy tay chào. Cô mỉm cười thay câu tạm biệt, khóe miệng nhếch lên một cách chừng mực. Anh cảm nhận được ánh mắt nhẹ nhõm của cô dõi theo lưng mình.

5. Sân bay đông nghẹt. Amy không tìm được Vinh trong rừng người và những chiếc xe đẩy hành lý cồng kềnh. Chuyến bay cuối cùng đến Việt Nam đã cất cánh. Vậy là mong muốn được nấp ở một góc nhìn Vinh đi đã không thành. Cô trống rỗng gọi taxi về phòng tranh.

Amy chưa vội vào phòng tranh mà thả bộ dọc con phố, đến quán cà phê nằm ở ngã tư. Cô đến ngồi cạnh cửa sổ lớn với một tách cappuccino nóng. Ngồi một lúc, cô nhẹ nhàng rút tay phải khỏi túi áo khoác. Bàn tay cứng ngắc trong chiếc găng mỏng, va nhẹ lên bàn một tiếng ‘cộp’. Các ngón tay bất động, thon thả và hơi cong để tạo vẻ tự nhiên. Bằng một dáng vẻ hết sức âu yếm, bàn tay trái cô nâng bàn tay nhựa lên. Ánh mắt cô chao nghiêng những cảm xúc không biết gọi tên …
Sau buổi diễn cuối cùng của tour xuyên Việt, nhóm nhạc về Sài Gòn trước, cô nán lại Hà Nội chơi cùng bố mẹ. Bố mẹ cô định cư ở nước ngoài từ lâu, đặc biệt về nước để xem con gái cưng biểu diễn. Tối khuya, cô ngẫu hứng dạo phố tìm cảm hứng sáng tác, rồi bị xe của một gã say hất ra đường trong khi một chiếc ôtô đang trờ tới. Thức dậy trong bệnh viện, vừa nhìn bàn tay phải, cô lại ngất đi, chỉ kịp thốt một câu“Đừng báo cho ban nhạc biết.” Bố mẹ đem cô sang Mỹ. Cô được lắp một bàn tay giả hoàn mỹ.

Lý tưởng của đời cô là được chơi guitar, được đứng trên sân khấu, được đi tour. Được rock. Cô say đắm cảnh cả khán phòng nín thở, hau háu nhìn mình phiêu theo tiếng guitar. Cô say đắm cảm giác bật cao lên, vung miếng gảy đàn xuống cho đám đông vồ chụp. Cô say đắm ánh mắt si mê của Vinh khi cả hai đứng trên sân khấu chào kết thúc buổi diễn. Tất cả say đắm trong đời cô đều phụ thuộc vào bàn tay lửa. Và chỉ sau một đêm, chấm dứt.

Cô nhanh chóng quen với nếp sinh hoạt một tay. Cô chẳng quan tâm những cái nhìn thương hại. Nhưng cô vẫn tự hỏi tại sao phải ăn uống, hít thở, trong khi không còn mục tiêu để đeo đuổi. Cô thử chơi guitar một tay nhưng công cốc. Cô nhớ và muốn trở về nhóm nhạc, làm quản lý hoặc sáng tác. Nhưng cô không đủ can đảm. Cô tưởng tượng ra những cái nhìn thất vọng hướng về bàn tay giả. Cô tưởng tượng cảnh mình đứng trong cánh gà, nhìn tay guitar mới bốc lửa trên sân khấu. Cô sợ. Chilly Kiss chỉ quen thuộc khi còn những ngón tay lửa. Cô tự tử hụt vài lần. Mẹ cô nài nỉ, vạ vật. Phải một thời gian sau, cô mới thôi nốc thuốc ngủ, hay tìm cách cắt cổ tay. Cô đã nghĩ thông. Chỉ cần cô quên đi Tùng Anh, bớt đòi hỏi từ cuộc sống thì không khí sẽ dễ thở trở lại. Cô đã sống vì mình và giờ cô sống vì gia đình. Từ đó, cô bắt đầu những ngày chừng mực và đều đặn.

Khi tất cả bắt đầu ngủ ngoan, hai hôm trước, Vinh bỗng xuất hiện ở phòng tranh và chăm chăm nhìn cô. Tất cả các dây thần kinh, các mạch máu trong cô căng nứt, chực chờ bung trào. Nhưng cô phải hoàn thành tốt vai diễn. Cô thà để mọi người oán trách Tùng Anh còn hơn nghe họ chép miệng“Tội nghiệp, bàn tay lửa ngày nào!”. Khi Vinh chạy theo, níu vào cánh tay phải, cô hoảng sợ cực độ. Anh chỉ cần kéo mạnh chút nữa, lôi tuột tay cô khỏi túi áo khoác thì … May là cuối cùng, anh đã đi.

Cô vẫn chưa toàn vẹn là Amy. Tim cô vẫn rạo rực mỗi khi nghe tiếng guitar cất lên đâu đó. Hồn cô vẫn lắc lư theo những bản rock. Cô không dám mở miệng nhắc đến cái tên Tùng Anh. Nhưng cô đang rất cố gắng học cách thỏa hiệp với cuộc sống, chấp nhận những thứ nó quăng vào mình. Cô chỉ cần thêm thời gian. Đến một ngày, khi phần Tùng Anh trong cô mê lịm đi, cô sẽ trở về gặp những người bạn xưa. Khi ấy, cô muốn có thể điềm nhiên nhắc đến Tùng Anh như nhắc một người bạn đang ở xa. Cô thậm chí có thể đùa về bàn tay giả như một vận hạn đã qua. Nhưng cho đến ngày đó, cô không muốn gặp bất cứ ai từng biết đến cô của thời Chilly Kiss. Cô muốn được yên tĩnh sắp xếp lại bản thân.

Amy ngẩng nhìn bầu trời cuối thu màu tím nhạt. Cô bật cười khi hình dung lại cảnh Vinh ngồi dựa vào thành cầu thang trước tòa nhà cô ở. Tính ranh ma và những trò thử lòng của anh, cô còn lạ gì. Nếu là ngày xưa, dù lòng hồ nghi thì cô vẫn sốt sắng quan tâm. Nhưng sáng hôm qua, cô đã kìm được. Cô nhẹ cười, nụ cười len lỏi những tia chua chát.

KÉTTT!!! RẦMMM!!! ẦMMM!!

Người ta bắt đầu túm tụm quanh hiện trường tai nạn: Một chiếc ô tô đâm vào một thanh niên đang băng sang đường. Chàng trai bị húc văng vào một chiếc xe khác, rồi ngã đập đầu xuống đất. Cảnh sát đã có mặt. Xe cứu thương đang trờ tới. Amy vừa rời khỏi quán cà phê, đang đứng quan sát ngoài vòng đám đông nhộn nhạo. Chàng trai nằm bất tỉnh trên đường, có vẻ khá nặng. Anh được đưa lên băng ca. Trong vài giây, trước khi người ta đẩy anh vào khoang xe cứu thương, Amy len qua hàng người, bước tới gần. Cô sững sờ nhìn gương mặt trắng bệch đang chụp phễu thở oxy.

Tiếng còi cứu thương hụ xa dần. Văng vẳng quanh Amy, ai đó nói rằng đã trông thấy chàng trai đứng mãi bên đường nhìn chằm chặp vào cửa sổ lớn của quán cà phê, trước khi anh ta đâm bổ sang mà không chú ý đến chiếc xe đang lao tới.

VÌ GEM CÓ ĐIỀU BÍ MẬT
Chuyện xảy ra tại một thành phố nhỏ ở Thái Lan…

Tháng 1.Trên bus.
8.15 sáng. Gem đón chuyến bus đầu tiên từ học xá đến trường. Cô chọn một chỗ giữa bus, cạnh bên cửa sổ. Chuyến bus đầu tiên luôn náo nhiệt đủ mọi ngôn ngữ từ Âu đến Á, tám về muôn vàn topic. Nhưng Gem hiếm khi chú ý hay góp vui vào những câu chuyện ấy. Bắt đầu một ngày mới, cô thích trầm tư trong âm nhạc và yên lặng ngắm quang cảnh mướt một màu xanh của con đường đến trường. Trên bus, cô luôn tự cách ly mình bằng những bài hát từ IPod.
8.20 sáng. Một chàng trai cao lớn, tóc nâu, mắt nâu, có làn da đỏ gay của một người châu Âu đã hấp thụ quá nhiều nắng nhiệt đới trong thời gian ngắn bước đến ghế của Gem.
- Can I sit here? (Tôi ngồi đây được không?)
-…
Gem không nhìn thấy và không nghe anh ta. Im lặng là đồng ý. Chàng trai ngồi vào chiếc ghế cạnh Gem. Xe chuyển bánh. Gem đang ẩn mình trong tiếng nhạc, mắt hướng về cửa sổ thì một bên tai nghe IPod bị giật ra. Giật mình, cô quay phắt sang bên, anh chàng châu Âu cười rõ tươi:
-Hi. I’m Anthony.
-Hi. Gem.
Anthony cố gắng bắt chuyện bàng đủ mọi câu hỏi về trường lớp, về cái thành phố nhỏ yên bình này, về những nơi để sinh viên party… Gem đáp trả nhát gừng, không che giấu sự bực mình vì chương trình tận hưởng buổi sáng yên lành của mình bị phá bĩnh. Cuộc nói chuyện “có kẻ tung mà không có người hứng” nhanh chóng tan vào không khí. Cài lại một bên tai nghe, Gem im lặng hưởng thụ âm nhạc. Anthony im lặng đọc sách.

Tháng 2. Bị ám trong thư viện
Anthony đến từ Thụy Sĩ, có duyên ăn nói và một gương mặt tuấn tú, lịch lãm theo kiểu các chàng hoàng tử châu Âu ngày xưa. Ngày đầu tiên anh bước vào trường, các cô gái đã rất thích mắt. Thế nên thiên hạ càng xầm xì to nhỏ, càng mắt tròn mắt dẹt trước sự việc: Anthony công khai theo đuổi Gem.
Gem là một cô gái đen – trắng. Cuộc sống của cô không biết đến sự tồn tại của màu xám: không bao giờ làm một điều gì với 50, 60% sức lực và cố gắng chỉ để cho có, cho xong. Lấy sự học làm ví dụ. Cô chẳng che giấu sự căm ghét dành cho những môn bắt buộc phải lấy để đủ chương trình. Ngoài ngày thi, cô chỉ ghé lớp vài lần. Còn thì Gem vào một góc thư viện nhâm nhi cà phê, đọc sách. Thầy cô trong trường, nếu lấy Gem là cột mốc, sẽ chia thành hai phe: rất thích và rất sợ có cô trong lớp. Bởi có những môn học cô lại là sinh viên No.1.

Đến Trang
Lên Đầu Trang
Truyện : Phía sau 1 cô gái
Đọc full Truyện : Phía sau 1 cô gái tại yeugiaitri.mobi
Xem Truyện : Phía sau 1 cô gái
Cập nhật Truyện : Phía sau 1 cô gái