80s toys - Atari. I still have
Thaochip9x.Wap.Sh
Wapsite For Mobile Portal
Trang Chủ Anh biết nói yêu không !

Anh biết nói yêu không !

Anh biết nói yêu không ! - Trang 9

Xuống Cuối Trang



Đó là một cuộc nhậu thân mật của cánh đàn ông với nhau. Mọi người đều uống rất nhiều. Song đàn ông ngồi với nhau, đã có rượu thì cũng có thể thiếu đàn bà song không thể thiếu chuyện về đàn bà. Cuộc nhậu này cũng vậy.

Trong đám nhậu, có một người rất tò mò về chuyện đào hoa của Văn Quân nên “kính”anh ta kể ra, tính đến nay đã đưa được bao nhiêu cô gái còn trinh trắng lên giường? Nghe hỏi vậy, mọi người đều khoái chí hùa theo, khiến Văn Quân không thể từ chối. Trong những trường hợp tương tự, đàn ông đều thích khoe khoang, thường là có một thì kể hai, ba, thậm chí có kẻ lên đến chín, mười. Tất nhiên Văn Quân phải chiều ý mọi người để cuộc nhậu khỏi mất vui. Anh ta châm điếu thuốc rồi hào hứng kể về lịch sử “đi săn” của mình một cách rành rọt và sinh động, lôi cuốn, khiến ai nấy nghe đều khoái chí. Một anh bạn tính tình khá thẳng thắn tên là Lạc Quân còn đứng bên cạnh giúp Văn Quân đếm từng “con mồi”, đồng thời không ngớt hỏi từng chi tiết, như tuổi tác, nhan sắc, thân thế “nạn nhân”. Khi anh ta đắc ý kể xong, Lạc Quân báo cáo lại con số đã thống kê được: 6 cô, trong đó có 4 là nữ sinh đại học.

Mọi người nghe xong đều tranh nhau nâng rượu chúc mừng, còn gọi Văn Quân là đạo tặc hái hoa. Văn Quân khua tay làm bộ không dám nhận. Nhưng không đợi anh ta cười xong, Lạc Quân đột nhiên tai quái hỏi, “Không đúng, hình như vẫn còn thiếu một người, chẳng lẽ vợ anh không được tính vào sao?” Cả bàn nhậu lặng lẽ quan sát Văn Quân và kinh ngạc khi thấy đột nhiên anh ta như biến thành một người khác; mặt mũi đỏ bừng, tay chân luýnh huýnh, lảng tránh ánh mắt mọi người.

Nhìn cảnh ấy, tất cả đã rõ mười mươi. Không khí lúc đó thật gượng gạo. Sau vài giây đèn nén đến ngột thở, Văn Quân ngước gương mặt cố làm ra vẻ bình thản lên, nói bằng giọng run run. “Khi bắt đầu quen tôi, đương nhiên vợ tôi vẫn còn trinh trắng. Điều này có gì phải hỏi, chuyện đương nhiên mà.” Xem ra anh ta không vui, vì thế mọi người đồng thanh phụ hoạ, “Đúng rồi, đúng rồi” và trách Lạc Quân lắm chuyện. Rồi không khí trên bàn tiệc dần dần vui nhộn trở lại nhưng Văn Quân vẫn có vẻ phiền não, hút nhiều thuốc lá và nói rất ít, rồi rời bàn tiệc sớm nhất. Anh ta đi rồi, Lạc Quân mới nói toẹt một câu khiến mọi người lại phải trầm ngâm rất lâu. “Gái trinh, ai nói là không coi trọng cơ chứ? Nếu vợ tôi không phải là người như thế, nhất định tôi sẽ cảm thấy ghê tởm.” Anh ta chưa nói dứt lời đã bị một người khác tên là Sĩ Quân phản công lại. “Tôi không coi trọng có phải trinh trắng hay không, chỉ cần trong lòng cô ấy trong trắng là được.” Lạc Quân lập tức phản đối: “Nếu vợ anh đã thất thân với ai đó, anh có khó chịu không?” Rồi hai người tranh lậun kịch liệt, cuối cùng mất cả vui. Sau đó mọi người giải tán, Sĩ Quân tức giận nói. “Thật chả ra làm sao. Sau này nếu ai còn tranh luận về chuyện này nữa, tôi sẽ không tha đâu.”

Không ai ngờ một cuộc nhậu bắt đầu bằng sự vui vẻ lại có cái kết thúc như thế chỉ vì cái chuyện đó của người phụ nữ.


12

VỢ TÔI TỪNG LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ PHÓNG ĐÃNG


Người kể: Lý Tuyền, nam, 25 tuổi, nhân viên một cơ quan của thành phố Bắc Kinh.

Nhật lý phỏng vấn: Tôi đưa anh ta, lần đầu tiên ở Bắc Kinh, đến một quán bar bên cạnh Hậu Hải, và Hậu Hải ban đêm rất náo nhiệt. Anh ta tỏ ra thích nơi này. Cách kể của anh rất trình tự, giọng nam trầm nghe khá hay.

Từ trước khi quen nhau vợ tôi đã không còn là trinh nữ. Chẳng những vậy tôi còn biết trước khi gặp tôi, nàng đã từng qua lại với không ít đàn ông. Không biết trên đời này, ngoài tôi, còn có bao nhiêu đàn ông chấp nhận một người vợ như vậy, nhưng tôi thì có thể. Nguyên nhân rất đơn giản, vì tôi yêu nàng. Cuộc hôn nhân như vậy liệu có hạnh phúc không? Hai năm vợ chồng đã qua, đến giờ, tôi không hề chủ quan mà cho rằng giữa chúng tôi vẫn rất hoà hợp, nếu không nói là hạnh phúc. Còn tương lai? Tôi không biết, và cũng chẳng cần biết. Hôn nhân của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở tình yêu, liệu có vĩnh hằng, liệu có mãi mãi nguyên vẹn tôi cũng không cần biết nữa là. Nhưng có thể khẳng định rằng, nếu một ngày nào đó nàng rời bỏ tôi, hoặc tôi rời bỏ nàng, thì chỉ có thể vì tình yêu đã đổi khác chứ tuyệt đối không do nàng đã từng có quan hệ tình dục với nhiều đàn ông trước khi là vợ tôi.

Kể ra thì đúng là tại số, bởi ngẫu nhiên mà tôi quen được nàng trên mạng. Nàng ít tổi hơn tôi nhưng lại coi tôi như đứa em. Và không thể ngờ, ngay lần chuyện trò đầu tiên nàng đã nói mình không còn là trinh nữ, hơn thế, đã từng quan hệ theo kiểu tình một đêm với không ít đàn ông. Tôi kinh ngạc, không phải vì nàng hư hỏng, mà bởi sự thẳng thắn và tin cậy của nàng đối với người đàn ông lạ như tôi.

Cũng không thể phủ nhận thoạt đầu tôi đã hiểu lầm nàng, cho rằng nàng nói ra điều đó vì nghĩ vừa quen là tôi lập tức có thể yêu nàng ngay. Một gợi cảm tình dục kỳ lạ lướt qua đầu, nhưng sau đó tôi mới biết đã khiến nàng tổn thương. Nàng không phủ nhận quá khứ tệ hại của mình, nhưng giờ thì chỉ muốn quên đi, để bắt đầu cuộc sống mới, với hy vọng sẽ có được người hiểu nàng, yêu nàng thật sự. Tôi hiểu ra ý nguyện của nàng và ân hận về những lời mình nói trước đó. Rồi trong bối rối ấy, tôi nảy sinh một tình cảm rất khó tả với nàng.

Tôi đã yêu nàng, dù quá khứ nàng là thế. Với nhiều người khác, có thể sẽ rất khó. Gia đình phản đối, bạn bè chê cười, bởi như vậy thì nàng có khác gì đám gái làng chơi là mấy. Ngay nàng cũng khó mà tin nổi tôi thực sự yêu được nàng. Trước đó nàng đã chẳng thể tin vào chuyện tình yêu trên mạng, huống hồ nàng còn cho rằng khoảng cách giữa hai bên là rất lớn.

Sau khi quen trên mạng, chúng tôi chat với nhau một thời gian dài, và cũng nhiều lần điện thoại cho nhau. Nhưng nàng chẳng bao giờ coi tôi như một người yêu cả.

Thế rồi một lần tôi đề nghị gặp mặt, bất ngờ nàng sốt sắng nhận lời.

Trướng học nàng nằm ở một khu vực hẻo lánh, phải ngồi gần tiếng đồng hồ xe hơi mới tới được. Tuy đã sống ở Nam Kinh hơn hai chục năm nhưng tôi chưa bao giờ đến đây. Nghe nói trước kia nơi đây là một bãi tha ma, với không ít linh hồn cô độc lang thang. Khi gặp nàng, thấy tuy không xinh đẹp như tôi hình dung, nhưng cũng không thể coi là xấu. Buổi tối đầu xuân ấy, tôi và nàng ngồi bên hồ ngắm cảnh đêm, tán gẫu về mọi thứ chuyện, kể cả tình dục. Nàng chuyện trò theo cái cách người lớn với trẻ con khiến tôi rất bực mình, song đành chịu. Một trang sinh viên mà chưa từng yêu ai, chưa từng hôn cô gái nào, chắc hoá thành gấu mèo mất rồi.

“Muộn quá rồi, không về được nữa, có tìm giúp tôi chỗ nào ngủ lại không?” Tôi hỏi. Nàng không nói gì, kéo tay tôi đến một nhà trọ gần đó.

Sau khi làm xong thủ tục, nàng đưa tôi vào căn phòng nhỏ hẹp đến mức chỉ kê nổi một chiếc giường, à quên, thêm chiếc ghế tựa và một phích nước. Nàng nói cũng thấy mệt, nói chưa xong đã cởi xong áo, nằm lăn ngay ra chiếc giường độc nhất đó. Tôi nhìn nửa thân hình trần trụi của nàng mà run. Nàng có những đường cong tuyệt mỹ, và ngực, mông, đùi nàng sẽ khiến nhiều cô gái thèm muốn và ganh tị. Vậy mà những thứ đó lại không gợi nổi cho tôi một chút thèm muốn xác thịt nào.

Lúc này tôi đã có thể nhìn thấu trái tim nàng, một cô gái từng nói muốn sống cuộc sống của con người bình thường, và còn nói nhất định sẽ làm được. Nhưng cách hành xử này cảu nàng chỉ chứng tỏ nàng muốn thoả mãn nỗi thèm khát xác thịt của tôi. Thế là tôi bèn cao giọng mà bảo rằng tôi không cần nàng phải bận tâm giúp tôi thoả mãn, tôi chỉ muốn tình yêu của nàng thôi, nhưng dứt khoát không muốn chỉ là người tình một đêm, và lại càng không muốn tình cảm của chúng ta chỉ vì chuyện đó mà chấm dứt. Rồi tôi nhẹ nhàng giúp nàng mặc áo, ôm chặt nàng vào lòng. Nàng gối đầu lên tay tôi, rúc sâu vào lòng tôi. “Bây giờ em mới gặp, mới thấy một người đàn ông thực sự cao cả.”

Sinh nhật 22 tuổi của tôi, nàng đến tận nhà chúc mừng. Chúng tôi uống rượu. Do hơi men kích thích tôi ép nàng nằm xuống, hôn và vuốt ve nàng điên cuồng. Nàng không đáp lại, cũng không phản đối, cứ trân trân nhìn lên trần nhà, một giọt nước mắt trong suốt từ từ lăn ra. Giọt nước mắt như cái tát trời giáng vào mặt tôi. Đột nhiên tôi bừng tỉnh, biết mình đang làm một việc vô cùng xuẩn ngốc. Tôi lui ra xa nàng, ngồi thẳng dậy. Nàng khóc không thành tiếng, rồi hôn tôi đắm đuối, nói rằng. “Em yêu anh, em yêu anh, em mãi mãi yêu anh…” Thế là trái tim chúng tôi đã hoà làm một.

Tôi chưa một lần quan hệ tình dục. Song vì là chưa có điều kiện chứ không phải tôi coi chuyện làm tình là xấu. Nếu cho là xấu thì trên đời này có biết bao đàn ông phải gọi là nhơ bẩn? Trước khi lấy vợ, có mấy đàn ông chưa hề trải qua chuyện đó? Đàn ông có thể dùng tình dục chỉ để tìm khoái lạc thân xác hoặc để khoả lấp những cô đơn, trống vắng trong lòng song tôi không hiểu tại sao nhiều khi, chính những đàn ông đó lại cứ dè bỉu, thậm chí lên án những người phụ nữ từng có quan hệ tình dục trước hôn nhân? Thậm chí đó chính là những phụ nữ đã cùng họ vui vầy. Chẳng phải đó là một minh chứng cho nam quyền hay sao? Tại sao xưa nay chưa thấy phụ nữ đòi hỏi như vậy về đàn ông? Vậy đâu là bình đẳng?

Mỗi ngày tôi yêu nàng mãnh liệt hơn, và nàng cũng yêu tôi không kém. Tôi tin nàng yêu tôi, bởi trong những tháng đó, chúng tôi đã nghiêm túc nghĩ về tương lai, đã gặp bố mẹ của nhau, đã lên kế hoạch tỉ mỉ về việc mua nhà và làm đám cưới.

Điều khiến tôi bất ngờ là một hôm nàng bỗng bình tĩnh thông báo rằng tối qua nàng vừa có cuộc tình một đêm với người đàn ông xa lạ, và cho tôi một tuần để nghĩ xem có thể tiếp tục yêu nàng không?

Thật là những lời như sấm động bên tai. Tôi lặng người đi. Tại sao? Trước đây nàng đã làm những gì tôi có thể bỏ qua hết, thậm chí không cần biết đến nhưng tại sao giờ đây, khi đã yêu tôi, nàng vẫn tiếp tục buông thả mình với người khác giới? Và sao nàng lại có thể nói ra hành động đó một cách bình thản đến vậy? Hay nàng ngựa qen đường cũ? Lẽ nào tôi không thể thoả mãn nổi những đòi hỏi tình dục của nàng, và tóm lại, nàng cần cái gì, tình yêu hay tình dục? Tôi điên mất rồi. Tôi như người lạc lối. Tôi nghi ngờ đôi mắt tôi. Tôi nghi ngờ đôi tai tôi… Chẳng lẽ tôi yêu phải người không đáng được đón nhận tình yêu của mình?

Từ hôm đó, tôi mất hẳn đi năng lực sống. Trong có mấy ngày mà cả người tôi rã rời, bạc nhược, thậm chí còn ân hận vì đã quen nàng, đã yêu nàng. Trái tim tôi chửi rủa nàng, gọi nàng (tha lỗi cho tôi) là đồ điếm. Và tôi còn cho rằng, biết một cô gái không còn trinh mà vẫn yêu thì quả là đồ con lừa, sớm muộn gì cũng mọc sừng.

Nhưng tình yêu thì lại cứ như ma xui quỷ khiến người ta. trước tiên tôi nhận ra rất nhiều thứ trong con người tôi đã gắn liền với nàng. Nếu phải xa nàng, cũng tức là tôi sẽ phải cắt bỏ đi rất nhiều thứ gần như đã là của chính tôi. Như cái sự ngọt ngào của nàng chẳng hạn, nó chiếm lĩnh tôi lúc nào không rõ, để bây giờ nó nối liền các huyết mạch tôi. Vậy thì tôi chia tay sao nổi với nàng.

Thứ bảy, ngày phải lựa chọn đã đến. Và chiến thắng vẫn thuộc về tình yêu.
Dù không giải thích nổi nhưng tôi biết chắc rằng trái tim của tôi đã thuộc về nàng, đã chấp nhận nàng trọn vẹn, cả tốt lẫn chưa tốt. Dù thể xác của nàng có thuộc về vài chục hay đến vài trăm đàn ông đi nữa, nhưng trái tim nàng chỉ thuộc một tôi mà thôi.

Cuối cùng tôi dốc hết dũng cảm bày tỏ với nàng. Nghe xong, nàng khóc như mưa, ôm chặt lấy tôi, điên cuồng hôn tôi, môi run lên bần bật.

“Em biết em không nhìn lầm anh. Em biết anh sẽ bao dung tất cả. Xin lỗi anh, hãy tha lỗi cho cái sự ương bướng của em. Em nói dối anh đấy. Từ khi quen anh, em không hề đi lại với bất kỳ người đàn ông nào khác. Hãy tin em. Đây là lần đầu tiên em thử anh, và sẽ không có lần thứ hai đâu. Em yêu anh, tất cả mọi thứ trong và ngoài thân thể em đều là của anh, mãi mãi.”
Tôi vừa giận vừa mừng, mắng ầm ĩ, nhưng vẫn là mắng yêu.
“Em là đồ chết tiệt, đồ ngu ngốc… Em biết không, chỉ chút nữa thôi là chúng ta vĩnh viễn không còn được bên nhau. Sao em độc ác thế, hả em yêu của anh?”
Ba tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Năm tháng trôi qua, chúng tôi vẫn mê đắm lẫn nhau. Tôi không một chút nghi ngờ gì về tình yêu nàng dành cho tôi. Dù cho thân xác nàng sau này, nói dại, nhỡ có một lần phản bội, thì tôi vẫn cứ phải rộng lượng mà tha thứ cho nàng. Trong cái thời đại vô vàn những mê hoặc và cám dỗ này, ai có thể bảo đảm được mình không có chút tạp niệm trong lòng? Lẽ nào những đòi hỏi về tình dục lại không phải là một trong những bản năng của con người. Phương Tây còn gọi đó là Bản năng gốc.


13

TÔI SUÝT ĐÁNH MẤT HẠNH PHÚC



Người kể: Kim Đào, nam, phóng viên một tờ báo ở Bắc Kinh.

Nhật ký phỏng vấn: Làm người nghe là dễ chịu nhất.

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từ Quảng Tây tới Bắc Kinh để nhận công việc ở một tờ báo. Một tháng nữa, tôi và Tiểu Lỗi sẽ kết hôn.

Với tôi, việc nên vợ nên chồng là một hạnh phúc lớn lao, không chỉ bởi vì Tiểu Lỗi là người con gái tôi yêu mà còn vì tình yêu của chúng tôi đã nếm trải quá nhiều cả cay đắng lẫn gian khổ. Hai năm qua, chúng tôi từng nhiều lần hợp tan - tan hợp, bây giờ có thể coi là tận khổ cam lai. Nếu hồi đầu không phải là tôi yêu đến mức ngoan cố và Tiểu Lỗi không chịu kể thật chuyện ấy thì có lẽ chúng tôi đã không cùng bước tới được hôm nay. Và hai đứa vốn yêu nhau thắm thiết sẽ phải chia tay bởi những lý do vớ vẩn, để rồi ân hận suốt đời.

Tôi và Tiểu Lỗi quen nhau cũng thật kỳ lạ. Là phóng viên văn hoá, tôi chụp ảnh tất cả những tin tức, sự kiện có liên quan đến văn học, nghệ thuật. Một chiều hè, tôi tới công viên Triều Dương dự khai mạc một cuộc triển lãm điêu khắc, với nhiệm vụ chụp vài ba gương mặt và dăm bảy tác phẩm mang về. Tôi không hiểu lắm về điêu khắc, và những thứ gọi là trừu tượng đề vô vị với tôi. Sau khi làm xong vài kiểu ảnh về mất cái hình thù khá quái dị, tôi chuồn về nhà kiếm giấc ngủ bù. Đang đi ra cổng công viên, tôi chợt thấy một cô gái đi ngược lại, và… chưa từng thấy cô gái nào mặc váy đỏ đẹp đến như vậy. Thân hình nàng cao ráo, nước da trắng nõn, và trên khuôn mặt xinh xắn là cặp kính đen. Khi nàng lướt qua tôi, một cơn gió nhẹ thoảng tới, nàng khẽ vuốt mái tóc dài thướt tha. Tôi như hoá đá, ánh mắt chăm chắm gắn vào thân hình uyển chuyển. Khi nàng đã đi qua chừng mươi mét, bất giác tôi quay lại.

Nếu ai đó hỏi có tình yêu sét đánh thật không, nhất định tôi sẽ đáp rằng có. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Lỗi cũng giống in hệt vậy. Sau hai năm, giờ đây nhớ lại, người tôi vẫn lâng lâng ngây ngất.

Hôm đó, nàng ngắm nghía kỹ càng từng bức phù điêu, từng pho tượng, đọc kỹ cả lời giới thiệu đặt trước chúng. Nàng di chuyển chậm chạp. Tôi cũng vậy, tất nhiên. Không biết đã theo sau nàng bao nhiêu đường đất, bao nhiêu thời gian, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi hay sốt ruột. Nàng không phát hiện ra tôi, có lẽ bởi còn mải ngắm nhìn, hoặc cũng có thể vì tôi cố tình giữ khoảng cách an toàn. Lúc đó tôi còn ao ước bước chân nàng chậm hơn, chậm nữa, và mong sao khu triển lãm này kéo dài ra, mãi mãi không hết.

Nhưng con đường nào rồi cũng chấm dứt ở một đâu đó. Sau hơn tiếng đồng hồ, gần như đã xem hết mọi tác phẩm, nàng quay ra phía cổng công viên. Nàng sắp biến mất rồi, sắp bị chìm vào biển người mịt mùng rồi, và tôi sẽ hó mà được gặp lại. Nghĩ đến đấy, lòng tôi đau nhói. Bước trong chiều hè nắng tràn trề và rực rỡ mà tôi lại có cảm giác lạnh lẽo và mất mát. Chẳng lẽ đành cứ nhìn nàng bỏ đi? Lẽ nào không có cách gì làm quen được với nàng? Tôi đau đớn tự hỏi. Cuối cùng, lấy hết dũng khí, tôi liều chạy theo.

Đến trước nàng, tôi cúi đầu chào, tự giới thiệu là phóng viên, muốn được phỏng vấn nàng về cảm giác sau khi xem xong triển lãm, nhất là, khi đã chứng kiến nàng xem các tác phẩm một cách chăm chú, tôi giải thích thêm vậy. Tiểu Lỗi nhìn tôi ngượng ngùng, cười rất thiện ý, rồi khua tay bảo không hiểu lắm về điêu khắc nên không biết nói gì. Tôi tự thề với mình phải giữ bằng được nàng, nên hỏi thêm nàng làm nghề gì mà xem kỹ đến vậy. Nàng bảo mình chỉ là một hộ lý, thấy thích thì xem thôi. Rồi chúng tôi nhìn nhau cười, và không khí trở nên dễ thở hơn với tôi. Ra khỏi công viên, chúng tôi chào nhau. Tôi xin địa chỉ. Sau một hồi chần chừ, nàng cho tôi số máy di động.

Vài ngày sau, tôi gọi cho Tiểu Lỗi, thoạt tiên chỉ vì muốn đuợc nghe giọng nói ngọt ngào của nàng. Qua điện thoại, chúng tôi trò chuyện thật vui. So với lần đầu tiên gặp mặt, nàng sôi nổi hơn nhiều. Và còn tinh nghịch nữa. Rồi tôi biết được Tiểu Lỗi là người Bắc Kinh, kém tôi hai tuổi, làm hộ lý ở một bệnh viện nhà nước. Sau đó, những lần trò chuyện giữa chúng tôi ngày càng nhiều hơn, dài hơn và hai bên cùng hiểu nhau kỹ hơn.

Năm đó tôi 25 tuổi, cuộc sống cô độc ở Bắc Kinh thực không dễ chịu chút nào. Trước khi quen Tiểu Lỗi tôi đã từng yêu một lần song thời gian không dài, cảm giác cũng rất nạht. Tôi khát vọng có một mái ấm gia đình ở Bắc Kinh hoặc chí ít thì cũng phải có bạn gái. Nếu kết hôn, tôi sẽ phải tìm một cô gái như Tiểu Lỗi. Nàng phù hợp mọi tiêu chuẩn về người vợ trong suy nghĩ của tôi. Một tuần sau ngày đầu gặp gỡ, sau những lời mời tha thiết của tôi, nàng chấp thuận cuộc hẹn hò đầu tiên. Tôi mời nàng đi ăn tiệm, đi thả diều trong công viên, đi dạo trên quảng trường tây Đơn lúc chiều tà… và tôi đã tìm được cảm giác yêu. Nàng cũng vậy, mặc dù chưa chịu thừa nhận. Tình cảm hai bên phát triển rất nhanh, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi cũng cho rằng nó nhanh là phải, bởi vì khi hai người đều đã có cảm giác gần gũi và ấm áp thì tình yêu tự nhiên sẽ sớm xuất hiện.

17 tháng Chín là sinh nhật tôi. Vì hôm đó Tiểu Lỗi phải đi dã ngoại cùng cơ quan nên nàng muốn làm sinh nhật cho tôi sớm hơn, tức là vào buổi tối hôm trước. Và chúng tôi đã có một ngày vui không tả nổi ở ngoại ô Bắc Kinh. Lúc trở về, trời lắc rắc mưa, ánh sáng cảu thành phố bị sương mù bao phủ, tạo nên một lớp quầng bóng tuyệt đẹp. Hai đứa tay trong tay bước vào căn phòng của tôi. Nàng bảo tôi đưa nàng đi chơi cả ngày, chắc mệt lắm, bèn bắt tôi nằm xuống giường, rồi nàng tắt đèn đi. Chúng tôi mặt kề mặt, ngực kề ngực, hơi thở gấp gáp. Từ lần hò hẹn đầu tiên tới hôm nay mới tròn một tháng… Không cách nào kìm được, tôi dụt dè hôn lên môi nàng, hôn xong hỏi có trách tôi không. Nàng bảo sớm muộn gì cũng là của tôi, cũng sẽ đi tới nụ hôn ấy. Tôi ngất ngây như người say. Biểu hiện của nàng tối hôm đó thật bất ngờ nhưng cả hai chúng tôi đều rất lý trí, chưa ai muốn rủ ai đi tới bước cuối cùng. Vậy mà tôi đã thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng chưa đầy một tuần nàng lại đột nhiên bảo tôi. “Chúng ta không hợp nhau. Bạn bè em cũng không đứa nào thích anh. Hay là chúng ta chỉ làm bạn thông thường thôi.” Tôi sững người, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Lẽ nào chỉ vì chưa (chứ đâu là không) muốn đi tới cùng mà một đôi yêu nhau lại có thể chia tay? Tôi đòi nàng giải thích. Nàng bảo không tin tôi có thể đem lại hạnh phúc cho nàng, tôi không phải là đối tuợng kết hôn phù hợp với nàng, bởi một nguyên nhân thực tế.

Đến Trang
Lên Đầu Trang
Anh biết nói yêu không !
Đọc full Anh biết nói yêu không ! tại yeugiaitri.mobi
Xem Anh biết nói yêu không !
Cập nhật Anh biết nói yêu không !