Ring ring
Thaochip9x.Wap.Sh
Wapsite For Mobile Portal
Trang Chủ Đọc Truyện Ngắn - Mỉm cười đợi em kiếm sau

Đọc Truyện Ngắn - Mỉm cười đợi em kiếm sau

Đọc Truyện Ngắn - Mỉm cười đợi em kiếm sau - Trang 9

Xuống Cuối Trang



- Sao? Có tiền lẫn sức mạnh thật tuyệt phải không? – Giọng hắn đầy giễu cợt – Tôi còn nhớ, năm đó cô đứng trước mặt tôi, phũ phàng nói rằng người nghèo như tôi sẽ không đem lại cho cô hạnh phúc, nói rằng cô cần một người đàn ông có điều kiện tốt.

Như Quỳnh lặng im không nói gì, hơi nghiêng đầu sang phía khác, ánh mắt thoáng qua một nỗi khổ tâm không đành, nhưng rất nhanh cảm xúc ấy lại vụt mất, chỉ tựa như con sóng lăn tăn rồi tan biến hoàn toàn.

Quang Triệu tiếp tục cười:

- Thế nhưng tôi lúc đó còn chưa tỉnh ra đâu. Đến lúc bị cô sai người chém cho một đao chí mạng, vết sẹo khảm sâu vào máu thịt thì tôi mới ngộ ra. – Đột nhiên vươn tay bóp lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào phía mình, chậm rãi dày vò từng chữ - Đúng vậy, ánh mắt cô lúc đó thật tuyệt tình, thật bình thản, y như bây giờ vậy. Cảm giác có đại ca xã hội đen đỡ đầu, có sức mạnh trong tay thật tuyệt nhỉ? Cô muốn giết là giết, muốn sai người đánh chết tôi là đánh…

Như Quỳnh bỗng cùng cười, còn cười lớn hơn hắn:

- Anh nên cảm ơn tôi mới phải, không đúng sao? Bởi vì tôi nên anh mới có ngày hôm nay huy hoàng, cũng bởi vì anh mà tôi mới có ngày hôm nay… Cho nên tôi không cho rằng mình đã nợ anh!

Quang Triệu bỗng phẫn nộ, đẩy mạnh cô xuống đất sau đó cầm tóc cô nắm lên, hung hiểm uy hiếp:

- Như Quỳnh, cô nên khôn ngoan ra mới phải, đừng cố khích bác tôi. Cô nên biết hiện trạng của mình bây giờ, tôi bóp chết cô, dẫm nát cả nhà cô dễ dàng như giết chết một con kiến. Hay cô muốn tôi để cho một mình cô sống mà chiêm ngưỡng những người thân của mình sống dở chết dở ra sao?

Như Quỳnh nhận ra mình ban nãy có phần cố chấp lấy trứng chọi đá, chỉ vì hắn đột nhiên nhắc đến những chuyện xưa cũ. Nếu không có chuyện năm ấy, cô và Tấn Khang cũng không gián tiếp bị đẩy đến bước đường này…

Cô đã từng oán ông trời, cho dù cuộc đời này có nhân quả, cho dù cô bị trừng phạt, tại sao oan nghiệt không trút lên một mình cô đi mà còn để Tấn Khang gánh thay cho cô?





Về phần Quang Triệu cũng không thể phủ nhận, hắn từng yêu người đàn bà trước mặt suốt gần hai mươi năm, từ thời thơ ấu, vượt qua những năm tháng niên thiếu cho đến khi vừa trưởng thành. Yêu càng nhiều, oán hận càng sâu. Lẽ ra ả không nên xuất hiện trước mặt hắn một lần nào nữa, mà nếu có xuất hiện, cũng không nên giả vờ tỏ ra thanh cao kiêu ngạo như vậy.

CHƯƠNG 15

Hôm đó sau khi gặp Quang Triệu trở về, Như Quỳnh lại nằm mơ thấy ác mộng.

[Trong mơ, cô trở về cái ngày kinh hoàng của năm năm về trước. Cô bị một đám người lạ bắt cóc, bọn chúng bịt mắt, bịt miệng và trói cô. Không biết họ dẫn mình đi đâu, cô chỉ thấy mình bị quẳng vào một xó nhà ngột ngạt, bên dưới sàn nhà còn ẩm ướt nhớp nháp.

Lũ bắt cóc bàn chuyện ngay trước mặt Như Quỳnh, cô có thể nghe được chúng muốn dùng cô làm mồi nhử Tấn Khang một mình đi đến. Tên cầm đầu mang điện thoại đến kề vào mặt cô, không mở băng bịt mắt nhưng tháo bịt miệng cho cô để nói chuyện.

“Hoàng Tấn Khang, nói chuyện với báu vật của mày đi!” – Gã đàn ông bên cạnh cô hiểm ác nói.

Như Quỳnh kiên quyết cắn răng không nói, cô đã quyết tâm rời xa anh, họ đã chia tay thật rồi, anh không nên vì cô mà đến đây. Dù hôm nay cô bị người ta giết chết thì cũng không để anh tới.

Lũ bắt cóc thấy cô ngoan cố, không ngại đạp một cái vào người cô, ép cô vì đau mà bật ra tiếng kêu. Bên kia đầu dây, Tấn Khang dường như xác nhận được chính là cô, anh liền tức giận nói lớn với tên cầm đầu:

“Không được đụng vào một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ đến!”

“Anh không cần đến, tôi cũng không muốn gặp anh, không cần anh giúp!” – Như Quỳnh liền hét lên.

Thực tế trong lòng cô rất sợ hãi, lúc rơi vào tuyệt vọng, người cô nghĩ đến đầu tiên vẫn là anh. Cô gây chuyện, cô nói lời chia tay… nhưng thâm tâm cô đều không hề mong muốn. Giấc mơ đẹp đẽ nhất của cô vẫn luôn là được cùng anh đến một nơi xa xôi bình yên, xây dựng vun đắp một gia đình nho nhỏ. Điều đó nếu không thể chạm tới, cô cũng không thể để liên lụy đến anh. Ai mà chẳng sợ hãi trước cái chết, ai mà chẳng sợ bị giết một cách không minh bạch, ai mà chẳng sợ ra đi trong cô đơn? Nhưng là ai thì cũng muốn dùng chút sức mạnh cuối cùng để bảo vệ những người họ thực sự yêu thương…

Trái lại, anh không hề so đo, Như Quỳnh còn cảm nhận được giọng nói quen thuộc trầm ấm của anh từ đầu giây bên kia:

“Quỳnh, em đừng sợ, nhất định tôi sẽ đến cứu em, sẽ ổn thôi…” – Âm điệu của anh đầy kiên định và chắc chắn, luôn luôn như vậy.

“Tôi không cần, anh đừng làm ra vẻ chúng ta có quan hệ mật thiết nữa, nếu không vì anh thì làm sao tôi bị bắt cóc? Mọi xui xẻo của tôi đều do anh gây nên, chúng ta vốn không cùng một thế giới, ngay từ đầu đã là như vậy!” – Nước mắt cô chỉ chực trào ra nhưng miệng thì vẫn cay nghiệt mà nói, tất cả mục đích chỉ nhằm chọc tức lòng tự tôn của anh khiến anh căm ghét mà bỏ mặc cô – “Hoàng Tấn Khang, anh làm đại ca bao năm mà không có đầu óc sao? Anh hại chết tôi rồi, lẽ ra anh nên tỏ ra không thân quen với tôi, dù sao tôi cũng không nhìn thấy những người này là ai, họ sẽ còn khả năng thả tôi đi. Bây giờ thì hay rồi, anh biến tôi thành có liên hệ với anh, đừng nói là yên bình sống cả đời, mà cơ hội sống sót rời khỏi đây tôi cũng không có…”

Lần trước chia tay cũng là do cô nói những lời nặng nề như thế này khiến anh không nói gì mà liền quay lưng đi. Bây giờ anh bỏ mặc cô thêm một lần là tốt rồi.

“Em đừng ồn ào nữa, không cần biết ai có thể qua mặt tôi, nhưng một đứa nhóc như em thì không thể đâu, ở đó đợi tôi đi.” – Dường như cũng có chút phiền muộn vì sự cố chấp của cô nhưng anh vẫn trước sau như một, chỉ dùng giọng điệu nghiêm nghị đáp lại rồi lớn tiếng nói với lũ bắt cóc. – “Bọn mày nói địa chỉ đi, tao đến.”

Ảo ảnh trong mơ của Như Quỳnh lại không ngừng vụt qua trước mắt, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh anh ấn cô nép kĩ vào trong một cái thùng hàng, khẩn cấp nhắc nhở cô:

- Trước khi bên ngoài yên lặng không còn tiếng súng, em nhất định không được đi ra ngoài. – Anh vừa căn dặn, vừa nhanh chóng thay băng đạn.

- Không được… anh định một mình đối đầu với chúng ư? Chúng có đến hơn chục người… - Sắc mặt cô trắng bệch, níu áo anh ngăn cản.

- Dù sao mục tiêu thực sự của chúng chỉ là tôi. – Anh rút điện thoại ra đưa cho cô, trên màn hình đã nhập sẵn một dãy số - Đây là người hiện giờ tôi còn tin tưởng được, lát nữa em hãy gọi đến số này, nhất định em sẽ được an toàn.

Nhìn anh chuẩn bị bước đi, Như Quỳnh run rẩy ôm lấy cánh tay anh:

- Không phải anh nói người của anh sẽ lập tức đến trợ thủ sao? Tại sao không đợi một lát nữa?

Tấn Khang lúc đó chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt anh trầm tư trong giây lát ngắn ngủi rồi lại không phục vẻ bình tĩnh tuyệt đối như thường. Anh cầm tay cô gỡ ra, bình thản nói:

- Dù sao trước đây tôi cũng chỉ là một tên sát thủ cô độc, tình huống phát sinh này cũng không hiếm gặp. – Bỗng dưng anh mỉm cười, tựa như muốn an ủi cô – Nhưng bây giờ có em ở đây, tôi sẽ nhất định sẽ trân trọng mạng sống của mình.

Tấn Khang đã nói như vậy, nhưng kết cục cô vẫn ôm trong tay thân thể đầy máu của anh. Anh mãn nguyện vì đã bảo vệ được cô, anh lúc ấy định buông xuôi mà rời bỏ nhân gian, những lời anh gắng nói đều là những câu trăn trối trong lòng…

Một đời mưa tanh gió máu của anh đã muốn được kết thúc một cách thanh thản trong vòng tay cô. Anh nghĩ rằng chẳng phải cô liên lụy đến anh, mà chính anh liên lụy đến cô.

Nhưng trước lúc mất đi toàn bộ ý thức, anh lại nghe Như Quỳnh hét lớn rằng cô sẽ đuổi theo anh xuống tận suối vàng, khi ấy anh lại có một nguyện ước xa xỉ: chẳng cần cô đuổi theo anh, chỉ cần cô đứng đó đợi anh, anh sẽ quay lại, chạy về phía cô… ]





Như Quỳnh giật mình tỉnh dậy giữa nửa đêm, trên gương mặt cô không chỉ đẫm mồ hôi mà còn có cả nước mắt. Dẫu biết đó chỉ là ám ảnh trong quá khứ nhưng cô cũng không thể kiềm chế cảm xúc lẫn lí trí. Cô rời khỏi nhà giữa nửa đêm, chạy đến bệnh viện.

Chạm vào thân thể còn ấm áp của anh, cô mới thực sự tin anh còn sống. Anh vẫn nằm đây, vẫn còn hơi thở, vẫn còn nhịp tim, anh chưa rời bỏ cô… Cô gục đầu trên ngực anh, có như vậy cô mới có thể buông lỏng tinh thần mà nghỉ ngơi một lát.

- Tấn Khang… – Cô nhỏ giọng thủ thỉ bên anh – Em biết, anh đã sống những năm tháng quá mệt mỏi rồi. Lúc này anh mới có thể ngủ một giấc sâu và yên bình… Em sẽ đợi anh, sẽ đợi anh… Đợi đến lúc anh tỉnh dậy, chúng ta sẽ lại yêu nhau mà không còn vướng bận, không có khổ đau…





Như Quỳnh cũng còn nhớ như in, những ngày mới bắt đầu mối quan hệ giữa họ. Cũng là anh tiến về phía cô …

[ Một tháng sau khi cô nhận số tiền hai trăm triệu của Hoàng Tấn Khang, cô vẫn đến quán bar đó làm việc.

Anh thỉnh thoảng có ghé qua quán bar, dường như ngày càng thường xuyên hơn. Anh vẫn lặng lẽ ngồi ở một góc khuất nghe cô chơi đàn. Đôi lúc anh đi lướt qua cô, mỗi lần ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, Như Quỳnh đều khá lúng túng. Cô luôn có một cảm giác hồi hộp bất an. Dẫu sao cô cũng cầm tiền của anh nhưng chưa trao đêm đầu cho anh, vậy nên giả sử nếu anh muốn đòi quyền lợi thì cô không thể từ chối.

Một ngày nọ, chừng khoảng ba tháng sau lần đầu gặp nhau, Như Quỳnh bỗng nhận ra anh đã nhìn cô rất lâu. Ánh mắt của anh không còn giống làn nước hững hờ trôi mà đã trở thành một xoáy lũ sâu thăm thẳm, tưởng chừng muốn hút cả cô vào. Anh không chuyển dời ánh nhìn khỏi cô, điều đó khiến đôi tay cô run rẩy không thể kéo một bản nhạc hoàn hảo.

Lúc đó trong quán bar không còn một người khách, lạ thật, họ đã dời đi từ lúc nào cô cũng không biết.

Trong ánh đèn mờ ảo, chỉ còn bóng người đàn ông mạnh mẽ, thâm trầm mà quyến rũ. Anh tựa như loài báo đen cao ngạo bí ẩn đang từ từ thu hình bóng của một con huơu non là cô vào trong mắt.

Anh đứng dậy đi về phía cô, rất thẳng thắn và quả quyết nói:

- Tôi muốn em.

Như Quỳnh ngây người rất lâu, không hẳn là sợ hãi, cảm giác bồn chồn trong lòng cô thực khó diễn tả.

- Chuyện đó… - Cô gần như lí nhí nói, nếu không phải anh đang đứng ngay trước mặt cô, đăm chiêu quan sát cô thì hẳn là chỉ có mình cô nghe được – Cũng phải thôi… lần trước là tôi chưa hoàn thành…

- Không phải chỉ một đêm, tôi muốn em ở bên tôi lâu dài.

- Lâu dài? – Cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt mở to, dè dặt sợ hãi nói – Ông muốn tôi trở thành tình nhân?

- Không, là bạn gái. – Anh liền bổ sung thêm – Tôi hơn em khá nhiều tuổi, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng.

Người cầm đầu một thế lực lớn trong giới xã hội đen này nói muốn cô trở thành bạn gái? Như Quỳnh thực sự không thể tin vì cô vốn không thể so với những người phụ nữ mặn mà sắc sảo khác. Thanh Nguyệt cũng từng nói rằng điều hấp dẫn nhất ở cô chính là nét trẻ trung tinh khôi, thứ mà những người như chị ấy đã bị thời gian và cõi đời xô bồ kia vĩnh viễn lấy mất. Có lẽ điều làm người đàn ông trước mặt này hứng thú cũng chỉ là tuổi trẻ và sự non nớt hiện tại của cô, một khi anh ta đã chiếm được thì cô cũng mãi mãi mất đi.

Hoàng Tấn Khang tinh tế nhận ra ý tứ cự tuyệt trong mắt Như Quỳnh dù cô vẫn đang im lặng không dám lên tiếng. Anh mỉm cười:

- Vì tôi là người xấu sao?

- Không có… - Cô lắp bắp trả lời – Ông rất trượng nghĩa, không giống như những người xấu.

- Vậy thì điều làm em e ngại là chính nghề nghiệp của tôi? – Giọng anh tuy không phải là uy hiếp tra hỏi nhưng lại có sắc thái rất nghiêm túc.

Như Quỳnh trong lòng run rẩy, cũng không dám nghĩ ngợi lâu, đến lúc trả lời cũng cảm thấy là mình đã quá bừa bãi chủ quan:

- Tôi… tôi nghĩ là con người ai cũng có lý do và mục đích của mình. Ông làm nghề gì thì đó cũng là sự lựa chọn của ông… Hơn nữa, mọi người đều kính nể ông… chắc hẳn điều đó cũng rất đáng tự hào…

Không ngờ lúc cô trả lời xong, anh trầm mặc hồi lâu. Cho rằng mình đã trả lời thất thố, Như Quỳnh không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa. Sau cùng anh lại bình thản lên tiếng:

- Như vậy thì tốt rồi… - Anh vươn tay nâng cằm cô lên, bắt gặp được ánh mắt bối rối của cô – Tôi sẽ không làm em sợ, tuy tôi bắt đầu theo đuổi em nhưng vẫn sẽ cho em quyền lựa chọn.

- Tại sao… tại sao lại là tôi? – Cô vẫn không hề bớt hoang mang – Tôi cũng chỉ là người bình thường, tôi… tôi nghĩ là mình không phù hợp… tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản thôi…

Gương mặt anh mang theo một chút ưu phiền, tuy nhiên anh vẫn nhẹ nhàng mỉm cười:

- Nếu một ngày em rung động vì tôi, nhất định tôi sẽ cho em biết lý do…]

CHƯƠNG 16:

Buổi sáng hôm ấy, Tú Anh bị Quang Triệu gọi dậy rất sớm, hôm nay hắn có vẻ cao hứng đến kì lạ. Cô còn chưa ăn sáng xong, hắn đã thúc giục cô đi thay đồ và trang điểm. Tú Anh thoạt đầu rất bất ngờ, nghĩ là hắn định đem cô ra ngoài nên cũng vô cùng vui mừng.

Cô chải chuốt ăn mặc đẹp đẽ, Quang Triệu hôm nay còn đứng bên cạnh giúp cô lựa váy áo. Tú Anh định mặc một bộ đầm trẻ trung nhẹ nhàng nhưng hắn lại yêu cầu cô mặc chiếc váy cầu kì sang trọng thuộc bộ sưu tập thời trang thời thượng mới nhất mà hắn vừa mua cho cô tuần trước. Tú Anh liền vừa hồi hộp vừa hân hoan, chẳng nhẽ lần này hắn đi gặp đối tác làm ăn cũng muốn đem cô đi cùng? So với tình cảnh mấy ngày trước bị hắn lạnh nhạt thì hiện tại có thể coi là sự bù đắp thỏa đáng cho cô.

Tú Anh còn càng hạnh phúc hơn khi thấy hắn tự tay đeo khuyên tai cho cô, thì thầm vào tai cô nói: “Em rất đẹp, làm tôi rất vui.”

Hai mắt cô long lanh rạng ngời, cử chỉ ngọt ngào khoác lấy cánh tay hắn:

- Anh, hôm nay mình đi đâu vậy?

- Chúng ta chuyển nhà. – Quanh Triệu bình thản nhếch môi cười.

- Chuyển nhà sao? – Tú Anh lại càng kinh ngạc hơn – Tại sao lại chuyển nhà?

- Chúng ta dọn đến chỗ đẹp đẽ hơn, cũng rộng rãi hơn, em không thích sao? – Nụ cười trên môi hắn bỗng đầy tà mị.

Hắn kéo cô vào xe, Tú Anh lúc đó vẫn chưa hết hiếu kì, cô nghe đồn hắn có rất nhiều nhà đất nhưng chẳng phải hắn vẫn luôn yêu thích biệt thự này nhất sao? Đùng một cái liền chuyển đi như vậy làm cô không kịp chuẩn bị gì cả.

- Sao vậy? Không muốn cùng đi? – Quang Triệu thấy cô còn chần chừ liền tỏ ra cau mày một chút.

- Không phải, nhưng em còn chưa thu dọn đồ đạc… – Tú Anh vừa thanh minh vừa vội thắt dây an toàn.



- Để đó, cần gì thì bảo người làm về lấy, không thì anh mua đồ mới cho em là được. – Hắn vui vẻ hào phóng nói.





Quang Triệu chở Tú Anh đến trước cổng một tòa biệt thự đồ sộ khác. So với căn nhà họ từng ở thì biệt thự mới này phải rộng hơn đến ba lần. Hắn thân mật ôm eo cô bước vào trong, để cô tận mắt chiêm ngưỡng một không gian nội thất vô cùng xa xỉ tưởng chừng chỉ dành cho bậc vua chúa quý tộc.

- Thích không? – Quang Triệu liền hỏi cô khi cả hai đứng cạnh đài phun nước trong đại sảnh.

- Rất thích! Nơi này thực đúng là thiên đường, thật là quá rộng.

- Từ hôm nay em sẽ ở đây. – Kéo cô vào phòng khách, hắn đã có dự tính của mình.

Tú Anh hơi bất ngờ khi thấy có hai người đứng ở đó đợi sẵn. Một người thì cô không lấy làm lạ gì, đó cũng chính là quản gia ở căn biệt thự cũ. Còn người bên cạnh là một phụ nữ lần đầu thấy mặt, chị ta đang mặc bộ đồng phục người giúp việc.

Ấn tượng đầu tiên trong đầu của Tú Anh về chị ta là “Xấu quá, kì dị quá”. Thời đại nào rồi mà còn kiểu xăm mắt xăm môi như vậy? Chị ta mới từ nhà quê lên sao? Nhìn không biết nên đoán là bao nhiêu tuổi nữa.

- Ông chủ, cô Tú Anh, hoan nghênh hai người về nhà. – Quản gia mẫu mực cúi đầu trước.

Trong khi đó người giúp việc kia lại đứng trơ trơ ra đó, Tú Anh liền cảm thấy chị ta thật là trì độn, chí ít cũng phải biết học theo ông quản gia chứ. Không biết ai giới thiệu chị ta vào đây làm, nhưng như vậy chắc chắn sẽ khiến Quang Triệu phật ý cho xem.

Trái lại, Quang Triệu vẫn còn rất cao hứng, vừa ôm Tú Anh vừa cười nói:

- Đây là người làm trong nhà, từ nay em cần gì thì cứ sai bảo. – Ánh mắt hắn quét qua người phụ nữ kia rất nhanh, nụ cười mang theo rất nhiều trào phúng.

Sau đó hắn liền dẫn Tú Anh lên lầu, cô vì hiếu kì bèn hỏi hắn:

- Anh, những người làm khác đâu, chẳng nhẽ chỉ có hai bọn họ? Một quản gia và một người giúp việc? Anh không kêu người làm cũ sang đây à?

- Ừ, chỉ có hai bọn họ thôi. – Quang Triệu mặt ngoài thản nhiên như không.

- Sao lại như vậy? Biệt thự này rộng gấp ba lần cái cũ, một người làm sao đủ phục vụ?

- Em đừng đánh giá thấp người đàn bà kia, việc gì cô ta cũng làm được hết thôi. – Ánh mắt hắn thoáng hiện ra một chút thâm hiểm - Sau này cần gì cứ sai cô ta là được, anh dù sao cũng đã trả lương rất cao cho cô ta, cho nên cô ta sẽ tận lực làm việc.

Hắn nói rồi lập tức kéo Tú Anh vào căn phòng ngủ xa hoa, đẩy cô xuống giường rồi hôn cuồng nhiệt tới tấp. Tú Anh bị cơn sóng tình của hắn lấn át, cũng chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều.





Bên dưới lầu, lão quản gia giải thích cho Như Quỳnh một lượt những công việc cần phải làm. Lão dĩ nhiên cũng thấy khó hiểu với việc Quang Triệu nhất định không thuê thêm người làm mà chỉ để có duy nhất một người giúp việc. Nhưng vì không có gan lớn nên lão không dám mở lời thắc mắc trước mặt hắn. Dẫu sao cũng chỉ là kẻ tôi tớ, ông chủ bảo gì thì lão làm vậy.

Như Quỳnh cẩn thận nghe quản gia dặn dò, cô tỏ ra hết sức tập trung, thậm chí còn cầm giấy bút ghi chép lại.

Lúc nãy thấy Quang Triệu thể hiện một màn kịch quyền quý thượng lưu trước mặt, cô lựa chọn im lặng để mặc hắn diễn. Cô cũng hiểu từ nay về sau, hắn nhất định còn thể hiện nhiều hơn, mà mục đích lớn nhất của hắn chính là hành hạ, chà đạp tự tôn của cô, nhắc nhở cho cô thấy ngày hôm nay hắn đã trở nên huy hoàng như thế nào.

Cô sẽ để hắn thỏa thích tìm được niềm vui từ cái thú ấy, căn bản cô thực sự không muốn đấu với hắn, không chỉ vì hiện tại cô không chống chọi lại hắn mà căn bản cô cũng không muốn để tâm.

Cô lựa chọn cách nhẫn nhục, nhưng không phải là khom cúi hèn hạ mà là lạnh lùng hờ hững với tất cả những gì hắn muốn cô chứng kiến. Cô buộc phải bảo vệ Anthony, bảo vệ mẹ mình và đặc biệt là sự tồn tại của Hoàng Tấn Khang.

Chính vì thế, khi ngày hôm qua hắn muốn cô trở thành người hầu kẻ hạ trong biệt thự để đổi lấy cánh tay của bác trai và anh họ, cô không nghĩ quá lâu, nhanh chóng chấp nhận. Nếu Như Quỳnh không đồng ý, đừng nói đến hai kẻ vô lại kia mà sự an toàn của những người quan trọng khác đối với cô cũng không được đảm bảo. Quang Triệu sẽ không dừng lại một khi hắn thỏa mãn với trò chơi trả thù này.

Đến Trang
Lên Đầu Trang
Đọc Truyện Ngắn - Mỉm cười đợi em kiếm sau
Đọc full Đọc Truyện Ngắn - Mỉm cười đợi em kiếm sau tại yeugiaitri.mobi
Xem Đọc Truyện Ngắn - Mỉm cười đợi em kiếm sau
Cập nhật Đọc Truyện Ngắn - Mỉm cười đợi em kiếm sau