Mấy ngày trước vẫn còn bị người ta bắt nạt, khó có được cơ hội bắt nạt lại người khác như hôm nay, tôi ngủ vô cùng ngon giấc. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, mùi sữa đậu nành thơm phức len vào phòng, tôi gãi gãi mớ tóc rối bung đi vào phòng khách thì thấy Tóc Vàng đang bận rộn chuẩn bị bàn ăn. Tôi ngáp một cái: “Chào”.
Cậu ta cũng cười đáp lại: “Chào”.
Nắng sớm mai chiếu vào người cậu nhóc, mái tóc mềm mại, nụ cười trong sáng, thực sự là một anhchàng đẹp trai, sáng sớm nhìn thật bổ mắt, tôi âm thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải đẻ được thằng con trai như thế, để nó có thể quyến rũ từ thiếu nữ tới ông già trong thiên hạ này.
Tôi đi vào toilet, bất thần quay đầu ra: “Cậu, nhe răng ra”.
Cậu nhóc giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nhe răng ra.
Ừm, hàm răng đều đặn, khá giống răng của mấy quảng cáo kemđánh răng, tôi yên tâm quay lại làm công việc vệ s inh buổi sáng.
Cậu nhóc rất nhanh đã qua chỗ tôi, gương mặt từ khó hiểu chuyểnthành kinh ngạc: “Sao cô lại dùng bàn chải đánh răng của tôi?”.
“Vì tôi không mang theo”. Tôi trả lời tỉnh bơ: “Yên tâm, tôi vừa nhìn răng cậu rồi, cũng được đó, tôi không chê đâu”.
Cậu ta cứng họng không đáp lại được, nhìn cái miệng đầy bọt kem đánh răng của tôi, bỗng nhiên mặt đỏ lựng lên như đánh má hồng,lúng túng quay ra ngoài.
Tới khi tôi sửa soạn xong đi ra, cậu đã chuẩn bị sẵn cho tôi ly sữađậu nành, bánh mì, thêm mấy thứ khác nữa, nhiệm vụ duy nhất củatôi chỉ là ăn no. Uống một ngụm sữa đậu nành nguyên chất thơm phức, nhớ tới cái thứ chất lỏng màu trắng cùng tên loãng gấp N lầnbán ở trường, trong lòng tự nhiên thấy cảm động. Tôi nói:
“Cậu thật lợi hại, đàn ông con trai mà sống được như thế này”.
Cậu cụp mắt không nhìn tôi, đáp: “Vốn dĩ tôi đã quen sống một mình ở nước ngoài, việc gì cũng phải học làm”.
Thế quái nào mà giờ mọi người rủ nhau kết bè kết cánh ra nước ngoài hết thế, tôi hung hăng cắn một miếng bánh mì. Đương lúc tôi cạp bánh mì giải hận, cậu đã đem tiểu sử cuộc đời mình ra nói sạch bách.
Tóc Vàng, tên thật là Triển Dương, năm nay hai mươi tuổi, mười támtuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học nổi tiếng ở nướcngoài (lần thứ hai cạp mạnh vào bánh mì!), giờ giữ chức giám đốc bộ phận khai thác kỹ thuật (lại cạp nữa!), cha mẹ và chị gái đã di dân,chỉ còn lại một mình cậu ta lẻ loi cô quạnh sống trong nước, không ai quan tâm chăm sóc, tới xem phim kinh dị cũng không có người chịu xem cùng…
(tôi hung hăng cạp tay cậu ta một cái!).
Tôi vốn dĩ là loại dân đen chân đất mắt toét, thấy người nào là thầnđồng, nhất là nhà thần đồng lại giàu có thì nhất định sẽ thổn thứccảm thán, thực sự là giỏi quá trời là giỏi. Nhưng điều kiện tiên quyếtlà người như thế chỉ nên tồn tại trên báo, interne t hoặc tạp chí, tự nhiên xuất hiện một người như thế ngay trước mắt mình, lòng tôi bỗng nhiên trỗi lên ngọn lửa ghen tỵ hừng hực, nhìn người trước mặtmình bằng ánh mắt đố kỵ.
Nếu là trước đây, nhất định sắc mặt của tôi sẽ trở nên rất khó coi,nói toàn lời khó nghe , nhưng đã là người đi làm, nhất là vào làm ởmột công ty biến thái như công ty tôi, thì thực sự đã thoát khỏi cái thời kỳ mê muội, tiến tới cảnh giới thay da đổi thịt! Mặt mày tươi rói như hoa, tôi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu ta: “Cưng tuổi còn trẻ thế này mà đã có tiền, có nhà, lại có xe, bản lĩnh quả không tồi nha!”.
Mặt cậu nhóc đỏ tưng bừng: “Tôi không giỏi lắm đâu, thực ra anh rể tôi mới là giỏi”.
Tôi lắc đầu: “Không cần quan tâm tới người khác làm gì, trong lòngchị, cưng mới là người tài giỏi nhất!”.
Hai vành tai cậu như sắp bốc cháy tới nơi. Tôi uốn lưỡi ngọt nhạt: “Giờ chuyện giữa đôi ta đã thế này rồi, chị đã hạ quyết tâm cho cưng một danh phận, cưng có chịu không nào?”.
Cậu cúi gằm nhìn mặt bàn, giọng nhỏ rí: “Cô nói gì cũng được hết”. “Được!”, tôi nhoài người sang bên kia bàn vỗ vai cậu: “Sau nàycưng là em trai chị. Cưng có chuyện gì, kiểu như viêm ruột thừaphải nằm viện, làm phẫu thuật cần có người ký tên, vân vân và mâymây thì cứ tới tìm chị!”. (Nếu cưng không may gặp phải thế).
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn tôi không chớp mắt, nhìn tới mức khiến tôi hơi chột dạ. Tôi cười tươi, vỗ vỗ lên má cậu: “Chuyện xong rồinhé”.
Cậu lại cụp mắt xuống.
Vì thức dậy trễ nên dù cậu nhóc có vượt đèn đỏ mấy bận nhưng cảhai vẫn tới công ty muộn. Vốn dĩ tôi cũng chẳng mơ lấy được giải thưởng nhân viên chăm chỉ,nhưng từ lúc bước chân vào công ty, bầu không khí rất kỳ quặc, lẽ nào nền nếp ở đây tốt đến thế, chỉ tới trễ có tí thôi mà cũng bị để ý?
Sáng vào WC đi vệ sinh, vừa định đứng dậy thì nghe bên ngoài cóngười nhắc tới tên tôi.
“Các cô biết Tần Khanh bên bộ phận thị trường không?”.
“Biết chứ, không phải là cái cô nhân viên mới lần trước hát HappyBirthday à?”.
“Cái cô Tần Khanh đó ấy à, hôm qua đi tiệc liên hoan làm chuyện mất mặt lắm”.
“Kể nghe coi nào”.
“Lúc đang ăn tiệc liên hoan, cái cô Tần Khanh đó tự nhiên đứng dậy tỏ tình với giám đốc Triển, sau bữa tiệc, hai người cùng biến mất,kết quả là sáng hôm nay không những hai người cùng nhau đi làm, mà quần áo cô Tần Khanh kia cũng toàn là nếp nhăn, cứ như sợ người khác không biết đêm qua mình làm gì ấy”.
Tôi cúi đầu nhìn lạiquần áo mình, đúng là hơi nhăn nhúm thật, tin đồn này cũng không tính là oan được.
“Không tới mức đó chứ, giám đốc Triển mới có nhiêu tuổi nào? Mà không phải bữa liên hoan lần trước cô ta còn bám chặt lấy tổng giámđốc sao?”.
(Tức nha! Tôi bám hắn hồi nào!!!)
“Cô ta muốn lắm ấy chứ, nhưng tổng giám đốc làm sao có thể để mắt tới người như cô ta được”.
(Vinh hạnh vinh hạnh!)
“Nói như thế thì do tổng giám đốc đá cô ta trước, cô ta mới quaysang giám đốc Triển sao?”.
“Sao tôi nghe nói giám đốc Triển với cái cô Tần Khanh kia vốn là bạn thanh mai trúc mã, sau khi giám đốc Triển ra nước ngoài, tổnggiám đốc chiếm đoạt tình yêu. Kết quả người tính không bằng trờitính, hai người họ tình cũ không rủ cũng tới. Các cô không để ý hôm qua tổng giám đốc nghe Tần Khanh tỏ tình thì mặt sầm lại đó à?”.
“Chắc chắn là đồn vớ vẩn, tổng giám đốc cũng từ nước ngoài về đó”. (Conan số một xuất hiện.)
“Theo tôi thấy, Tần Khanh này có thể là một gián điệp thương mại,tổng giám đốc với giám đốc Triển ngầm thỏa thuận dùng mỹ nam kế giả vờ trở mặt với nhau, sau đó đợi tới khi cô ta tưởng kế hoạch của mình thành công sẽ quay mũi giáo trả thù”.
(Sức tưởng tượng mạnh thế không biết…)
“Không có khả năng lắm, cô ta nhan sắc không có, dáng người càngkhông, có sếp nào muốn tuyển chứ?”. (Conan số hai ngang nhiênđoán mò…)
“Thực ra các cô đều nghĩ quá phức tạp rồi, Tần Khanh cùng lắm chỉ là một nhân viên mới muốn đi cửa sau để được trèo cao thôi, trước quấn lấy tổng giám đốc, sau lại dính với giám đốc Triển, đàn ông mà, thịt đã tới miệng ai lại không ăn? Có là thịt mỡ thì họ cũng chẳng bỏ qua đâu”.
“Ừm, chắc là như thế rồi”.
“Đúng đúng đúng, vừa nhìn cái bản mặt cô Tần Khanh kia đã thấy rõlà muốn quyến rũ các sếp rồi”.
“Phải đó, từ lần đầu tiên nhìn cô ta đã thấy khó ưa rồi”.
Mấy bà tám cứ liên tục đưa ra giả thuyết, phủ nhận, rồi lại đưa ra giả thuyết, rồi lại phủ nhận, cuối cùng đều đồng thanh nhất trí dồn hếtđả kích lên cái thân tôi. Tới khi bọn họ đi hết, chân của tôi đã tê rần. Tôi run rẩy lê lết về phòng làm việc, khi đã yên vị trên ghế rồi mớidám than thở: cái đám bà tám ấy không đi TVB(14) làm biên kịch thực đúng là lãng phí nhân tài. Nhưng lời đồn quả có sức mạnh, lúc làm việc, băng vệ sinh tỷ tỷ vẫn im lặng như thường, nhưng lại quăng qua một miếng băng, trên đó viết:
“Giờ thân phận của cô là, thanh mai trúc mã của giám đốcTriển, nhằm lúc cậu ta đi du học thì quyến rũ tổng giám đốc ở trườngđại học, tốt nghiệp xong thì được công ty khác thuê làm gián điệp, giờ đang bị tổng giám đốc và giám đốc Triển đùa bỡn trong tay nhưmột miếng thịt”.
Băng vệ sinh tỷ tỷ là người có bề ngoài lạnh lùng nhưng thực sự làngười duy nhất trong cái công ty lạnh lẽo này khiến tôi cảm thấy ấmáp, vốn dĩ còn có Tóc Vàng, nhưng tới chiều thì cậu ta lại bị điều ra nước ngoài công tác. Tội cho tôi, vốn dĩ đang khấp khởi chờ mong cậu ta sẽ lái xe đưa về, nhưng nghĩ cũng thấy bực, rõ ràng là người bên bộ phận khai thác kỹ thuật, đi nước ngoài ký hợp đồng làm gì? Cậu cho cậu là miếng băng đa dụng của băng vệ sinh tỷ tỷ sao? Nhưng nhớ ra Tóc Vàng đi công tác cùng Tống Kim Quy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Sau đó đúng là nhẹ nhõm thật, tuy rằng sức lực bị giám đốc Tôn vắt kiệt, nhưng không bị đàn áp tinh thần, cuộc sống cũng coi như là có hương có vị. Mấy ngày gần đây nghe nói hợp đồng Tống Kim Quyký với công ty nước ngoài có chút vấn đề, chúng tôi phải phân ngườit rực đêm để nhận điện thoại từ bên kia. Lúc phân người trực, giám đốc Tôn một lần nữa lại thể hiện sự đàn áp của mình với tôi. Bộ phận tôi có mười ba người, hai người mộtngày, nhất định sẽ lẻ ra một người, không ngoài dự đoán, người bị lẻ ra đó là tôi. Tuy biết rõ kết quả sẽ là như thế, nhưng tôi vẫn cố giãy giụa ý kiến: “Giám đốc Tôn, trong bộ phận ta cũng có nhân viên nam, sao lại để em là nữ mà phải trực đêm một mình?”.
Chị ta “xùy” một cái rồi đáp: “Thế cô tìm một người đồng ý trực đêm với cô đi, tôi sẽ đổi lại ca trực”.
Tôi nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể vác bộ mặt xám xịt đi ra khỏiphòng. Kết quả là ngày thứ sáu, tôi đã thấy tên mình được viết thật to, dán trên bảng thông báo của bộ phận, Tần Khanh - chủ nhật.
Độc ác, thực là quá độc ác, trực ban là đã đủ rồi, còn chọn đúng ngàychủ nhật hiếm có. Không thể nhịn thêm được nữa! Thế nên… tôi thầm hung hăng hỏi thăm tổ tiên của chị ta. May là thân làm trạch nữ, tôi cũng biết cách tự sướng tự giải sầu,huống hồ trong công ty có máy tính, có mạng, có nước, có WC, bốn yếu tố lớn này là đủ tạo nên cuộc sống của tôi rồi.
Nửa đêm, hai giờ, công ty, trước máy vi tính.
Tôi tập trung tinh thần, quên cả cắn hạt dưa trong tay, mặt đỏ hồng,mắt lóe sáng. Một chút nữa, thêm một chút nữa là ra rồi! Tôi gần như nín thở…Sắp tới khoảnh khắc nguy hiểm, bỗng nhiên đèn trong phòng bậtsáng! Tôi kinh hãi quay đầu lại, nửa đêm nửa hôm đèn bỗng nhiênbật sáng, tình huống này sao quen quá vậy? Tuy gan tôi cũng lớn,nhưng vẫn sợ tới phát run, run rẩy quát lên: “Ai?”. Không có tiếng đáp lại ngoài tiếng quát của tôi, có lẽ phải nói rằng,trừ tôi ra không còn người nào khác…Tôi nhắm mắt lại, bị phanh bụng còn đỡ hơn là bị hù chết, hai ngóntrỏ giao nhau làm thành hình thập tự, miệng không ngừng lẩm bẩm:“Nói cho chúng mày biết, ta không sợ chúng mày đâu! Ta xem phimkinh dị còn nhiều hơn mày xem phim khiêu dâm, ta theo đạo Chúa có đu theo đạo Phật, mẹ ta mỗi ngày đều thắp hương quỳ lạy, cácngười dám động tới ta sẽ không được chết toàn thây! A di đà Phật,lạy thánh Ala, các ngươi mau tìm một gia đình tốt mà đầu thai đi, giờ siêu sao mang thai nhiều lắm, các người đi đầu thai còn có thể man ghạnh phúc tới đám báo lá cải, học tập tấm gương đạo đức Lôi Phong,trung với cách mạng, trung với Đảng, nếu trời có tình đã già đi, nhân gian này vốn chỉ là một hồi bể dâu...".
Tôi nghe có tiếng thở, ma có thể thở được sao? Tôi len lén ti hí mở mắt nhìn, Tống Tử Ngôn đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nhìn tôi.
Tôi vỗ vỗ ngực, thở phào ra một hơi: “Tổng giám đốc, anh suýt chút nữa là là dọa chết em rồi”.
Hắn cười khinh bỉ: “Ngu ngốc, mê tín”.
Tôi không cãi lại, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn bây giờ tôi tò mòhỏi: “Tổng giám đốc, không phải ngày mai anh mới về sao?”.
Khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười nhạt: “Cô nắm rõ lịch làmviệc của tôi quá nhỉ”.
Có thể không nắm rõ sao? Trên lịch treo tường khoanh một vòng tròn đỏ lớn, nhắc tôi từ ngày mai trở đi phải uống lại thuốc trợ tim. Tôi kiên quyết gật đầu: “Đương nhiên là rõ chứ, phải nắm rõ là đằng khác, một ngày không được gặp tổng giám đốc em thấy dài như ba thu, chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi mà cảm giác cả đời này đã trôi qua”.
Ít nhất là khoảng thời gian hạnh phúc ở kiếp này đã trôi qua rồi. Hắn xoa xoa đầu tôi như xoa đầu thú cưng: “Tốt”.
“Tổng giám đốc trễ thế này còn tới công ty sao?”.
Hắn “a” một tiếng, nhìn quanh phòng rồi mới nói: “Tôi qua lấy giấytờ”. Có chuyện là phải nịnh, không có chuyện cũng phải cố ra mà nịnh,tôi được đà: “Tổng giám đốc đúng là quá khổ cực rồi, mới từ nướcngoài về, không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng quay lại công ty tiếp tụctham gia vào sự nghiệp kiến thiết đất nước vĩ đại, đây là tinh thầngì? Đây là…”. Đang nói dõng dạc, tự nhiên lại bí từ.
Hắn nheo mắt cười cười: “Cô ấy, đã không phải người thông minh thì cũng đừng có học đòi theo người ta, đỡ phải mất mặt xấu hổ”.
Tôi gật đầu: “Cảm ơn tổng giám đốc đã chỉ bảo, em nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm chuyện này”.
Hắn nhìn tôi một lát rồi thở dài sườn sượt, lảng sang chuyện khác:“Cô đang làm gì đó?”. Nhắc tới đó, tôi đột nhiên sực nhớ ra lúc nãy mình đang làm gì, vộivàng hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chân dứng dậy chắn ngang màn hình, cười nịnh: “Em đang trực, là trực đêm đó, để công ty có một ngày mai tươi sáng, em có trách nhiệm và cũng có quyền lợi phải trực đêm thật tốt. Tổng giám đốc, anh không cần phải can thiệp vào,cầm giấy tờ rồi nhanh về nhà nghỉ ngơi cho sớm đi”.
Hắn im lặng, chỉ nhìn tôi nghi ngờ, mãi tới lúc trán tôi đầy mồ hôilạnh mới chịu mở miệng: “Đi xa thế có hơi khát nước, cô rót cho tôi cốc nước đã”. May là bình nước đặt ngay cạnh bàn, tôi đứng im tại chỗ, chỉ rướn người vươn tay qua rót nước. Nhưng tôi quên béng mất, máy vi tínhcủa công ty vốn dĩ không có headphone nên tôi phải mang headphone của máy MP3 ra dùng tạm, lúc rướn người sang bên cạnh, giắc cắm của headphone cũng bị tung ra.
Sau đó, “ưm… ưm... a… a...”. Âm thanh vang khắp phòng làm việc.
Trong nháy mắt, tôi nín thở, giọng nói u ám của Tống Tử Ngôn đập vào tai tôi: “Tránh ra”.
Tôi phản ứng ngay, nhào cả người qua ôm cứng lấy màn hình vi tínhcố thủ. Hắn nghiến răng rít lên: “Tránh ra!”.
Tôi vẫn ôm cứng không buông. Hắn nhấn mạnh từng chữ: “Tần Khanh, đừng để tôi phải nói tới lầnthứ ba”.
Tôi bĩu môi, từ từ tách ra khỏi vi tính, trên màn hình là cảnh high của hai người đàn ông, đã thế lúc đó lại còn đặc tả cái chỗ to to ấy ấy của hai người.
Sắc mặt của Tống Tử Ngôn lúc này, có thể nói là quỷ thấy cũng phải sợ…
Tôi cúi gằm mặt xuống, chầm chậm nói: “Tổng giám đốc, em sai rồi…”
Tống Tử Ngôn đan mười ngón tay vào nhau, khẽ gật đầu: “Tiếp đi.”
Trông sắc mặt hắn đã dịu xuống, tôi cũng vững dạ hơn, được đà tiến tới tự kiểm điểm: “Công ty là chỗ nào, là nơi mọi nhân viên cố gắng làm việc, dốc hết sức vì tổng giám đốc, là thánh địa thuần khiết tràn ngập nhiệt tình và nỗ lực, là nơi mọi người cùng nỗ lực phấn đấu vì công ty, vì nền kinh tế quốc dân…nói tóm lại là, em không nên coi phim G ở công ty!”
Hắn nhìn tôi một lát, nói đều đều: “Cái sai của cô chỉ là không nên coi phim G ở công ty thôi à?” chẳng hiểu tôi có nghe nhầm hay không, mà ba chữ “ở công ty” được hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức khiến da đầu tôi tê dại.
Tránh không nổi nữa rồi, tôi quyết định thú nhận hết tội trạng, lấy thái độ thành khẩn ra để đổi lại lượng khoan hồng, nhỏ giọng tự thú: “Trong giờ làm việc còn lén ăn vặt.”
“Ừm hừm.” Hắn lơ đãng gật đầu.
“Trong giờ làm việc còn lên QQ.”
Hắn nghiêng đầu, im lặng.
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ: “Còn lén lấy bút của công ty về.”
Miệng hắn giật giật, nhưng vẫn im lặng như cũ.
Tôi trợn tròn mắt: “Không lẽ sếp còn biết luôn cả chuyện em viết mấy câu chửi rủa sếp lên cửa WC nữ?!”
Mặt hắn chuyển sang u ám khó coi còn hơn cả cống thoát nước, nghiến răng trèo trẹo, nói: “Tần Khanh, cô giỏi thật đó!”
Lời này tuyệt đối không chỉ để hù dọa, tôi vội vàng xuống nước van vỉ: “Tổng giám đốc, anh nể mặt em là học trò yêu của anh mà tha em đi!”
“Học trò yêu?” Tống Tử Ngôn lẩm bẩm nhắc lại, sắc mặt dịu đi ít nhiều, lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt còn lóe lên một tia quỷ dị nhất quyết không buông tha. Nhìn sắc mặt hắn đã dịu đi, tôi hạ quyết tâm rèn sắt ngay khi còn nóng, rót một cốc nước nóng bê qua. Tống Tử Ngôn chậm rãi uống một ngụm, vẫn nhìn tôi một cách kỳ cuc: “Cô đã biết mình là học trò yêu….của tôi, vậy nói xem lúc vào công ty thấy tôi thế nào.”
Cái mông tuyệt hảo của con ngựa này đương nhiên tôi phải ra sức mà vuốt rồi: “Vốn dĩ sếp ở trường đại học là giảng viên nho nhã nhất, giờ ở công ty lại là vị tổng giám đốc thành công mà giàu lòng nhân ái nhất, sếp còn trẻ mà đã thành đạt, phong độ không kể, đẹp trai khỏi bàn, phong lưu phóng khoáng, sếp là người cao quý thanh tao tuyệt đỉnh, chim hót hoa nở, liễu biếc hoa tươi…”
“Được rồi. “ Hắn nheo mắt cười, ngắt lời tôi: “Cô nghĩ với chỉ số thông minh của cô, trừ khi tôi chịu tin, thì tỷ lệ cô có thể lừa được tôi là bao nhiêu?”
Tôi ỉu xìu: “Trăm phần trăm…là không thể.”
Hắn cười lạnh: “Vậy nói thật đi.”
Tôi hạ thấp giọng tới mức bản thân cũng không nghe rõ: “Em có cảm giác, sếp là Hoàng Thế Nhân thời hiện đại.”
Nói hắn là Hoàng Thế Nhân là còn vinh dự cho họ Hoàng lắm lắm, Hoàng Thế Nhân chỉ bóc lột sức lao động, chứ Tống Kim Quy còn có tiêu chí ép kiệt tuyệt đối.
“Hoàng Thế Nhân?” Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn: “Nói thế thì cô là Bạch Mao Nữ hả?”
“Giờ vẫn chưa phải, nhưng cũng chả khác là bao.” Từ lúc vào công ty tới giờ, tóc tôi rụng cả nùi, có lẽ Bạch Mao Nữ thời xưa thì không làm được, nhưng Cát Ưu thời nay thì chính là hình ảnh tương lai của tôi sau này.
Hắn nhìn tôi, trên mặt lộ ra biểu tình hết sức quỷ dị, miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt: “Tốt.”
Bị người ta mắng là Hoàng Thế Nhân còn nói tốt, Tống Kim Quy quả nhiên là kẻ lòng dạ hiểm độc. Nhưng nhìn hắn vui vẻ, tự nhiên tôi cũng thấy vui lây: “Tổng giám đốc, anh đại nhân đại lượng, tha cho em nhé.” Tôi chỉ vào cốc mỳ trống không trước mặt hắn, kể công: “Coi như nể tình anh ăn mì của em đi.”
“Mì của cô ấy hả?” Hắn nhướn lông mày lên, rồi chậm rãi nhấc tay chỉ về phía nhà bếp: “Nước là của tôi, mì tôm là của tôi, gia vị là của tôi, bếp cô dùng cũng là của tôi nốt, tôi ngồi trong nhà mình, ăn đồ của mình, sao lại biến thành của cô được hả?”
Chuyện còn có thể xoay ra như thế à? Tôi á khẩu trố mắt nhìn.
Hắn vuốt vuốt cằm: “Nhắc đến mới nhớ, không được cho phép đã dám tự tiện động vào đồ của tôi.” Hắn nhìn tôi hạ câu chốt: “Tội thêm một bậc.”
Ặc, sao lúc anh ngồi ăn mì tôm không mở mồm ra chê tôi bới đồ nhà anh đi!