Lại là hàng tá những cái tên khác tuôn ra như nước từ miệng chị Linh.
Tôi và Thắm nhìn nhau ngơ ngác.
Còn chị Hồng gật gù vừa ý.
“đúng rồi,mấy đứa nó mới chỉ là hàng trên 5 xị,còn chưa tính bọn bình dân và bọn hàng chống vã,chỉ chừng đó thôi chị em mình cũng khốn lắm rồi. bây giờ mày tiếp tục nói cho con Thắm nghe , chiều nay mày cày được bao nhiêu tiền hả Linh”-Hồng Ngựa lại hướng về phía chị Linh.
“ 1 chai bảy,lúc nãy em cho nó xem rồi” – Linh DJ đáp.
“nghe thấy gì chưa THắm?giá của con Linh DJ 2 cuốc tàu nhanh mà chỉ còn nhiêu đó. tương lai có khi giảm xuống chai rưỡi , 8 xị , rồi cho không. Cứ đà này,phải cày đến khi phai tàn cỡ nào mới đủ tiền cho lúc về già đây?”
Dừng 1 chặp , Hồng Ngựa tiếp tục ném cho chúng tôi những từ ngữ nặng như búa tạ :
“Chúng mày vẫn còn may mắn hơn tao nhiều,tao phải một mình nuôi con,cũng không biết là của thằng chó đẻ nào để lại. ngày phát hiện có thai tao chỉ muốn nạo mẹ đi cho xong,nhưng mà tao nghĩ nếu nuôi con,sau này về già nó nuôi lại mình,cho nên tao ráng sức nuôi nấng,tạo điều kiện tốt cho nó,con tao toàn uống sữa mỹ,ăn ngũ cốc loại mắc tiền nhất,mai mốt còn tính cho theo học trường quốc tế,để nó lớn lên không thua bạn thua bè,có nghề có nghiệp đàng hoàng như người ta”- giọng chị Hồng nhỏ nhẹ nhưng gay gắt. đặc biệt khi nhắc tới đứa con ngoài ý muốn,chị thể hiện rất rõ quyết tâm đặt cả tương lai vào nó.
Tôi cảm thấy bờ vai Thắm đang run rẩy.
Bản thân tôi cũng chẳng khá hơn.
Trong bóng tối của “khu nhà nông thôn”-Country House,chúng tôi lặng lẽ ôm lấy nhau, như đôi tình nhân lâu năm xa cách.
Chương 11 : Gái Nhảy Đêm Màu Hồng
Ai bảo làm đĩ chỉ việc ăn nằm rồi nhận tiền?
Sự thật tôi được chứng kiến không hề đơn giản như vậy.
Những thành viên trong gia đình đĩ điếm mà tôi quen biết đều là những cái tên đình đám trong giới cave.
Nhưng ở họ lúc nào cũng thường trực nỗi lo – sẽ bị “phế ngôi” bởi những con điếm trẻ trung hơn,rẻ tiền hơn.
Đi trên đại lộ tấp nập người xe,tôi và chị Thắm lặng lẽ ngắm nhìn cảnh thành phố lên đèn.
Thắm nép sát vào lưng tôi,rồi đột nhiên vòng tay ôm thật chặt.
Thời gian trôi qua đã lâu,đến nay tôi mới nhận ra chị đã trở thành 1 phần của tôi từ lúc nào.
Như máu thịt, như tim gan , tôi không thể sống mà không có Thắm.
Gối đầu lên vai tôi,giọng chị thủ thỉ “cưng ơi cưng”
“sao thế chị?”-lòng tôi đang ngâm nga 1 bản tình ca.
“ban nãy con Nhi hơi thái quá,nó cũng không có ý gì đâu,thật đấy,chẳng qua lúc đó giận quá mất khôn,cưng không được để bụng nghen”
“trời ạ,em biết rồi. em không có suy nghĩ gì đâu,chị yên tâm đi”
“thiệt không đó?”
“em thề”
Nói là vậy nhưng không suy nghĩ sao được,trông tôi có giống 1 kẻ ăn bám không ?
Nhìn quanh thấy trên phố có không ít những cặp tình nhân đang ôm eo nhau phóng xe như điên.
Tôi chột dạ,bèn đưa tay trái đặt lên đùi Thắm.
Cảm giác đầu tiên là mát ,sau đó tiếp xúc da thịt khiến tôi sướng ngất.
Phảng phất như trở về cái đêm định mệnh trên đèo Đà Lạt.
Chị Thắm nguýt “đó,sàm sỡ đi nghe ông tướng”
“hahaha,em có lí do chính đáng”
“xí” -chị đấm nhẹ vào lưng tôi 1 cú.
Đột nhiên tôi ước con đường này sẽ trải dài ra,dài cho đến cuối chân trời mới thôi,để cho Thắm ở bên lâu hơn một chút.
Bạn đã bao giờ chở ai đó dạo phố với đôi môi cười đến ngây ngốc chưa?
Như 1 định mệnh,trong lòng tôi ước hẹn.
“chị Thắm này” tôi khẽ gọi.
Hơi thở chị đều đều,mùi hương nước hoa thoang thoảng bay.
“chị Thắm” – tôi to tiếng hơn.
“ha?sao vậy cưng?” – giọng chị mơ màng.
“chị nghe kĩ nhé,hôm nay trên đường Lê Văn Thọ,ngay trước công viên làng hoa Gò Vấp,em : Bốn Mắt, xin hứa sẽ theo chị suốt đời,chị đuổi em cũng không đi , chị đánh em cam tâm chịu trận. Chờ mai này đi làm rồi,em sẽ nuôi chị. đúng vậy đấy,em muốn được lo cho chị. lo đến khi nào không còn sức lực nữa mới thôi.”
Tôi vừa nói vừa đưa tay tuyên thệ hết sức hùng tráng.
Giờ phút này tôi muốn Thắm không còn vướng bận bất cứ chuyện gì khác làm ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi.
Tôi sẽ chứng minh cho Nhi Cây Trâm thấy tôi không phải là 1 thằng vô dụng.
“thôi,lại chém nữa ông tướng,ai bắt ông phải hứa vậy hả?” – Thắm gõ vào mũ tôi kêu côm cốp.
“ấy,chị đừng đánh nữa,em nói thiệt đó,trước đây em thề với chị Ngọc 1 lần rồi,bây giờ em sẽ thề thêm 1 lần nữa với chị. thề 1 lần 2 lần hay trăm lần gì cũng được.”
“thôi thôi,chị biết rồi,lần đó con Ngọc có kể hết lại với chị rồi.sau này cưng đừng có dại mà lập lời thề vô tội vạ như thế nữa rõ chưa”-chị đưa tay đánh vào lưng tôi 1 phát thật kêu.
Tôi nghe được trong lời nói của chị chứa đầy niềm hân hoan.
Giờ phút này tôi chỉ muốn hét lên cho thoả nỗi sung sướng.
“cưng đã nói là phải có trách nhiệm đó” chị lại kề đôi môi vào sát tai tôi “chị chưa bao giờ có cảm tình với ai như thế này đâu”
“hahaha”- không thể kìm hãm sung sướng thêm nữa,tôi ngửa mặt cười vang.
“đồ quỷ,xấu hổ chết đi được”
Thắm gục đầu vào lưng tôi,hai tay đấm thùm thụp.
Kể ra thì chị cũng bạo lực phết,nhưng mà bạo lực theo 1 cách hết sức đáng yêu.
Thắm Đào Duy Từ,Thắm Mascara,gái nhảy Đêm Màu Hồng,Đĩ của Đĩ đây ư?
Tôi giật mình.
Liệu 1 con đĩ đã chịu đủ hết mọi ê chề về thể xác,còn tâm hồn thì quá thấu hiểu đàn ông ,khi đối diện người mình yêu có còn cảm giác xấu hổ,ngại ngùng?
Câu hỏi này tôi mãi mãi không biết được đáp án.
Nhưng tôi lo lắng nhiều làm gì chứ?trên đời thiếu gì chuyện không tưởng,chẳng hạn như hot girl Nhi Cây Trâm của đại học ngoại thương lại đem lòng yêu ông giáo sư.
Nhắc tới cô gái này,tôi cũng không biết phải dùng lời lẽ gì để miêu tả.
Cô ta đầy ương bướng,nhưng lại đậm chất thông minh.
Loại người như thế vốn không tài nào hiểu hêt được.
Tôi chìm trong dòng suy nghĩ miên man,còn chị Thắm vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt tôi,hơi thở nhè nhẹ như mèo con bé bỏng.
“chị Thắm này” tôi nói “chuyện của chị Nhi,ngày mai chúng ta….”
Chưa nói dứt câu thì 1 cánh tay mềm mại trắng muốt đã che lấy đôi môi tôi .
“đừng nhắc chuyện ngày mai ,có được không?”
Dưới ánh đèn đường nhẹ nhàng heo hắt,gió lạnh ơ hờ lùa qua mái tóc,giọng người ấy nhẹ nhàng thủ thỉ,đưa chúng tôi trôi trong màn đêm.
Cuộc sống của tôi từ đó trở đi lúc nào cũng bay bổng như trong mơ.
Mỗi buổi sáng tôi thức dậy trong nhạc điệu rộn ràng của chiếc điện thoại.
“Mascara hai trăm chín chục nghìn” gọi cho tôi không ngơi nghỉ,úp mở tình ý,xưng gọi cưng yêu.
Tôi cũng bắt đầu thích hát,tôi hát suốt ngày,đặc biệt là những lúc ngâm mình trong bồn tắm.
Chất giọng tôi khá tốt,cô chú thấy tôi lúc nào cũng líu lo liền chiều theo ý tôi.
Thế là căn nhà tràn ngập âm thanh ồn ã của dàn karaoke.
Một tuần 5 lần hẹn hò cùng chị Thắm,1 lần hò hẹn nắm tay 30 phút 29 giây.
Tôi tự đặt ra thời gian biểu tình yêu cho bản thân.
Thời gian này điều khiến tôi vui mừng nhất là Nhi Cây Trâm và chị Thắm đã giảng hoà.
Nhờ có bài học sâu sắc của Hồng Ngựa,2 “cô nàng cá tính” chỉ chiến tranh lạnh được 3 ngày rồi lại ôm nhau xuề xoà như trước.
Tuy mỗi người vẫn giữ nguyên chính kiến nhưng đều tự nhủ sẽ không đụng tới người yêu của đối phương.
ở bên tôi,chị Thắm không thể giấu nỗi lo về đám cưới tương lai của Nhi và ông giáo sư.
Tương tự như vậy,thi thoảng tôi bắt gặp ánh mắt lãnh cảm của Nhi dành cho tôi.
Linh DJ nghe tin vui , cười hớn hở “mừng ngày đoàn viên của chúng mày,hôm nay hát 1 bữa tới bến đi”
“được đấy , đi quán hay là …”
“ôi dào,cần đếch gì , về nhà con Thắm kìa.”
Thế là tôi và 4 kiều nữ kéo nhau đến 1 căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1.
Đây là “cơ ngơi” mà chị Thắm mồi chài được của 1 ông chủ người Mỹ thời còn làm trong Đêm Màu Hồng.
Sau khi chị bỏ lên Đà Lạt,tất cả giao lại cho Sami và Linh DJ.
Nhà 2 tầng 1 lầu,đơn giản nhưng rộng rãi đầy đủ tiện nghi.
Chúng tôi mua lẩu về ăn nhậu,hát hò ầm ĩ.
Tiệc đang vui , bỗng đâu có tiếng chuông cửa.
Nhi Cây Trâm hãnh diện dắt tay 1 người đàn ông tuổi trung niên vào nhà.
Tôi và 3 cô còn lại tá hoả tam tinh.
Người này chính là giáo sư giảng dạy tại đại học Ngoại Thương,gần đây có quan hệ bất chính với sinh viên của mình.
Nhi Cây Trâm chun mũi nói “giới thiệu với mọi người,đây là khách của em,giáo sư hiện đang giảng dạy môn kinh tế học. Như vậy là nhà mình có 2 người khách của em và chị Thắm rồi nhé,còn thiếu 2 chị nữa thôi đó ”.
Chị ta nói vậy ngầm ám chỉ : Thắm dẫn tôi về đây được thì không có lí do gì chị ta không được quyền dẫn giáo sư về.
Ngoài ra câu “giáo sư giảng dạy kinh tế học” cũng xướng lên với 1 nét đầy tự hào.
“Đây đúng là con cáo già mưu mô”-tôi ngầm đánh giá Nhi 1 lần nữa.
“chị Thắm,chị thấy giáo sư thế nào?”- Nhi Cây Trâm đưa mắt nhìn Thắm dò xét.
“haha,cô em lém lỉnh của tôi,không ngờ em với giáo sư đây cuối cùng cũng thành 1 cặp,làm chị ngưỡng mộ quá”-Thắm bật cười giòn giã. Tôi ,chị Hồng,chị Linh đều lấy làm kinh ngạc.
Lời nói của chị hàm chứa 5 phần xỏ xiên lão giáo sư có địa vị mà lại đi cặp bồ với 1 sinh viên.
Giáo sư của Nhi Cây Trâm là 1 người trung niên khá bệ vệ ,ăn mặc lịch sự,tóc tai gọn gàng,vì thế trông trẻ hơn cái tuổi 50.
Nghe Linh DJ thì thào “ổng có cái mũi và đôi mắt đẹp quá”
Tôi mới nhận ra lý do Nhi Cây Trâm sống chết đòi cưới ông giáo sư này.
Kể ra thì đó cũng là con người đầy lôi cuốn lại có học thức,đúng mẫu người mà “cáo già” thích.
Bất ngờ ít phút,chúng tôi nhanh chóng ổn định và chào hỏi lẫn nhau.
Giáo sư tự xưng tên Xuân , nhà riêng ở quận 7 đã có 1 vợ 3 con,trong đó đứa con cả đã lập gia đình và sinh con.
Tôi nghĩ thầm “vậy là mai mốt cáo già được lên chức bà,thế là quá sướng nhé”
Trong lúc trò chuyện,giáo sư cũng không giấu giếm tình cảm với Nhi Cây Trâm. Nhìn cặp đôi lệch pha trìu mến bên nhau,tôi thật muốn nôn.
“tính ra ông này cũng hiền đấy chứ chị” – tôi thì thầm vào tai Thắm.
“này,đừng có quên chị em mình từng biết những kẻ đạo đức giả trông còn hiền lành hơn thế”-Thắm cảnh tỉnh tôi.
Chị nói đúng,tôi vẫn không tin ông giáo sư giảng dạy kinh tế học này là người đàng hoàng.
Nhưng có thế nào đi nữa thì ngày hôm nay cũng phải chơi cho thoả thích.
Tôi và giáo sư cụng li liên miên. Cuối cùng trở thành 2 người bỏ cuộc trước nhất.
Hồng Ngựa thể hiện bản lĩnh đàn chị,uống bia như hũ chìm,càng uống càng tỉnh.
Dân miền tây như Thắm đã biết ăn nhậu từ trong trứng,chị uống bia đến khi no bụng thì đứng dậy.
Còn Nhi và Linh đỏ ửng mặt mày nói cười ha hả,thi thoảng còn thốt lên mấy câu tục tĩu.
Cuối cuộc nhậu,dàn karaoke được trưng dụng.
Chị Hồng Ngựa giành mic suốt ngày ca những bài ca đi cùng năm tháng của Cẩm Ly,Thanh Lam…
Linh DJ gào thét những bài cao chót vót rất chi mê li.
Chị Thắm đặc biệt thành công trong bài “Người Tình Mùa Đông” của Như Quỳnh.
“đường vào tim em ôi băng giá…..đường vào tim em mây dăng kín…”
Tôi gật gù : công nhận lối vào trái tim chị ở 1 nơi ít ai trông thấy.
Đến lượt tôi,tôi có máu nhạc ngoại,nên trình diễn các tình khúc của westlife như Nothing gonna change my love for you,my love, ….
3 cô nàng Thắm,Hồng,Linh trề môi “ ôi giời,chả hiều gì cả”
Chỉ có Nhi Cây Trâm là cùng hội với tôi.
Chị ta hát “loving you is easy,cause you’re beautiful,and making love with you is all I wanna do….lalalalala ..lalalalala…”
Nghe mượt mà còn hơn nước chảy,phát âm lại rất chuẩn. đúng là sinh viên xuất sắc chằng sai chút nào.
Đặc biệt,mỗi khi đến đoạn mùi mẫn,chị ta lại quay sang ông giáo sư âu yếm.
Sau đó họ còn hát song ca. kết quả là xảy ra 1 cuộc chíên tranh giành micro với chị Thắm.
Dĩ nhiên, “đĩ của đĩ” không thể thất bại.
Buổi tối,sau khi tỉnh cơn say, tôi đi dạo vòng quanh khuôn viên ngôi nhà.
Phát hiện Giáo Sư đang vật vưỡng trên ghế sofa .
Ông giáo sư không uống được nhiều,bị chị Thắm,chị Hồng “mời” cho lên bờ xuống ruộng,Nhi Cây Trâm phải ra mặt uống thay. Tiếc là “đô” bà này cũng chưa sánh nổi với 2 chị đại,nên 1 người say sưa trong phòng ngủ,1 người nằm thẳng cẳng trong phòng khách.
Tôi nhìn nét mặt ông giáo sư lúc ngủ-vừa ngủ vừa cười dường như đang mơ đến đìêu chi mãn nguyện lắm.
Trong nhà bày biện đơn giản cộng với phòng ốc sạch sẽ,gợi lên sự trống trải.
Chắc hẳn trước đây ít người lui tới .Mà cũng đúng,mấy bà chị đại toàn ăn nằm khách sạn nọ kia đâu có thường xuyên ở đây.
Tôi bước lên lầu 2,tiến thẳng ra lan can ngắm cảnh.
Từ trên này có thể nhìn ngắm phố phường rất rõ ràng.
Căn nhà khang trang là nơi Thắm phải đánh đổi biết bao nước mắt và nỗi nhục để có được. ngôi nhà ở quận 1 cộng với số tiền tích góp trong ngân hàng,đủ để chị sống qua ngày mà không cần đi khách.
Tuy nhiên với bản tính giàu tham vọng,Thắm sẽ không ngừng kiếm tiền cho đến khi nào lực bất tòng tâm mới thôi.
Khi tôi trở vào trong nhà mới để ý thấy chíêc kệ sách nằm bên cầu thang. Kệ sách nằm trong 1 góc kín khi đi lên bị gờ tường che khuất.
Trên kệ chất vài quyển truyện tranh,một đống tạp chí phụ nữ và vô số các album ảnh lớn có , nhỏ có.
Tôi cầm ngay 1 quyển album to nhất,mở ra xem
Ngay trước mắt tôi là những bức hình chụp 1 cô gái gợi cảm uốn éo trong các bộ nội y lạ mắt.
Cô gái này trông rất có duyên với hai lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh.
Còn phần cơ thể thì quá sức nóng bỏng .
Chị ta tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu,ảnh chụp tại 1 khu resort nào đó,có khi là bên bờ biển, hoặc trên boong tàu .
Xem đến giữa quyển album tôi mới đoán được cô gái bốc lửa này là Sami,thành viên duy nhất trong gia đình tôi chưa từng gặp mặt.
“quả nhiên là nữ hoàng nội y” tôi nghĩ bụng “trông má lúm đồng tiền và răng khểnh ai biết được chị ta là con điếm yêu nghề nhất thế giới chứ ?” .
Album này đến nửa sau cũng toàn là hình Sami,nhưng trang phục có phần kín đáo hơn.
rõ ràng chị ta rất sành điệu và có năng khiếu về thời trang.
Tôi lại lật 1 quyển album khác- quyền này trông bắt mắt nhất.
Bên trong tràn ngập hình chụp 1 đám cưới.
Đám cưới được cử hành trong 1 nhà hàng sang trọng.
cô dâu chú rể tôi không biết.
Tôi lật nhanh tay hơn,hàng loạt các bức ảnh trôi qua.
“đây rồi” tôi la thầm
“là chị Thắm ! , còn có chị Hồng,Linh,Ngọc,Nhi”
Bức ảnh chụp phía trước sảnh lớn,cô dâu chú rể đẹp như hoa nở đứng cạnh bên nhau,2 bên là các người mẫu chân dài,trong số đó có 5 cô tôi quen.
Tôi đưa ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt chị Thắm – “ở đâu chị cũng là người xinh đẹp nhất” .
Những tấm hình tiếp theo thi thoảng cũng có mặt Thắm,khuôn mặt chị gây cho người đối diện cảm giác lạnh lùng cao ngạo.
Tôi chú nhìn vào vành môi cong cong,chính nụ cười nhàn nhạt này là thủ phạm ám ảnh tôi trong những giấc mơ.
Bất chợt,trang tiếp theo xuất hiện bức ảnh nho nhỏ có khuôn mặt Thắm nổi lên chính giữa.
Vừa nhìn thấy tấm hình này,đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng.
Chị Thắm đứng trước dàn dây hoa tím trong chiếc váy ren trắng tinh khôi,tay cầm bó hoa cưới trắng muốt,được tôn lên bởi cành lá xanh ngắt.
Thắm đang nhắm mắt khẽ đưa bó hoa lên mũi,khoé miệng nở nụ cười rạng rỡ.
Trông chị vừa như 1 nàng dâu e thẹn,vừa như 1 bà mẹ hết mực dịu hiền.
tôi bỗng nhớ đến ước mơ của chị- lấy chồng như ý,sinh con đẻ cái.
Tấm ảnh này gợi cho người xem cái nhìn lặng lẽ,như trôi vào biển lớn hồi ức.
Tôi đang vướng trong ngổn ngang tâm sự,bỗng nghe 1 tiếng kêu choàng tỉnh cơn mê.
“này ! làm gì đấy?”
“ôi trời đất,chị làm em hết hồn” – tôi la ầm lên.
Chị Thắm đứng bên cạnh tôi cười khúc khích.
“a a , cục cưng đang xem hình à, album này là hình cưới của…”
Thắm bỏ lửng câu nói,mắt nhìn đăm đăm vào tấm hình của chính chị đang cầm hoa trắng.
“album này là hình cưới của bà Sally – chị con Sam”-Thắm dứt câu bằng 1 âm điệu trầm lắng.
Tôi hiểu bức ảnh này có ảnh hưởng lớn thế nào đến chị.
Giở ngay trang sau,tôi chỉ vào tấm hình têu tếu :
“chị xem nè,chị Sam há cái miệng to chưa,còn bà Ngọc xấu dễ sợ ” –. trong ảnh ,Sami nhai nuốt ngấu nghiến ,bên cạnh là Ngọc Dao Lam đang nhăn răng cười nhưng mắt lại nhắm tịt.
“ ừ , haha , hai con này ăn nhiều hơn heo”
“còn bên này nữa nè,bà Nhi xỉn nằm 1 đống sau xe,váy áo xộc xệch hớ hênh qua”
“hứ,nhìn bậy nhìn bạ thì giỏi lắm” – Thắm nhéo tai tôi ngay tức thì.
“ái ui,em có sao nói vậy chứ bộ”
“xí,tưởng tui không biết cái tính dê của ông ấy”
“em thề , em không để ý đến ai khác ngoài chị đâu”
Đột nhiên chị Thắm vòng tay ôm eo , tì cằm xuống vai tôi ,chị khẽ nói
“lấy quyển album màu đỏ trong cùng đi”
Tôi làm đúng theo lời chị. vừa giở ra đã thấy ngay hình chị Thắm cùng với các thành viên còn lại trong gia đình đang đứng giữa vũ trường tràn ngập ánh đèn màu hồng.
Ai nấy đều trang điểm kĩ lưỡng,trang phục cực kì gợi dục.
Chị Thắm mặc váy áo trắng mỏng manh bó sát người ,trông như được dệt từ 1 chất liệu trong suốt,thấp thoáng thân hình dụ hoặc bên trong. Chỉ cần nhìn chiếc váy và tư thế đứng cũng đủ để tất cả đàn ông phải ứa máu khát thèm .
“hèn gì mà người ta gọi chị là …” tôi buột miệng
“là đĩ của đĩ á ?” Thắm bật cười ha hả.
Tôi chỉ vào làn môi cong của Thắm trong hình , miệng khẽ nói :
“em thích nhất là đôi môi này của chị,môi cong cong ,mỗi khi nhếch lên nhìn khinh người không thề tả” vừa nói tôi vừa đưa ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt Thắm,trượt xuống khoé miệng xinh xắn.
Bất giác,tôi cảm thấy đôi tay chị ghì chặt người tôi hơn.
“ngày đó đúng là bất cần đời , coi khinh tất cả, nhưng mà bây giờ thì khác rồi,có cưng bên cạnh cuối cùng chị cũng tìm ra mục tiêu của đời chị .”
“mục tiêu gì cơ?”
“ bí mật”
“nói đi mà,nói đi mà ”
“haha,cưng chỉ cần biết mỗi khi chị cười như thế tức là khinh rẻ bọn đàn ông khác nhưng lại yêu cưng hơn 1 chút”- đôi môi Thắm hé nở nụ cười rạng rỡ hệt như trong bức ảnh cầm hoa cưới , giờ phút này phảng phất như là lúc chị hạnh phúc nhất.
Đột nhiên chị với tay lật sang trang ảnh khác.
“toàn là hình lúc chị còn làm trong Đêm Màu Hồng đó,bên này là ảnh chị với chị Hồng chụp chung với mấy bà sư phụ,còn bên cạnh là 3 ông sếp của bộ ,còn có vài đại gia bậc nhất Sài Thành nữa nè ”
Chị Thắm nhiệt tình chỉ trỏ- tôi trông thấy dàn “sư phụ” của chị toàn là kiều nữ Sài Gòn đình đám ngày xưa,có vài gương mặt khá quen thuộc,chắc cũng nằm trong tốp người nổi tiếng.
“mặc áo đen,tóc dài này là Phương Bà Chiểu ngày trước con Ngọc có kể nè”
“đẹp quá chị nhỉ” – tôi buột miệng khen.
Phương Bà Chiểu và những kiều nữ còn lại thật rực rỡ dưới ánh đèn,Thắm và Hồng thuộc hàng hậu bối trong số đó nhưng cũng không hề lép vế.