- Năm nay chúng ta lại có bạn mới! Ngọc Lan! Em vào đi! – Cô giáo vừa vào lớp vừa giới thiệu vừa gọi Ngọc Lan vào.
Ngọc Lan bước vào. Cả lớp xì xào vì sáng nay đã chứng kiến cô bị mấy đứa lớp khác đánh.
- Cả lớp trật tự để bạn mới giới thiệu.
- Mình là Ngọc Lan mới chuyển từ trường THPT Quốc tế EL. Mong các bạn giúp đỡ. – Ngọc Lan giới thiệu.
- Cả lớp. Bây giờ bạn ngồi đâu? – Cô giáo hỏi.
Bỗng một cánh tay giơ lên. Đó là Uy Võ.
..K e n h t r u y e n . p r o.. - Thưa cô! Bạn có thể ngồi cạnh em.
- Được rồi! Ngọc Lan ngồi cạnh Uy Võ nhé!
Rồi Ngọc Lan đi xuống chỗ cạnh Uy Võ. Uy Võ hớn hở dọn bàn sang một bên. Cả lớp thì trố mắt ngạc nhiên. Bình thường con gái đến chỗ cậu ta (trừ ba chị) thì cậu ta đều đuổi đi hết, còn Ngọc Lan thì… Tường Vi như chợt nhớ ra một điều gì đó. Cô khẽ nói với Nam Phong: “Hình như người Uy Võ giới thiệu để làm thủ lĩnh thứ tư bang bọn tớ! Bọn tớ đang tìm thêm một thủ lĩnh nữa chứ địa bàn của bọn tớ rộng lắm, không kiểm soát nổi. Mà tớ nghe Uy Võ nói Ngọc Lan giỏi karate lắm mà. Sao lại trông yếu đuối thế kia?”
“Thì giống cậu lúc mới vào trường còn gì” – Không hiểu Lan Phương ở đâu ra.
Giờ thì không thì thầm nữa.
- Cậu biết? – Tường Vi hỏi.
- Thì tớ nghe thấy lớp mình kể thế mà. Lúc đó có cả Ái Hương nhưng giờ thì cô ta đã ngoan ngoãn đúng phận sự của một đứa em rồi.
Hết tiết thứ 3, họ xuống canteen.
- Ngọc Lan nè! Có phải cậu là thủ lĩnh thứ 4 Death do Uy Võ giới thiệu không? – Tường Vi hỏi.
- Ừ! Nhưng sao cậu biết! Chẳng nhẽ cậu là… - Ngọc Lan nói dở chừng. Còn Tâm Ly và Lan Phương thì ngạc nhiên.
- Để tớ giới thiệu: Tớ là thủ lĩnh bang Death. Chị hai và chị ba của bang lần lượt là Tâm Ly và Lan Phương. Còn đây là Tam Quỷ thì cậu cũng biết rồi đấy. Bọn tớ đồng ý nhận cậu là chị tư của bang. – Tường Vi giới thiệu.
Ngọc Lan mở to mắt không tin vào chính mình. Đây chính là những thần tượng của cô trong thế giới ngầm mà cô luôn thần tượng sao? Không thể tin là cô nhìn thấy gương mặt thật của họ. Chín người nhìn Ngọc Lan lúc này trông buồn cười và dễ thương đáo để rồi cùng cười. Trong canteen lúc này ngập tràn tiếng cười của mười cô cậu khối 12 mà ai cũng biết.
Chap 11.2: Người bạn mới của Tường Vi – Thủ lĩnh thứ tư của bang Death.
Tan học, ở một bãi cỏ trống sau trường. Cỏ xanh mướt một màu làm ai cũng thoải mái. Có bốn cô gái đang đợi 10 cô gái. Bốn cô gái là Tường Vi, Tâm Ly, Lan Phương và Ngọc Lan. Còn 10 cô gái là những người đánh Ngọc Lan sáng nay.
- Chúng mày đến rồi à? Sao chỉ có bốn người? Không sợ tụi sao đánh nát xương sao? Hahahaha…. – Đứa cầm đầu nói giọng đầu gấu.
- Muốn chết thì nhào vô! Bọn mày cũng chỉ là lũ ranh con miệng còn hôi sữa thôi! – Ngọc Lan nói, giọng hùng hổ khác hẳn lúc sáng.
Mười đứa kia tức xì khói rồi tấn công bốn chị đây. Bốn nàng vẫn đứng yên. Người thì nhìn lên trời, người nghịch tóc, người thì nói chuyện. Đến lúc bọn nó tới gần, bốn nàng mới ra đòn, “đòn Lào ra đòn Ý”. Những kĩ thuật karate của Ngọc Lan rất chắc chắn và chuẩn. Cô còn làm những động tác khó. Tâm Ly và Lan Phương không muốn dùng súng và dây, chỉ cần đấu võ là đủ. Trong thời gian ngắn, bốn người đã hạ gục hết mười đứa. Nhưng có đứa cố gắng đứng dậy định lấy một cây gậy ngay gần đó đánh lén Ngọc Lan.
- Ngọc Lan! Phía sau! – Tường Vi, Tâm Ly và Lan Phương hét lớn.
Ngọc Lan giật mình nhìn ra đằng sau. Cô ngả người về bên phải và lấy chân đá vào tay đứa đó rồi cho luôn vào bụng nó một cú đau điếng.
- Chúng mày chưa đủ trình độ để đánh lén đâu! – Nói rồi Tâm Ly cùng ba người kia đi về, để lại một nụ cười man rợ.
Buổi tối tại một ngôi biệt thự màu trắng viền đen. Trên tường của ngôi biệt thự có không ít những hình Thần chết, lưỡi hái, bộ xương ghê rợn. Nhìn qua cũng đủ biết là trụ sở của bang Death. Trong ngôi biệt thự có tới gần 9000 người (Biệt thự to lắm). Ở trước của biệt thự có một thảm đỏ kéo dài tới chỗ có ba… à không… bốn chiếc ghế rất đẹp. Chiếc ở giữa dát đá quý và kim cương. Ba chiếc còn lại dát vàng. Người người ra vào tấp nập ở hai bên cửa phụ cạnh cửa chính. Không ai dám đi vào cửa chính. Nếu không sẽ bị coi là không tôn trọng thủ lĩnh và sẽ là con mồi của Thần chết cũng nên.
Một chiếc limo màu đen dừng trước cổng ngôi biệt thự đó. Theo sau là moto của Tam Quỷ. Bước xuống xe đầu tiên là một cô gái mặc một chiếc váy ôm sát người màu đen có trang trí hình thần chết cầm lưỡi hái màu trắng. Mặt cô gái đó có vẽ hình đầu lâu ở mắt phải và có hai lưỡi hái chéo nhau ở má cũng phải luôn. Đó là Tường Vi. Tiếp theo là Tâm Ly, Lan Phương và Ngọc Lan cũng ăn mặc y như vậy. Chỉ khác là chiếc váy của Tâm Ly có hình lưỡi hái, của Lan Phương có hình bộ xương. Hình vẽ và mặt nạ trên khuôn mặt họ không thay đổi. Còn Ngọc Lan, mấy hôm trước cô nghĩ mãi không ra hình vẽ để che đi khuôn mặt. Đúng lúc đó, Uy Vũ đưa ra một ý tưởng hơi bị “độc đáo”. Đó là vẽ hình bướm đêm tượng trưng cho bóng tối của địa ngục, cũng là một phần không thể thiếu của Thần chết: bộ xương, lưỡi hái, bóng tối, lạnh lẽo. Váy của Ngọc Lan có hình của rất nhiều bướm đêm.
Cả bốn người đi vào trên thảm đỏ, đi sau hộ tống là Tam Quỷ. Tất cả cúi đầu chào. Khi thấy Ngọc Lan cũng có hình vẽ, ăn mặc y hệt ba người thủ lĩnh của họ và cùng đi trên thảm đỏ, ai cũng bàn tán xôn xao không ngừng. Bốn người đến gần chỗ ghế.
- Ngọc Lan ngồi gần Lan Phương nhé! – Tường Vi nói nhỏ.
Ngọc Lan gật đầu và cả bốn ngồi vào chỗ của mình.
- Hôm nay tôi có việc quan trọng muốn nói với mọi người. Tôi sẽ giới thiệu mọi người một người mà ngay từ hôm nay mọi người phải gọi cô ấy là chị tư – MothLin. – Tường Vi giới thiệu Ngọc Lan với mọi người. – Mọi người cũng biết là địa bàn của chúng ta quá rộng và ba chúng tôi không thể kiểm soát. Nay đã có thêm một thủ lĩnh mới. Tôi cũng yên tâm hơn phần nào.
Có một người giơ tay muốn nói.
- Thưa chị hai! Chị hai có thể cho chị tư đấu với em một ván. – Một chàng trai bước lên. Mắt anh ta màu xanh đầy mê hoặc, sống mũi cao. Anh ta rất đẹp trai.
- Được! MothLin! Cậu ra đi.
Ngọc Lan đi xuống và đứng trước mặt anh ta để nhận lời thách đấu. Mọi người đều đứng thành vòng tròn để có một khoảng rộng.
- Start!
Anh chàng đó luôn là người tấn công Ngọc Lan và ra những đòn của nhiều loại võ khác nhau. Ngọc Lan không chịu thua. Cô luôn có những đòn hiểm của karate và những đòn của các môn võ khác. Cô cũng từng học hết những môn võ khác nhưng chỉ đến đai xanh mặc dù có có thể đến đai đen. Chỉ có mỗi karate là cô đam mê nhất vì nhà ngoại cô đều là những huyền thoại karate và cô muốn nối dõi truyền thống dòng họ mình. Trở lại với hai người đang đấu với nhau. Đã qua 30 phút mà vẫn chưa phân được thắng bại. Anh ta luôn chủ động còn cô thì ở thế bị động và toàn phải phòng bị. Đến nước này thì cô đành dùng kế. Cô giả vờ đuối sức và giả vờ sắp thua.
“Chị tư à! Thằng đàn em này tạ lỗi với chị!” Anh ta nghĩ rồi cười nham hiểm. Anh ta dốc hết lực vào đòn cuối ở chân nhưng… chị tư đã bắt được chân anh ta đẩy anh ta dúi dụi.
“Đã đến lúc dùng chiểu độc quyền” nghĩ rồi làm, Ngọc Lan lộn 6 vòng trên không và lấy chân có đi giày cao gót đánh vào mặt anh ta. Và mặt anh ta … dính đế giày và phần gót nhọn của đôi giày cao gót cao trên 10cm đó. Anh ta chảy máu miệng.
- Xin lỗi vì đã nghi ngờ khả năng của chị. – Anh ta lễ phép cúi đầu xin lỗi.
Ngọc Lan trở về vị trí của mình. Tường Vi thông báo tiếp:
- Một tuần sau có cuộc thi “Xếp hạng Bang” để xem top 10 những bang mạnh nhất. Hãy chuẩn bị cho kì thi này. Giao cho Tam Quỷ chọn 300 người. Kết thúc!
“Xếp hạng Bang” nắm nào cũng diễn ra! Là một cuộc thi để theo dõi thực lực những bang mạnh hiện nay. 10 bang xếp top 10 từ dưới lên trên (10 bang yếu kém) thì phải tan rã và đầu quân vào 10 trong top 100 bang mà họ thấy ưng nhất.
Rồi bốn nàng lên xe limo và Tam Quỷ lên moto trở về biệt thự của Tường Vi.
Ăn xong họ lên phòng ngủ khì khì. Còn Ngọc Lan thì về xin phép ba cho ra ở riêng để ở cùng với ba nang kia để tiện việc trong bang và đi học.
Chap 12: Ngôi sao nổi tiếng là anh của Tường Vi????
Trời buổi tối đang mưa. Tại nhà họ Trương…
- Mẹ à! Dừng lại đi! Chị ấy đâu làm hại gì hai mẹ con mình đâu! – Ái Hương gào lên.
- Hương à! Ba nó đã giết ba con mà con còn bảo vệ cho nó là sao? – Bà ta nói.
- Ba mất không phải là do ba Gia Định! Ba tự tử mà…
- Ba con tự tử cũng là vì ông ta! Ông ta phải trả giá! – Bà ta ngắt lời con gái mình.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết! Hết phòng con đi! – Bà ta quát.
Ái Hương khóc. Cả tối hôm nay cô cãi lý với mẹ để mẹ không làm hại Tường Vi nữa nhưng… Nhìn mẹ mà Ái Hương bắt đầu thấy mẹ mình thật sợ, không còn là một người mẹ hiền dịu như trước nữa. Quá đau lòng, Ái Hương chạy ra khỏi ngôi biệt thự mặc dù trời đang mưa.
- Bà chủ! Cô chủ không ở trên phòng! – Một người làm hớt hải chạy xuống.
- Cái gì?
- Dép cô chủ cũng không thấy chắc cô chủ đã đi ra ngoài!
Nhìn ngoài trời mưa to, bà ta lo lắng:
- Giờ này thì con bé có thể đi đâu?
Ngoài trời mưa to, thỉnh thoảng lại có cơn gió thôi qua. Một bóng cô gái mảnh mai đi dưới mưa. Ái Hương đi dưới mưa. Người ướt sũng. Toàn thân cô lạnh toát. Cô muốn trở về nhà nhưng cô không muốn về ngôi nhà đang chứa đầy tội lỗi kia. Cô mệt, muốn ngất đi. Cô bắt đầu đi lảo đảo và không may đụng trúng một cậu con trai. Cô lăn ra đất ngất luôn vì đã bị cảm lạnh.
Sáng sớm hôm sau – sáng chủ nhật thật mát lành, Ái Hương tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Kiểu trang trí y hệt một thằng con trai thích gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Cô nhớ hôm qua bị đụng trúng vào một người đi đường nào đó rồi ngất luôn và không biết gì nữa.
- Cô dậy rồi à? – Một giọng nói vang lên.
Ái Hương nhìn ra phía cửa có một anh chàng đẹp trai, đeo kính bản to gọng đen, tay anh ta đang cầm một cốc café. Cô ngạc nhiên khi đó chính là một ngôi sao nổi tiếng về cả âm nhạc và điện ảnh - Kevin. Thấy Ái Hương ngẩn ngơ, Kevin nói tiếp:
- Hôm qua cô đi đụng trúng người tôi rồi lăn ra bất tình. Không biết nhà cô ở đâu nên tôi phải đưa cô về đây. Điện thoại cô cũng không mang nữa!
- Ơ! Cám ơn! – Ái Hương nói lí nhí.
- Sao nói bé thế! Thấy thần tượng nên ngại phải không! Cô yên tâm đi! Người đẹp trai, giàu có và nổi tiếng như tôi sẽ không để ý đến mấy fan như cô đâu. À đêm qua, cái bộ quần áo trên người cô là tôi phải lấy tạm của người khác để mặc hộ cô đấy. Tất nhiên là tôi phải thay ra cho cô rồi. – Kevin nói, mắt nhìn chằm chằm vào Ái Hương.
Mặt Ái Hương lúc này đỏ bừng, nửa tức giận nửa xấu hổ.
- Anh… Tôi không phải fan của anh từ mấy phút trước rồi. Cái bệnh ngôi sao của anh bắt đầu phát tác đấy hả đồ dê già… à không… nhìn anh trẻ thế này thì phải gọi là đồ dê trẻ chứ. – Ái Hương chọc Kevin khiến anh ta tức điên lên.
- Cái gì? Cô gọi tôi là gì hả đồ con cáo! Không phải là hôm qua cô đâm vào tôi để cố tình tiếp cận ngôi sao nổi tiếng như tôi đấy chứ!
“Ọe… ọe… Trời ơi! Không ngờ ngôi sao mình hâm mộ lại như thế này sao. Fan nào mà biết chắc anh ta cũng không còn một bóng fan kẻ cả có giỏi bao nhiêu đi chăng nữa.” – Ái Hương nghĩ.
- Dù sao cũng cảm ơn dê trẻ vì giúp tôi ngày hôm qua. Khi nào tôi sẽ đền anh sau! Bây giờ tôi có việc! À! Trả quần áo… - Ái Hương chưa dứt câu, Kevin đấy ném của áo của cô vào mặt cô. Quá tức tối, cô hét lên trước khi ra khỏi nhà anh. – ĐỒ DÊ XỒM – ĐỒ DÊ TRẺ - ĐỒ MẮC BỆNH NGÔI SAO.
- Cô… - Kevin tức xì khói nhưng không làm gì được vì cô đã đi rồi.
Ái Hương đi mãi mà không hiểu tại sao lại dừng ở nhà Tường Vi. Ái Hương bấm chuông. Một người làm ra mở cửa:
- Mời cô vào nhà! Tiểu thư đang đợi cô.
“Sao chị ấy biết mình tới?” – Ái Hương nghĩ. Vừa vào đến cửa, Ái Hương đã bị Tường Vi tra khảo:
- Hôm qua em đi đâu? Ở với ai? Ngủ ở đâu? Sao mà bỏ nhà đi hả?
- Hôm qua vì cãi nhau với mẹ nên em bỏ nhà đi. Lúc bị cảm, em tông phải anh chàng mắc bênh ngôi sao. Anh ta hãi quá mà không biết nhà em nên đành đưa em về nhà anh ta để chăm sóc.
- Ừ! Thế tại sao lại cãi nhau với bà ta?
- Vì… mẹ nhất quyết muốn giết chị để trả thù cho ba em. Em ngăn cản nhưng mà… Chị à! Chị giúp em được không? Mẹ em vào tù hay chết cũng được nhưng hãy ngăn mẹ em lại, đừng để bà ấy đán thân quá saai vào tội ác. Từ khi ba em mất, mẹ em đã giết quá nhiều người. Em không muốn thấy mẹ ngày một xa lạ như thế… hức… hức… - Ái Hương vừa nói vừa khóc. – Chị cho em ở lại đây đi. Nhưng đừng nói với mẹ em.
- Ừ! Tý chị mua quần áo cho. Chứ em đem theo có hai bộ mặc sao đủ.
Thứ hai, tại trường THPT A…
Một chàng trai bước vào trường với một mái tóc vàng óng. Anh ta đeo kính bản to gọng đen. Sống mũi cao nhưng khuôn mặt lại giống người châu Á. Anh ta là con lai của một người đàn ông giàu có ở Anh và một người phụ nữ tài ba ở Hong Kong. Nhưng không chỉ thế, anh ta còn là…
- Ahhh! Kevin đến trường chúng ta kìa…. Không biết anh ấy học lớp nào nhỉ…. Nhưng thôi mặc kệ. KEVIN! I LOVE YOU! – Các học sinh nữ nháo nhào khi nhìn thấy thần tượng của mình. Vâng! Không ai khác chính là Kevin, ngôi sao teen của chúng ta.
- Ái Hương! Thần tượng của em đến trường chúng ta kìa. – Tường Vi nhìn ra cửa sổ. Hơi cười khi nhìn thấy Kevin.
- Em không quan tâm! Anh ta là đồ dê trẻ. – Ái Hương khó chịu trả lời.
- Ơ! Không phải chứ! Kevin là người cứu em trong trận mưa hôm thứ 7 đó hả. – Tường Vi thấy Ái Hương đáng sôi máu nên không nói nữa cho đến khi…
- Các em! Chúng ta lại có thêm bạn mới! - “Quái lạ! Lớp 12A1 mình chủ nhiệm năm trước có 6 đứa xinh đẹp chuyển vào! Năm nay lại thêm hai đứa cũng xinh đẹp nữa! Lớp 12A1 này tốt phúc thật!” – Cô chủ nhiệm vừa nói vừa nghĩ. – Đó là bạn Kevin.
Cả lớp lại nháo nhào. Riêng mười một đứa bàn cuối (bây giờ là có thêm Ái Hương nên là mười một) im thin thít không nói gì.
- Lớp trật tự! – Lớp trưởng lên giọng. – Bạn ngồi cạnh mình nè. Mình là lớp trưởng nên có gì không hiểu về lớp hay về trường thì cứ hỏi mình cho tiện. – Rồi lại xuống giọng nhẹ nhàng.
- Ah! Con cáo điên. – Kevin nhìn thấy Ái Hương liền chỉ tay về phía cô.
- Cái gì hả? Đồ dê trẻ kia! Muốn kiếm truyện hả? – Ái Hương bị goi là “cáo điên” không chịu nổi liền sôi máu đấu khẩu với Kevin nhưng… Kevin là người thua. Đúng là lưỡi đàn bà.
- Cô cho em ngồi cạnh bạn Ái Hương. – Kevin nói rồi nở nụ cười nham hiểm.
- Em phản đối. – Ái Hương cãi nhưng cô đã đồng ý cho Kevin mất rồi.
Ái Hương nhìn Kevin bằng một ánh mắt tia lửa điện. Cả hai lại đấu thị giác cho đến khi Kevin nhìn thấy Tường Vi.
- Oh! My young sister. – Kevin kêu lên.
- Hi! Anh Kevin! Lâu rồi không gặp. Tưởng anh đi học đại học! Sao lại học lại lớp 12 thế này. – Tường Vi vui vẻ đón chào Kevin trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Cả hai đang định ôm nhau thì Nam Phong xen vô. Anh đang ghen đó.
- À quên không giới thiệu. Kevin là anh trai kết nghĩa của mình ở Anh. – Tường Vi nói. Cả lớp ngạc nhiên.
Rồi cô nói thì thầm với chín người kia. – Anh ấy biết mình là TracyV rồi nên không cần giấu anh ấy chuyện của bang. Mà anh Kevin là thành viên bí mật của bang Death mình đấy!
- Hả? Không ngờ… chị Tường Vi nhà ta quan hệ rộng ghê! Quả không hổ danh là chị… hơ hơ… hắt xì - Tý nữa thì Tam Quỷ nói tuột ra. May mà nhờ có cái hắt xì nếu không bốn chị nhà ta cho họ một trận tơi bời.
Chap 13: “Xếp hạng Bang”
Hôm nay, chủ nhật, buổi tối ở bar Ken Trần, diễn ra “Đại hội Bang” hay gọi đơn giản hơn là “Xếp hạng Bang”. Đại hội được tổ chức ở tầng 3 trong một căn phòng cực kì rộng, đủ để chứa hơn 3000 người. Bang Death và bang Die đi vào như có một vầng hào quang bao quanh họ.
Tường Vi, Tâm Ly, Lan Phương và Ngọc Lan đều mặc một chiếc áo croptop màu đen ôm lấy ngực, khoác ngoài là một chiếc áo khoác màu đen có đính đinh. Bốn nàng mặc chiếc quần da, đen bó chân và đi chiếc giày cao gót cũng đen khoảng 10cm. Trông bốn nàng quyến rũ, mạnh mẽ, cá tính và bí ẩn bởi mặt nạ và hình vẽ trên mặt. Còn con trai đương nhiên là dễ đoán hơn. Người mặc áo sơ mi, người thì mặc áo vest không cúc. Họ đều mặc quần bò và đi đôi gia Còn con trai đương nhiên là dễ đoán hơn. Người mặc áo sơ mi, người thì mặc áo vest không cúc. Họ đều mặc quần bò và đi đôi giày thể thao đắt tiền, bóng loáng, không một viết bẩn (trừ phần đế giày).
- Tường Vi! – Có một giọng nói trầm, ấm, quen quen nói nhỏ bên cạnh mấy cô cậu đang đứng ở chỗ thảm ra vào cửa.
- Ah! Sư phụ sư phụ! Lâu ngày không gặp quá sư phụ ha! Từ ngày hôm đó là lâu lắm rồi phải không sư phụ? Con yêu sư phụ, con nhớ sư phụ nhiều lắm lắm! – Tường Vi thấy ông Thắng – ông trùm liền quay ra ôm xã giao và bắt lia lịa cùng với những câu nói có phần trẻ con trên.
Chín người không ai hiểu gì hết.
- Này! Đây là sư phụ Ken của tớ lúc ở Anh đấy. – Tường Vi hớn hở nói.
- Chuyện gì thế này? Anh trai kết nghĩa là ngôi sao nổi tiếng. Bây giờ sư phụ cậu cũng là ông trùm. Cường ơi! Đỡ tớ! Tớ sắp choáng đến nơi rồi. – Tâm Ly nói. Cô giả bộ choáng váng rồi gọi Vũ Cường ra đỡ.
- Hì hì! Thì chính anh Kevin và sư phụ cho tớ lời khuyên là thành lập bang để hạ mẹ kế của mình mà.
- Nhưng bà ta là…
- Bà ta là em ta phải không? Ta biết những gì em gái ta làm đều gây thiệt hại cho Tường Vi. Ta không muốn em ta sống trong tội lỗi nữa. Từ lúc ba mẹ mất, nó mạnh mẽ hơn nhưng cũng độc ác hơn. Khi nó lấy chồng, ta tưởng tính nó lại hiền lành như xưa nhưng ai ngờ… Nó đã lên kế hoạch lấy chiếc ghế của ta sau khi nó lấy chồng. Chồng nó mất, nó mới thực hiện kế hoạch của mình. – Ông Thắng ngắt lời Nam Phong và nói tiếp luôn.
- Thôi đến giờ rồi! Vào vị trí đi mấy đứa! Cố gắng vẫn xếp hạng nhất nhì đấy.
- Bang bọn tớ sẽ không nhường bang các cậu đâu! Nhớ đánh hết sức đấy. – Tường Vi nói.
Tất cả đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Ông trùm đưa ra quy định:
- Có ba vòng thì. Vòng một là 10 thành viên trong các bang đấu với nhau. Vòng hai: 300 người trong các bang thi đấu. Vòng ba là lượt thi đấu của … các thủ lĩnh. Không ai được chơi xấu và không được giết chết đối thủ. Vòng 1: start.
Các bang chọn cho bang mình 10 người giỏi nhất. Bang Death có Tam Quỷ và bảy người giỏi nhất trong 300 người. Vì mỗi bang có 10 người nên khi họ đánh nhau thì nhìn đỡ rối mắt hơn. Tường Vi nhìn bang mình đang đấu rất có thế với các bang khác. Đa số bang khác bị thương là do bang Death. Còn lại là bang Die. Lần lượt qua 10 phút chỉ còn lại mỗi Death và Die. Cả hai đấu với nhau. Nhưng bang chiến thắng luôn là Death. Đến vòng 2, tất cả hơn 1000 người xông lên đánh nhau. Các thủ lĩnh ở ngoài lề quan sát. Nhưng kết quả vẫn vậy. Lại là bang Die và Death đấu với nhau nhưng lần này họ không đánh nữa mà để các thủ lĩnh đấu với nhau.
Trước khi lên, Tường Vi có nói với bang Die: “Hãy đấu như chưa từng quen biết” làm ba chàng thủ lĩnh phải ngẩn ra. Nhưng Nam Phong nói: “Các cậu với bọn tớ đừng đánh với nhau nếu hai bang còn lại không phải là bang Die vs bang Death.” Nói xong, cả hai bang lên. Để làm đúng như lời Nam Phong nói, hai bang Die và Death không đánh nhau khi còn rất nhiều các bang khác. Cuối cùng, họ cũng đã hạ được những tên thủ lĩnh kia và chỉ còn lại hai bang: bang Death và bang Die. Làm như chưa từng quen biết, họ đấu với nhau rất kịch liệt. Tường Vi và Ngọc Lan đấu với Nam Phong vì cả ba chỉ dùng chân tay không đấu võ. Ngọc Lan phòng thủ, Tường Vi tấn công. Hai nàng rất ăn ý. Tâm Ly vs Vũ Cường. Hai người này cũng đấu võ vì mang súng lên đây là điều cấm kị khi thi đấu công bằng và có thể gây chết người. Còn Lan Phương vs Thái Nam. Lan Phương dùng một cái roi bằng dây thừng, đủ dài để gây thương tích cho một người nằm viện 2 tuần. Thái Nam dùng gậy. Hai bên đấu với nhau rất ác liệt. Bên Die ra những chiêu độc và có kĩ thuật rất xuất sắc. Còn Death thì cũng có những chiêu độc không kém, kĩ thuật xuất sắc. Nhưng Tường Vi muốn bang mình vẫn luôn xếp thứ nhất. Cô nháy mắt với ba nàng còn lại. Bốn nàng đều thay đổi chiến thuật và… “Binh!”, “Bốp”, “Roẹt”, “Rầm”. Các chàng nhà ta đã thua.