Thu Lan nghe xong tưởng mình đã dành phần thắng. Nhưng cô ta nhìn sang Thái Nam rồi sang Nam Phong đang cười nói với Tường Vi thì cô tức tối. Trên danh nghĩa thì cô ta thắng Tường Vi. Nhưng thực tế thì ngược lại. Thu Lan tức tối bỏ vể. Tường Vi thắng 1 – 0.
Chap ngoại truyện
Từ ngày lễ hội giao mùa đó, Thu Lan thua 10 lần liên tiếp. Đúng là thảm họa đối với cô nàng.
- Tao không muốn chịu thua như vậy. – Thu Lan than thở với đứa bạn thân nhất trong bang Rose. – Tao không muốn mất Nam Phong. Theo mày thì tao phải làm sao? – Rồi sau đó cô ta bắt đầu rơi nước mắt.
Đứa bạn nhìn con bạn của mình mà thấy thương. Nhưng tình cảm làm sao ép buộc được nên đứa bạn Thu Lan bắt đầu khuyên:
- Thôi mày! Tình cảm là chuyện không thể ép buộc. Mà lời hứa đó đã lâu lắm rồi. Mày nên tìm người khác.
- Không! Tao không muốn.
- Vậy cô hãy hợp tác với tôi. Tôi sẽ giúp cô loại bỏ được con bé Tường Vi đó rồi cô sẽ có được người cô yêu. – Một giọng phụ nữ trung niên vang lên.
- Bà là… - Thu Lan ngạc nhiên.
- Đúng! Ta là Trần Thi Thi.
- Bà muốn giúp tôi sao? Nhưng tại sao? Bà có thù với con bé đó à? – Thu Lan liên tiếp hỏi.
- Cô không cần biết nhiều đâu. Tôi với cô có chung một kẻ thù. Cô chỉ cần biết vậy thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi. Thứ năm tuần sau tôi sẽ đưa ra kế hoạch và thực hiện luôn. Nếu còn gì thắc mắc thì gọi cho tôi. Danh thiếp đây.
Bà ta đưa danh thiếp cho Thu Lan rồi đi luôn.
“Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi! Tường Vi! Cô không bao giờ thắng được tôi đâu”
Chap 19: Bắt cóc
“Reng… reng… reng…” Điện thoại của Trần Thi Thi reo khi bà ta đang giải quyết công việc của công ty.
- Alo! – Bà ta trả lời bằng giọng đanh thép.
- Mẹ! Mẹ khỏe không? – Đầu dây bên kia lên tiếng.
- Ái Hương… con… Bây giờ con đang ở đâu? Con có biết mẹ lo cho con lắm không?
- Con đang ở một nơi rất an toàn. Mẹ đừng lo.
- Con không thể về với mẹ sao?
- Mẹ! Mẹ không thể dừng lại sao?
- Mẹ làm thế chỉ vì…
“Tít… tít…”. Ái Hương đã cúp máy. Cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì Ái Hương vẫn không đồng ý để bà ta làm như vậy.
“Cốc… cốc…” Có tiếng gõ cửa.
- Vào đi! – Bà ta trở lại với giọng đanh thép.
- Chào bà! – Thu Lan bước vào.
- Cô đến rồi à? Vậy ta vào vấn đề luôn. Cô hãy đem những người này đến đây cho tôi.
- Được! Ngày mai bà sẽ có ba cô gái này. – Nói xong Thu Lan ra về.
Ở gần đó có một biệt thự khác. Trong ngôi biệt thự đó có một người phụ nữ nhìn vào màn hình laptop rồi nở một nụ cười nham hiểm. Nham hiểm hơn cả Trần Thi Thi.
Ngày hôm sau, tám giờ tối tại biệt thự nhà họ Hạ có buổi tiệc kỉ niệm 15 năm thành lập công ty Hạ Xuân. Ba cô gái bước vào trong. Ngôi biệt thự nhìn bên ngoài thật tĩnh lặng. Nhưng bên trong thì ồn ào, náo nhiệt.
- Chán ghê! Tường Vi sao lại không đi nhỉ? – Tâm Ly chán nản nói.
- Ừ! Nếu có cậu ấy. Bọn mình sẽ quậy tơi bời nơi này. – Lan Phương nói.
- Quậy? – Ngọc Lan hỏi.
- Nơi nào có tiệc thì nơi đó có bọn tớ đến quậy. – Hai người còn lại đồng thanh.
Ba cô gái nhìn lướt qua buổi tiệc.
- Thôi về đi! Chán quá! – Ngọc Lan nói.
Cả ba người quay gót ra về. Ra chỗ xe limo đang chờ thì gặp Nam Phong, Vũ Cương, Thái Nam. Ba nàng nói là mệt muốn về trước nên ba chàng cũng không hỏi gì thêm. Lên xe, ba nàng đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì tự dưng ngủ mất. Tài xế đưa họ đến một ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố, nơi chỉ có cánh đồng hoang bao quanh.
Sáng hôm sau (sáng thứ bảy), trường THPT A đáng nhẽ ra là học nhưng được nghỉ. Cô nàng Tương Vi vẫn thức dậy sớm do thói quen dậy sớm để đến trường hàng ngày. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống phòng ăn và thấy hơi lạ.
- Bác Phúc ơi! Mấy đứa kia đâu rồi ạ? – Tường Vi hỏi khi thấy quản gia Phúc.
- Tiểu thư hỏi cô Tâm Ly, cô Lan Phương và cô Ngọc Lan ạ? Ba cô ấy không về nhà từ tối hôm qua. Tiểu thư không biết sao?
- Không về nhà? – Tường Vi ngạc nhiên.
- Tiểu thư! Tiểu thư có thư! – Một người làm chạy vào. Tay cầm phong bì.
Tường Vi cầm lấy phong bì, bóc nó ra và có một bức thư rất ngắn đánh máy:
“Ba người bạn của cô đang trong tay tôi. Bảy giờ ba mươi đến biệt thự Devil. Tôi sẽ cho người đến đón. Nếu cô có đem theo người thì cô liệu hồn đấy. Bạn cô không được chết trong bình yên đâu.”
..K e n h t r u y e n . p r o.. Đọc xong, Tường Vi thẫn thờ làm rơi lá thư. Đúng lúc đó, Nam Phong, Vũ Cường và Thái Nam đến, Ái Hương và Tam Quỷ từ trong phòng của mình đi xuống. Thấy Tường Vi đang thẫn thờ, tất cả chạy lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Ái Hương đang đi thì đá phải một tờ giấy. Cô nhặt lên đọc và gương mặt cũng thẫn thờ không kém Tường Vi rồi chạy ra ngoài.
- Ly, Phương và Lan bị bắt cóc rồi. Các cậu ấy đang ở trong biệt thự Devil. – Tường Vi bắt đầu hoàn hồn.
- CÁI GÌ! – Tất cả đồng thanh.
- Khoan đã! Ai bắt cóc mấy cậu ấy? Biệt thự Devil… Lẽ nào là… - Thái Nam nói. Có vẻ như anh đã đoán được ra là ai.
Biệt thự Devil là một ngôi biệt thự giữa cánh đồng hoang. Buổi sáng nhìn nó rất đẹp. Nhưng buổi tối nó giống như nhà ma vậy (cũng không đến nỗi. Chỉ vì nó ở giữa cánh đồng hoang). Đó là ngôi biệt thự của Trần Thi Thi. Nếu có ai chết ở đó cũng không ai để ý.
- Bảy rưỡi tối phải có mặt ở đó. Tớ phải đi một mình. – Tường Vi nói tiếp.
- Không được! Tớ không để cậu đi một mình. – Nam Phong hét toáng lên.
- Vậy thế này. Chị cứ gặp bà ta. Còn bọn này sẽ đi cứu ba chị ấy. Cứu xong thì quay lại cứu chị. OK? – Nguyễn Hùng lập kế hoạch ngắn gọn.
- OK! – Tất cả đồng thanh.
Tường Vi thì ra ngoài gọi cho sư phụ Trần Đức Thắng để xin trợ giúp. Nhưng ông trùm lại không thể quyết định vì trên ông còn có một người nữa. Người đó là con của ông trùm đời trước đã lập ra thế giới ngầm. Còn ông trùm hiện tại chỉ là cái danh để giải quyết các công việc dễ dàng hơn. Chẳng ai biết về chuyện này, kể cả Trần Thi Thi. Chỉ có ông và người đó biết.
Cả ngày hôm đó, tất cả như đang ở trên đống lửa, lo lắng không yên.
Chap 20: Sập bẫy
Ở một ngôi biệt thự cổ, một người phụ nữ tay cầm rượu vang Pháp, mắt nhìn vào màn hình vi tính. Có một người đàn ông bước vào.
- Phu nhân! Sao bà không ra mặt mà cứ lẳng lặng theo dõi như thế này? – Người đàn ông đó nói.
- Ta muốn xem kịch. – Người phụ nữ trả lời lạnh băng rồi cười nham hiểm. Người đàn ông đó không dám nói thêm câu nào nữa.
Bảy giờ mười lăm phút, tại nhà Tường Vi có một chiếc xe limo đợi sẵn ở cổng. Trong biệt thự…
- Tớ phải đi. Nhớ kế hoạch đó. – Tường Vi dặn.
- Nhớ rồi nhớ rồi. Tính mạng các cậu ấy quan trọng hơn chứ gì. Cậu cứ nhắc suốt. Nhưng tớ cũng lo cho cậu lắm… - Nam Phong nói.
- Được rồi! Tớ đi đây.
Tường Vi đi ra xe limo, lên xe và chiếc xe chuyển bánh đi mất. Cách đó khoảng 2km thì sáu chiếc moto đi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Đến nơi, Tường Vi được một bà quản gia già dẫn vào gặp Trần Thi Thi. Trần Thi Thi ở một căn phòng rộng. Bà ta ngồi trên chiếc ghế xoay.
- Tôi đến rồi! Bạn tôi đâu? – Tường Vi hỏi giọng lạnh.
- Cô cứ từ từ. Bạn cô vẫn còn an toàn lắm. Hãy nhìn lên màn hình đi. – Bà ta chỉ tay vào màn hình đằng sau bà ta.
- Thả bạn tôi ra! Tôi đến rồi mà bà còn muốn gì nữa? – Tường Vi hét lên.
- Cô cũng nóng vội quá nhỉ? Vậy tôi sẽ nói luôn. Tôi sẽ cho cô đoàn tụ với gia đình cô. À còn sư phụ Trần Đức Thắng của cô nữa chứ nhỉ. – Bà ta lại chỉ vào màn hình đằng sau Tường Vi. – Tôi sẽ cho sư đồ cô gặp nhau ở thế giới bên kia. Tuy là anh tôi nhưng tôi có giết người nào đó cản đường tôi.
Bên ngoài biệt thự Devil…
- Nam Phong, Thái Nam và tớ sẽ tìm ở bên này. Tam Quỷ, các cậu tìm ở bên kia. – Vũ Cường phân chia.
Hai nhóm đi hai hướng khác nhau. Nhưng tất cả không biết, bà ta đã lắp thiết bị theo dõi mini. Mọi người có thể đoán được. 20 phút sau, họ bị bắt ngay lập tức.
“Reng… reng… reng” Điện thoại của bà ta reo.
- Alo!
-…
- Được! Nhốt cùng với ba con nhỏ đó. – Bà ta trả lời.
Tường Vi nghe thấy thế, biết là kế hoạch thất bại.
- Cô giỏi lắm. Nhưng vẫn chưa thông mình bằng ta. Cô vẫn chỉ là con nhỏ miệng còn hôi sữa thôi. – Bà ta thay đổi xưng hô rồi vỗ tay ba cái, có ba người đi vào. – Đưa cô ta vào nhà kho. Khóa chặt cửa lại.
Tường Vi chuẩn bị bị lôi đi thì… Ái Hương xông vào ngăn cản không cho bà ta đưa Tường Vi đi.
- Hương! Mẹ đã bảo là phải ở trong phòng cơ mà. Sao con ra ngoài này được?
- Mẹ ơi! Dừng lại đi! Con xin mẹ đấy! Dừng lại đi! – Ái Hương vừa khóc vừa cầu xin.
Tường Vi cũng thấy thương Ái Hương liền nói:
- Chăm sóc Nam Phong giùm chị - Rồi cô bị ba người đó lôi đi.
Ái Hương suýt ngất. Trần Thi Thi vội ra đỡ con.
- Đưa nó về phòng. – Bà ta ra lệnh. Người làm ra đỡ Ái Hương và đưa cô về phòng.
Trần Thi Thi nhìn thấy Ái Hương đã về phòng liền xuống nơi nhốt Tâm Ly, Lan Phương, Ngọc Lan, Nam Phong, Vũ Cường, Thái Nam và Tam Quỷ.
- Đồ rắn độc! Thả bọn ta ra ngay. – Giọng Tâm Ly hét.
Bà ta vừa mới xuống nghe thấy thế, liền chạy một mạch đến Tâm Ly. “Chát” Bà ta chát thẳng vào mặt Tâm Ly.
- Con ranh! Mày muốn chết thì cứ nói. – Bỗng bà ta đổi sắc mặt từ tức giận sang cười cợt nhả. – À không! Ta phải để mấy đứa ranh chúng mày nhìn thấy con bé đó chết như thế nào. Còn cả ông trùm nữa chứ nhỉ. Đưa mấy đứa nó ra trước nhà kho. – Rồi bà ta đi thằng.
Cách đó không xa, có một chiếc oto sang trọng. Trong xe là một người phụ nữ. Đó là người ở ngôi biệt thự cổ.
- Còn năm phút nữa. Đi thôi! – Người phụ nữ đó nói.
- Vâng thưa phu nhân. – Người đàn ông đó nói.
Hai người đó đi bộ vào biệt thự Devil một cách bí mật. Nhưng họ không vào mà đi đến nhà kho, nơi nhốt Tường Vi và Trần Đức Thắng.
Trong nhà kho, sau khi vào trong đó, Tường Vi bị người ta cho “ngửi” thuốc mê. Trần Đức Thắng và Tường Vi ngất đi ngay sau khi ngửi khí đó trong khi chưa bàn được kế hoạch thoát ra.
- Còn một phút nữa! Haha! – Bà ta cười.
- Con mụ độc ác! Bà định làm gì Tường Vi? – Ngọc Lan tức giận hỏi.
- Làm gì ư! Trong đó có một quả bom hẹn giờ! Nó sắp nổ rồi. Ta sẽ được làm trùm của thế giới ngầm. Haha.
- Bà thật độc ác! – Tất cả đồng thanh.
- Quá khen! Còn 10 giây… 9 giây… 8…7…6…5…4…3…2…1.
“BÙM!” Tiếng nổ phát ra từ nhà kho. Và nơi đó bốc cháy. Bà ta chỉ nói hai câu rồi đi mất:
- Ta không giết bọn mày là may lắm rồi đó. Đưa Ái Hương về. – Sau đó bà ta lên xe và đi mất.
Tất cả đợi lửa tắt thì mới xông vào nhà kho và thấy hai cái xác đen thui. Một của đàn ông, một của một cô gái trẻ. Tất cả đều sững sờ. Nam Phong nhìn cái xác của cô gái tay cầm chiếc tai nghe bluetooth có hình trái tim giả khuyên tai mà anh đưa cô trước khi đi. Anh khóc nhưng nước mắt cứ chảy vào trong. Mọi người biết anh đau lắm. Người anh yêu đã ra đi. Mọi người cũng đau lắm vì thủ lĩnh Death của họ, người bạn thân thiết của họ cũng ra đi. Họ lẳng lặng đưa hai cái xác về và chôn cất trong một khuôn viên của một ngôi chùa cẩn thận. Từng ngày tháng qua đi. Họ sống trong nỗi nhớ Tường Vi, cô gái xinh đẹp, thủ lĩnh tốt, người bạn tốt của họ. Những ngày tháng buồn trôi đi. Nhưng không phải là họ không lên kế hoạch trả thù. Nhưng có lẽ để kể hoạch kĩ lưỡng hơn thì họ phải chờ vài năm. Còn Nam Phong. Anh từ một anh chàng thân thiện giờ đã thành người “băng”.
Từ sau vụ đó, Nam Phong không giao tiếp với bất kì ai. Trừ tám người kia và trừ Ái Hương. Lúc đầu anh cũng hận Ái Hương vì cô là con của kẻ thù. Nhưng Ái Hương đã kể lại lời Tường Vi nói trước lúc đi. Cô cũng đau lòng trước cái chết của Tường Vi.
Thu Lan thì sao? Cô ta bây giờ vui vẻ vì Tường Vi đã không còn. Cô ta cố gắng tiếp cận an ủi Nam Phong. Cô ta còn nói cô ta chấp nhận là người thay thế để Nam Phong có thể vui vẻ trở lại. Nam Phong đang đau buồn nên không nghi ngờ gì cả. Thu Lan giờ đã là người yêu của anh nhưng không có nghĩa là anh hết yêu Tường Vi. Chỉ là Thu Lan là dụng cụ mà Nam Phong lợi dụng để quên đi cái nỗi đau đó
Trần Thi Thi lúc này đang sung sướng ngồi trên chiếc ghế trùm thế giới ngầm. Nhưng bà ta không biết rằng, thần chết đang ở ngay sau bà ta, chờ duyên đời của bà ta hết để thần chết có thể đưa bà ta xuống địa ngục.
“ TRẦN THI THI! BÀ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI! BÂY GIỜ KHÔNG CÒN TƯỜNG VI! CHÍN NGƯỜI CHÚNG TÔI SẼ QUYẾT BÁO THÙ CHO CẬU ẤY”
~ The end ~
Ngoại truyện (giữa Tường Vi và tác giả)
- Tác giả đâu! Mau ra đây.
Min Phạm đang ngủ thì tự nhiên có tiếng gọi. Min Phạm ra mở cửa thì…
- Oh my god! Con lạy các chúa trời, lạy các thánh, lạy bồ tát! Con có làm gì nên tội đâu để hồn hương Tường Vi về tìm con thế này.
- Hồn cái gì mà hồn! Tôi đã chết đâu mà cậu bảo hồn! Thay cái chữ “The end” bằng chữ còn tiếp cho tôi! Không thì…
- Hả? Được được! Ơ mà cậu không chết thật à? – Min Phạm ngây ngô trả lời.
“Cốc” một cái cốc vào đầu Min Phạm đau điếng.
- Cậu dám bảo tôi chết! Sửa lại hết cho tôi. – Rồi Tường Vi bỏ đi. Cạnh Tường Vi là một người phụ nữ.
- Hic! Bạo lực quá! Nam Phong mà làm gì nên tội chắc bị Tường Vi dần nhừ tử ra quá!
P/s: Các bạn chờ đọc chap 21 nhé! Chap 19, 20 Min Phạm viết hơi chán vì không có kinh nghiệm viết truyện hành động. Hihi! Thôi! Các bạn chờ chap 21 vậy.
(đọc truyện hay tại Yeugiaitri.Mobi bạn nhé)
Chap 21: Kim Eun Yoo
Năm năm sau…
Một anh giám đốc đẹp trai, tài giỏi đang làm việc ở Fashion Nguyễn (Công ty thời trang trong top 3 thế giới). Đó là Nam Phong. Fashion Nguyễn là công ty của nhà anh. Ba anh bị bệnh nặng nên đã chuyển giao công ty sang cho anh ngay sau khi anh tốt nghiệp đại học. Anh hiện đang làm việc ở chi nhánh bên Hàn Quốc để quên đi đau khổ.
“Reng…reng…” Điện thoại của Nam Phong reo.
- Alo! – Nam Phong trả lời điện thoại.
- Ê! Đi chơi không Phong? – Giọng Vũ Cường rõ to ở đầu dây bên kia. – Bọn tớ đang đợi ở dưới đó.
- Ừ! Đợi đó đi! – Rồi Nam Phong cúp máy.
Ở dưới đại sảnh của công ty anh (tuy chỉ là chi nhánh nhưng cũng rộng không kém) đã có đầy đủ mọi người: Vũ Cường, Thái Nam, Tam Quỷ, Tâm Ly, Lan Phương, Ngọc Lan, Kevin (phải cải trang không thì mọi người phát hiện đi với Ái Hương), Ái Hương và … Thu Lan.
- Mọi người định đi đâu? – Nam Phong hỏi.
- ĐI BIỂN! – Tất cả đồng thanh rõ to làm mọi người trong sảnh giật mình nhìn họ.
- Thế đi bộ ra đấy nhá! – Kevin ý kiến.
- Được. – Tất cả lại đồng thanh.
Rồi mọi người cùng nhau cười đùa đi ra biển. Thật ra, mọi người chưa quên Tường Vi đâu. Chỉ là sống vui vẻ một chút để Tường Vi ở bên kia đỡ buồn vì họ thôi.
Vũ Cường, Thái Nam, Thu Lan sau khi học đại học xong thì ba mẹ đã giao việc công ty cho họ rồi. Còn Tâm Ly, Lan Phương, Ngọc Lan và Tam Quỷ nhảy cóc nên được giao việc công ty sớm hơn. Có thể nói họ là những giám đốc trẻ nhất hiện giờ. Kevin thì đường công danh sự nghiệp của cậu ngày càng sáng lạng. Ái Hương thì không chịu nhận việc ở công ty Trần Thi nên cô mở cửa hàng đồ handmade do chính bàn tay khéo léo của cô làm. Rất ăn khách. Cửa hàng của Ái Hương bán rất chạy nên cô thuê thêm những bạn sinh viên cần làm việc bán thời gian để giúp cô trong những lúc nhiều hàng cần làm. Nói chung mỗi người đều có những công việc riêng. Nhưng thật ra họ luôn bàn kế hoạch trả thù Trần Thi Thi.
Nam Phong, Vũ Cường, Thái Nam vẫn là thủ lĩnh của Die. Tâm Ly, Lan Phương, Ngọc Lan và Tam Quỷ vẫn ở trong Death. Tâm Ly thì lên làm chị cả, Lan Phương và Ngọc Lan lần lượt là chị hai, chị ba. Ba thủ lĩnh phải nói là Tường Vi từ chức, muốn nghỉ ngơi nên mọi người trong bang không ý kiến gì. Hai bang Death và bang Die vẫn là liên mình với nhau và luôn lần lượt xếp thứ tự nhất, nhì trong các bang.
Trần Thi Thi vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị, vừa là trùm của thế giới ngầm nhưng bà ta vẫn làm tốt hai công việc. Nhưng việc bà ta giết người thì không thể nào tha thứ…
Nam Phong đang đi trên bờ biển thì đụng phải một cô gái mặc một chiếc váy màu xanh biển, tóc mượt xõa ngang vai. Cô gái ấy ngã.
- Cô có sao không (tiếng Hàn)? – Nam Phong luống cuống đỡ cô gái đứng dậy.
- Cám ơn anh! Tôi không sao!(tiếng Hàn) – Cô gái đó nói rồi ngẩng lên nhìn Nam Phong.
- Tường Vi! Cậu còn sống sao? – Nam Phong nhìn cô gái đó. Quả thực rất giống Tường Vi.
- Xin lỗi anh! Tôi không phải Tường Vi. Tôi chỉ biết nói tiếng Hàn và tiếng Anh thôi. (tiếng Hàn) – Cô gái đó nói.
Nam Phong chợt nhận ra cô gái đó nói tiếng Hàn rất trôi chảy chẳng bù cho Tường Vi lúc trước. Thích học tiếng Hàn lắm. Cũng nói được nhưng vẫn ngắc ngứ, phát âm không chuẩn như cô gái này.
- Tôi xin lỗi! Cô có thể cho tôi biết tên được không? Mà cô bao nhiểu tuổi? (Tiếng Hàn) – Nam Phong hỏi.
- Tôi là Kim Eun Yoo. Cứ gọi tôi là Yoo. Đây là danh thiếp của tôi. Có cả ngày tháng năm sinh của tôi đó. Có chuyện gì thì gọi vào số điện thoại in trên danh thiếp.(tiếng Hàn) – Eun Yoo đưa danh thiếp ra.
Nam Phong nhìn danh thiếp một lúc rồi nói:
- Chúng ta bằng tuổi rồi! Vậy gọi bằng “cậu, tớ” đi! (tiếng Hàn)
Eun Yoo ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý.
- Tớ sẽ giới thiệu các bạn của tớ với cậu. (tiếng Hàn) – Nam Phong hăm hở nói.
- Ừm (chữ này nước nào cũng có) – Tường Vi trả lời.
Hai người đi về phía có mọi người đang ở đấy. Thấy Eun Yoo, tất cả ngạc nhiên không nói nên lời.
- TƯỜNG VI! – Tất cả trừ Nam Phong đồng thanh.
- Ấy! Cậu ấy là Kim Eun Yoo chứ không phải Tường Vi. Tường Vi không giỏi nói tiếng Hàn đâu. Eun Yoo chỉ biết tiếng Hàn và tiếng Anh thôi. Phải không Eun Yoo? (tiếng Hàn) – Nam Phong vội giải thích.
- Ừ! Tớ không biết tiếng của nước các cậu! (tiếng Hàn) – Eun Yoo trả lời.
- Nhưng sao khuôn mặt giống quá vậy? (tiếng Hàn) – Ngọc Lan hỏi thêm.
- Thì các cậu không biết chứ trên đời này có vô số người giống nhau. Chẳng qua không gặp được họ thôi.(tiếng Hàn)
- Ừ nhỉ! Tớ cũng đã đọc được chuyện như thế này. Chúng ta bây giờ gặp được nhau coi như có duyên. Yoo à! Cậu làm bạn thân của bọn tớ nhé. (tiếng Hàn) – Ngọc Lan nói.
- Ừ! Từ nhỏ tới lớn tớ chưa có một người bạn nào thân thiết. Tớ sẽ không coi các cậu là bạn mà sẽ coi là người một nhà luôn (tiếng Hàn).
Eun Yoo đồng ý trở thành bạn thân với họ. Thu Lan nhìn thấy Eun Yoo thì bỗng sinh ghen ghét. Cô ta sợ Eun Yoo sẽ thay thế cô ta làm người yêu Nam Phong. Thu Lan lấy lí do là có công việc chưa giải quyết xong nên về trước.
Cả ngày hôm đó, những người bạn cười đùa và chơi với nhau rất vui vẻ. Mọi người cũng không ngờ rằng, Eun Yoo lại có tính cách đặc biệt giống Tường Vi như được đúc cùng một khuôn vậy. Nhưng Eun Yoo vui tính hơn Tường Vi và cô có nụ cười tỏa nắng.
Tối, tất cả nhà ai người nấy về. Eun Yoo và Nam Phong thì đi cùng một con đường. Hai người bước đi trên con đường ở thành phố Seoul.
- Phong nè! Tường Vi là ai? Có phải Tường Vi là một người rất quan trọng với cậu và với các bạn ấy không?(tiếng Hàn) – Eun Yoo bỗng hỏi.
- Tường Vi là một cô gái nhìn bề ngoài rất cứng rắn nhưng thật ra cậu ấy có rất nhiều tâm sự. Cậu ấy là người yêu tớ, là bạn thân của chúng tớ. Bọn tớ là một nhóm. (tiếng Hàn) – Nam Phong mắt đượm buồn trả lời.
- Thế cậu ấy đâu rồi? Tớ thấy các cậu khi nhìn thấy tớ giống Tường Vi thì rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu ấy đã…(tiếng Hàn)