-"Gọi chồng đi,làm vợ người ta rồi còn gọi ấy"
Lan ôm chầm lấy Kai,cười hạnh phúc
-"Chồng…chồng Kai ngố…hihi"
Chuyến đi trăng mật của cô và Kai là đạp xe dạo khắp thành phố. Đó chắc hẳn là chiếc xe đẹp nhất với rất nhiều hoa và bóng bay đủ màu.
Từ nay cuộc sống của Lan có Kai,cuộc sống của Kai có Lan. Khi cuộc sống có đôi thì con người ta thường chỉ thấy màu hồng.Màu hồng là những sáng đi cùng nhau dưới sương mù,cùng nhau ăn tô cháo nóng,là mỗi tối đi cùng nhau trên đường,là mỗi đêm vùi mình trong chăn gối. Mỗi khi sánh bước bên nhau,Kai luôn phải đi chậm lại để hai nhịp chân cùng sải bước đều. Giọng Lan rành rọt "1…2…1…2…chồng đi sai nhịp rồi kìa". Ngày hai đứa ra biển chơi,hai người thi nhau hét đến khản cả cổ. Kai tin rằng khi anh gọi Lan thì cô sẽ luôn trả lời,và ngược lại Lan cũng tin như vậy. Nhưng tất cả đã lạc nhau.
Lan lục tìm những tấm ảnh cũ của hai người mà cô còn giữ. Kai vẫn như xưa,nụ cười ấy,ánh mắt ấy….nhưng đã không còn dành cho cô.
Một ý nghĩ đen tối chợt len lỏi trong đầu cô. Cô nằm im mặc cho kế hoạch nhen nhóm trong đầu mình.Cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô thấy người nặng trĩu và thiếp hẳn đi.
Khi Lan tỉnh dậy thì đã là 8h tối. Bố mẹ cô đã về. Đầu nhức kinh khủng nhưng cô vẫn xuống nhà ăn với bố mẹ. Họ nhìn cô có vẻ lo lắng
-"Con không sao chứ?"
-"Không ạ"
-"Con về nhà nghỉ cũng lâu rồi,chuẩn bị đi kiếm việc làm thôi.Bố sẽ hỏi chú Minh,công ty chú ấy đang cần tuyển người"
-"Vâng"
Lan chậm rãi ăn.Cô không còn để ý lời bố mẹ nói chuyện. Kế hoạch về Kai trong đầu cô ngày càng rõ rệt hơn.
Theo thói quen, cứ khoảng buổi chiều khi tắm xong, My thường gọi cho Kai
-"Anh đã khỏe chưa?"
-"Anh khỏe rồi!"
-"Em nhớ anh lắm!"
-"Hihi anh cũng thế mà"
-"Dạo này anh có chuyện gì vậy?"
-"Ừ,anh cũng có chút rắc rối.Khi nào giải quyết xong anh sẽ kể với em"
-"Dạ"
My nhẹ nhàng cúp máy. Lòng nó hơi lo lắng. Nhưng nó tin Kai,và nó biết không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ. Có lẽ Kai sợ nó phiền lòng nên muốn tự giải quyết.My đã nghĩ "Tình yêu mà không có niềm tin thì sao có thể gọi là tình yêu"
Buổi chiều cứ lừng lững trôi qua,những đám mây nặng nề bay dần về phía chân trời.Kai ngồi im lặng ngắm chiều dần buông xuống. Lòng anh không bình yên như chiều. Lòng anh day dứt ân tình. Có bao giờ ta ngờ rằng mọi nỗi niềm đựng trong gói nhỏ lại vỡ tung ra như thế. Anh không phân vân anh yêu ai nữa. Tình yêu đâu phải món hàng mà đong đếm phải không?
Ban đêm Lan lại gọi cho anh,giọng nói có vẻ vui hơn trước.
-"Âý à,Tớ sắp đi làm.Tớ sẽ cai rượu nhưng tớ muốn xin ấy một ân huệ cuối cùng"
-"Đừng nói thế. Âý có thể cai rượu là tốt rồi. Âý cần gì tớ sẽ giúp"
-"Hãy cho tớ ngày mai của ấy. Mình sẽ đi uống café.Rồi ấy qua nhà tớ,tớ sẽ nấu một bữa cho ấy.Chỉ một lần thôi nha!"
Kai miết những ngón tay lên chiếc nệm do dự.Tiếng Lan năn nỉ
-"Đi nha!"
-"Ừ"
Buổi sáng,Lan đợi Kai ở quán café.Cô ngồi co ro trong góc tối,buồn bã như một con mèo bị ướt.
-"Xin lỗi ấy,tắc đường quá"
-"Không sao mà"- Giọng Lan nhẹ thênh
Cô phục vụ tới.
-"Anh chị dùng gì?"
-"Cho mình một nâu đá"
-"Cho em một café sữa đá và một ly đen không đường"
Café đem ra,Lan đổ ly đen vào ly café sữa khuấy đều. Cô vừa khuấy chậm rãi vừa lên tiếng
-"Lâu rồi mình mới ngồi uống café với nhau ấy nhỉ?"
-"Rất lâu rồi"
-"Ngày đó tớ bỏ đi chắc ấy hận tớ lắm"
-"Tớ không hận,chỉ quá đau khổ vì chia tay không lí do"
-"Tớ không chịu được cuộc sống trong thế giới thứ ba"
-"Âý dằn vặt nhiều quá và không chịu chấp nhận hiện thực"
Lan xoay người nhìn thẳng vào Kai.Nhưng góc tối khiến cô bị che mất nửa khuôn mặt
-"Tớ đã sai phải không Kai?"
-"Tớ không biết!"
-"Âý có nhớ bài hát ngày xưa ấy hay hát cho tớ nghe không?"
-"Có…Tôi yêu em và em yêu tôi.Trong bao la có khoảng trời riêng.Tôi dãi nắng dầm mưa và em thấy thế mà thương.Điều đó vẫn quanh đây…có nghĩa là bình thường thôi…"
Lan nhìn xuống trầm ngâm
-"Đó là một bài hát hay"
Kai dựa nhẹ vào tường.Ly café tỏa hương thơm ngào ngạt. Không biết vô tình hay hữu ý. Quán café văng vẳng bài hát "Chia tay cuối"
Khi cuộc tình giờ đã, đã không như lúc đầu
Một người đi lòng quặn đau
Còn người kia đứng ở lại
Trái tim cũng nát tan
-"Có một điều tớ luôn thắc mắc Lan à"
-"Chuyện gì?"
-"Vì sao trước đây tớ chưa bao giờ thấy ấy khóc?"
-"Tớ không biết.Tớ không thể khóc trước mặt ấy được"
-"Thật lạ. Tớ không biết ấy đã đau khổ đến thế nào"
Lan cười rất buồn.
-"Đi về nào,tớ rẽ qua chợ mua ít thức ăn"
Lan có thói quen vừa nấu vừa hát. Cô thích nấu ăn và nấu cũng khá ngon.Kai muốn giúp cô một tay nhưng cô không chịu
-"Âý cứ ngồi chờ đi"
Thức ăn nghi ngút khói được bê ra. Lan có vẻ hào hứng
-"Ăn thôi,tớ đói quá rồi"
Khi đang ăn Lan tự nhiên giơ một thìa cơm đút cho Kai. Qúa bất ngờ Kai há miệng theo phản xạ.
-"Ui ấy ngoan quá!"- Lan cười tinh nghịch
-"Này đó là tại tớ bất ngờ thôi nha"
Giọng Lan chợt chùng xuống
-"Tớ rất yêu ấy,ấy có thể quay lại với tớ không?"
Không gian như yên tĩnh lạ thường
Kai gắp thức ăn cho Lan
-"Âý ăn đi này"
-"Âý trả lời tớ đi,làm ơn…"
Kai khẽ thở dài.
-"Tớ không thể Lan à"
-"Vậy…vậy hãy ngủ với tớ một lần…chỉ một lần thôi…xin ấy"
-"Không thể được,làm thế tớ sẽ có lỗi với My và với cả ấy nữa"
Lan vội buông bát xuống.Cô chạy ào vào nhà tắm. Nước mắt rơi không ngừng. Dù đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn hy vọng. Lau sạch mặt,cô lúng túng đi ra. Hai người lặng lẽ ngồi ăn tiếp
-"Tớ xin lỗi" – Kai lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.
-"Để tớ đi rót cho ấy cốc nước"
Tiếng nước chảy vào cốc. Nước lạnh thanh khiết. ý nghĩ đen tối lại xuất hiện trong đầu cô làm cô run lên.Nhiệt độ cơ thể xuống thấp dần.Bàn tay cầm gói bột màu trắng giơ lên,rồi ngưng lại,nằm ngang chơi vơi giữa không khí.
Bỏ hay không bỏ? Cô đang làm gì thế này? Ác quỷ thì thầm bên tai cô. Chỉ là một chút thuốc ngủ thôi.Kai vẫn sẽ ý thức được nhưng không thể chống cự.Cô sẽ lại cho Kai trở về kí ức xa xưa.Mọi kỉ niệm yêu thương nồng nàn sẽ quay trở lại. Chỉ một chút bột thôi.Kai đã từng là người yêu của cô kia mà. Cô chỉ lấy lại như gì vốn đã thuộc về mình.Tình yêu và sự ích kỉ trỗi dậy mạnh mẽ.Gói bột đổ xuống,rơi đều vào cốc nước và tan biến trong phút chốc như có sự tiếp tay của quỷ dữ.
Lan rót thêm cho mình một cốc nước. Cô run run bê ra.
-"Âý uống nước đi"
Kai không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra,anh đón cốc nước mát từ tay Lan. Khi anh đưa cốc lên môi,Lan bỗng gọi giật lại
-"Ah…"
Kai nhíu máy
-"Gì thế?"
-"Không có gì"
Kai uống gần hết cốc nước. Lan hồi hộp nhìn anh,không bỏ sót một cử chỉ nào.Trái tim cô vừa hoảng sợ vừa mừng rỡ đập liên hồi.
Kai mỉm cười với cô
-"Không cho tớ giúp nấu ăn thì để tớ giúp rửa bát nha"
-"Ừ..ừ ngồi nghỉ tý đã"
Thời gian cứ lặng lẽ trôi.Lan bối rối,hai bàn tay của cô cứ xoa vào nhau.
-"Tớ đi wc chút"- Kai đứng dậy
Bước đi của Kai có phần nhẹ bẫng. Anh cảm giác mình đang bước trong không khí.Lan ngồi lặng im chờ đợi…và…
"Rầm!"
Tiếng Kai ngã trước cửa nhà tắm. Thuốc mê đã ngấm.
Lan dìu Kai vào phòng khách,ngả người anh nằm trên ghế.
Cô thì thầm vào tai Kai
-"Vợ xin lỗi"
Cô cúi xuống hôn lên má Kai. Đôi môi cô run rẩy.
Kai nằm mê mệt,mắt nhắm nghiền,đầu óc nặng trịch. Anh cảm giác được có người đang hôn mình,nhưng không thể nghĩ được gì thêm.
Lan lướt nhẹ đôi môi nóng bỏng gần với môi Kai hơn.Cô ngập ngừng tìm lại mùi hương quen thuộc.Khi hai bờ môi chạm nhau thì nước mắt cô rơi.Từng giọt lệ nhỏ lên má Kai. Cô không biết vì sao mình khóc.
Vợ ơi! Chồng bị ế Giới thiệu: Một thằng con trai được xếp vào thành phần FA, y ...
Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel ~. Black angel .~ Author : Chi Chan Tình trạng : Full ...
» Bạn đang đọc truyện CHẠM VÀO ANH. TRUYỆN DÀI FULL tại yeugiaitri.mobi chúc bạn onl ...
Truyện teen: Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà - Full Chào các bác, em năm nay 19 tuổ ...
(Anchan: À! Tình hình là gần đây ta miệt mài nghiên cứu mấy ngôn tình hiện đại, m ...