Quỳnh Lam, tỉnh lại đi, vừa nhìn thấy gì kìa? Đừng choáng, đừng choáng, ngất ở đây ngại chết mất.
Nhưng có phải...Nhật Minh đang ngồi kia không? Quỳnh Lam vừa mới đi đêm qua, sáng nay mới tới cơ mà? Không phải đã chắc chắn là ít nhất hai ngày sao?
Quay ngay mặt đi, Quỳnh Lam định coi như chưa nhìn thấy gì và trượt thật nhanh về nhà, bởi vì, theo Quỳnh Lam, đó chắc chắn chỉ là ảo giác thôi.
-Cậu suy nghĩ chưa?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, khuôn mặt Nhật Minh một chút biểu hiện cũng không có, đôi mắt nhắm hờ, cách môi mỏng mím lại, đôi chân dài vắt chéo lên nhau tựa vào thành ghế. Nhưng hành động này, Quỳnh Lam biết Nhật Minh đang...rất tức giận.
Quỳnh Lam, thật không thể động tới Nhật Minh nữa, dù sao thì cũng chưa nghĩ gì, chỉ cần nói với cậu ấy như vậy thôi mà, cố gắng lên Quỳnh Lam, đừng sợ gì cả!
Trượt nhẹ đôi patin lại chỗ Nhật Minh ngồi, Quỳnh Lam dơ tay vẫy vẫy:
-Hi, cậu cũng ở đây sao? Hì hì.
-Nói! Cậu đã suy nghĩ chưa?
Vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, mặc dù câu nói có thêm phần đáng sợ hơn.
-Tớ, thật ra thì...tớ chưa nghĩ.
Quỳnh Lam nắm lấy tay áo, sao tự dưng sợ thế này?
-Ừm,vậy cậu cần thời gian nữa sao?
-Tất nhiên rồi!
Quỳnh Lam chẳng suy nghĩ gì mà trả lời luôn sau câu hỏi của Nhật Minh. Nhưng sau khi liếc lại vẻ mặt kia. Quỳnh Lam đâu phải sợ. Sang đây là vì cái gì chứ? Sao lại có thể thích làm gì cô thì làm?
-Không, tớ không cần, tớ suy nghĩ kỹ rồi, tớ từ bây giờ sẽ không nghe lời cậu nữa, vì cậu đâu phải mẹ Ly? Tớ cũng chẳng muốn nhớ cậu nhiều như thế nữa, vì cậu cũng không phải mẹ Ngọc. Và cậu cũng chẳng chiều tớ như anh Mạnh!
Nghe xong, sắc mặt Nhật Minh tối đi một nửa, cái gì cơ? Cái gì mà bảo suy nghĩ kỹ cơ? Lại còn lôi cái tên Mạnh đáng ghét đó ra ư? Nhật Minh đã cho thời gian trên máy bay suy nghĩ rồi mà vẫn còn ham ngủ,ham ăn, giờ thì lượn đi chơi, Quỳnh Lam, cậu muốn chết vậy sao?
Đứng dậy, đi tới trước mặt Quỳnh Lam, Nhật Minh buông nhẹ một câu:
-Tớ! Ngày kia sẽ đính hôn!
Quỳnh Lam giật mình, đính hôn ư? Với ai? Với ai nào? Chắc chắn không phải Quỳnh Lam rồi, cô còn chưa hề đồng ý.
Mà khoan, Nhật Minh chưa đủ tuổi mà, hứ, định lừa Quỳnh Lam sao? Haha! Nhật Minh, cậu làm sao mà lừa được Quỳnh Lam chứ?
-Haha, cậu cứ đi mà đính hôn với cái tuổi của cậu!
-Vậy sao? Tối nay nhớ xem báo đấy!
Bỏ lại một câu, Nhật Minh bước ra khỏi cửa hàng, Quỳnh Lam, cô nhóc này càng ngày càng bướng bỉnh rồi, lần này phải dạy dỗ cho tốt!
Chap 16
Paris đã lên đèn, hàng nghìn bóng điện sáng lung linh, rực rỡ. Thành phố như được đan vào những viên kim cương lấp lánh, khác hẳn với buổi sáng, vẻ đẹp nhẹ nhàng và rất dịu dàng.
Trong phòng ăn, chiếc đèn chùm nhỏ phía trên thay vào một màu sáng, dịu dàng như muốn tách ra hỏi thành phố rực rỡ.
Trên chiếc bàn nhỏ, vài món ăn giản dị nhưng chẳng kém phần hấp dẫn được bày ra. Mọi thứ, đều mang thứ cảm giác ấm áp lạ thường.
-Bố Hoàng, bố ăn món này đi!
-Mẹ Ngọc, mẹ thấy có ngon không?
Quỳnh Lam cứ luôn miệng hỏi, cứ như là mình đã làm hết vậy. Nhưng thật ra thì cũng không phải là không làm, Quỳnh Lam có làm trứng cuộn mà.
-Quỳnh Lam, em dám mời bố mẹ mà không mời anh hả?
Anh Mạnh dơ đôi đũa lên không trung, định hạ cánh trên đầu Quỳnh Lam thì...
-Mẹ! Chiều nay...
Cũng chưa kịp nói hết câu, Quỳnh Lam đã bị anh Mạnh bịp miệng bằng một miếng trứng to đùng.
-Haha! Con bé này, sao em nấu ngon thế? Thử ăn đi!
-Ặc...ặc...nghẹn chết...em rồi...nước...nước...
Do miếng trứng quá khổ so với miệng Quỳnh Lam nên đã hơi chật vật...
Mẹ Ngọc hoảng hốt chạy đi lấy nước, nhưng trước tiên bắt Quỳnh Lam cắn nhỏ ra đã.
Bố Hoàng thì vừa nhìn Quỳnh Lam lo lắng, vừa quay sang anh Mạnh lườm lườm.
Mạnh ơi, lần này thì anh chết thật rồi!
Sau khi đã giải quyết ổn thỏa mọi thứ trên bàn ăn, Quỳnh Lam rửa bát đĩa, lau sàn nhà giúp mẹ Ngọc rồi lên phòng.
Quỳnh Lam chẳng thèm tin lời Nhật Minh nói, lấy vở ngày trước chưa dùng đến nhét vài quyển vào chiếc balo con gấu xanh da trời.
Lên giường đọc truyện cười!
Haiz... Nhưng mà không xem cái Nhật Minh nói thì người cứ bứt rứt thế nào đấy. Bây là 8 giờ, vẫn sớm, sang phòng anh Mạnh xem đồ gì đẹp đẹp lấy thôi! Quên chuyện kia đi.
Chẳng thèm gõ cửa, Quỳnh Lam mở luôn vào.
Ối giời, bắt quả tang nói chuyện với gái nhá, lại còn ra ban công nói chuyện nữa chứ. Haha, làm gì mà bí mật thế?
Quỳnh Lam rón rén đi lại,lấp dau cánh cửa trắng, lần này lại anh Mạnh chết rồi,từ giờ mà không làm theo lời Quỳnh Lam, sẽ mách mẹ Ngọc. Quỳnh Lam ơi, sao thông minh quá vậy?
-Cái gì? Vậy là đã có rồi sao? Đừng nói với tôi chuyện đó là thật. Tôi sao có thể tin chứ?
Quỳnh Lam bịt miệng để không phát ra tiếng, không phải đã hại con nhà người ta đến vậy chứ?
-Tôi sẽ không để ai biết!
Cái gì? Quỳnh Lam sợ xanh mặt, không phải anh Mạnh là người vô trách nhiệm vậy chứ?
-Cái gì? Thế thì bỏ nó đi!
Thật là hết chịu nổi mà!
Sao...sao...lại thế? Dù sao đi nữa, nó cũng là một sinh mạng cơ mà? Do ai làm chứ? Tại sao lại có thể nói bỏ dễ dàng như vậy?
Quỳnh Lam, kiềm chế, kiềm chế, để không ra cầm cái con thỏ đang đi dưới chân để đập vào mặt cái tên kia.
Cô đang tưởng tượng ra cô gái trong điện thoại sẽ khóc sướt mướt như thế nào khi nghe được những lời vô tình thế này? Thật là thương cho cô ấy quá!
-Cái gì? Sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình sao? Nếu không?
Quỳnh Lam! Hết chịu nổi rồi!
Hùng hổ bước ra, cướp ngay lấy cái điện thoại, hùng hổ tuyên bố:
-Chị yên tâm đi, em sẽ bắt cái tên đáng ghét kia phải chịu trách nhiệm!
Quay sang lườm lườm tên kia đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng, đột nhiên, từ trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc:
-Quỳnh Lam?
...
Không còn từ gì để nói, như thế này là sao? Giọng Nhật Minh sao lại phát ra từ trong điện thoại.
Tất cả không phải như Quỳnh Lam đã từng nghĩ sao?
Quỳnh Lam hình như còn nghe thấy tiếng cười phát ra, nhưng hình như cái người kia đang nín cười thì phải?
Nhưng ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng vang lên:
-Cậu, sang phòng Chuối làm gì?
-Hả?
Ơ kìa, Quỳnh Lam sang phòng ai mà chẳng được, không lẽ lại phải xin phép Nhật Minh sao? Mà giờ này vẫn gọi nhau là chuối với dừa à?
-Ơ cái gì mà ơ? Về phòng mau!
-Cái gì? Cậu có quyền đấy à? Tớ đã nói rồi cơ mà!
-Vậy à? Thế thì cậu chưa đọc báo mới nói được những câu kiểu đấy!
Quỳnh Lam bực mình ném cái điện thoại vào người anh Mạnh, hét lên:
-Báo báo cái đầu cậu ấy!
Anh Mạnh bắt được điện thoại xuýt xoa, con nhóc này, có biết là chút nữa đã phá tan một tháng giảm chơi bời của anh không?
-----
Bước vào phòng, đóng sầm cửa một cái, ngồi phịch lên giường. Ôi chết mất thôi, thật là xấu hổ quá đi mà!
Quỳnh Lam lăn lộn trên giường một lúc, nhưng trong lòng lại vô cùng, vô cùng tò mò về trang báo mà Nhật Minh bảo. Có cái gì mà không nói được ra luôn.
Quỳnh Lam bực mình, ngồi bật laptop lên xem. Vào google, nơi Quỳnh Lam tìm kiếm tất cả mọi thứ liên quan tới công việc của Nhật Minh lúc cậu ấy đang trong chuyến đi.
Gõ chữ "JK" xong, bên dưới hiện toàn tin:
-Ngày kia, JK sẽ đính hôn...
Vợ ơi! Chồng bị ế Giới thiệu: Một thằng con trai được xếp vào thành phần FA, y ...
Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel ~. Black angel .~ Author : Chi Chan Tình trạng : Full ...
» Bạn đang đọc truyện CHẠM VÀO ANH. TRUYỆN DÀI FULL tại yeugiaitri.mobi chúc bạn onl ...
Truyện teen: Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà - Full Chào các bác, em năm nay 19 tuổ ...
(Anchan: À! Tình hình là gần đây ta miệt mài nghiên cứu mấy ngôn tình hiện đại, m ...