XtGem Forum catalog
Yêu cậu bạn thân! 15+,doc truyen Yêu cậu bạn thân! 15+ , full Yêu cậu bạn thân! 15+

Yêu cậu bạn thân! 15+

Xuống Cuối Trang



-Này, nhóc vẫn còn kém chị hai tuổi cơ, ngoan ngoãn gọi chị đi.

Nhảy từ vết giày này sang vết giày kia, Quỳnh Lam cho hai tay vào túi váy lè lưỡi nói.

-Này, thế nhóc có biết là anh hơn nhóc một lớp không hả?

Chết mất thôi, lại phải cởi chiếc áo ngoài để khoác cho con bé kia, nhìn mà sao tự nhiên thấy ghét quá!

Quỳnh Lam vỗ vỗ vào vai Quang, cười cười:

-Galang thế nhóc, có bạn gái chưa, chị làm gia sư cho nhá! Chị giỏi mấy thứ này lắm.

-Này, này! Đã nói là đổi ngay cách nói chuyện đi nhá, anh ghét kiểu con gái như thế lắm!

Quỳnh Lam chu môi:

-Thế nhóc tưởng chị thích kiểu con trai như nhóc à? Vớ vẩn!

-Ừ, anh mà không vì cái mặt xanh lẹt kia thì cũng không chịu mất cái áo vào tay đứa vô duyên!

Đá mạnh vào chân Quang, tuyết ướt văng tung lên, ướt cả vào ống quần đen.

-Nói ai vô duyên? Nhóc thử hỏi lại trên thế giới này xem có ai xinh xắn, dễ thương như chị không?

...

Cái gì? Đây là thể loại gì đây? Con gái mà vô duyên hết cỡ như thế sao? Lại còn tự khen mình nữa kìa. Cái gì mà xinh xắn dễ thuơn? Nhật Minh, thật chia buồn với anh.

-Vậy chứ gì? Trả áo lại đây!

Quang đưa tay ra, kéo lấy chiếc tay áo xanh của mình.

Quỳnh Lam vênh mặt lên nói:

-Không!

Quang cũng chẳng kém, tay kéo kéo chiếc áo mình vừa mặc vào cái người vô duyên:

-Trả đây!

-Không

-Có trả không?

- Không!

Quỳnh Lam vừa nói xong, cúi xuống cắn mạnh vào tay Quang, vừa lúc cậu bỏ tay ra, thế là tự cắn vào tay mình.

-A!

Quỳnh Lam kêu lên. Mất mặt chết, sao lại nhằm tay mình mà cắn thế kia?

Quang đứng cạnh, cười cười:

-Không ngờ người cũng có lúc phải ăn tay mình. Đói quá à? Để anh đưa nhóc đi ăn.

Quỳnh Lam giận tím mặt. Tên này, lại còn cười nữa sao? Nhất định chiều hôm nay sẽ mách với Nhật Minh phải đuổi việc cậu ta. Nhưng đi thì Quỳnh Lam lại bị rượt chân, tuyết trơn quá!

-Này này, giữ vào giữ vào!

Quỳnh Lam kéo kéo tay Quang, có biết là tuyết đang trơn không? Phải kéo tay người ta lại chứ?

Chẳng hiểu chuyện gì, vừa thì bắt người ta thả tay ra, giờ lại bị gọi kéo vào thì đã bị Quỳnh Lam nắm lấy tay áo, kéo xuống.

Uỳnh một cái...

Cả hai thơm yêu lên lớp tuyết mỏng trên bề mặt đường, nhớ quá, lâu lắm rồi không gặp!

...

Nhưng cũng có lúc, Quỳnh Lam cảm thấy ghét định lý vạn vật hấp dẫn vô cùng...
...

Đứng dậy, Quang phủi phủi chiếc áo khoác mỏng dính tuyết. Gắt lên một câu!

-Chết tiệt!

Quỳnh Lam giờ mới dậy, may mà tuyết đầu đông không lạnh, nếu mà tuyết lâu hơn một chút chắc mũi Quỳnh Lam đỏ ửng rồi sưng phồng do bị bỏng tuyết mất!

-Này, nhóc vừa nói gì đấy?

Con bé này có đúng là hơn Quang hai tuổi không? Sao mà lại có thể như vậy chứ? Chính cậu còn thấy mấy đứa con gái mới hết lớp chín thôi mà chúng nó cái gì cùng biết, còn bây giờ, cậu đang được ở cùng ai đây? Thổ dân sao? Hay người cổ đại? Vừa trẻ con, vừa vớ vẩn, mà lúc cậu nói thế còn hỏi lại là cậu nói gì? Hay giả nai? Mấy đứa nhỏ bây giờ cũng hay giả nai lắm. Haiz...phiền phức!

-Có đi chơi không? Anh còn chuyện để làm chứ không phải đứng đây cãi nhau với con nhỏ thổ dân!

-Này, có phải từ lúc gặp nhau chị có thêm nhiều cái biệt danh dễ thương lên nhỉ?

Quỳnh Lam nháy mắt, kiễng lên véo má Quang một cái, nhưng không thích bằng véo má Nhật Minh. Cậu ấy hay gắt lên khi mà Quỳnh Lam LG như vậy. Trẻ con hết sức!

Gõ vào đầu Quỳnh Lam một cái.

-Này, đi mà về véo tên Minh nhà nhóc ấy. Đang tự dưng thì bắt đi làm mấy cái chuyện vớ vẩn thế này.

-Được rồi, nhóc dám bảo Nhật Minh là tên này tên nọ à? Phải tìm cho một cô vợ nó mắng cho mới ngoan được.

Kéo hai má Quang ra, Quỳnh Lam mím môi, thằng nhóc hư này, chắc chắn là mới làm việc cùng Nhật Minh nên mới như vậy. Cứ thử làm lâu lâu xem. Chắc chắn là ngoan lên ngay!

Từng đợt tuyết dày rơi theo chiều gió, tạo thành làm hơi lạnh buốt. Cả một khu đồi tuyết phủ trắng. Tiếng gió vi vút kéo theo tuyết lạnh như ngấm vào xương.

-Nhóc, muốn chị gọi là anh hả? Vậy chơi trò kia đi!

Ngồi trong phòng kính, với lò sưởi ấm áp, Quỳnh Lamchir chỉ ra ngoài, nơi thưa thớt một hai người đang mặc áo bảo vệ và đeo dù.

Quang xanh mặt, nhìn lên trên nóc nhà kính, nơi mấy người thiếu tiền lắm mới chơi cái trò mạo hiểm này, họ buộc mình vào cái dây trên cao rồi đi vòng vòng mấy lần trên cao bị thả xuống với cái dù trên lưng.

Chết rồi! Làm sao đây? Cứ cái đà này Quang sợ chưa được làm bố đã chết vì cái trò này mất thôi. Tương lai của cậu còn dài, không thể vì muốn được một đứa con gái vô duyên gọi là anh ma dấn thân mình vào chỗ tuyết rơi bão bùng thế này. Cứ nghĩ tới cái cảnh cái dây nó tách ra làm hai rồi mình rơi tự do xuống thì...! Quang là ai chứ? Tưởng Quang thiếu tiền mới chơi những cái trò này sao?

-Không. Nhóc nghĩ là anh lại đi chơi cái trò trẻ con này à?

Hứ! Sợ thì nói luôn đi còn bày đặt. Quỳnh Lam còn không biết cái kiểu nói đấy sao? Không phải là Quỳnh Lam chưa xem phim nhá! Nhìn cái mặt xanh tím thế kia còn không biết sao?

Đá mạnh vào chân Quang, Quỳnh Lam nhăn mặt:

-Bảo trẻ con sao? Chơi thử đi, chắc gì đã chơi được trò của con nít!

Thật sự là...lời Nhật Minh đã cảnh báo trước không bao giờ sai. Vậy mà sao Quang vẫn không thể thoát được vậy? Mà còn dám bảo một nam nhi như cậu không dám chơi trò con nít sao?

-Xời ơi, chẳng lẽ một mình anh chơi? Thế có công bằng không?

Quỳnh Lam chu môi:

-Thế ai là con trai? Con trai chấp con gái thì sao?

Ặc! Cái gì thế này? Hình như nhóc này ở cạnh Nhật Minh lâu quá nên kiểu nói cũng bị nhiễm!

Quang chỉ chỉ vào đầu mình rồi xoay xoay mấy cái. Kiểu này chắc cậu chết vì điên mất!

-Nhóc mà là con gái sao?

Cậu nói vừa buông ra, Quang đã bị Quỳnh Lam đá thẳng một phát vào chân.

-Này, mặc váy đấy nhá!

-Haiz...nhóc tưởng chỉ mỗi con gái mới mặc váy chắc?

Quỳnh Lam càng nghe thằng nhóc này nói càng bực mình. Tìm chiếc điện thoại trong túi, Quỳnh Lam Ấn số gọi cho Nhật Minh:

-Nhật Minh!

-Ừm, sao vậy?

-Nhật Minh! Cậu bao giờ mới xong việc?

Quỳnh Lam ngồi trên chiếc ghế nhỏ, liếc liếc cái tên trước mặt đang trợn mắt nhìn mình. Dám bắt Quỳnh Lam phải chơi cái trò đó sao? Giờ Quỳnh Lam méc với Nhật Minh cho biết mặt!

Nhật Minh lắc đầu,thở dài nói trong điện thoại:

-Quỳnh Lam, lại có chuyện gì?

Bỗng nhiên, Quỳnh Lam vờ sụt sịt:

-Nhật Minh! Hic...thằng nhóc kia nó bắt nạt tớ...

Haiz...chẳng lẽ Nhật Minh còn không biết ai bắt nạt ai?

Nhật Minh hờ hững trả lời lại Quỳnh Lam:

-Ừ!

Quỳnh Lam nghe thấy thế thì càng khóc to:

-Hức...cậu phải về đây ngay, giải quyết cho tớ thằng nhóc kia!

Một phát đá nữa lại rơi vào chân Quang! Cậu không biết mình phải hứng chịu bao nhiêu nữa đây? Nếu Quỳnh Lam mà không phải là người "có quan hệ gì đó" với Nhật Minh thì chắc đã bị cậu nhốt vào sở thú gầm cùng với hổ tuyết rồi! Chưa cái kiểu này cậu không coi là con gái. Người đâu mà vô duyên, mách lẻo, lại còn trẻ con không ra trẻ con, người lớn chẳng ra người lớn...Nhật Minh, cậu đúng phải gọi anh là đại tài!

-Cho tớ gặp Quang!

Tiếng nói Nhật Minh phát ra từ trong điện thoại.

Trang: « Trước 11920[21]222353 Tiếp
Trang Chủ Truyện Tình Yêu Yêu cậu bạn thân! 15+
Lên Đầu Trang

Truyện Tình Yêu Khác

Vợ ơi,Chồng bị ế

Vợ ơi! Chồng bị ế Giới thiệu: Một thằng con trai được xếp vào thành phần FA, y ...

Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel

Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel ~. Black angel .~ Author : Chi Chan Tình trạng : Full ...

Truyện teen Chạm Vào Anh full

» Bạn đang đọc truyện CHẠM VÀO ANH. TRUYỆN DÀI FULL tại yeugiaitri.mobi chúc bạn onl ...

Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà - Full

Truyện teen: Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà - Full Chào các bác, em năm nay 19 tuổ ...

Xếp!Anh Là Tên xấu Xa

(Anchan: À! Tình hình là gần đây ta miệt mài nghiên cứu mấy ngôn tình hiện đại, m ...

1234...808182»