Quỳnh Lam đánh trống lảng quay mặt về cửa kính:
-Thôi, tớ buồn ngủ rồi, ngủ đi!
Nhật Minh lại kéo Quỳnh Lam vào ôm:
-Quỳnh Lam, cậu nhỏ quá, từ mai mà bỏ bữa thì đừng đi chơi nữa!
Quỳnh Lam phụng phịu:
-Nhật Minh, sáng mai vào Nam nhé, chiều mai là phải về Anh rồi. Chán ngắt à!
-Ừ! Ngủ đi!
-Nhật Minh, ngủ ngon!
-Ngủ ngon!
------
-Cái gì? Anh nói cái gì?
Bảo Vy hét ầm lên, cô không nghe nhầm đấy chứ? Bị đẩy về Pháp là để cho hai người kia chơi mảnh sao?
-Bé bé miệng thôi, mẹ Ly đang ở dưới nhà!
Anh Mạnh ra đóng cửa, ra dấu im lặng rồi chỉ tay xuống dưới nhà. Anh cũng không ngờ là mẹ Ly lại sang đây! Anh đã gọi điện cho Nhật Minh. Cái thằng nhóc đáng ghét ấy, dám ra lệnh cho anh giữ mẹ Ly ít nhất ở lại thêm hai ngày nữa. Có biết là anh cũng sợ mẹ Ly lắm không? Bực mình chết mất!
-Anh sao bảo Quỳnh Lam sẽ về Anh học?
Bảo Vy mở lớn mắt nhìn anh Mạnh.
-Anh sao biết được, chúng nó đi đâu sao anh quản được!
Đột nhiên, Bảo Vy ngồi thụp xuống giường. Cắn chặt răng vào con gấu bông. A! Tức điên lên mất. Sao có thể chứ? Tình yêu của cô. JK của cô chắc đang khổ sở vì Quỳnh Lam lắm đây.
-Này, giả anh con gấu, sao em hành hạ nó!
Anh Mạnh lấy tay giật giật con gấu bông. Sau đó lại rụt tay về vì nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia đang chiếu về phía mình.
Nhật Minh, thằng nhóc đáng ghét này, sao anh lại phải giúp nó chứ? Thật bất công quá mà!
Chap 33
Trong phòng bếp khá lớn, ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn chùm lớn. Vàng, nhẹ.
Cả căn phòng yên tình, có hai người. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng xe ô tô ngoài đường đi với vẫn tốc nhanh!
-Quỳnh Lam! Con bỏ học được mấy ngày rồi?
Mẹ Ly lên tiếng, phá tan cái không gian tĩnh lặng. Không hiểu Quỳnh Lam nghĩ gì, sao lại có thể đi chơi trong khi đã vào học được gần hai tuần chứ?
-Chín ngày!
-Con đã đi đâu trong vòng chín ngày đấy?
Trời ơi, không phải chứ? Nếu mà nói ra thì không biết mẹ Ly sẽ làm gì!
Quỳnh Lam cúi gằm mặt, nhìn xuống chân ghế, tay nắm chặt vào nhau:
-Mẹ, con sai rồi!
-Nói! Con đã đi những đâu? Làm gì? Cùng ai?
Mẹ Ly vẫn giữ thái độ vô cùng bình thường, nhưng Quỳnh Lam cảm thấy sợ:
-Con...con đi chơi.
-Vẫn chưa trả lời hết câu hỏi của mẹ!
-Mẹ...con...sai rồi mà!
Quỳnh Lam ngước mắt lên, thật sự là không dám khóc, càng khóc, mẹ Ly sẽ càng nghiêm khắc hơn. Quỳnh Lam sợ mẹ Ly lắm, bố Quân cũng không có đây, làm sao đây?
-Con lại bắt Nhật Minh đi cùng?
Quỳnh Lam nắm nắm mép váy, không dám ngước mắt nhìn lên mặt mẹ Ly.
-Mẹ...con biết sai rồi mà!
-Quỳnh Lam! Con có biết là con vô ý lắm không? Nhật Minh vì con làm bao nhiêu chuyện? Sao con không thể để cho Nhật Minh một ngày nghỉ?
Mẹ Ly gắt nhẹ lên, mẹ biết là vì Quỳnh Lam, Nhật Minh đến ngày nghỉ cũng không được nghỉ, cứ phải đi đây đi đó. Làm sao mà chịu nổi?
-Mẹ, con lần sau sẽ không thế nữa!
Quỳnh Lam cúng thương Nhật Minh lắm chứ? Thật ra đi chơi cũng chỉ để cho Nhật Minh có đầu óc thoải mái làm việc thôi mà...
-Gọi Nhật Minh vào đây!
Mẹ Ly nhìn Quỳnh Lam, chỉ ra phía cửa.
Quỳnh Lam lủi thủi đứng dậy, ra gọi Nhật Minh vào...
------
Nhật Minh vào, ngồi xuống ghế bên cạnh Quỳnh Lam.
-Mẹ!
Nhật Minh cũng gọi mẹ Ly là mẹ vì Quỳnh Lam va cậu chơi thân từ nhỏ, mẹ Ly cũng vô cùng thương cậu!
Mẹ Ly nắm lấy tay Nhật Minh:
-Nhật Minh! Mẹ nói này, con từ bây giờ sẽ không được lúc nào cũng ở cạnh Quỳnh Lam. Mẹ muốn Quỳnh Lam tự lập. Con bé phụ thuộc vào con nhiều quá!
Nhật Minh cười cười, cậu khá ngạc nhiên, không phải mẹ Ly luôn bảo cậu phải chăm sóc Quỳnh Lam sao?
-Mẹ, nói thế ý gì?
-Một tháng! Gặp một lần! Và vào ngày cuối tháng!
-Mẹ! Không được!
Quỳnh Lam nãy giờ ngồi im, hối hận lắm, sao lại cứ thích đi chơi vậy? Sao không chịu về đi học chứ? Giờ sao mẹ Ly lại nghĩ ra cái cách này chứ?
-Mẹ không cần biết yêu đương bao nhiêu, nhưng mẹ cho con thoải mái quá, con cứ như thế này mẹ thấy không ổn chút nào! Suy nghĩ lại, trong vòng sáu tháng, nếu con thay đổi, chịu khó học và biết sống tự lập thì lúc đó, muốn gặp nhau bao nhiêu cũng được!
-Mẹ, con cũng rảnh mà!
Nhật Minh nhăn mặt nói, vậy trong sáu tháng sắp tới...à không, nếu Quỳnh Lam không thay đổi được thì trong thời gian dài sắp tới, Nhật Minh sẽ chỉ được gặp Quỳnh Lam vài lần?
Mẹ Ly khẽ nhíu mày:
-Con nghĩ là có thể tập chung làm việc khi có con nhóc lúc nào cũng nheo nhéo bên cạnh sao?
-Mẹ làm sao nghĩ con kém cổ thế?
-Làm sao mẹ nghĩ vậy, chỉ là con cũng cần nghỉ ngơi. Sao mà ốc nào cũng không ở nhà được?
-Mẹ, sao mẹ nói thế được?
Quỳnh Lam gắt lên, thật là không chịu nổi được. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
Mẹ Ly nhẹ giọng nói, hơi cúi mặt xuống ly nước trong tay:
-Quỳnh Lam! Con sẽ về nhà nội!
-Cái gì?
Quỳnh Lam hét lên, mẹ Ly còn không biết là cô ở đấu khổ thế nào sao?
...
Nhật Minh ngạc nhiên tột độ, sao tự dưng lại bắt Quỳnh Lam về ngôi nhà đó?
-Mẹ, mẹ có thể suy nghĩ kỹ không?
-Quỳnh Lam sẽ học ở Việt Nam! Một tháng!
-KHÔNG ĐƯỢC!
Quỳnh Lam hét lên, không được, nhất định cô không về cái nơi đó, không thể chấp nhận được!
Những giọt nước mắt nhẹ rơi xuống, đọng lại những thứ lấp lánh trên chiếc bàn gỗ. Quỳnh Lam có phải lần đầu tiên nghĩ ràng mẹ không thương cô?
Chap 33
Không khí yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thông báo và động cơ máy bay chuẩn bị cất cánh.
Không một cửa sổ máy bay nào được mở lên, khoảng không gian yên tĩnh chỉ có màu tối!
Ngồi trên ghế máy bay, Quỳnh Lam ngả đầu về phía cửa sổ. Đôi mắt màu nâu sữa đỏ lên. Có phải đã khóc rất nhiều?
-Mẹ, sao không cho con về gặp nhà ngoại?
Quỳnh Lam hướng mắt về phía mẹ Ly, cô là rất thắc mắc, tại sao chỉ đưa cô về một lần duy nhất, lúc ông ngoại mất?
Đáp lại chỉ là sự im lặng của mẹ, hình như, cô đang nghe thấy mẹ nín khóc?
-Mẹ, mẹ khóc à?
-Quỳnh Lam! Con sẽ không được tiền tiêu vặt. Mọi sinh hoạt của con sẽ do con tự kiếm. Nếu muốn về sớm thì cố gắng xin việc đủ tiêu trong một tháng, cả tiền học, ăn uống!
Quỳnh Lam ngạc nhiên, sao tự dưng mẹ lại như vậy? Dù Quỳnh Lam từ trước có làm sai gì, mẹ cũng chưa bao giờ như vậy.
-Mẹ, sao có thể chứ?
-Quỳnh Lam! Chỉ được cố gắng. Hiểu không?
Quỳnh Lam hướng đôi mắt đỏ hoe về phía mẹ Ly.
-Mẹ, nhưng tự nhiên bây giờ con kiếm đâu ra tiền để nhập học?
Mẹ Ly lặng lẽ lau nước mắt.
-Phải nghĩ cách! Cố gắng nghĩ cách đi. Mẹ thật sự không thể giúp gì được cho con!
Sao mẹ lại nói vậy, không lẽ...
-Mẹ, lý do là gì?
Nước mắt đã chảy dài xuống gò mà cao, mẹ Ly đã khóc...
-Quỳnh Lam. Con phải cố gắng, cố gắng giúp bố Quân hiểu không?
-Mẹ! Có chuyện gì?
-Nhà nội nói nếu con không ở cũng họ một tháng thì sẽ không nhận bố Quân là người nhà nữa!
-Mẹ! Tại sao mọi người làm vậy?
Mẹ Ly nắm chặt lấy tay Quỳnh Lam, mắt hướng về phía cửa sổ.
-Quỳnh Lam nghe này, con, phải cố gắng hết sức, bằng mọi cách phải cho họ thấy gia đình nhà mình không dễ để họ đè đầu cưỡi cổ được. Quỳnh Lam, có biết là công ty nhà chúng ta lớn không? Họ muốn có nó. Con phải cố gắng, hiểu không? Bố mẹ đã cố gắng cả tuổi trẻ để có được nó, đừng để người khác cướp nó.
Vợ ơi! Chồng bị ế Giới thiệu: Một thằng con trai được xếp vào thành phần FA, y ...
Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel ~. Black angel .~ Author : Chi Chan Tình trạng : Full ...
» Bạn đang đọc truyện CHẠM VÀO ANH. TRUYỆN DÀI FULL tại yeugiaitri.mobi chúc bạn onl ...
Truyện teen: Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà - Full Chào các bác, em năm nay 19 tuổ ...
(Anchan: À! Tình hình là gần đây ta miệt mài nghiên cứu mấy ngôn tình hiện đại, m ...