Uyển Ngọc nghĩ ngợi một lúc, cô rụt rè dùng chân đẩy hộp cơm lại gần sát Vinh:
- Anh cố ăn đi! Nếu muốn thoát thân, chúng ta cần phải có sức phải không anh? Không ăn được hay không muốn ăn, chúngta cũng cố mà ăn. Nào, anh làm theo em!
Cô ra hiệu cho Vinh cúi xuống cùng một lượt với mìnhvà rạp người trên sàn gạch bẩn thỉu, dùng răng mở hộp cơm, và bắt đầu ăn ... cạp, như một con chuột gặm thứcắn. Ngẩng đầu lên miệng còn dính đầy cơm, cô cười:
- Ăn đi anh!
Vinh xúc động, trong hoàn cảnh này cô bé lại tỏ vẻ kiên cường gan dạ hơn anh. Anh cúi xuống ăn như cách cô vừa ăn. Hai người ăn với nửa hộp cơm. Đến uống nước, Uyển Ngọc dùng hai chân kẹp chai nước và cúi xuống hút nước từ trong chai ra.
- Em giỏi lắm Ngọc.
- Người ta nói đói đầu gối cũng phải bò mà anh. Anh làm như em xem.
- Ừ.
Ăn và uống xong, hai người cùng ngồi dựavào nhau vì không thể nằm.
Uyển Ngọc bảo:
- Anh mệt cứ dựa vào em nhắm mắt lại cố ngủ đi.
- Không! Anh và em thử cựa người xem có mối dây nào có thể mở ra, chứ bị cột như vầy khó chịu lắm.
- Anh này.
Uyển Ngọc thì thầm vào tai Vinh:
- Chúng ta cố lết 1ại chỗ cầu thang, em nghĩ mình cố gắng cọ sợi dây trói vào cạnh cầu thang, biết đâu ...
- Ừ.
Vinh và Uyển Ngọc nhích lại chỗ cầu thang, cùng cố gắng cọ sợi dây trói vào cạnh cầu thang, làm một cách kiên nhẫn.
- Anh mệt quá Ngọc ơi.
- Mệt thì mình nghỉ một chút đi.
- Anh không muốn nghĩ, ở nhà ba má anh chắc là đang rất lo cho chúng ta.
Đồ khốn kiếp!
- Hãy nghĩ một chút đi anh Vinh.
Nhưng sợi dây trối bỗng rộng ra, Uyển Ngọc kêu lên mừng rỡ.
- Sắp đứt rồi anh Vinh.
Vinh cũng mừng không kém:
- Ừ, sắp đứt rồi.
Đèn vụt tắt phụp, bóng tối đen đặc. Cả hai cô cọ sợi dây, cảm giác sợi dây cứ lỏng dần rồi đứt ra. Mệt đứt hơi, nhưng mừng qúa, Vinh ôm choàng Uyển Ngọc reo:
- Chúng ta sắp tự do rồi Ngọc ơi.
Hai người ôm nhau thổn thức. Tối quá, hai người không nhìn thấy nhau ngoài một màn tối đen kịt và hơi thở hai người thật gần nhau.
- Chúng mình nằm nghỉ một lát đi, đèn sáng rồi tính.
- Dạ.
0 Lượt
yeugiaitri.mobi - 12 - Trangbuonpk doctruyenteen.xtgem.com -- 0.00023607176581681
Uyển Ngọc nằm xuống cạnh Vinh, cả hai cùng xoa bóp cánh tay bị trói của mình. Bàn tay Uyển Ngọc tìm tay Vinh trong bóng tối:
- Đỡ tê chưa anh?
- Đỡ rồi.
Một con gì đó chạy qua hai người Uyển Ngọc kêu oái lên, cô lun rẩy ôm Vinh.
- Con ... con gì anh Vinh?
- Anh nghĩ là chuột.
- Ghê quá!
Cô dụi mặt vào ngực Vinh.
Tách ... ánh sáng vụt chói lòa, có điện trở lại ... Uyển Ngọc đang nằm đè lên người Vinh, cô ngượng ngập dang ra.
- Em ...
Nhưng Vinh khộng mấy chú ý đến vẻ ngượng ngập của cô, mà mắt nhìn quanh phòng. Không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa ra vào, và một cái thang dẫn lên gác xép. Vinh bảo:
- Ngọc! Em ngồi đây canh cửa, có động chúng mở cửa, em ho lên cho anh chạy xuống. Anh lên đó xem có cách nào thoát đi không.
Uyển Ngọc gật đầu. Vinh đứng lên đi nhè nhẹ lên gác. Đó là cặn gác chứa đồ phế liệu tạp nhạp ẩm mốc đầy máng nhện, thấp lè tè phải khom người khi đi lên. Hoàn toàn không có cửa. Vinh phải đứng quan sát một lúc. Không có con đường nào để cho anh tính kế đào thoát. Vinh thất vọng đi trở xuống. Uyển Ngọc băn khoăn:
- Có không anh?
Vinh lắc đầu:
- Muốn trốn thoát chỉ có nước giở tole.
- Giở tole sẽ gây tiếng động, mà nhảy xuống từ mái tole có nước gãy chân.
Cả hai cùng thừ người ra.
Thôi, mình ngủ đi anh, mai hẵng tính. Biết đâu sau một giấc ngủ, đầu óc chúng mình sẽ minh mẫn. Môi và mặt anh đang bị sưng nhiều đấy.
- Ừ.
Vinh nằm xuống bên Uyển Ngọc, hai tay gối dưới ót, mắt nhìn lên cao suy tính. Uyển Ngọc bắt chước Vinh, nhưng nghĩ lan man một chút cô rơi vào giấc ngủ mỏi mệt. Đêm thật tĩnh lặng, chẳng biết là vàothời khắc nào ..
Uyển Ngọc thức giấc. Cô nhận ra ngay thực tế cô và Vinh đang bị bắt cóc. Anh nằm cạnh cô đang ngủ, dáng nằm nghiêng và một tay vô tình đặt lên hông cô như là anh đang ôm cô vậy. Môi miệng anh hãy còn sưng đỏ, hẳn là anh rất đau.
Uyển Ngọc thương cảm ngắm Vinh. Từ nhỏ đến lớn chắc chắn là anh chưa bị khổ, bị đánh đập như vầy. Cũng lần đầu tiên Uyển Ngọc nhận ra anh đẹp như Vũ Hoàng, một nét đẹp nam tính mạnh mẽ. Chợt Vinh cựa mình mở mắt, Uyển Ngọc vội nằm ngay lại.
- Anh Vinh, còn đau không?
- Đau. Em không ngủ à?
- Có, em vừa thức giấc. Ngoải kia chắc sáng rồi hả anh?
- Chắc vậy. Chưa bao giờ anh dám nghĩ giữa thanh thiên bạch nhật và giữa thành phố có bọn người lộng hành bắt cóc đòi tiền chuộc như vầy.
- Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra phải không anh?
Câu nói hóm hỉnh không phải lúc của UyểnNgọc, nhưng lại làm Vinh phì cười:
- Ừ, dưới ánh mặt trời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta ăn cơm giống như con chó MiMi nhà mình vậy. Tiếng mở khóa lách cách Vinh và Uyển Ngọc im bặt,anh chụp sợi dây trói, Cột vào cả hai, vừa lúc cửa mở ra. Không quen với bó ng tối lờ mờ không đủ sáng bên trong, bọn chúng nheo mắt lại. Tên chỉ huy hất hàm:
- ****** muốn nói chuyện với mày, mày phải nói theo lệnh tao nếu muốn sống và muốn con bé này còn nguyênn vẹn. Nào, nói đi! Mẹ hãy lo đủ hai trăm đô la, mau chuộc chúng con ra.
Vinh nghiến răng, tuy nhiên anh vẫn ngoan ngoãn làm theo ý chúng. Anh nghe tiếng bà Thành khóc òa lên:
- Vinh ơi! Bọn chúng có đánh con không?
Vinh muốn khóc vì thương mẹ:
- Không có đâu, mẹ yên tâm!
Cụp! Tên đàn anh giật máy quát:
- Bà mà báo công an là hiểu chuyện gì chứ? Mau lo tiền đi.
0 Lượt
yeugiaitri.mobi - 13 - Trangbuonpk doctruyenteen.xtgem.com -- 0.00023607176581681
Gã khóa máy lại, bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa đóng mạnh vào, trả cho Vinh và Uyển Ngọc không gian tối ăm ẩm thấp. Vinh không gào thét như hôm qua nữa, ì như thế chúng sẽ đánh anh và còn phát hiện ra anh và Uyển Ngọc đã cởi được dây tróinữa. Anh ngồi lặng yên suy nghĩ. Hẳn là ba mẹ anh đang lo bắn lên ở nhà. Còn anh và Uyển Ngọc thì bị nhốt trong căn nhà tồi tàn kín bưng này. Vinh có cảm giác mình phát điên lên thực sự. Anh hằn học kéo đây trói ra. Phải trốn thoát, nhưng bằng cách nào đây?
Lát sau cửa lại mở, chúng mang cơm vào:
- Ăn đi! Ngồi một chỗ có người phục vụ ănuống là cha rồi.
Miệng nói tay hấn bẹo má Uyển Ngọc cười. Vinh trừng mắt:
- Cút xéo ****** đi!
Anh vùng đậy đá vào bụng hắn một đá bất ngờ, hắn lãnh đủ, té dập mặt xuống nền xi măng. Tiếng động khiến hai tên ớ ngoài bước vào, chúng lao vào đánh Vinh, vừa dấm vừa đá. Vinh cố chống lại Uyển Ngọc kinh hoàng len vào giữa, cô gào to lên:
- Đừng cô đánh anh ấy, đừng đánh!
- Muốn chống lại hả, chúng ông cho mày nhừ đòn.
Chúng trói Vinh vào chân cầu thang, nhưng lại thả lỏng Uyển Ngọc.
- Mày bảo nó nên ngoan ngoãn sẽ không bịđòn đau.
Rầm. Cánh cửa đóng lại, chúng kéo nhau ra ngoài, dưới sàn thức ăn đổ tung tóe. Uyển Ngọc khóc nức nở ôm Vinh:
- Anh đánh lại bọn chúng chi vậy? Em biết làm gì cho anh hết đau đây?
- Anh chịu không nổi khi chúng muốn sàmsỡ em, Ngọc à. Nếu phải chết cũng được hơn là em bị chúng làm nhục.
- Bọn chúng cần tiền thì không đám làm gì em đâu.
- Không thể tin được bọn người chó má này đâu.
Uyển Ngọc lấy vạt áo lau máu cho Vinh. Cô ôm anh như chia sẻ cái đau anh đang chịu đựng. Sự cách ngăn nam và nữ giây phút này không còn nữa, mà hai tầm hồn, hai con người cùng đồng cảm.
- Em đừng khóc nữa, anh không sao đâu.
- Anh như vầy mà nói không sao. Anh đau, em cũng đau lắm.